Nhật Nguyệt Vô Thường

Chương 6






Trên thế giới này, nếu xét là nguy hiểm thì luôn có ba khu vực được coi là đáng sợ nhất: biển cả, sa mạc và núi tuyết. Cả ba nơi đều gặp khó khăn về thực phẩm, thức uống, nhiệt độ và những thứ ẩn tàng bên trong làm người ta phải ám ảnh cả một đời. Không ít tu luyện giả khi lưu lạc trong những tuyệt địa này, khi may mắn thoát nạn thì đã không còn bao nhiêu thần trí, trở nên điên loạn, đủ thấy sự khốc liệt bên trong.



Hôm nay, sau nửa ngày đường, Hàn Phong đã đến nơi gọi là Cực Hàn Chi Địa. Khắp quãng đường đi đều là tuyết trắng, không có bất cứ vật gì khác. Trước mặt hắn là một khối tuyết cao tầm một mét. Khẽ lấy tay xua đi, lộ ra là một một tấm biển gỗ dày cũ kĩ, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm thắng, bên trên khắc duy nhất hai chữ: “CẤM ĐỊA” đỏ chói, mang theo sự cảnh cáo mãnh liệt, tuyệt đối trở nên rực rỡ nhất trong khung cảnh một màu này. Hàn Phong nuốt nước bọt đánh ực, ngoảnh đầu về phía sau một chút, thở ra một hơi rồi không nhanh không chậm tiến tới.



Lại tiếp tục đi hơn một giờ, cảnh vật khác xa với tưởng tượng của tiểu mập mạp. Phía trước cấm địa có tầm hai ba chục tu luyện giả đang tụ thành nhiều nhóm nhỏ. Nơi đây có lẽ đã được xây dựng từ lâu, rất nhiều quầy hàng bảo khí, binh khí v.v.v xoay tụ thành một vòng tròn, cũng có những nơi tập trung để mọi người lập đội, ít ra nhiều người thì vẫn có khả năng sống sót cao hơn; ngay cả tửu điếm cũng có, tất cả được xây dựng đơn sơ, nhìn xa trông như một tiểu thôn nhộn nhịp giữa vùng tuyết trắng.



Đây cũng là nhu cầu thiết yếu. Đi vào cấm địa không phải một hai ngày, ai ai cũng cần mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết, cũng như nơi nghỉ ngơi sau khi rời khỏi cấm địa, vì vậy việc hình thành nơi này cũng không quá kì lạ.



Không có ai chú ý đến Hàn Phong, hắn đi vào tửu điếm, ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi lấy lại tinh thần. Lần này vào cấm địa hung hiểm vô cùng, sâu trong thâm tâm tiểu mập mạp vừa lo lắng, vừa hào hứng cũng như ấp ủ hi vọng to lớn. Hai tay vỗ mạnh vào mặt, Hàn Phong hít một hơi thật sâu rồi rảo bước vào ngoại vi Cực Hàn Chi Địa.



Khung cảnh cũng không có gì thay đổi, vẫn như vậy, một khoảng không bằng phẳng không thấy giới hạn, lác đác đôi ba ngọn cây phủ ngập tuyết, vẫn một màu trắng, tựa như phủ khắp cả đất trời. Tuy nhiên, nhiệt độ lại thấp hơn một phần, khiến người tu luyện băng hàn chi lực như Hàn Phong cũng cảm thấy run rẩy. Cũng may sớm đã tìm hiểu qua, trước đó ở Cực Lạc thành hắn đã mua một vài bảo bối tránh lạnh cũng như thức ăn dự trữ.



Từ trong nhẫn trữ vật, Hàn Phong lấy ra một hồng sắc ngọc bội, trên thân không khảm bất cứ hoa văn hay kí tự nào, phi thường đơn giản. Đây chỉ là một loại phục sức tránh lạnh cơ bản, tuy nhiên cũng là trung phẩm phục sức, Hàn Phong đã phải nhỏ máu chi ra mười tinh thạch để mua vào. Quả đáng đồng tiền, nhiệt độ xung quanh Hàn Phong ấm áp hơn hẳn, đủ dùng ổn thỏa ở ngoài vùng cấm địa, mặc dù vào không bao lâu đã như vậy, đủ để tưởng tượng khu vực trung tâm nhiệt độ kinh khủng như thế nào.



Từ lúc đi vào đến nay đã hơn ba giờ, Hàn Phong cũng gặp một hai nhóm võ giả, họ đều nhìn hắn như nhìn kẻ điên, không thì cũng như nhìn kẻ sắp chết, Hàn Phong cũng chỉ biết cười khổ, cũng không biết hành động của mình là đúng hay sai nữa.




-Ý, có cái gì không ổn thì phải?



Đột nhiên Hàn Phong cảm giác không đúng lắm, như thế nào mà, hình như tầm nhìn của hắn tốt hơn bình thường thì phải, ngoài ra cây cối giống như lùn đi. Lúc trước một số cây phủ tuyết kín mít, cao phải gấp hai lần hắn, giờ thì chỉ ngang đầu hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Phong nuốt nước bọt đánh ực. Từ từ nhìn xuống dưới chân, mém nữa là hắn ngã ngửa.



Là hắn đã cao lên hơn một mét. Dưới chân hắn là một đầu Bạch Diệt Bò Cạp trưởng thành cấp một, sinh trưởng ở vùng nhiệt độ thấp. Con yêu thú này đang nằm phủ phục hoàn toàn dưới tuyết, được che đi hoàn toàn, Hàn Phong vốn không thấy có gì khác thường bước qua, đến khi nó tỉnh giấc, nâng mình đứng dậy mà tiểu mập mạp hồn nhiên đến giờ mới phát hiện, vốn cứ tưởng “cây cối xung quanh lùn đi”.



Xoẹt.



Cái đuôi bò cạp từ phía sau hung mãnh mổ thẳng vào Hàn Phong, tiếng ma sát với không khí rít lên kinh người, chỉ tiếc là chỉ đánh vào khoảng không, tiểu mập mạp đã nhanh chóng chạy thẳng về phía đầu nó. Loài yêu thú này đuôi không có độc nhưng hiếu sát, sớm đã nhận biết được nó, lại đang “cưỡi” lên lưng, Hàn Phong đã khu dụng bảo khí trực tiếp tháo chạy.



Phịch.



Con Bò cạp không kịp phản ứng với tộc độ của Hàn Phong, đến khi hắn nhảy khỏi đầu, co giò tháo chạy thì mới vội vã gầm lên đuổi theo.



Hàn Phong vừa chạy vừa than khổ, cứ thế này thì không biết khi nào lại vô tình “cưỡi” lên con nào nữa đây. Địa thế này tựa như là nhà của yêu thú, ẩn thân thập phần khó phát hiện. Cũng may chỉ là một đầu yêu thú cấp một, nếu không thì khổ rồi.



Tháo chạy nửa ngày, trời cũng đã chuyển sang tối mờ, Hàn Phong đã tiến vào cánh rừng tuyết ở vùng ngoài cấm địa, đồng thời nhờ đó mới thoát được đầu yêu thú sau lưng. Nơi đây cũng như rừng bên ngoài, chỉ có điều không phải màu xanh mà thôi, thường được gọi là Bạch Chi Lâm. Nơi này khá rộng,tập trung đa số yêu thú của ngoài cấm địa, cũng là nơi thu hút nhiều tu luyện giả cấp thấp đến nhất. Vượt qua Bạch Chi Lâm sẽ đến trung tâm cấm địa và Băng Hà biển.



Miệng thở không ra hơi, tiểu mập mạp khó khăn tìm một gốc đại thụ rỗng ngồi xuống dưỡng sức.



-Mệt chết thiếu gia rồi. Con bò cạp khốn kiếp.



Theo dự tính, ngày mai hắn sẽ đi về hướng đông bắc, dựa vào tin tức mà hắn thu được khi còn ở Hàn gia, tại gần cuối Bạch Chi Lâm này, cách Băng Hà biển hơn một ngàn mét, tồn tại một cây Thất Tuyết Tinh Hoa; nhánh cây này vốn là một nhóm võ sư phát hiện ra trên đường tháo chạy bởi một nhóm đoạt bảo. Vì lo chạy giữ mạng, họ không thể dừng lại thu thập vì biết thiên tài địa bảo bậc này ắt sẽ có yêu thú canh giữ. Đến khi quay lại thì vì địa thế đặc thù trong vùng tuyết phủ nên qua thời gian sớm đã bị che lấp, biến đổi hoàn toàn, không sao tìm ra được. Chỉ có thể nhớ phạm vi đại khái. Nương theo đó, Hàn Phong mới có chuyến đi này, còn có tìm ra hay không, phụ thuộc rất nhiều vào vận khí của hắn.



Thời gian đã không còn sớm, Hàn Phong quyết định tại đây nghỉ ngơi để mai tiếp tục lên đường. Nơi này không thể nhóm lửa vì có thể thu hút yêu thú hay những võ giả khác. Vì vậy, Hàn Phong sau khi ăn đơn sơ, vội vàng lấy tuyết phủ đầy một tảng đá, rồi chui vào trong đại thụ, lấy đá ngụy trang che mắt người khác rồi đi ngủ. Tính cách vô âu vô lo của tiểu mập mạp có lẽ cũng làm người khác phải chịu thua. Gặp người khác trong hoàn cảnh này luôn phải tỉnh táo đề phòng, chứ đâu có ngủ ngon lành như vậy được.



Keng Keng! Rầm!



Động tĩnh lớn nổ ra khiến Hàn Phong giật mình tỉnh giấc. Hắn ngơ ngác một lúc rồi cẩn thận lắng nghe, phát hiện không xa rất có thể có tranh đấu giữa những tu luyện giả. Tất nhiên Hàn Phong xác định là không dính vào, nhưng một phần vì hiếu kì của tuổi trẻ, phần khác là đề phòng yêu thú kéo đến khu vực nhộn nhịp này, Hàn Phong ra khỏi gốc cây, từ từ tìm về phía phát ra tiếng động.



“Xem nhộn nhịp một chút thôi, nếu có gì không ổn thì rút ngay” – Hàn Phong liên tục nhắc nhở bản thân mình.




Tiểu mập mạp chui vào trốn trong một bụi tuyết thật dày cạnh một cây lâu năm, rộng gần một mét vuông, rồi chọt một lỗ nhỏ, hí hứng cẩn thận quan sát.



Phía trước quả thật là võ giả đấu đá. Một bên gồm năm người, cả năm đều là nam nhân, dùng kiếm, mặc áo lông thú màu vàng. Bốn người tu vi đều là Võ sư khoảng bốn, năm cấp. Một người đứng đầu, khá gầy và cao lêu nghêu đến hai mét, mắt dài và hẹp, một tay đang đưa trường kiếm dính máu lên lưỡi liếm chậm rãi như hưởng thụ, thực lực Đại võ sư cấp một, tám chín phần là đầu lĩnh của nhóm này. Ở ngoại vi cấm địa, thực lưc đội này có thể coi là rất mạnh rồi.



Còn lại là hai người trung niên và thiếu phụ, trông như vợ chồng, tu vi đều là Võ sư tám cấp. Thiếu phụ nọ tay trái đã đứt đoạn, máu tạm thời được cầm nên ngừng chảy nhưng sắc mặt vẫn khó coi vô cùng. Trung nhiên nhân sắc mặt giận giữ, tay nắm chặt trường thương, ánh mắt thống hận nhìn đầu lĩnh nhóm kia.



-Hắc hắc, có trách thì trách các ngươi quá xui xẻo,gặp phải Ngũ Hành Đội bọn ta lúc này. Mau mau giao nộp nhẫn trữ vật ra, ít nhất các ngươi sẽ được giảm nhẹ nỗi đau về thể xác. – Tên đầu lĩnh lớn tiếng đe dọa.



Nghe thấy lời này, sắc mặt Hàn Phong rất khó coi. Xú danh của cái nhóm này có thể nói là thối vô cùng, ai ai cũng chán ghét, vô số người sợ hãi. Nhóm gồm năm người tu luyện năm công pháp thuộc tính chuẩn, chiến đấu tương tác phụ trợ lẫn nhau tạo ra uy lực rất lớn và hiệu quả. Chúng thường hoạt động ở ngoại vi Cực Hàn Chi Địa, tận lực tránh đi yêu thú, mục tiêu là săn những võ giả khác. Tiến vào cấm địa ngoại trừ Hàn Phong không có khí lực, bất cứ ai cũng có chuẩn bị kĩ lưỡng về các loại bảo khí, binh khí v.v.v Vì vậy, việc liên tục chém giết các võ giả khác trong nhiều năm qua cũng để Ngũ Hành Đội này trở nên giàu có. Cái công việc tàn ác và “ngon lành” này được chúng rất tự hào, có khi còn có ý định truyền thừa sang đời sau cũng nên. Hàn Phong quyết định đợi an toàn sẽ lên đường ngay, tránh xa bọn này, nêu không gặp phải bọn chúng thì kết quả cũng tự biết, đồng thời cũng thấy thương xót cho hai vợ chồng nọ.



Trung niên nhân biết cũng không thể thương lượng cái gì, tay trái hắn đưa về phía tên đầu lĩnh thủ thế, tay phai xoay tròn trường thương phía sau, sắc mặt âm trầm, quyết định sinh tử chiến. Tên thủ lĩnh cao kều liền cười lạnh, hắn vứt kiếm sang một bên, hai tay khoanh lại, vênh mặt dương dương tự đắc, bốn tên đàn em cũng vênh váo lui xa ra phía sau, rất tự tin vào bản lĩnh của người lãnh đạo.



Bất chợt, trung niên nhân hoàn toàn biến mất rồi xuất hiện cạnh tên đầu lĩnh một cách quỷ dị, ba mũi thương chớp nhoáng phân ra tấn công vào những bộ phận hiểm yếu trên người đối phương.



Choang Choang Choang.



Chỉ thấy trên người gã đầu lĩnh từ lúc nào đã hoàn toàn được bao phủ bởi nham thạch vững chắc, hoàn toàn cản phá thế công của người trung niên. Hắn ung dung biến đổi nham thạch trên tay thành mũi nhọn sắc lẻm dài hơn nửa mét, cắt phăng đầu trung niên.



Tuy nhiên, thân hình trung niên nhân đã bị cắt đầu hoàn toàn không rớt máu mà chỉ trở nên mờ ảo rồi dần dần tan biến.



-Tàn ảnh? – Sắc mặt tên đầu lĩnh khẽ biến.



Như phản ứng của một kẻ lão luyện, hắn vung tay đấm mạnh xuống nền đất. Một bàn tay nham thạch lớn bằng hai người trồi lên từ mặt đất đánh bay đi nhân ảnh trung niên nhân từ phía sau, cũng không biết người đó biến ra phía sau từ lúc nào. Nhưng… vẫn chỉ là tàn ảnh.



Tên đầu lĩnh thoáng bối rồi, hắn quay mặt khắp nơi tìm kiếm kẻ địch.



-Lão đại, bên trên. – Một tên trong số người của tên đầu lĩnh vội vàng hét lớn.



“Lôi Kình Áp Đỉnh”



Trung niên nhân trên không tỏa hòa quang sáng ngập trời, hai tay nắm chắc trường thương, thế đâm xuống như hủy thiên diệt địa, ba đoạn lôi điện uy vũ uốn lượn quấn chặt lấy mũi thương chớp giật liên hồi thật đáng sợ.




Thế công quá nhanh, quá bất ngờ làm tên đầu lĩnh hối hận vì đã quá chủ quan. Hắn cũng không còn kịp né tránh, vội vàng thúc dục một tầng nham thạch phòng hộ dày gấp đôi lúc trước.



Rầm….xoẹt..!



Mũi thương xoáy vào nham thạch vang tiếng nổ đinh tai nhức óc, kình khí mãnh liệt chấn bay loạn xạ một vùng tuyết, một tên trong nhóm Ngũ Hành Đội tu vi thấp nhất bị kình khí đánh bay vào một tảng đá, miệng phun ra một ngụm máu, đau đớn vô cùng. Từng đoạn lôi điện điên cuồng tàn phá nham thạch bên ngoài tên đầu lĩnh, khiến hắn bên trong cũng phải gào thét giận giữ.



Ầm Ầm.



Nham thạch trên người tên đầu lĩnh vỡ tan, nổ ra trăm ngàn mảnh vụn, đánh bay trung niên nhân trở lại, người này sắc mặt tái hẳn, xem ra võ kĩ vừa rồi tiêu hao khí lực không nhỏ, đồng thời cũng mang đậm vẻ tiếc nuối vì không tiêu diệt được kẻ thù.



Từng đợt khói bốc nghi ngút trên người gã đầu lĩnh, tóc và quần áo hắn cháy xém một mảng lớn, mặt mày đen thui, hẳn là chịu phải thiệt thòi không nhỏ. Hắn điên cuồng gầm lên dữ tợn, quang mang màu xám tỏa sáng trên hai tay chói lòa làm trung niên nhân vội vã vận lôi giáp lên chống đỡ.



Rầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.



“Ngự Kình”



Chỉ thấy hai tay tên đầu lĩnh đan lại vào nhau, hai luồng quang mau hợp lại bùng nổ lớn cả một mét, che hết một nữa người hắn rồi đánh thật mạnh xuống khoảng đất phía trước tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trung niên nhân đang bị một màn này làm cho khó hiểu thì chợt hai mắt hoa lên, toàn thân run rẩy chấn bay lên trời hơn ba mét.



“Xuyên Phá”



Rầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.



Vẫn tư thế cũ, quang mang trên tay tên đầu lĩnh một lần nữa đánh mạnh trên nền đất. Từ dưới đất nơi người trung niên nhân vừa đứng, hơn mười mũi lao nham thạch nhọn hoắt điên cuồng phá đất đâm lên, hướng về phía người trung niên trên trời.



-Là liên hoàn võ kĩ, phu quân. – Thiếu phụ kinh hãi tột cùng, vội vàng hét lên.