Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 417




Lúc này mà còn nghe lời cô không làm nữa thì anh chẳng phải đàn ông nữa rồi.

Anh nhanh chóng cởi hết mọi gò bó, một lần nữa phục người xuống, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hôn lên môi cô, chặn lại mọi lời nói vô ích của cô.

Cô không có sức kháng cự với nụ hôn của anh, nó mềm mại ngọt ngào như kẹo bông, lại còn trộn lẫn với mùi rượu, vừa chạm đến liền ngây ngất, giống như say rượu vậy.

Lục Hướng Bắc, lần sau hôn em không được uống rượu nữa.

Sau khi nảy lên suy nghĩ này trong đầu, cô lập tức đã trở nên choáng váng đầu óc, lại còn ngẩn ngơ ôm lấy anh, bắt đầu hôn lại lần đầu tiên.

Khi cô mơ hồ choáng váng thì lại truyền đến một trận đau đớn, giống như bị người ta xé ra vậy.

Cô hoàn toàn bị cơn đau thức tỉnh, hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Lục Hướng Bắc đáng chết, sao có thể vậy chứ? Chẳng khác gì hạ thuốc mê sau đó lợi dụng người ta lúc khó khăn mà!

Cô lấy hết sức đâm vào lưng anh, cánh tay anh, hét lớn: "Đau, đau quá, anh khốn nạn!

Biết cô đau anh không dám hành động bừa bãi nữa, cơ thể xử nữ đều rất chặt khít, anh bị kẹt ở đó cũng vô cùng đau đớn.

Còn cô vào lúc quan trọng như vậy lại nghĩ đến chuyện khác mà người thường tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, đánh vào anh hét lớn:" Anh đi ra, mau đi ra đi! "

Cô kêu rất thảm thiết và cấp thiết, anh tưởng cô đau đến không chịu đựng được nên rất thương cô, vì thế cũng mặc kệ dục vọng như lửa đốt khó lòng dập tắt của mình mà vội vàng rút ra.

Anh vừa ra ngoài cô liền bước xuống giường, đồng thời vội vàng quay đầu lại nhìn ga giường, chỉ thấy một màu trắng, còn một chất lỏng màu đỏ nóng bỏng đang từ từ chảy xuống đùi cô.

" May mà không làm bẩn ga giường, nếu không ngày mai khi dọn phòng sẽ xấu hổ lắm! "Cô nói với anh, nhưng lập tức phát hiện anh không mặc gì đứng bên cửa sổ, lập tức nói lớn:" A.. sao anh lại không mặc gì vậy? Chết rồi, chết rồi, mắt bị đâm mù rồi! "

Cô lập tức chuồn, nhịn đau chạy vào nhà tắm.

Anh đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau mới hiểu ra được tư duy của cô, trong lòng vô cùng bội phục tư duy khác thường của cô vợ nhỏ nhà mình. Câu nói mất hồn như đêm xuân một khắc giá ngàn vàng nhưng với cô vợ nhỏ của anh lại chỉ lo cho ga giường bị bẩn.

Cô bây giờ thì hay rồi, lại trốn vào nhà tắm, còn anh biết làm sao đây?

Anh nghĩ đây có phải là đêm tân hôn có một không hai trên đời không đây?

Anh cố chịu đựng dục vọng đang dâng cao của mình, chỉ đành cười khổ.

Cô xông vào nhà tắm, dòng máu tươi kia đã chảy đến gót chân, cô thấy may là mình chạy nhanh nếu không bị rơi trên thảm cũng xấu hổ lắm.

Cô thầm thở dài nhẹ nhõm, cô mở vòi sen, bởi vì chạy quá nhanh nên chưa kịp đi dép, chân trần đứng tắm dưới vòi sen, rửa sạch vệt máu kia.

Nơi nào đó vẫn nóng rát, dường như đang nhắc nhở cô chuyện gì vừa xảy ra, tất cả mọi hưng phấn và kích động đều bình ổn lại vào khoảnh khắc này, lúc này chỉ có nước xối từ trên đỉnh đầu ở với cô, róc rách, tuy ấm áp nhưng lại có một cảm giác mất mát không rõ ràng nảy sinh trong lòng.

Bắt đầu từ lúc này, cô đã không còn là con gái nữa rồi sao?

Là người đàn ông bên ngoài đã biến cô thành người phụ nữ thực sự, mà người đàn ông này cô cũng không thật sự thân quen lắm.

Từ khoảnh khắc kết hôn cũng đã có hai ngày để hòa hoãn và chuẩn bị, khi anh không chạm vào cô cô cũng từng cảm thấy thất vọng nhưng vào khoảnh khắc đó thật sự đến thì một sự thất vọng và thương cảm lại leo vào tim cô.

Cô mất đi thứ đáng quý nhất của mình, quá trình này đau đớn lại thô bạo, người gây ra lại không phải là người cô yêu, cái này cùng với hôn nhân và cuộc đời mà cô tưởng tượng hoàn toàn khác biệt.

Trong tiềm thức, cô thật ra là người phụ nữ vô cùng truyền thống, nếu không vậy thì đã không yêu người đàn ông nào cho đến giờ.

Khi còn đi học, luôn tưởng tượng sẽ cùng người mình yêu sống đến già, cả đời không chia tay, nhưng bây giờ người bên ngoài cánh cửa kia lại hoàn toàn không phù hợp với suy nghĩ của cô, con đường của cô và anh dài bao nhiêu, có thể đi được bao xa, có những sóng gió gì đây?

Bỗng nhiên những buồn phiền từ trong xương cốt của con gái văn nghệ lại trào ra, con đường trước mắt cô là một mảng mơ hồ, nội tâm của cô vô cùng trống rỗng, chỉ cảm thấy nước ấm chảy lên người mình nhưng vẫn lạnh.

Vì thế cô đóng nước lại, lấy khăn quấn người, nhưng dù quấn rất chặt vẫn không thể làm trái tim mình cảm thấy ấm áp được, ngược lại còn ngày càng sợ hãi, thậm chí bắt đầu có chút hối hận, từ nay về sau cô không còn là Đồng Nhất Niệm trước đây nữa. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết bao, vậy thì cô vẫn sẽ là một cô gái nguyên vẹn.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân đã đau đớn mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời, hơn nữa lại còn là mất đi mà không thể xoay chuyển được, không giống như châu báu, mất rồi còn có thể đi tìm lại, đi mua lại, chỉ có cái này là chỉ có một lần với người phụ nữ, có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được, một khi đã giao ra có nghĩa đã giao ra cả đời mình.

Nếu như cô trao cuộc đời mình cho người yêu thương và thân thuộc thì có lẽ tình huống đã khác, nhưng lúc này đối phương lại là một người lạ. Cô thật sự bắt đầu hối hận với cuộc hôn nhân mà mình đã nhất thời xúc động này rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng buồn, lại không có ai giúp cô giải tỏa, cô không kìm được mà rơi nước mắt, cô lúc này vô cùng thiếu cảm giác an toàn, việc duy nhất có thể làm chính là hai cánh tay bắt chéo tự ôm lấy mình, nhưng dù có ôm thật chặt thì cũng không có được sự an toàn mà cô muốn, vì thế tiếng khóc ngày càng trở nên rõ ràng.

Anh vẫn luôn đứng bên ngoài, toàn thân đầy mồ hôi, thậm chí trên người còn có máu của cô, đang chờ cô tắm xong đi ra thì anh vào tắm, nhưng lần này anh vẫn phải chờ rất lâu, không biết cô làm gì bên trong nữa.

Anh nghe thấy tiếng nước dừng lại liền đến bên cửa nhà tắm, nào ngờ bên trong lại vang lên tiếng khóc của cô.

Anh vô cùng lo lắng, cũng không chờ gõ cửa mà vặn khóa mở cửa, may mà cô không khóa trong.

Anh phá cửa vào làm cô kinh ngạc hoảng hốt, mà anh vẫn trần chuống như cũ làm cô càng không biêt làm sao, hai tay vốn đang bảo vệ trước ngực lúc này liền vội che mắt, hét lên với anh:" Anh vẫn ở trần à, mau ra ngoài đi! "

Anh nhận ra liền tiện tay lấy một khăn tắm quấn lên eo mình, sau đó liền ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi cô:" Anh xin lỗi, là anh không tốt, làm em bị đau, em đừng khóc nữa. "

Anh tưởng cô chỉ là vì rất đau nên mới khóc nên vội vã xin lỗi, đồng thời cũng bực mình vì vừa rồi đã lỗ mãng, cô chỉ là một cô gái non nớt chưa trải sự đời mà thôi.

Nhưng anh không nói còn tạm, vừa nói xong thì tất cả sợ hãi và mù mờ của cô đều biến thành tức giận, phát tác lên người anh, hai nắm đầm không ngừng rơi xuống cánh tay và ngực anh, nước mắt lã chã, trong mồm nói loạn:" Anh đền đi, anh mau đền cho em đi! "

Anh để cô đánh, vẫn nhớ như nguyên cô gái nhiều năm trước cũng bướng bỉnh hét lên bắt anh đền đi như vậy.

Nhưng lúc đó cô muốn anh đền bánh còn lần này là gì đây?

Anh có chút không hiểu, để an ủi cô cũng đáp ứng:" Được rồi, được rồi, anh sẽ đền. "

Anh trả lời như vậy làm cô càng tức giận, cái này đền được sao? Lấy gì đền đây?

Vì thế cô treo trên cổ anh bắt đầu chơi xấu, còn khóc nháo:" Anh không đền nổi đâu! Em ghét anh! Ghét anh chết đi được! Hu hu! "

Anh bình thường nói chuyện với phụ nữ đều luôn lạnh lùng, cũng không biết làm sao dỗ cô đang khóc lớn, chỉ mong cô không đau lòng là được. Anh liền bế cô lên khỏi đất, giống như bế một đứa trẻ vừa dỗ vừa đung đưa:" Em đừng khóc nữa, anh nhất định sẽ đền mà, em muốn gì anh cũng cho em có được không? Đừng khóc nữa mà! "

" Anh không cho được đâu! Anh còn không có thì cho thế nào được! "Cô chỉ là khóc nháo thôi, hai chân rời khỏi đất không chịu yên mà đá anh, đồng thời cũng buồn bực vì anh không hiểu lời cô nói.

" Được rồi, em nói cho anh biết rốt cuộc là em muốn anh đền cái gì? "Anh cuối cùng đã nghĩ ra là phải hỏi trước đã.

" Em.. "Cô nhất thời nghẹn lời, đồng thời cũng trở nên xấu hổ. Cô nên nói thế nào đây? Muốn anh đền màng trinh sao? Mặt cô đỏ ửng, lại càng muốn chơi xấu, bắt đầu khóc như đứa trẻ.

" Em.. muốn biến trở lại làm con gái.. Em không muốn làm phụ nữ. "

Anh cuối cùng đã hiểu rồi.. mà cái này.. anh đúng là không đền nổi.. Nhưng vẫn cảm thấy cô thật buồn cười, tất nhiên là vẫn rất đáng yêu, anh liền bế cô ra ngoài, cứ đứng mãi như vậy cũng rất tốn sức.

Anh ngồi xuống cạnh giường, để cô ngồi trên đùi anh, giúp cô lau nước mắt:" Được rồi.. anh đền.. anh đền được.. "

" Anh đền thế nào? "Cô tò mò, trên mặt vẫn còn nước mắt, chu môi trừng anh.

" Lấy anh đền cho em được không? "Anh cố nhịn cười vì một cô vợ nhỏ đáng yêu lại vừa hồ nháo.

" Ai cần anh chứ? Ai thèm anh chứ? "Cô lườm anh nhưng trong lòng lại đang lầm rầm, anh vốn là của tôi rồi mà.

" Vậy em nói xem, muốn anh đền thế nào đây? "Đối diện với tình hình này, anh còn chưa học được cách ứng phó, nhất thời không biết làm sao.

Anh vừa nói xong lại gợi lên chuyện đau lòng của cô, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được lúc này lại lã chã chảy ra, tất cả đều rơi lên tấm ngực trần của anh:" Sao em biết được chứ.. Em biết thì còn phải khóc sao? Hu hu.. làm đàn ông thì hay rồi.. không đau.. có phải lần đầu tiên hay không cũng không ai biết.. Sao lại bất công vậy chứ? Tại sao chứ? Hu hu.. "

Anh á khẩu không nói được gì, tại sao lại bất công như vậy, anh sao biết được? Anh rất muốn đau thay cho cô:" Được rồi, được rồi, hay là kiếp sau anh làm con gái, em làm con trai, chúng ta đổi được không?"