Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 64: Gieo hạt thu hoạch (hạ) - Một thân phận (thượng)





Trong ánh mắt khó tin của đối phương, Long Ưng nhẹ nhẹ nhàng nhàng rời khỏi.
Chưa đến khoang thuyền, đã có người của Hoành Không Mục Dã mời Long Ưng vào gian riêng của y. Nếu Võ Chiếu ở trên thuyền này, thì nơi đó hẳn phải được gọi là “Long phòng”.
Gian này lớn hơn gian của Mỹ Tu Na Phù đến ba lần, được bình phong ngăn cách thành phòng ngoài buồng trong.
Một mình Hoành Không Mục Dã ở trong phòng chờ hắn, y đợi Long Ưng ngồi vào một bên bàn rồi mới hỏi:
- Có hỏi được gì không?
Long Ưng đáp:
- Tạm thời chưa hỏi được gì, chỉ mới gieo mầm thôi, hy vọng sẽ nhanh thu hoạch được.
Hoành Không Mục Dã hỏi:
- Chẳng biết kết cấu trong đầu của huynh khác biệt thế nào với chúng ta, mà sao những chuyện huynh làm luôn khiến người khác bất ngờ, khiến người khác không đoán trước được nhỉ?
Long Ưng nói:
- Có khả năng là do ta thích một mình nghĩ ngợi lung tung, gần đây mới bình thường hơn một chút. Ha! Lão ca có gì chỉ giáo nào?
Hoành Không Mục Dã đặt một túi tiền nặng chịch lên bàn, nói:
- Chúng ta sẽ lưu lại một đêm ở Dương Châu, mục đích chính là để mua sắm. Mỹ Tu Na Phù đã bị ta sủng ái dung túng quen rồi, nên khi mua sắm chắc chắn không nương tay đâu, nhưng nếu ta đứng ra trả ngân lượng, chắc chắn nàng sẽ không hài lòng, vì nàng đã là nữ nhân của huynh. Ha, huynh biết rồi đấy.
Long Ưng cười ha hả:
- Vương tử thật đúng là bằng hữu của ta, không nỡ lòng nhìn thấy ta táng gia bại sản. Vậy tiểu đệ không khách khí!
Hoành Không Mục Dã cười:
- Giữa chúng ta còn cần gì khách khí.
Rồi y quay lại đề tài ban đầu:
- Kế hoạch đối phó Đột Quyết của ta rất đơn giản, chính là một chữ “Nhẫn”, lấy tĩnh để chế động. Chỉ cần Đại Chu các huynh có thể duy trì cục diện triều chính ổn định như bây giờ thì chờ đến khi bọn người Đột Quyết không kìm nén được mà công kích ta hoặc huynh, đó cũng chính là cơ hội cho chúng ta nhổ tận gốc bọn chúng.
Long Ưng nói:
- Đây quả thật là kế hoạch hay nhất bây giờ. Khi bầy sói rời khỏi sào huyệt và địa bàn của chúng, đó cũng chính là lúc mà chúng yếu ớt nhất.
Hoành Không Mục Dã nói:
- Bọn người Đột Quyết có rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Một trong số đó là mỗi khi đến nơi nào, ngoài giết người phóng hỏa, chúng sẽ bắt đi hàng vạn những thanh niên nam nữ trẻ tuổi, vừa để làm suy yếu đối phương, lại vừa có thể tăng cường dân số cho mình. Qua năm này tháng nọ, những tù binh nô lệ kia dần dần biến thành người Đột Quyết, quên mất nguồn cội của mình. Do vậy dưới tay của Mặc Xuyết cũng có một đám cao thủ người Hán. Trong số những kẻ đến Trung Nguyên quấy rối lần này, có không ít những tên chó săn Đột Quyết phản quốc vong bản như thế. Chúng ta không thể có lòng thương hại với chúng được, vì chúng chỉ nguyện trung thành với mỗi Mặc Xuyết thôi.
Long Ưng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài mưa càng nặng hạt hơn, nhìn từ đây chỉ thấy ngoài cửa sổ một màn mờ mịt.
Lúc này Phương Quân đến báo, tên tù binh kia muốn nói chuyện với Long Ưng.
Hoành Không Mục Dã cười nói:
- Thời điểm thu hoạch đến rồi.
Long Ưng nói:
- Là lần thu hoạch của cả hai bên.
Nói xong thì đi theo Phương Quân.
Hoành Không Mục Dã ngồi trầm ngâm.
Từ khi Đại Vận Hà được thông tàu thuyền, vận mệnh của Dương Châu cũng đã gắn kết với nó.
Dương Châu đã có lịch sử lâu đời. Thời Xuân Thu là đất của nước Hàn, sau này Ngô vương Phù Sai vì muốn phạt Bắc mà khai mương Hàn dài hơn ba trăm dặm, trở thành một khúc sông cổ xưa nhất của Đại Vận Hà, kết nối hai lưu vực lớn là Hoài Thủy cùng Trường Giang. Sông này phía Nam giáp bình nguyên Trường Giang, Đông gần biển rộng. Sau khi Đại Vận Hà được khai thông, lại thêm chuyện Võ Chiếu dời đô đến Lạc Dương, trọng tâm kinh tế của Trung Nguyên dần dần dời đến phía Nam. Nước lên thì thuyền lên, địa vị của Dương Châu ngày càng quan trọng, sánh ngang với Lạc Dương, trở thành nơi tập hợp và phân tán hàng hóa hai đầu Nam - Bắc. Cũng được coi là bến cảng đối ngoại quan trọng nhất.
Không nói đến lĩnh vực khác, nội những xưởng đóng tàu có thể đóng được thuyền lớn đã có hơn mười nhà, dân cư vượt hơn bốn mươi vạn, những hộ dân kinh thương đạt tới mấy ngàn, trở thành một nơi trù phú để buôn bán, làm giàu.
Dương Châu cũng có vị trí đặc thù trong triều chính. Vụ việc phản loạn nghiêm trọng nhất trước khi Võ Chiếu đăng cơ cũng phát sinh ở đây, liên lụy cả Trúc Hoa bang vào trong đó. Từ đó Võ Chiếu sắp xếp trọng binh trú ở Dương Châu, lại cho đại tướng tâm phúc của mình là Khâu Thần Tích tọa trấn, kiêm nhiệm tổng quản của Dương Châu, tập trung binh quyền trị quyền vào một người.
Hôm nay trời thanh gió mát, Khâu Thần Tích đích thân dẫn theo chiến thuyền thủy sư đến đón chào, sau đó dưới yêu cầu của Hoành Không Mục Dã, họ cùng nhau thẳng tiến đến Trường Giang rồi xuôi hướng Đông ra biển, nhằm hoàn thành tâm nguyện của y.
Long Ưng không đi theo, mà dưới sự an bài của Khâu Thần Tích, lén đến Dương Châu bí mật gặp Đại long đầu của Trúc Hoa bang trong phủ tổng quản. Sau khi an vị, Long Ưng nói:
- Ta cần một thân phận.
Quế Hữu Vi nghe mà cảm thấy mờ mịt, vội hỏi lại cho tường tận.
Long Ưng không đáp, chỉ hỏi:
- Quế bang chủ nhận xét thế nào về Đại Giang Liên?
Hai hàng mi của Quế Hữu Vi nhíu lại thật chặt, đáp:
- Có lúc ta thật sự hoài nghi không biết Đại Giang Liên có thật sự tồn tại hay không. Trên danh nghĩa, nó được tạo thành từ hơn trăm bang hội lớn nhỏ, chức vị Tổng liên đầu do bang chủ các bang hội xoay vòng đảm nhiệm. Nhưng nếu ngươi muốn tìm một người đứng ra nói chuyện thì bọn chúng lại đùn đẩy nhau, khiến người ta không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Ngoài mặt, bọn chúng cũng có phần khách khí với Trúc Hoa bang, tựa như tuân thủ theo quy củ của giang hồ, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Long Ưng hỏi:
- Không ổn ở chỗ nào?
Quế Hữu Vi nói:
- Gần đây nhất, Đà chủ phân đà Giang Lăng của bang ta bỗng nhiên mất tích một cách ly kỳ, chỉ sợ hung nhiều cát ít. Sự việc này đã khiến bang ta mất bớt đi quyền khống chế nơi Giang Lăng, mà địa bàn này rất trọng yếu. Đây chỉ là một trong số các thí dụ đã xảy ra. Trong mấy năm nay, ta tổn thất tổng cộng tám tên thủ hạ đắc lực, không bỏ mạng thì cũng mất tích một cách ly kỳ, mà những kẻ mất tích thì hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào có thể truy tra, thủ pháp sạch sẽ lưu loát khiến người ta phải lạnh buốt tim mật.
Rồi y lại hỏi:
- Ưng gia cần một thân phận như thế nào?
Long Ưng đáp:
- Lần vào Nam này của tiểu tử là việc cực kỳ bí mật, lại thêm phương Nam chưa ai biết mặt mũi của tiểu tử, nên chỉ cần một thân phận che dấu là được rồi, như một tên tội phạm đào tẩu nào đó có chút danh khí chẳng hạn. Một khi trở thành đối tượng chiêu mộ của Đại Giang Liên, biết đâu có thể trà trộn vào trong đó.
Hắn vẫn chưa nói hết. Sự thực thì hắn đã đạt được một ít tin tức tình báo quý giá về Đại Giang Liên từ tên Tống Ngôn Chí bị hắn bắt kia, đồng thời cũng đã lợi dụng lúc đêm khuya đưa Tống Ngôn Chí lên bờ nhằm thực hiện kế hoạch của mình sắp tới.
Khi đó hắn dùng chưởng kình khuấy động dòng nước, đánh cho tán loạn thế trận của địch nhân, sau đó mới lợi dụng lúc chúng hỗn loạn trong đêm tối để bắt Tống Ngôn Chí đi mà không ai hay biết. Ban đầu hắn làm vậy chỉ vì không muốn khai sát giới thêm, nhưng sau này mới cảm thấy làm vậy thật là đúng đắn. Bây giờ chỉ cần tùy ý dựng chút chuyện cho Tống Ngôn Chí là đã có thể che dấu được sự thực gã từng bị bắt.
Quế Hữu Vi trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, nói:
- Có một thân phận vô cùng thích hợp với Ưng gia, đó là tên Phạm Khinh Chu, ngoại hiệu Ngoạn Mệnh Lang. Người này vì tranh đoạt tình nhân trong thanh lâu mà đánh mấy tên đệ tử nhà giàu kẻ chết kẻ bị thương, vì phụ mẫu của những tên đó nài nỉ, ta đã phái ra hơn mười cao thủ truy sát ngàn dặm, cuối cùng giết được gã ở hồ Bà Dương. Bởi vì thủ hạ của ta trở về lúc đêm khuya, nên chưa có cơ hội lộ ra cho bất cứ kẻ nào cả. Mà tuyệt nhất chính là họ còn mang về cả thanh binh khí thành danh của gã là Xà Thủ đao. Tuổi của gã trạc chừng Ưng gia, mà chiều cao cũng khớp với ngài nữa, không ai có thể hợp hơn gã cả.
Long Ưng mừng rỡ hỏi:
- Dương Châu có nhiều người quen biết hắn không?
Quế Hữu Vi nói:
- Chúng ta từng điều tra cặn kẽ về gã. Người này trước năm mười tám tuổi vẫn luôn hoạt động ở Vân Quý, độc lai độc vãng, chuyên cướp của kẻ gian mà làm giàu, cuối cùng vì cướp mà gây ra họa nên đến Trung Nguyên tránh nạn. Công phu khinh công của gã cực kỳ cao, nhiều lần nhờ nó mà thoát khỏi vòng vây. Tên lưu manh này ít dám lộ mặt, nên chắc không có bao nhiêu người quen biết gã.
Long Ưng gật đầu quả quyết:
- Vậy cứ theo đó mà làm, xin bang chủ giúp đỡ, phái người tung tin Ngoạn Mệnh Lang Phạm Khinh Chu đang lẩn trốn vùng ven sông, có khả năng sẽ xuôi Tây.
Quế Hữu Vi vui vẻ nói:
- Ta rất vui vì có thể giúp được cho Ưng gia. Lần này ngài đến Dương Châu, lẽ ra ta nên theo phép địa chủ mà khoản đãi, nhưng tình huống hiện giờ, ta nghĩ Ưng gia không nên đến chốn thanh lâu.
Long Ưng cười ha hả:
- Sao ngài lại nghĩ như thế? Có vẻ như ai cũng nghĩ ta thích đến chốn thanh lâu nhỉ? Thực ra, từ khi sinh ra đến giờ, ta chỉ mới đến thanh lâu một lần duy nhất thôi.
Quế Hữu Vi nói:
- Người không phong lưu uổng thiếu niên. Chắc vì mỹ nữ bên người Ưng gia nhiều như mây nên mới không có thời gian nghĩ đến các cô nương chốn thanh lâu đấy.
Long Ưng cười:
- Bang chủ thật thích nói đùa.
Hai người lại tiếp tục trao đổi về về thân phận của Phạm Khinh Chu một hồi, sau đó Quế Hữu Vi cáo từ rời đi.
Có được nửa ngày nhàn rỗi trong kiếp phù du, Long Ưng thừa cơ trở về phòng vùi đầu ngủ. Trong mộng, hắn trở về Cam Thang viện, ba cô gái thấy hắn về thì vui sướng vô cùng, bỗng nhiên hắn lại bị Thái Bình công chúa xông tới bắt đi, tiếp đó quay về gian nhà đá trong hoang cốc, cuối cùng tỉnh lại.
Lần đầu tiên, hắn cảm giác được sự đau khổ của nỗi nhớ nhung, trong lòng, bèn gọi người đưa giấy, bút, mực tới, viết liền ba phong thư. Phong thư đầu dài nhất, dành cho ba người bọn Nhân Nhã, hai phong còn lại riêng gửi cho Thái Bình công chúa và Tiểu Ma Nữ Địch Ngẫu Tiên, trong đó hắn tạ lỗi vì mình đã lỡ hẹn.
Viết xong ba phong thư đã là hoàng hôn, Khâu Thần Tích đích thân đến gặp hắn.
Hai người ngồi bên ngoài phòng.
Khâu Thần Tích vui vẻ nói:
- Đoàn người của Vương tử đã tới chợ Đông mua sắm, sau đó còn phải tham gia yến hội nghênh đón họ rồi mới quay về phủ tổng quản. Ta tranh thủ được một chút thời gian, chạy về đây nói chuyện với Long tiên sinh.
Ái tướng tâm phúc này của Võ Chiếu tuổi chừng bốn mươi, diện mạo không tầm thường, trong mắt ẩn chứa thần quang, nhìn qua cũng đã biết là người khôn khéo lợi hại, cơ trí hơn người. Y thấp hơn Long Ưng chừng hai tấc, có khí phách của một kẻ đã quen ra lệnh.
Trước tiên, Long Ưng đưa ba phong thư cho y, nhờ y chuyển về Thần đô, sau đó hỏi:
- Thánh thượng có chỉ thị gì?
Khâu Thần Tích lấy từ trong lòng ra một mật thư bồ câu được dán kín, hai tay cung kích dâng lên cho Long Ưng. Long Ưng tiếp nhận thánh dụ, đọc từ đầu đến đuôi một lần rồi dùng hai tay xát nó thành mảnh vụn.
Khâu Thần Tích hỏi:
- Có việc gì ta có thể giúp ngài không?
Long Ưng nói:
- Quan trọng nhất là giữ bí mật, chỉ cần không ai biết chuyện ta vào Nam, coi như đã thành công được một nửa. Xin Khâu tổng quản bẩm với Thánh thượng, nếu Thánh thượng muốn phái người đến giúp ta, hãy để họ chờ ở Dương Châu, tuyệt đối không nên vào Ba Thục tìm ta. Ta sẽ lấy một thân phận khác để hành sự. Tình hình cụ thể có thể hỏi Quế bang chủ.
Khâu Thần Tích gật đầu:
- Hiểu rồi! Thánh thượng có dặn rằng Long tiên sinh cứ mặc sức mà làm. Hê, xin thứ cho ta nhiều lời, ta nghĩ tốt nhất Long tiên sinh nên tự tay viết báo cáo cho Thánh thượng, để ta đưa về Thần đô luôn một thể.
Long Ưng vỗ trán, tán thành:
- Ta thực là hồ đồ, ba phong thư này trước tiên cũng phải đến tay Thánh thượng phải không? Ta lập tức viết ngay.
Khâu Thần Tích nói:
- Ta chờ ngài ở đây.
Long Ưng vào phòng viết thêm một phong thư, sau đó đi ra giao cho Khâu Thần Tích. Khâu Thần Tích nhận thư, nói:
- Hiện nay, thành đô đang phát sinh vài chuyện chấn động giang hồ, đầu tiên là xuất hiện một tên đạo tặc hái hoa, tên này chuyên môn ra tay với các mỹ nữ danh môn vọng tộc, theo thông tin mới nhất, nạn nhân đã lên đến sáu người, nhưng quan phủ Ba Thục cùng giới võ lâm không mò ra được chút manh mối nào của hắn. Hiện nay giải thưởng bắt hắn đã lên đến ngàn lượng hoàng kim rồi.
Hai mắt Long Ưng bừng lên ma khí, hắn phấn khích hỏi:
- Chuyện còn lại là gì?
Khâu Thần Tích nói:
- Là chuyện phân tranh của bang hội. Địch Liên Phùng, long đầu lão đại của Ba Thục Minh, bang hội lớn nhất Ba Thục đã bị ám sát bỏ mạng, kẻ ám sát là ai không rõ, hiện tại vị trí minh chủ của Ba Thục Minh do ái nữ độc nhất của y là Địch Yên Thúy tiếp nhận, tình cảnh này khiến người ta phải lo ngại.