Nhất Niệm Chi Tư

Chương 34




«Đáng ra hắn nên báo đáp tôi bằng tất cả mọi thứ của hắn»

Chỉ cần Nghiêm Thiện Hoa không tái khám, không lấy thuốc thì ban ngày hầu như Kỷ Thần Phong sẽ ở chỗ tôi. Để không làm cho bà ấy lo lắng, hắn cũng không cho đối phương biết tin mình đã từ chức ở bệnh viện thú cưng. Ở trong mắt Nghiêm Thiện Hoa thì chẳng qua chỉ là hắn đã qua kì thực tập, bắt đầu áp dụng thời gian làm việc từ mười đến sáu giờ.

Bình thường, Kỷ Thần Phong đến khách sạn vào khoảng mười giờ sáng, cho rùa đen ăn một chút rồi gọi tôi rời giường.

Nếu đêm hôm trước tôi nghỉ sớm thì sẽ dậy thuận lợi hơn một chút. Tuy nhiên, nếu đêm hôm trước tôi ngủ vào lúc bốn năm giờ sáng, thậm chí là vào buổi sáng thì việc rời giường sẽ biến thành một việc trắc trở – đối với tôi mà nói.

Trước giờ Kỷ Thần Phong không bao giờ gọi to, cũng sẽ không giống Đường Tất An là nếu gọi mà tôi không dậy thì cứ cách mười phút sẽ đến quấy rối tôi một lần, ong ong không ngừng như một con ruồi đáng ghét ở bên tai tôi. Hắn sẽ chỉ không ngừng hôn mép tóc tôi, dùng đôi môi mềm mại vuốt ve tai của tôi, khẽ gọi tên tôi nhiều lần. Nếu chiêu này vô dụng, hắn sẽ tiếp tục hôn cổ, lồng ngực, bụng dưới… Thậm chí là chỗ nào đó đang vô cùng phấn chấn vào buổi sáng của tôi.

Mấy cái trước tôi còn có thể chịu được một chút, nhắm mắt lừa hắn, cái cuối thì ngay cả thần tiên cũng không chống cự được. Rõ ràng vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng lại chỉ có thể bị động trở nên hưng phấn, bị ép đổ một thân mồ hôi. Chuyện càng nguy hiểm hơn là đôi khi tôi hưng phấn quá còn phát sinh va chạm, mơ màng kéo hắn lên giường leo núi ban ngày.

Nhiều lần tôi cảm thấy trái tim sắp không xong, nảy sinh ảo giác có thể sẽ chạm đến cực hạn rồi nổ tung trong lồng ngực bất cứ lúc nào. Cho dù mỗi lần đều lên đỉnh bình an vô sự nhưng cảm giác mạo hiểm cửu tử nhất sinh như thế này vẫn làm cho lòng người sợ hãi.

Không phải tôi chưa từng nói với Kỷ Thần Phong, bảo hắn không cần cố hết sức gọi tôi rời giường đâu nhưng lại bị hắn dùng lý do làm cho cơ thể tôi khỏe mạnh để từ chối.

Tôi, cơ thể tôi, khỏe mạnh? Thế mà hắn cũng nói được. Nhịp tim mà cứ tiếp tục nhanh như vậy mới khiến tôi đoản mệnh đấy?

Cây to có thể bố thí chất dinh dưỡng cho dây tơ hồng để nó sinh tồn, đây là nghĩa vụ của kẻ bị kí sinh. Làm gì có chuyện dây tơ hồng đảo khách thành chủ, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng?

Để ra oai phủ đầu hắn, cho hắn biết ai mới là người định đoạt chuyện đó, buổi tối tôi khóa trái cửa phòng, đồng thời còn mang nút tai. Ngày hôm sau, tôi ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh. Tôi cứ tưởng Kỷ Thần Phong sẽ đang ngoan ngoãn chờ tôi ở ngoài cửa nhưng kết quả là đẩy cửa phòng ngủ ra chỉ thấy đồ ăn nguội ngắt ở trên bàn, không tìm thấy bóng dáng của Kỷ Thần Phong ở bất cứ đâu.

Sau khi Nghiêm Thiện Hoa bị bệnh, người nấu cơm trong nhà liền trở thành Kỷ Thần Phong. Đồ ăn của tôi đều do hắn làm sẵn ở nhà vào buổi sáng rồi dùng hộp giữ nhiệt mang tới. Giữa trưa lấy ra nhiệt độ vừa đủ, đến xế chiều thì sẽ trở nên vừa khô vừa cứng.

Tôi ngồi đối mặt với ba món ăn trên bàn chờ nửa tiếng, không thấy Kỷ Thần Phong quay về, cũng không có nhận được tin nhắn gì của hắn. Trước kia chuyện này sẽ bị tôi cho rằng là biểu hiện “chia tay”, tuyệt đối không gọi điện thoại, cũng không mở miệng giữ lại, không được thì đổi người khác. Nhưng mà… Kỷ Thần Phong cơ bản không có dự bị, hắn là độc nhất vô nhị, chỉ có một người. Ngoại trừ tiếp tục phí phạm thời gian và công sức ở trên người hắn ra thì tôi cũng không còn cách nào khác.

Vô cùng không muốn mà bấm gọi cho Kỷ Thần Phong, tôi đã nghĩ xong câu hỏi chất vấn, trong đầu thậm chí đã ném đồ ăn nguội lạnh đến bên cạnh chân hắn, để hắn xem nó có ra gì không.

Dù gì cũng là hai vạn tiền lương, sao có thể tùy tiện vứt bỏ người thuê mình chứ?

Mới vang lên vài tiếng, Kỷ Thần Phong đã nhanh chóng nghe điện thoại.

“Cậu tỉnh rồi à?” Truyền đến với tiếng nói chuyện của hắn là tiếng mưa rơi ồn ào.

“Cậu đang ở đâu?” Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, phát hiện bên ngoài vậy mà lại đang mưa, mưa còn không hề nhỏ. Bầu trời âm u, tầng mây ở rất thấp.

“Trong văn phòng gần đây.” Dường như hắn đã đi đến chỗ khác, tiếng mưa rơi nhỏ hơn một chút: “Đúng lúc sữa bò trong tủ lạnh hết rồi, thừa dịp cậu đang ngủ nên tôi đi siêu thị mua ít đồ, không ngờ rằng trên đường trở về thì đột nhiên mưa to. Tôi không mang dù, tạm thời chỉ có thể vào trong văn phòng để tránh mưa, phải chờ mưa tạnh mới về được. Cậu thấy thức ăn trên bàn chưa? Dùng lò vi sóng hâm nóng hai phút là ăn được, không đủ thì trong tủ lạnh vẫn còn.”

Cơn mưa này trông có vẻ sẽ mưa rất lâu, nếu hai tiếng mà không ngừng thì hắn định ngây ra chờ hai tiếng à? Nếu tôi đã tỉnh rồi thì hoàn toàn có thể bảo tôi đi đón hắn. Sáng sớm đè tôi ra làm cái này làm kia không cảm thấy là gây phiền phức cho tôi, trời mưa lại không có ý định mở miệng để tôi đi đón hắn? Có đôi khi tôi dường như có thể đọc hiểu hắn, mò thấy tâm tư của hắn, có đôi khi lại như hoàn toàn không thể làm rõ là đến tột cùng thì hắn muốn làm cái gì.

“Gửi vị trí cụ thể của cậu cho tôi, tôi đi đón cậu.” Tôi nói.

Kỷ Thần Phong ở đầu dây bên kia yên lặng, cũng không vui vẻ đồng ý.

“Mưa lớn lắm, cậu ăn ít đồ trước đi đã…”

“Gửi tới, ngay lập tức.”

Quyết định của tôi luôn phải được đồng ý, không có chỗ cho hắn xen vào.

Bảo hắn ở nguyên chỗ đó chờ xong, tôi cấp tốc thay quần áo rồi hỏi lễ tân khách sạn cho mượn hai cây dù, vội vàng chạy tới vị trí địa điểm đó.

Mưa thật sự hơi lớn, tôi miễn cưỡng che ô đi trên đường, cứ như đang chui vào trong động Thủy Liêm. Hố ga không kịp thoát nước nên trên đường có không ít nước đọng. Ống quần ướt, giày da cũng ướt làm tôi lạnh đến mức muốn chửi tục.

Thật vất vả mới đến được nơi Kỷ Thần Phong tránh mưa, trên người tôi đã không còn mấy chỗ khô ráo. Đi hai ba trăm mét ngắn ngủi mà mệt như chạy marathon. Tôi vẩy nước trên dù, đứng ở dưới mái hiên tránh mưa có ba mặt thoáng gió, đến lúc này đã có chút hối hận vì sự lắm miệng của mình.

Hắn muốn chờ thì để hắn chờ đi, sao phải làm bộ quan tâm?

Muốn cách lớp thủy tinh cường lực ở bên trong nhà cao tầng để chạm vào gió tuyết bên ngoài vốn là chuyện không thể làm được. Không xen tình yêu thật lòng vào thì cần gì để ý có nắm được trái tim của đối phương hay không chứ?

Đợi ở trong không gian an toàn của mình thưởng thức cuồng phong bạo tuyết bên ngoài, mặc kệ nó có gào thét bay múa gì, chỉ cần không lung lay được tôi thì không liên quan đến tôi. Tại sao tôi lại phải đi quan tâm gió hình thành như thế nào, tuyết tan rã ra sao?

Tôi bực bội vẩy nước trên dù. Ở cổng không có bóng dáng của Kỷ Thần Phong, tôi đang định móc điện thoại ra gọi cho hắn thì cửa thủy tinh trước mặt được đẩy ra. Kỷ Thần Phong cầm túi mua sắm của siêu thị trong tay, nhanh chân đi từ trong ra.

“Xin lỗi, lại để cho cậu đội mưa tới đón tôi.”

Quẹt nước mưa trượt xuống thái dương, vì lạnh nên tôi không khống chế nổi mà khẽ run lên.

Lông mày Kỷ Thần Phong lập tức nhíu lại, đến khi đi đến trước mặt tôi thì đã trở thành một nếp nhăn thật sâu.

“Quần áo ướt hết rồi…” Hắn lầm bầm rồi cởi khăn quàng cổ của mình ra, không thương lượng gì mà quấn lên cổ tôi.

Khăn quàng cổ mang theo nhiệt độ của cơ thể hắn, làm cho cơ thể sắp đông cứng của tôi ấm áp lại trong chớp mắt. Không chỉ cho tôi khăn quàng cổ, sau đó hắn còn buông túi mua sắm xuống, thành thạo cởi áo khoác của mình ra, ra vẻ muốn phủ thêm cho tôi.

“Cậu làm gì vậy?” Tôi vội vàng ngăn hắn lại.

Hắn chỉ mặc một cái áo len màu đen nửa cao cổ ở bên trong, đem cả áo khoác và khăn quàng cổ cho tôi rồi, chỉ dựa vào cái áo len gió lùa kia thì ý nghĩa của việc có bung dù hay không cũng đã không còn lớn nữa. Làm vậy thì khác trực tiếp đi trong mưa gió ở chỗ nào?

Đã diễn kịch đến cảnh này rồi, tôi cũng không tiếc gì hai trăm mét cuối cùng.

“Mặc đồ vào đi.”

“Nhưng trông cậu rất lạnh…” Hắn cầm áo khoác của mình, hơi chần chừ.

Tôi giật giật khăn quàng cổ trên cổ, nói: “Có cái này là đủ rồi.”

Kỷ Thần Phong vẫn hơi do dự: “Vậy chúng ta đổi áo khoác đi?”

Tôi ném thẳng dù gấp ở trong túi áo cho hắn, còn mình thì đi vào màn mưa.

“Tang Niệm!”

Hắn ở đằng sau gọi tôi, tôi quay đầu lại nhìn hắn một cái, dừng bước lại trong phút chốc.

“Áo của tôi cậu không mặc vừa đâu.” Dứt lời trong lúc hắn còn chưa kịp bung dù thì tôi đã đi mất mà không thèm quay đầu lại.

Kết quả của màn “quan tâm” này là một trận cảm dài dằng dặc.

Cho dù trở về phòng liền tắm nước nóng ngay, sau đó thì bọc cả người trong chăn kĩ lưỡng, cơm toàn là Kỷ Thần Phong bưng đến bên giường đút tôi ăn nhưng ngày hôm sau tôi vẫn bị cảm.

Họng khàn, mũi cũng tắc, đầu còn nhoi nhói đau, vô cùng khó chịu. May mà không bị sốt. Mãi đến một tuần sau, trận cảm này mới hoàn toàn khỏi hẳn.

Tất cả đều do khóa cửa mà ra. Tôi không muốn tự kiếm thêm chuyện cho mình nữa nên sau đó bèn mặc kệ Kỷ Thần Phong dùng cách của hắn để gọi tôi rời giường mỗi ngày, không cản hắn nữa.

Chủ nhật mưa dầm liên miên, là thời gian nghỉ của Kỷ Thần Phong, cũng là lúc tôi đi nghĩa trang tế bái phu nhân Tang.

Buổi sáng tám giờ, Hứa Tịch chở Monica đến khách sạn đón tôi. Vừa lên xe, Monica ở ghế trước quay đầu lại, tò mò nhìn tôi đánh giá, chằm chằm đến mức tôi cảm thấy không được tự nhiên.

“Nhìn cái gì?”

Cô mặc bộ đồ màu đen trang nghiêm giống như Hứa Tịch, trong ngực ôm một bó hoa tươi kiều diễm, nghe vậy thì cười hỏi: “Cậu yêu rồi đúng không? Nếu không nhà thuê êm đẹp sao không ở mà lại chạy tới ở khách sạn? Sợ chúng tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu à?”

Phụ nữ thật đáng sợ, đoán gần như là trúng hết.

“Bởi vì có người luôn không mời mà tới, kiên quyết đòi kéo tôi ra ngoài tắm nắng. Tôi không thể làm gì khác ngoài đến khách sạn né cho yên tĩnh, để người đó không quấy rối.” Tôi đổ oan lên đầu Hứa Tịch.

“Dì đây là vì tốt cho con, thằng nhỏ này sao lại không biết tốt xấu thế!” Hứa Tịch anh dũng hất tung nồi.

“Từ khi nào mà dì cũng bắt đầu cái lý lẽ “vì muốn tốt cho con” này vậy?” Tôi lạnh lùng cười, nói.

“Bắt đầu từ khi con biến thành một thằng khốn nạn làm tổn thương tan nát trái tim của dì nhỏ.”

“Lisa, em không cho phép chị nói như vậy.” Monica tham gia vào, dùng ngữ điệu lố lăng nói: “Trái tim của chị chỉ có thể bị em làm tổn thương thôi.”

Hứa Tịch im lặng một lát, nói: “… Em học kiểu nói năng sến sẩm đó từ ai vậy?”

“Sến à? Em tưởng hay lắm chứ.”

“Lần sau không cho nói nữa…”

“Chị lạnh lùng quá đi à!”

Nhờ sự quấy rầy này mà chuyện tôi ở khách sạn cứ thế bị hàm hồ cho qua, trên đường, dù là Monica hay là Hứa Tịch thì cũng đều không nhắc đến nữa.

Lúc chúng tôi đến mộ, Tang Chính Bạch cũng đã đến. Trước mộ bia đặt bánh kem hoa quả mà khi còn sống Hứa Uyển Di thích ăn nhất, hai bên thì thắp hương nến, còn đặt một bó hoa hồng đỏ tươi. Vào ngày giỗ mỗi năm, những vật này đều do Tang Chính Bạch tự mình chuẩn bị, chưa từng sai người khác.

Hứa Tịch và Hứa Uyển Di giống nhau y hệt, mắt tròn mặt trứng ngỗng, khi cười xinh đẹp động lòng người, giữa lông mày là một luồng khí chất hào hùng, tự tin đến mức toàn thân đều tỏa sáng lấp lánh.

Có thể là vì sợ nhìn vật nhớ người nên dù là ở nhà họ Tang hay nhà họ Hứa gia thì ảnh chụp liên quan đến Hứa Uyển Di lẫn đồ bà dùng khi còn sống đều bị đem gác xó. Thứ duy nhất còn lưu lại dấu vết của bà chính là căn biệt thự mà Tang Chính Bạch đang ở, vài chục năm nay vẫn giữ lấy dáng vẻ mà bà tự tay thiết kế trước đây một cách hoàn hảo. Đây cũng là lý do mà dù Tang Chính Bạch có giàu hơn nữa thì cũng chưa từng đổi nhà.

Trên trời u ám, thời tiết vừa lạnh vừa ướt, tựa như có thể mưa một trận bất cứ lúc nào.

Monica đưa bó hoa trong ngực cho Hứa Tịch để dì ấy đặt nó lên trước mộ. Hứa Tịch nhận lấy, đặt bó hoa xuống cạnh hoa hồng rồi rút ba nén hương ra đốt lên, bái trước mộ bia.

“Chị, bọn em đến thăm chị.” 

Nghĩa trang như có một luồng ma lực đặc biệt có thể mang đi hết tất cả cảm xúc vui vẻ của con người, biến tất cả mọi người thành con rối có tinh thần suy sụp: hàng năm đều mang vẻ mặt giống nhau làm những chuyện giống nhau.

Khi còn bé tôi rất ghét ngày giỗ của phu nhân Tang. Vừa đến ngày này, tất cả mọi người sẽ trở nên mặt nhăn mày nhíu, mà sự tồn tại của tôi cũng càng trở nên khó xử hơn.

Ngày giỗ của phu nhân Tang, ngày bà ở điểm cuối của sinh mạng lại là ngày đầu tiên tôi đi đến thế giới này.

“Đứa con đáng thương của mẹ, đứa con nghe lời của mẹ… Biết thế thì, biết thế thì…”

“Biết thế thì” là một câu nói mà cụ bà sẽ nói khi đang thút thít trước mộ bia nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ nói xong.

Biết cái gì? Khi còn bé tôi không hiểu, lớn lên thì tự nhiên hiểu ra.

Biết thì thế đã không cho con sinh con, hại con mất mạng, cơ bản không đáng, không đáng!

Hẳn đây là tiếng lòng của mỗi người.

Tôi đã từng oán hận, từng tủi thân và thậm chí từng đau khổ, nhưng tất cả những cảm xúc này đã trào ra khỏi thân thể tôi từ sau khi tôi biết mình không phải là con của Tang Chính Bạch và Hứa Uyển Di.

Không có ai chết vì tôi cả. Tôi chỉ là một người đi nhầm vào rồi đứng xem. Một khi đã trở thành “khán giả” thì tất cả oán hận, tủi thân, đau khổ đều mất đi lập trường. Trái lại, tôi lại phát hiện ra một phần buồn cười trong quá trình lớn lên của mình: tôi vậy mà lại từng tin tưởng chắc chắn là tất cả mọi người gặp bất hạnh là vì mình. 

Là Kỷ Thần Phong. Là hắn mà. Hại chết mẹ của mình là hắn, không nên sinh ra đời cũng là hắn. Đáng ra phải chịu tội nghiệt này là hắn, nên bị bỏng tàn thuốc đầy người cũng phải là hắn. Tôi chỉ là… nhận thay hắn.

Cho nên đáng ra hắn nên báo đáp tôi bằng tất cả những gì hắn có.

Hứa Tịch lùi ra sau, đến phiên tôi đi lên tế bái. Tôi thành thạo thắp hương, bái ba cái với người phụ nữ đang nở một nụ cười đẹp như mặt trời mới mọc với tôi ở trên tấm bia.

“Mẹ, mẹ phải phù hộ chúng con nhé.” Tôi nói rồi cắm hương vào trong lư.