Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 95: Binh bất yếm trá




Dịch giả: Hoangtruc

Quân bất yếm trung, binh bất yếm trá.

Lần hét to rồi vung tay cuối cùng của Từ Ngôn chỉ là biểu hiện giả tạo mà thôi, không phải hắn không muốn đánh hòn đá ra, mà hòn đá trên tay đã bị hắn dùng hết.

Đột ngột bộc phát thân nhẹ như yến, làm nhiễu loạn hoàn toàn phán đoán của Tiêu Mộng về tốc độ địch nhân. Dưới va chạm này, thân thể Tiêu Mộng bay thẳng ra ngoài. Lại nói, dù sao Tiêu Mộng vẫn là cao thủ Tiên Thiên Tứ mạch, có bay ra khỏi lôi đài thì y vẫn vững vàng đáp xuống đất, chẳng qua chỉ lùi lại mấy bước rồi đứng vững lại.

Sắc mặt Tiêu Mộng biến đổi vài lần, sau cùng y bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói: “Hay cho một tay công phu ám khí. Không phải Bổn thiếu chủ tiếc tài, cũng sẽ không để ngươi đơn giản đạt được như vậy đâu. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn gia nhập Quỷ Vương môn, bổn thiếu chủ cũng không ép nữa.”

Dứt lời, Tiêu Mộng quét mắt qua bên phía Trác Thiếu Vũ rồi mang theo đội ngũ Chỉ Phiến môn, đi ra khỏi lôi đài.

Nhìn như Thiếu chủ Chỉ Phiến môn rất rộng lượng, nên cũng chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Chẳng qua không ai nhìn thấy sâu trong đáy mắt Tiêu Mộng lúc quay người đi, có một tia sát khí lạnh lẽo đang vờn quanh.

Không nói tới việc không đoạt được một hạt giống tốt, mà còn thua một tên võ giả Tiên Thiên Tam mạch, Tiêu Mộng được xưng hiệu là Ngụy quân tử có thể bỏ đi ý đồ của mình mới là lạ.

Từ Ngôn không biết đến tâm tư của Tiêu Mộng, chỉ biết rằng mình đã đắc tội với người ta. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều, Tiêu Mộng đã rời đi, phiền toái thì cũng là chuyện sau này. Hôm nay còn phải nhanh chóng cứu Tam tỷ hắn.

Xuống lôi đài, Từ Ngôn tiến đến cạnh đại Thái Bảo. Trác Thiếu Vũ tự mình đứng dậy lôi kéo Từ Ngôn, đánh giá hắn một lượt, rồi cười nói: “Hảo tiểu tử, đến Tiêu Mộng còn bị ngươi đánh xuống đài. Không hổ là Thái Bảo Quỷ Vương môn ta, ha ha ha ha!”

Thắng ba trận, Từ Ngôn đã đoạt được vị trí Thái Bảo. Vì để lôi kéo, Trác Thiếu Vũ không ngại thể hiện ra rằng chính bản thân gã tự mình cho hắn cái danh Thái Bảo này đấy.

“Chiêu giương đông kích tây này sử dụng rất tốt. Tuy có chút vụng về nhưng vẫn thắng vì bất ngờ.” Trác Thiếu Vũ có chút nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi nếu không đẩy hắn mà chỉ cần đánh ra thêm một hòn đá nữa là có thể làm Tiêu Mộng bị thương, vì sao cần phải dùng người đẩy hắn làm gì?”

Thắc mắc của Trác Thiếu Vũ cũng là thắc mắc của rất nhiều người bên dưới lôi đài. Bởi vì Từ Ngôn đánh hòn đá ra đã có thể chiếm thượng phong, chỉ cần đánh ra thêm mấy hòn liên tiếp nữa thì sẽ đơn giản làm Tiêu Mộng bị thương.

"Không có hòn đá." Từ Ngôn nghiêng đầu ngại ngùng đáp. Hắn nói câu không có hòn đá, lập tức khiến Trác Thiếu Vũ bật lên cười to.

“Lần sau đánh nhau, nhớ mang thêm nhiều đá.” Trác Thiếu Vũ hặc hặc cười nói: “Ngươi không cần tự mình cầm, sau này để đám thủ hạ ngươi mang theo là được. Đừng nói mấy hòn đá, mấy xe đá bọn họ còn mang cho người được hết, ha ha ha!”

"Ta cũng có thủ hạ sao?" Từ Ngôn trợn trừng hai mắt, đầy vẻ hưng phấn, nói: "Đa tạ Thái Bảo gia!"

"Hả?" Sắc mặt Trác Thiếu Vũ trầm xuống: “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Từ Ngôn khẽ sững người, nghĩ một hồi lâu mời bừng tỉnh hiểu ra, chắp tay cúi người nói: "Đa tạ đại ca!"

“Ha ha ha ha! Như vậy mới phải chứ!”

Trong lúc Trác Thiếu Vũ cười to, gã còn đưa tay lấy một tấm Yêu bài tinh xảo được chế từ thép ròng, lớn cỡ nửa bàn tay, mặt trước là một mặt quỷ dữ tợn, còn mặt sau là hoa văn của một loại đồ đằng nào đó.

Sau đó gã lấy ra một con dao sắc bén, vận chuyển chân khí, khắc lên mặt sau của Yêu bài hai chữ Từ Ngôn. Rồi ném Yêu bài mặt quỷ này cho đối phương.

"Đây là Thái Bảo lệnh." Trác Thiếu Vũ trầm giọng nói: “Ngươi là người mới, trong môn phái không có nhiều người nhận ra. Chỉ cần đưa Thái Bảo lệnh, ngoại trừ tứ đại Hộ pháp, toàn bộ Quỷ Vương môn đều tùy ngươi điều khiển!”

Từ Ngôn mừng rỡ tiếp nhận lấy Yêu bài, nhìn nhìn một chút, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi: “Đại ca, lệnh bài này có thể hiệu lệnh được Đường chủ không?”

“Đường chủ đều có việc cần giải quyết trên người, không cách nào đơn giản điều động. Nếu ngươi có việc, cứ đi đến các Đường khẩu điều người, cho dù Đường chủ cũng không cách nào ngăn cản được.” Trác Thiếu Vũ trầm ngâm chút, nói tiếp: “Ở Quỷ Vương môn, thân phận Thái Bảo của các ngươi ngang với tám vị Đường chủ đứng đầu. Còn mấy Đường chủ khác gặp ngươi, cũng phải thi lễ vấn an. Ta nói vậy, ngươi hiểu chứ?”

Trác Thiếu Vũ nói vậy, Từ Ngôn mười phần hiểu rõ. Bởi vì trong mười tám Thái Bảo, ngoại trừ đại Thái Bảo, còn lại đều là nghĩa tử của môn chủ, địa vị gần như ngang với tám vị Đường chủ đứng đầu. Còn mấy vị Đường chủ xếp hạng phía sau, không cách nào so được với địa vị Thái Bảo cả.

Đã biết được địa vị chân chính của Thái Bảo, Tiêu Mộng mừng rỡ gật gật đầu, bộ dạng nhìn qua đầy ngu ngơ ngây ngốc khiến Trác Thiếu Vũ lại được thêm một trận cười to. Loại thiếu niên tuấn kiệt trẻ tuổi này là khống chế dễ dàng nhất, cũng dễ sai bảo nhất. Chỉ cần cho hắn đủ chỗ tốt và ân huệ, Trác Thiếu Vũ không lo Từ Ngôn không hết lòng hết dạ làm việc.

Có thêm một nghĩa đệ khiến Trác Thiếu Vũ hết sức cao hứng. Hai người trước đạt được tư cách Thái Bảo cũng không thấy gã mừng rỡ như vậy, bởi vậy có thể thấy được địa vị Từ Ngôn nặng thế nào trong mắt vị đại Thái Bảo này.

Thật sự chính xác là rất nặng. Heo nha, làm sao mà không nặng được?Vốn còn tưởng vừa lôi kéo được một tên tuấn kiệt còn rất trẻ, không ai nghĩ tới Trác Thiếu Vũ lại tìm cho mình một đệ đệ như một con heo, hơn nữa đầu heo này lại ăn được thịt người.

“Đi ra ngoài lâu rồi. Đại ca, chắc ta về trước vậy.” Từ Ngôn cầm được Yêu bài, bèn nói.

Lúc này mới kết thúc ba trận thi đấu, chọn ra được ba vị Thái Bảo, còn trận thứ tư nữa. Bởi vì lần trước, có bốn vị Thái Bảo chết ở Mã Vương trấn cơ mà.

Nghe nói Từ Ngôn phải về nhà, Trác Thiếu Vũ cũng không có do dự, vung tay lên, nói: “Nếu không muốn coi náo nhiệt thì ngươi đi trước đi. Ngày mai nhớ đến tổng đà Quỷ Vương môn, môn chủ đại nhân bận rộn nhưng lão nhân gia người vẫn có thời gian uống chén trà do nghĩa tử dâng lên được.”

Nếu đã trở thành Thái Bảo, tất nhiên phải đi bái kiến môn chủ Quỷ Vương môn. Thân là nghĩa tử, lần đầu gặp mặt phải dâng trà mời nghĩa phụ.

Ngày mai dâng trà thì không sao. Từ Ngôn gấp gáp gật vội đầu, rồi vui vẻ cầm theo Yêu bài, tách khỏi đám người tranh thủ chạy về Mai Hương lâu. Nhưng hắn lại bị một bóng người nho nhỏ ngăn lại.

“Thập thất ca!"

Ngăn Từ Ngôn lại là một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, một thân áo vải với thân hình khô gầy. Sau người còn đeo một thanh trường kiếm dài gần lết đất, vừa há miệng đã gọi Từ Ngôn là thập thất ca.

Từ Ngôn sững sờ, nhìn kỹ lại vẫn cảm thấy không quen với thiếu niên đối diện. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc định hỏi lại, thì đối phương lại mở miệng nói trước.

“Ta là lão thập bát nha. Ha ha. Ta nhỏ tuổi nhất, có lẽ xếp hạng chót nhất. Huynh so với ta không lớn hơn bao nhiêu, nhất định là thập thất ca rồi.”

Thanh niên áo vải mở miệng nói lần nữa, nghe được lời này Từ Ngôn phải trợn mắt. Vị này còn chưa lên đài nữa mà đã kéo tới nhận bà con rồi.

Từ Ngôn chẳng muốn nhiều lời, chỉ cười ngây ngô một tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài. Sau lưng còn truyền tới giọng điệu chân thành của thiếu niên kia: “Ta là Dương Nhất, thập thất ca đi thong thả a, ngày mai chúng ta gặp lại!"

Đầu không ngoảnh lại, Từ Ngôn chỉ phất phất tay cho có lệ rồi xuyên qua đám người. Hắn lập tức chạy như bay về Mai Hương lâu.

Đã có thân phận Thái Bảo, lần này coi như Từ Ngôn đã có át chủ bài chân chính trong tay. Một vị Đường chủ không nằm trong mấy thứ hạng đầu, không có tư cách địa vị gì trước mặt Thái Bảo cả.

Khi Từ Ngôn chạy đến Mai Hương lâu, trận chiến lần thứ tư trên lôi đài cũng được chính thức bắt đầu. Thiếu niên áo vải gọi Từ Ngôn là thập thất ca quả nhiên đã bước lên đài, đối mặt với một đối thủ cao lớn nhưng y vẫn nghiêm nghị không sợ hãi. Y đưa tay rút thanh trường kiếm sau lưng ra.

Kiếm quang sáng quắc lạnh lẽo, như một tia chớp báo hiệu trước lúc ác chiến. Sau một khắc, hai bóng người đột nhiên lao vào nhau. Ngay lúc đó, tại một nơi sâu trong tổng đà Quỷ Vương môn ở ngoại thành Phong Đô, tiếng sấm phía sau tia chớp đó như đang chậm rãi kéo đến nơi này.

"Bàng gia, không có có dị nghị sao?" Sâu trong đại sảnh, một bóng người cao lớn đầy đạm mạc ngồi trên một chiếc ghế hỏi một câu. Người đó vừa vặn lại chính là môn chủ Quỷ Vương môn vừa về đến nhà không bao lâu, Trác Thiên Ưng.

“Hồi môn chủ, Bàng gia không có dị nghị gì, việc hôn nhân được xác định vào hè năm tới.” Người trả lời là Đường chủ Thiên Long đường Lam Phá Lãng sớm chạy về tổng đà, đang bẩm báo lại chi tiết hành trình đến Đại Phổ.

"Một năm sau..."

Ngồi trên ghế chủ, ánh mắt Trác Thiên Ưng như một con ưng già lóe lên lạnh lẽo, bóng dáng lão lại ẩn trong bóng đêm, nhìn qua như một con hung thú đang ẩn sâu tại nơi bí mật gần đó.