Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 102: C102 Chương 101




Chương 101: Cảm giác sợ hãi

Sắp hết năm, những buổi tiệc tùng làm ăn của nhà họ Lâm ngày càng nhiều lên.

Sau bữa tiệc công ty cuối năm, Tống Mục Thanh yêu cầu Lâm Sơ Vãn cùng đi dự một vài buổi tiệc với cô, vốn dĩ Lâm Sơ Vãn không đồng ý, nhưng mẹ Lâm nói dăm ba lời êm tai giúp Tống Mục Thanh, Lâm Sơ Vãn cũng không thể từ chối được nữa.

Tống Mục Thanh cũng không tiếp tục làm khó Lâm Sơ Vãn, không tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích cô ấy, hai người giống như người xa lạ đứng chung một mái hiên.

Nếu ngày đó không phải nghe được cuộc đối thoại của Tống Mục Thanh và mẹ trước cửa nhà ăn, có lẽ Lâm Sơ Vãn sẽ tiếp tục từ chối đi dự tiệc cùng Tống Mục Thanh.

Ngày đó, Tống Mục Thanh nói với mẹ Lâm: "Bác gái, cháu muốn để Tiểu Vãn từ từ tiếp quản công việc của công ty, dù sao đây cũng là công ty của nhà họ Lâm."

Mẹ Lâm thở dài một tiếng, trong lời nói có chút đau lòng cho Tống Mục Thanh: "Lâm Phàm không phải máu mủ ruột rà của bác, nhưng trước khi rời đi còn dặn dò cháu chăm sóc bác và Tiểu Vãn, những năm qua vất vả cho cháu rồi, là gia đình bác có lỗi với cháu."

Dường như Tống Mục Thanh cười lên, "Cháu biết cháu đang làm gì ạ, chuyện này là do cháu tự nguyện."

Lâm Sơ Vãn không đi vào, cô ấy dựa vào tường lắng nghe ngữ điệu nhẹ nhàng hiếm thấy của Tống Mục Thanh, chầm chậm nhắm mắt lại.

Tống Mục Thanh thật lòng chân thành đối tốt với mẹ Lâm, tận tâm với nhà họ Lâm từ nội tâm, chỉ là mang theo vô vàn căm hận dành cho cô ấy, chuyện này vốn không thể trách Tống Mục Thanh.

Năm đó, Lâm Sơ Vãn đã từng rất quan tâm tới cảm xúc của Tống Mục Thanh. Từ nhỏ, Tống Mục Thanh đã bị bố mẹ vứt bỏ, bị người thân xua đuổi, nên luôn sợ hãi sẽ bị bỏ lại. Cho nên Lâm Sơ Vãn chưa từng tỏ rõ lòng mình với Tống Mục Thanh, hai người vẫn luôn duy trì quan hệ ám muội ấy, trong lòng cả hai đều sáng như gương.

Mãi tới khi Lâm Sơ Vãn dẫn Tống Mục Thanh tới trước mặt anh trai, anh trai lại thích Tống Mục Thanh.

Lâm Sơ Vãn từng hối hận tại sao bản thân không nói ra bốn chữ "Mình thích cậu" với Tống Mục Thanh sớm hơn, tại sao không chọc thủng tầng giấy ấy. Nhưng hối hận cũng không kịp, làm sao cô ấy có thể mở to mắt nhìn người anh bệnh nặng của mình nhìn Tống Mục Thanh với ánh mắt lưu luyến si mê, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, Lâm Sơ Vãn vừa hối hận bản thân không tỏ tình, lại có chút may mắn vì bản thân không tỏ tình.

Khi ấy anh trai đã không còn sống được bao lâu, đó là thời gian cuối cùng của anh ấy.


Lâm Sơ Vãn không có cách nào nhìn anh trai nín nhịn như thế rồi rời đi, thời gian của anh ấy không nhiều. Cho nên cô ấy nhẫn tâm, lừa dối Tống Mục Thanh, van xin Tống Mục Thanh tới bên anh trai. Yêu thích giữa hai người tới cuối cùng đổi thành cô ấy buông bỏ Tống Mục Thanh, đẩy Tống Mục Thanh về phía anh trai.

Lâm Sơ Vãn nhớ mãi về cái đêm mưa ấy, âm thanh của Tống Mục Thanh khàn khàn nói trong mưa: "Tôi biết cậu đang lừa tôi, cậu thích tôi, đừng lừa tôi được không? Tôi chỉ thích một mình cậu, cậu không được bỏ rơi tôi!"

Nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn trên mặt Lâm Sơ Vãn, bàn tay run rẩy kéo lấy tay áo Tống Mục Thanh, nói ra những lời trái với lòng mình nhất trong quãng đời này: "Không, tôi vì anh trai tôi nên mới tiếp tục qua lại với cậu, tôi xin cậu hãy bầu bạn cùng anh ấy... anh ấy thật sự không còn thời gian nữa... tôi cầu xin cậu..."

Lâm Sơ Vãn gần như muốn quỳ xuống trước mặt Tống Mục Thanh, cuối cùng những lời ấy cũng giống như sợi rơm đẩy Tống Mục Thanh xuống vực.

Lâm Ưu Phàm bị suy thận, khi tìm được nguồn thận thích hợp, những cơ quan khác trên cơ thể anh đã lần lượt suy kiệt, không còn nhiều thời gian.

Tống Mục Thanh thành toàn cho Lâm Sơ Vãn, bầu bạn cùng Lâm Ưu Phàm trong thời gian cuối cùng của anh. Sau khi Lâm Ưu Phàm mất, cô ở lại nhà họ Lâm làm theo lời căn dặn của ở Lâm Ưu Phàm, trở thành người nặng tình trong mắt của người khác.

Chỉ có Lâm Sơ Vãn biết, về sau Tống Mục Thanh chỉ thật lòng quan tâm tới mẹ Lâm, nhưng mang theo nỗi oán hận sâu sắc dành cho cô ấy.

Nếu có thể bồi thường cho những nỗi đau bản thân tạo thành, khiến Tống Mục Thanh dễ chịu hơn một chút, vậy cô ấy cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Lâm Sơ Vãn dựa vào tay vịn nơi bậc thềm trên cùng, không nói một lời nhìn chiếc ly đế cao trong tay, khẽ lắc một cái, ánh mắt di chuyển xuống nhóm người đang nói cười chúc tụng bên dưới. Lâm Sơ Vãn không nhớ buổi tiệc hôm nay do ai tổ chức, khi Tống Mục Thanh ngắn gọn nói với cô ấy, cô ấy chỉ gật đầu, không quan tâm tới địa điểm.

Cô ấy có thể dễ dàng tìm thấy bóng dáng của Tống Mục Thanh trong dòng người, giống như năm đó, dễ dàng có thể nhìn thấy Tống Mục Thanh trong rất nhiều bạn học chỉ bằng một ánh mắt.

Tống Mục Thanh mặc bộ đồ tây vừa vặn, lạnh lùng cô độc ở giữa dòng người, cộng thêm cái mác nặng tình khi không rời khỏi nhà họ Lâm mà người ngoài dành cho Tống Mục Thanh, trong hoàn cảnh như thế này không hề nghi ngờ là một sự tồn tại bắt mắt.

Chỉ khi ở một mình, Lâm Sơ Vãn mới dám mất hồn chăm chú nhìn Tống Mục Thanh như thế. Nhìn Tống Mục Thanh thành lục lão luyện, ứng phó tự nhiên, Tống Mục Thanh như thế không có oán khí đầy mình khi hai người ở riêng, Lâm Sơ Vãn nhìn tới mất hồn.

"Này, nghe nói giám đốc Tống đưa cô chủ họ Lâm tới đấy."

"Chính là bà chủ hàng thật giá thật kia à?"


"Cái gì là hàng thật giá thật, bây giờ người làm chủ không phải giám đốc Tống à? Tôi thấy ấy mà, Lâm Thị sắp bị đổi sang họ Tống rồi. Mọi người mau mau mà đi bợ đỡ cô ta đi, con trai cả nhà họ Lâm chết lâu như vậy rồi, không chừng cô ta có thể muốn thử với phụ nữ..."

Mấy người phụ nữ dùng ánh mắt mang theo giọng điệu đùa cợt thảo luận về nhà họ Lâm, ngay sau đó là một phen cười đùa.

Ngón tay nắm lấy chiếc ly của Lâm Sơ Vãn chặt lại, quay người tức giận nhìn về đám phụ nữ trang điểm lòe loẹt gần đó: "Các cô nói gì đấy?"

Thấy Lâm Sơ Vãn như thế, mấy người phụ nữ lập tức dừng cười, một người phụ nữ không biết là vợ của ông chủ nào nhíu mày mắng mỏ: "Thái độ của cô là sao hả?? Từ đâu mọc ra thế? Một chút quy tắc lịch sự cũng không hiểu."

Một người phụ nữ bên cạnh phụ họa khinh bỉ cười lên: "Hôm nay hình như có không ít người vội vội vàng vàng tới ninh nọt chồng chị, không biết là nhà nào."

Lâm Sơ Vãn mím môi không nói, cô ấy phải báo cáo thân phận của mình sao? Nhưng ai có thể chứng minh? Có lẽ Tống Mục Thanh sẽ để cô ấy mất mặt. Hôm ấy Tống Mục Thanh từng nói muốn để cô ấy đau cùng, muốn để cô ấy trả hết những món nợ kia, sao có thể bảo vệ cô ấy chứ.

Nghĩ tới đây, cơn giận ban nãy của Lâm Sơ Vãn nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, cô ấy không có tự tin làm như thế.

"Thôi bỏ đi, đi thôi." Một người phụ nữ giảng hòa, nói, "Không phải chúng ta nên xuống dưới tìm chỗ ngồi à? Đừng lãng phí thời gian nữa."

"Đi thôi." Sau khi người phụ nữ cầm đầu chỉ trích Lâm Sơ Vãn ban nãy đáp ứng còn không quên lườm Lâm Sơ Vãn một cái.

Mấy người phụ nữ đi về phía bậc thềm bên Lâm Sơ Vãn, lại bắt đầu cười nói, không ai còn để ý tới Lâm Sơ Vãn. Mãi tới khi có một người phụ nữ cảm nhận được thứ gì đó đụng phải vai mình, khi vừa muốn lên tiếng mắng nhiếc liền hít sâu một hơi.

Khoảnh khắc bị đụng phải, Lâm Sơ Vãn muốn nắm lấy tay vịn theo bản năng, nhưng khi nắm phải hư không, trong lòng nổi lên sợ hãi nặng nề, trái tim trống rỗng tới đau đớn. Không có ai đứng bên cạnh chống đỡ cô ấy, ngay cả việc phản bác lời cười nhạo của người bên cạnh, cô ấy cũng không làm được, cô ấy giống như ly rượu ngã xuống bàn, thật ra trong lòng sớm đã chia năm xẻ bảy.

Vậy còn giãy giụa gì nữa, huống hồ Tống Mục Thanh cũng đã nói, muốn cô ấy đau đớn. Chỉ cần cô ấy đau, nút thắt chết giữa hai người mới có thể hóa giải, cô ấy mới có thể bồi thường cho những tội lỗi kia.

Tống Mục Thanh, em trả lại cho chị, chị đau nhường nào, em sẽ đau nhường ấy.


"Mau kéo cô ấy lại! Mau!"

Trong tiếng kêu cùng tiếng bước chân hỗn loạn của mấy người phụ nữ kia, cả phòng tiệc đều trở nên sục sôi, hỗn loạn không thôi, Lâm Sơ Vãn đã lăn xuống phía dưới cầu thang.

Cầu thang dích dắc mấy mươi bậc, có mấy lần Lâm Sơ Vãn bị đập phải trái, quán tính khiến tốc độ lăn xuống của cô ấy càng thêm nhanh. Khi lăn xuống nơi bằng phẳng, Lâm Sơ Vãn đã nằm sấp, trên sàn loang lổ vệt máu, máu nhuộm đỏ nửa khuôn mặt.

"Mau, mau gọi xe cứu thương!"

Tiếng bước chân trong phòng tiệc hỗn loạn, tiếng hô gọi cấp cứu cùng những tiếng bàn luận vang lên không ngớt. Khuôn mặt của Lâm Sơ Vãn ngập trong máu, không còn nhìn được dáng vẻ trang điểm tinh tế, bên tai vang lên những tiếng ù ù, nghe không chân thực, giống như có người đang trùm lên tai cô ấy một màng cách ly. Dường như tất cả mọi người đều đang vứt bỏ cô ấy, vứt cô ấy tại nơi này, không có ai cần cô ấy.

Tầm mắt của Lâm Sơ Vãn bị máu nhuộm đỏ, chỉ nhìn thấy một đôi chân loạng choạng chạy về phía cô ấy, quỳ xuống trước mặt ôm lấy cô ấy, hơi ấm quen thuộc trùm lên cô ấy.

"Là ai? Ai đã đẩy cô ấy?" Tống Mục Thanh ôm lấy cơ thể của Lâm Sơ Vãn, cơ thể cùng âm thanh của bản thân run rẩy dữ dội.

Lúc này Tống Mục Thanh hoàn toàn không nghĩ ra bản thân muốn Lâm Sơ Vãn đau đớn, cô từng nói những lời ấy, nhưng tới khoảnh khắc này, tới khi mặt mày Lâm Sơ Vãn ngập trong máu nằm ở đây, cả cơ thể Tống Mục Thanh như bị rút mất linh hồn. Cô không nhịn được điên cuồng chạy tới ôm lấy Lâm Sơ Vãn, cô quên đi những lời nói cùng hành vi bản thân từng làm, cô không có cách nào thật sự nhìn Lâm Sơ Vãn chịu đau.

Một giọng nữ run rẩy truyền tới từ trong đám người: "Chúng tôi không biết, là cô ta tự ngã xuống..."

Trán Lâm Sơ Vãn không ngừng rỉ máu, máu chảy ra quánh lại nhuộm đầy tay Tống Mục Thanh. Chân tay Tống Mục Thanh hoảng loạn lau đi những vệt máu ấy, trong phòng tiệc rất ấm áp, nhưng bản thân như thể bị ném vào trong tuyết, cơ thể run rẩy dữ dội, nước mắt rơi lên mặt Lâm Sơ Vãn, hòa cùng với máu tươi.

"Tiểu Vãn... Tiểu Vãn... Em tỉnh lại đi..." Trong mắt Tống Mục Thanh chỉ có máu, càng lau càng nhiều máu, tầm mắt của cô mơ hồ, ôm lấy Lâm Sơ Vãn vào lòng.

Đột nhiên cổ áo của cô bị nắm lấy, cô phản xạ có điều kiện cúi đầu, người trong lòng yếu ớt mỉm cười với cô, dịu dàng như lần đầu tiên gặp nhau trong trường năm đó: "Mục Thanh... em trả lại cho chị... trả cho chị..."

Lâm Sơ Vãn vừa nói vừa cười, nụ cười nở rộ trong sắc máu, hiện lên màu đỏ rực trong mắt Tống Mục Thanh. Cuối cùng Tống Mục Thanh khóc thành tiếng, ôm lấy đầu Lâm Sơ Vãn, dùng lòng bàn tay đè lên vết thương trên trán Lâm Sơ Vãn.

Vào lúc này, có người gọi tài xế nhà họ Lâm vào: "Cô chủ! Cô Tống! Mau lên xe chú Vi, chúng ta đi bệnh viện!"

Tống Mục Thanh nghe xong liền tỉnh ra, một tay ôm lấy lưng Lâm Sơ Vãn, tay còn lại luồn qua chân của Lâm Sơ Vãn. Vừa bế lên hai chân cô lại mềm nhũn, sau đó lại quỳ xuống, cô cắn răng chống đỡ cơ thể của bản thân, tiếp tục ôm Lâm Sơ Vãn dậy.

Cô ôm Lâm Sơ Vãn lên xe, nước mắt khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Sơ Vãn, cô không dừng dùng tay lau đi vệt máu trên mặt Lâm Sơ Vãn, "Bệnh viện... Tiểu Vãn, chúng ta tới bệnh viện, sẽ tới nhanh thôi."


Xuyên qua màu máu ngập mắt, Lâm Sơ Vãn ngẩn ngơ nhìn Tống Mục Thanh, tay níu lấy áo Tống Mục Thanh truyền tới những cơn đau dữ dội, nhưng vẫn cố chấp chầm chậm giơ tay lên muốn sờ mặt Tống Mục Thanh. Đây là giấc mơ chăng? Tại sao Tống Mục Thanh lại ôm cô ấy? Tại sao trong đôi mắt lạnh lùng ấy lại toàn là lo lắng cùng hối hận? Tống Mục Thanh sẽ không lộ ra cảm xúc như vậy.

Dường như cô ấy cảm nhận được Tống Mục Thanh nắm lấy tay mình, âm thanh truyền tới bên tai run rẩy vô cùng: "Tiểu Vãn, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, sắp tới rồi..."

Lâm Sơ Vãn chảy nước mắt cười lên, khẽ lắc đầu, mặc cho bản thân chìm đắm vào trong mắt Tống Mục Thanh, thì thầm: "Em trả lại chị rồi, như thế đã đủ chưa? Đủ chưa..."

Tống Mục Thanh lắc đầu, nước mắt trút xuống như mưa, cô ôm lấy Lâm Sơ Vãn, bàn tay run rẩy lau đi máu cùng nước mắt trên khuôn mặt Lâm Sơ Vãn. Khóe môi Tống Mục Thanh run rẩy tới khó chịu, cảm giác sợ hãi lan tràn ngập trong tim, cô chưa từng hận bản thân mình như lúc này.

"Chị không cần nữa, chị không muốn em đau nữa, xin lỗi..." Tống Mục Thanh nghẹn ngào ôm lấy mặt Lâm Sơ Vãn, tình cảm đè nén trong lòng rất lâu giải phóng không giữ lại chút nào, "Chị chỉ không cam tâm, chị hận em tại sao biết rõ lòng có chị, nhưng vẫn buông bỏ chị vì người khác! Chị tưởng rằng vị trí của mình trong lòng em rất quan trọng, không thể từ bỏ... nhưng em lại không cần nữa chỉ vì người khác."

Lâm Sơ Vãn đau lòng tới nỗi bàn tay sờ mặt Tống Mục Thanh cũng run lên, nụ cười bị nước mắt thay thế, giống như chỉ còn một hơi thở: "Là lỗi của em, không tỏ rõ lòng mình với chị sớm hơn. Sau khi anh trai bị bệnh nặng, đã vô số lần em hối hận tại sao không nói cho chị rằng em thích chị... Nhưng khi ấy em không còn cách nào khác, anh trai em thích chị như thế... là lỗi của em..."

Tất cả mọi chuyện năm đó đều trùng hợp như thế, Lâm Sơ Vãn kiêng kị cảm xúc của Tống Mục Thanh, chậm chạp không bày tỏ mến mộ của bản thân. Hai người hưởng thụ trạng thái ấy, Lâm Sơ Vãn còn dẫn Tống Mục Thanh tới trước mặt anh trai, nói với anh trai đây là bạn tốt nhất của mình.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc ấy, anh trai và em gái cùng thích một người. Anh trai không phải là anh em ruột thịt của Lâm Sơ Vãn, nhưng đối xử với cô ấy rất tốt, làm sao có thể bắt cô ấy nhìn anh trai nhẫn nhịn mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian?

Tống Mục Thanh lắc đầu, không nói ra những lời độc địa kia nữa, ngữ điệu ngập trong bất lực, "Chị biết em khó chịu khi đối mặt với lựa chọn, chị biết nếu có thể em cũng không muốn đối mặt với lựa chọn như thế. Nhưng chị cứ nghĩ tới lựa chọn cuối cùng của em là từ bỏ tình cảm của em và chị, chị lại không cách nào khuyên nhủ bản thân bình tĩnh, chị tin tưởng em tới vậy, thích em tới vậy, sao em có thể không cần chị..."

"Xin lỗi, em thật sự không có cách nào..." Lâm Sơ Vãn khóc tới nỗi thở không ra hơi.

"Đừng nhắc lại nữa được không?" Tống Mục Thanh khẽ nói với Lâm Sơ Vãn, ánh mắt ngập trong mệt mỏi, "Đừng nhắc lại quá khứ nữa, đừng nhắc lại nữa."

Thật sự có thể không cần nhắc lại sao? Lâm Sơ Vãn ngẩn ra nhìn đôi mắt dịu dàng của Tống Mục Thanh, trời đất trước mặt xoay chuyển, dường như nhìn thấy Tống Mục Thanh khổ sở van nài bản thân năm đó, còn cả bản thân nhẫn tâm chặt đứt sợi tình này.

Hai người dây dưa lâu như thế, sớm đã không rạch ròi, Tống Mục Thanh đau đớn nhiều năm như vậy, cô ấy phải đổ bao nhiêu máu mới có thể bồi thường?

Lâm Sơ Vãn nghe thấy âm thanh dịu dàng của Tống Mục Thanh gọi tên mình, hai mắt dần dần nhắm lại, hai tay vô thức thõng xuống, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Hoảng loạn ùn ùn kéo tới bao phủ lấy trái tim Tống Mục Thanh, cô ôm lấy Lâm Sơ Vãn chặt hơn, âm thanh khàn khàn gọi chú Vi: "Chú Vi! Nhanh! Lái xe nhanh lên!"