Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 352: Nguy hiểm tứ bề (hạ)




Năm xưa, Hoa Giản Ninh Nhi đại diện cho Tiểu Khả Hãn để đi đàm phán với Cách Phương Luân, nhưng Cách Phương Luân nghiêng nhiều về phía Khoan Ngọc, nên không bày tỏ động thái gì. Thua keo này ta bày keo khác, nàng bèn sai gian phu Trì Thượng Lâu đến hại hắn, hắn còn tưởng rằng nàng ta còn chút tình nghĩa với người chồng quá cố. Hắn quả thực đã suy nghĩ không thấu đáo, chưa hề nghĩ đến việc Tiểu Khả Hãn sẽ nghi ngờ rằng Phạm Khinh Chu và Long Ưng là một người chỉ từ thuật bắn tên. Hoa Giản Ninh Nhi đột nhiên đi gặp Phạm Khinh Chu được Lưu Nam Quang đóng giả, còn đòi vào phòng, là muốn kiểm chứng thân thế thực sự, ai ngờ gặp đúng phải hắn, và còn trở thành người đàn bà của hắn, loạn hết kỷ cương.

Nghĩ đi nghĩ lại, từ một số lời mà Hoa Giản Ninh Nhi từng nói, ví như tại sao Khoan Ngọc lại chấp nhận hắn một cách dễ dàng như vậy, đúng là không giống những lời mà Hoa Giản Ninh Nhi nghĩ ra, mà là những lời Tiểu Khả Hãn đã từng nói với nàng. Nàng chỉ là người truyền đạt lại mà thôi. Khi nàng nói đến Phạm Khinh Chu và so sánh hai người, nàng đã đưa ra những phân tích về nhân tính, đây có lẽ là những luận chứng Khoan Ngọc dùng để thuyết phục Tiểu Khả Hãn, chứ không phải là Khoan Ngọc nói với nàng, bởi lẽ cấp bậc giữa họ khác biệt quá xa.

Hoa Giản Ninh Nhi từng nói rằng, lời giải thích của hắn về việc tại sao nghe lệnh về đàn, có lẽ Khoan Ngọc sẽ chấp nhận, ngụ ý của nàng là vẫn chưa đủ để Tiểu Khả Hãn chịu thua.

Ôi! Việc hắn sợ sẽ xảy ra nhất rất có thể sẽ xảy ra trong một, hai ngày tới, một người lạc quan như hắn cũng không dám tưởng tượng đến tính nghiêm trọng của sự việc.

Có nên chuồn đi ngay lúc này không? Ít nhất hắn có thể nắm được vị trí chính xác của tổng đàn. Mặc dù biết rằng có biết cũng đồng nghĩa với không biết, muốn phong tỏa Động Đình Hồ đã là chuyện viển vông, càng chưa nói đến việc tấn công vào một nơi phòng thủ kiên cố và đầy nguy hiểm thế này.

Giống như việc người Đột Quyết biết rằng, muốn chinh phục Trung Thổ, chỉ có thể sử dụng chiêu từ từ và đánh úp, giờ đây hắn muốn xử lý Đại Liên Giang, cũng chỉ có thể sử dụng chính sách phá rối từ trong nội bộ.

Nếu rời đi lúc này, cũng chắc khác gì thất bại hoàn toàn.

Những suy nghĩ này xẹt qua đầu hắn, hắn hỏi:

- Rốt cuộc là giống kẻ địch nào của chúng ta?

Phục Chân nói:

- Chẳng phải là tên trời đánh Long Ưng sao, đột nhiên xuất hiện người này, khiến cho Cao Kỳ Trạm xấu mặt, liên tục thất bại, không dám vênh váo như trước nữa.

Long Ưng kinh ngạc:

- Ai là Cao Kỳ Trạm?

Khương Xích nói:

- Cao Kỳ Trạm là nhị thống soái, quyền vị chỉ thấp hơn Khoan Công, được Tiểu Khả Hãn bồi dưỡng, để chống lại Khoan Công, chuyên phụ trách rèn luyện binh sĩ và tiến hành những nhiệm vụ đột kích.

Phục Chân nói:

- Phạm gia phải cẩn thận với hai nha đầu xinh xắn trong nhà của ngài đó nhé. Họ là người được Tương phu nhân huấn luyện đấy. Khoan Công vốn muốn đích thân chọn người hầu cho ngài, nhưng bị Tiểu Khả Hãn từ chối.

Long Ưng nói:

- Cái này thì ta hiểu. Vừa rồi Phục Chân huynh đã nói, Tương phu nhân không hại ta là may lắm rồi, rốt cuộc nghĩa là thế nào?

Phục Chân nói:

- Là Khương Xích nói, ta là tam đàn, huynh ấy cao hơn ta một đàn, nên biết nhiều chuyện hơn ta.

Khương Xích là một người khá cẩn trọng, y nói:

- Những gì nói trong buổi tối hôm nay, Phạm gia nghe xong hãy bỏ ngoài tai, tốt nhất là coi như chưa nghe thấy gì.

Long Ưng vỗ ngực đảm bảo:

- Những người lăn lộn trong giang hồ đã lâu như chúng ta, đương nhiên sẽ biết cái gì nên cái gì không.

Khương Xích nói:

- Tình hình thật thì ta không rõ, chỉ biết rằng có một nhiệm vụ rất quan trọng cần tìm người để thực hiện. Có ba người có khả năng được chọn, Phạm gia là một trong số đó. Người đứng đầu cuộc hành động lần này, chính là Tương phu nhân. Bình thường bà ấy không ra tay đâu, những chuyện phải nhờ đến bà ấy, nhất định không phải là chuyện nhỏ.

Long Ưng gãi đầu nói:

- Nếu đã có những người khác, thì ta nhường nhiệm vụ cho họ là xong.

Khương Xích nói:

- Sao đơn giản như vậy được chứ? Hai người còn lại đến từ phe khác và nơi khác, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì thế lực của phe phái mà họ đại diện sẽ tăng mạnh. Vì vậy lần này Khoan Công đặt rất nhiều kỳ vọng vào Phạm gia, có điều ngài cũng đã từng nói, trong ba người, người có cơ hội thành công thấp nhất là Phạm gia. Rồi ngài còn nói có thể Phạm gia chưa xuất sư, đã bị Tương phu nhân khuất phục rồi. Bởi lẽ điều mà Tiểu Khả Hãn không muốn nhìn thấy nhất, là thế lực của Khoan công trở nên lớn mạnh.

Long Ưng thầm kêu đau đầu, một việc đơn giản, mà đến tổng đàn này – nơi các thế lực đấu đá với nhau cả trong tối và ngoài sáng, lại trở nên phức tạp như vậy.

Nếu như vậy, người nhận được thư mời lần này, ngoài hắn, còn có hai nhân vật kiệt xuất được Đại Giang Liên rèn giũa, đã hòa nhập vào võ lâm Trung Thổ một cách thành công. Hai người này có lẽ đã đến tổng đàn trước hắn, và được Tương phu nhân huấn luyện. đương nhiên Tương phu nhân sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng họ, còn đối với hắn, ngày đầu tiên đã thi triển mị thuật, để phá hoại công pháp của hắn.

Nghĩ đến đây, hắn bèn hơi bực trong lòng, rất muốn trêu chọc lại bà ấy. Rồi lại nghĩ đến việc nguy hiểm còn chờ đợi mình ở phía trước, hắn không khỏi thở dài chán nản.

Phục Chân nói:

- Đêm nay đừng nghĩ đến những việc phiền muộn đó nữa, người Hán chẳng phải có câu gì mà “hôm nay có rượu thì cứ để hôm nay say” hay sao? Không còn sớm nữa, Phong Nguyệt Lâu mở cửa rồi, để nó nợ chúng ta sao được?

Ba người nói cười, tiếp tục chuyến đi vào thành.