Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 77: C77 Chương 76




Chương 76: Khẩu vị

Đoạn Trí Hằng khựng người, "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Giang Trần Âm khẽ khàng nhưng trịnh trọng, "Liên quan tới trạng thái gần đây giữa chúng ta, trong lòng tôi và anh đều sáng như gương, nhưng không hề phá vỡ."

Đoạn Trí Hằng im lặng không nói, rất lâu sau mới đóng cửa xe lại, ánh mắt trở nên ngưng trệ.

"Em luôn hiểu." Anh nói như thế.

"Đúng, có lẽ tôi rất khó để không cảm nhận được." Giang Trần Âm cười một tiếng, "Tôi từng có suy nghĩ hay là thử một lần, nhưng..."

Giang Trần Âm cảm thấy bản thân đã vòng lại điểm xuất phát, chuyện cô ấy đang làm chính là sự kháng cự tuyệt đối ban đầu của bản thân. Cô ấy không thể phát triển tình cảm với Đoạn Trí Hằng thành quan hệ yêu đương, nhưng mặc cho Đoạn Trí Hằng bỏ công bỏ sức cho bản thân, tới hiện tại rõ ràng Giang Trần Âm cũng không thể cho anh một thái độ chuẩn xác.

Lam Vu Hân nói rất nhiều người đều phải trải qua giai đoạn này, nhưng đó là trong tình huống hai bên đều có hi vọng. Hiện tại Giang Trần Âm không có loại hi vọng này, ngay cả việc khuyên bản thân mình thử một chút, Giang Trần Âm cũng bắt đầu muốn giãy giụa, dù cho cách ở chung của Đoạn Trí Hằng và bản thân rất thoải mái.

"Trần Âm, em không có chút thiện cảm nào với tôi sao?" Đoạn Trí Hằng đi tới gần Giang Trần Âm.

"Tôi rất thưởng thức anh, cũng có thể gọi là thiện cảm." Giang Trần Âm nhìn anh, nghiêm túc nói, "Nhưng anh có hiểu cảm giác đó không, chính là cảm giác không muốn phát triển thành một loại quan hệ khác."

"Chỉ là em không thích tôi." Đoạn Trí Hằng cười khổ, nói.

"Tôi rất xin lỗi, nhưng..." Giang Trần Âm dừng lại, cười với anh một cái, "Tôi không muốn làm tổn thương người khác, nhưng hiện tại rõ ràng tôi không có ý đó với anh, nhưng lại khiến anh tốn công tốn sức vì tôi, tới hiện tại lại không phải là kết quả anh mong muốn. Cho nên, tôi nghĩ chúng ta nhất định phải nói rõ chuyện này."

Đoạn Trí Hằng thăm dò, hỏi Giang Trần Âm: "Có lẽ là vấn đề thời gian chăng? Chúng ta mới quen biết hơn hai tháng mà thôi."

Sắc mặt Giang Trần Âm mang theo chút áy náy: "Nhưng quan hệ của chúng ta hiện tại đã có chút ám muội, hơn nữa tôi hoàn toàn không muốn ở bên anh."

Đoạn Trí Hằng lại im lặng lần này, sau đó phát ra một tiếng cười nhỏ, mang theo chút khổ sở: "Em nói như thế, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi rất có thiện cảm với em, không chỉ là vì hai chúng ta thích hợp, tôi rất thích tính cách của em, trước giờ tôi luôn hi vọng có thể qua lại với người phụ nữ giống như em, cũng hi vọng vợ tương lại của tôi sẽ là một người dịu dàng lương thiện như vậy."

Lần này tới lượt Giang Trần Âm im lặng, rất lâu sau mới nói: "Xin lỗi."

"Đừng..." Đoạn Trí Hằng xua tay, vẫn mỉm cười, nói: "Lí do từ chối của em càng khiến tôi thưởng thức em, hiện tại có rất nhiều người ở bên nhau nhưng không có bất kì nền móng tình cảm nào, em không thích tôi cho nên từ chối ý tốt của tôi, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, tuy rằng tôi rất buồn."
1


Sự dí dỏm hài hước của Đoạn Trí Hằng lại lên sóng, nhưng lần này Giang Trần Âm không cười nổi.

Cô ấy lại nghiêm túc nói với anh: "Đạo diễn Đoạn, xin lỗi."

"Nếu đã như vậy..." Đoạn Trí Hằng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở dài một hơi, sau đó cười nói với Giang Trần Âm: "Tôi đưa em về nhé."

Giang Trần Âm khẽ lắc đầu, "Tôi bắt xe về."

Đoạn Trí Hằng hít thở sâu, không nhịn được cười nói: "Lần cuối đưa em về cũng không được sao?"

"Xin lỗi." Giang Trần Âm đưa tay ra, ngón tay trắng hồng dường như lấp lánh sáng dưới ánh đèn đường, "Hi vọng sau này chúng ta là bạn bè thật sự."

"Tôi cứ cảm thấy bản thân thất tình rồi..." Đoạn Trí Hằng tiếc nuối cười cười, đưa tay ra bắt tay Giang Trần Âm, "Vậy... để bồi thường, em không suy nghĩ tham gia phim của tôi sao?"

"Đương nhiên sẽ suy nghĩ, bộ phim rất có ý nghĩa." Giang Trần Âm cười lên, tiếp lời của anh.

Đoạn Trí Hằng không cố tình nắm chặt lấy tay Giang Trần Âm, anh rất lịch thiệp, vẫn luôn như thế.

Anh im lặng nhìn Giang Trần Âm quay người rời đi, thấy Giang Trần Âm đi được mấy bước, mới nói với cô ấy: "Đi đường cẩn thận, tạm biệt, Trần Âm."

Bạc Mộ Vũ ở nhà đã nấu xong cơm canh, ngồi ngẩn người ở nhà ăn tới lúc sắc trời tối lại, cơ thể có chút căng cứng.

Trên bàn ăn có một món cánh gà Coca, một món đậu hũ Ma Bà, còn có một món canh rau. Tất cả đều chưa bị động đũa, cũng không có độ ấm, Bạc Mộ Vũ chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, trong mắt không có tiêu cự.

Tối nay giống như một đường phân cách, nếu Giang Trần Âm vượt qua, vậy từ nay về sau sẽ không còn chuyện của cô nữa. Trong sinh mệnh của Giang Trần Âm sẽ chỉ có một người mang lại cảm nhận có liên quan tới tình yêu, một khi vị trí này bị chiếm giữ, sự tồn tại của cô sẽ không còn bất kì nghĩa lí gì nữa.

Tất cả suy nghĩ nhớ nhung hành động của cô đều sẽ trở thành dư thừa, ngay cả việc ở bên Giang Trần Âm cũng trở nên xa xỉ.

Bạc Mộ Vũ tìm điện thoại tới nhìn, Giang Trần Âm không trả lời tin nhắn, ánh mắt cô lập tức tối đi. Có lẽ là đang nâng chén, nói chuyện say sưa với Đoạn Trí Hằng và bạn bè Đoạn Trí Hằng. Bạn bè của Đoạn Trí Hằng chắc chắn là trưởng bối nói năng nhã nhặn, những người đó cũng sẽ cảm thấy Đoạn Trí Hằng và Giang Trần Âm rất xứng đôi, bọn họ sẽ dùng giọng điệu trêu đùa để biểu thị quan điểm này.

Cô cắn môi, khó khăn tưởng tượng Giang Trần Âm sẽ đáp lại thế nào. Nhưng có lẽ Đoạn Trí Hằng sẽ không giải thích, sẽ tiếp tục hết mực quan tâm tới cảm xúc của Giang Trần Âm, hoặc là sẽ mượn lời trêu đùa của bạn bè, sau khi tiệc rượu kết thúc liền tỏ rõ lòng mình với Giang Trần Âm.

Bạc Mộ Vũ nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch đau đớn, bụng dạ cũng thấp thoáng cơn đau.

Cô nhìn đồ ăn trên bàn, vứt điện thoại sang một bên, đơm một bát cơm để ăn. Cơm trắng vốn dĩ thơm lừng khi vừa chín ban nãy đã trở nên lạnh ngắt, Bạc Mộ Vũ không chớp mắt, và từng miếng từng miếng vào miệng, nhai nuốt như máy móc.


Dạ dày vẫn đang đau, cô cứng nhắc ăn cơm, nhưng có lúc và mấy miếng vào miệng cũng không nuốt nổi. Cô ảo não đặt bát cơm xuống, đôi đũa ting tang lăn lông lốc trên mặt bàn trơn nhẵn.

Tại sao lại sợ hãi như thế? Vì sợ sau khi Giang Trần Âm quay về, cuộc sống sẽ hoàn toàn biến thành dáng vẻ khác hay không? Rõ ràng Giang Trần Âm không thích Đoạn Trí Hằng.

Bạc Mộ Vũ ôm mặt, muốn cong môi cười cười, nhưng giây tiếp theo, bản thân lại nghĩ tới câu trả lời mơ hồ của Giang Trần Âm, có lẽ sau này sẽ có ý khác với Đoạn Trí Hằng.

Cơn đau dạ dày dường như lan tràn lên tim, trái tim cô đau xót khổ sở, dường như trên người không có nơi nào dễ chịu, hô hấp cũng không thuận. Cô vô thức phát hiện đôi mắt mình đã mơ hồ, vừa sưng vừa đau vừa nóng, nước mắt lăn xuống.

Bạc Mộ Vũ hoảng hốt rút giấy lau đi, vo giấy lại đè lên mắt. Cô đang nghĩ, không thể khóc, sẽ bị Giang Trần Âm phát hiện, tới lúc đó cô phải giải thích thế nào...

Nhưng giây tiếp theo cô lại ngẩn người, Giang Trần Âm sẽ không quay về vào lúc này.

Mong chờ cất giấu trong trái tim triệt để vỡ vụn, nước mắt không ngừng thấm vào trong tờ giấy bị vo viên.

Đột nhiên bên ngoài nhà ăn truyền tới bước chân vững vàng giẫm trên dép lê, càng ngày càng gần.

Sẽ không... sao có thể như thế...

Bạc Mộ Vũ vội vàng dùng tay lau mắt mình, nhặt mấy tờ giấy trên mặt bàn lên, vứt vào thùng rác.

Sau đó thì sao... còn có gì nữa...

Bạc Mộ Vũ sốt ruột tới đỏ ửng mặt, nhanh chóng đứng dậy chớp mắt mấy cái, giấu đi nước mắt ban nãy, vui vẻ trong lòng phủ ngập trời. Cô rời khỏi chỗ ngồi, nhấc chân ra ngoài, vừa đi vừa khom lưng, cúi đầu sờ khóe mắt xác nhận không còn sơ hở, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải một cơ thể mềm mại, đồng thời bên tai vang lên một tiếng hít sâu.

"A... Mộ Vũ, cháu chạy gấp thế làm gì?" Giang Trần Âm đau tới nỗi mặt mày nhăn lại, một tay ôm lấy xương quai xanh của bản thân.

"Cháu..." Bạc Mộ Vũ xoa chiếc mũi bị đụng đau của mình, nhưng biểu cảm nhăn mặt của Giang Trần Âm nhanh chóng trở nên sinh động, Bạc Mộ Vũ không quan tâm tới chuyện khác, trực tiếp ôm lấy Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm ngây ra, nhìn về phía đồ ăn vẫn chưa bị động đũa trên bàn, đột nhiên nhớ tới những lời bản thân từng hứa hẹn vào sinh nhật năm ngoái của Bạc Mộ Vũ. Cô ấy bỏ lại người đã từng hứa sẽ không bỏ lại ở nhà, vì người khác mà bỏ lại.

Đột nhiên Giang Trần Âm nghĩ như thế, có một loại hổ thẹn khó nói thành lời trào lên trong lòng.


Lúc này Bạc Mộ Vũ ôm chặt lấy cô ấy, nói chuyện cũng không khống chế được cong môi, "Cô Âm, sao cô lại về rồi? Mới hơn chín giờ, cháu tưởng cô sẽ về muộn lắm."

"Vì cô đói rồi, cho nên muốn về nhà ăn cơm." Giang Trần Âm cúi đầu, mi mắt có ánh sáng chuyển động dưới ánh đèn, cô ấy khẽ cười xoa đầu Bạc Mộ Vũ: "Cô muốn ăn cánh gà Coca."

Bạc Mộ Vũ có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Cô chưa ăn no ạ? Có phải nhà hàng chú Đoạn đặt không hợp với khẩu vị của cô không?"

Giang Trần Âm im lặng giây lát, sau đó vẫn cong môi như cũ: "Đúng thế, không hợp khẩu vị của cô, cho nên cô muốn về nhà ăn."

Ấn đường Bạc Mộ Vũ nhíu chặt, cô nhìn ra được một cảm xúc khác lạ trong nụ cười của Giang Trần Âm. Tiệc sinh nhật tối hôm nay có lẽ không đơn giản như thế, sẽ là thứ bản thân đang mong chờ sao?

Đó là hi vọng Bạc Mộ Vũ không dám nói ra, một suy nghĩ tệ hại lại không khống chế được.

Cô không dám nói với Giang Trần Âm, không dám lên tiếng hỏi.

Vùi trong cổ Giang Trần Âm rất lâu, Bạc Mộ Vũ đè lại cảm xúc, nói với cô ấy: "Cô Âm, cháu đi hâm nóng lại đồ ăn, cô đi thay quần áo xong rồi xuống ăn nhé."

"Ừm, thế cô lên nhà thay quần áo." Giang Trần Âm sờ khóe mắt của Bạc Mộ Vũ, dường như hiểu ra gì đó, khẽ khàng nói với cô: "Ăn cùng cô, còn cả bánh ngọt, cô cũng muốn ăn."

Ngón tay mềm mại chạm vào khóe mắt của Bạc Mộ Vũ, mang theo yêu thương cùng nuông chiều.

Giang Trần Âm đã biết cô buồn bã.

Trong lòng Bạc Mộ Vũ vừa ngọt vừa chua, ngọt là vì Giang Trần Âm biết cô không nỡ để cô ấy đi nhưng không nói một lời, chua là vì Giang Trần Âm không biết cảm xúc lúc này đã không đơn giản là tình thân.

Cô sụt sịt mũi, lộ ra răng khểnh của mình với Giang Trần Âm: "Vâng, cháu đi hâm nóng đồ ăn."

Giang Trần Âm cong môi chớp mắt với Bạc Mộ Vũ, sau đó quay người lên nhà.

Bạc Mộ Vũ lập tức đi hâm nóng đồ ăn, trong nhà bếp truyền tới âm thanh bận bịu của cô, bóng dáng cô liên tục xuất hiện giữa bàn bếp và nhà ăn, dường như không khí trong nhà cũng ngập tràn mùi vị ngọt ngào trong trẻo vì những âm thanh này.

Đợi Giang Trần Âm thay quần áo xong xuống nhà, Bạc Mộ Vũ vẫn chưa hâm nóng đồ ăn xong, hai người cùng hợp tác, không bao lâu mùi thơm liền phấp phới trong nhà ăn.

Khi Giang Trần Âm ăn món cánh gà Coca kia, đôi mắt Bạc Mộ Vũ chăm chú nhìn cô ấy, không biết liệu hâm nóng lại có làm mất mùi vị hay không, cũng không biết có thêm vị gì khác hay không, tóm lại là rất căng thẳng.

Nhưng Giang Trần Âm ăn rất ngon lành, động tác chầm chậm nhã nhặn, nhẹ nhàng cắn lấy thịt, biên độ rất nhỏ, sau khi ăn xong trong mắt ngập tràn lời khen dành cho Bạc Mộ Vũ, nói "Rất ngon" những mấy lần.

Đợi tới khi ăn xong bữa này đã gần mười giờ, Giang Trần Âm kiên quyết ăn bánh ngọt cùng Bạc Mộ Vũ.

Tối nay Giang Trần Âm có chút kì lạ, Bạc Mộ Vũ cắt một miếng bánh ngọt đặt tới trước mặt Giang Trần Âm, sau đó nghĩ như thế.


Trước khi Giang Trần Âm ăn hết miếng bánh ngọt kia, cuối cùng Bạc Mộ Vũ không nhịn được hỏi: "Cô Âm... tối nay đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Giang Trần Âm ngừng lại, đột nhiên khẽ cười một tiếng nhìn về phía Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ mím môi, nắm lấy cổ tay cô ấy: "Có chuyện gì có thể nói với cháu không?"

Mặt mày Giang Trần Âm càng thêm ấm áp: "Có chuyện gì không thể nói với cháu?"

Bạc Mộ Vũ nghe xong, khóe miệng không chống chế được cong lên. Cô kéo ghế gần lại một chút, ngồi rất gần Giang Trần Âm. Trực giác nói với Bạc Mộ Vũ, chuyện Giang Trần Âm muốn nới với bản thân, chính là chuyện cô muốn nghe thấy.

"Thật ra chỉ là..." Giang Trần Âm dừng lại một lát, dùng thìa xúc một chút kem đưa tới miệng Bạc Mộ Vũ, sau khi Bạc Mộ Vũ ngoan ngoãn ngậm lấy miếng kem kia vào miệng, dịu dàng nói: "Tối nay cô đã từ chối đạo diễn Đoạn, cũng nói rõ với chú ấy rồi, sau này bọn cô chỉ là bạn bè bình thường."

Khóe miệng Bạc Mộ Vũ dính kem, vừa định hỏi liền được Giang Trần Âm rút giấy đè lên khóe miệng, ngón tay cùng đôi môi chỉ cách một lớp giấy mỏng, đột nhiên trái tim Bạc Mộ Vũ rung động dữ dội.

Sau khi Giang Trần Âm lau sạch không lập tức rời đi, ngón tay lặng lẽ dịch chuyển tới khóe môi Bạc Mộ Vũ, thở dài một tiếng sau đó cười lên, dường như trong lời nói có thêm một chút buồn bã: "Hôm đó cô nói chuyện với Vu Hân, cháu cũng đã nghe hết rồi đấy, cô rất mâu thuẫn. Cô vừa không muốn chạm lại vào tình yêu, lại chủ động theo đuổi khi gặp được người mình thích, bản thân hai chuyện này chính là mâu thuẫn, không có tiếp xúc sẽ không có tình cảm. Suy nghĩ mâu thuẫn này không ngừng xuất hiện sau khi cô quen biết đạo diễn Đoạn, nếu ban đầu đạo diễn Đoạn biểu hiện rõ ràng, vậy chắc chắn cô và chú ấy sẽ không có chuyện qua lại về sau.

Nhưng đạo diễn Đoạn không có, chú ấy thật sự là một người rất nhẫn nại. Cho nên để chú ấy qua lại với cô trong suy nghĩ mâu thuẫn rằng muốn có người ôm lấy mình, cô định thử xem có thể thích chú ấy hay không. Nhưng thực tế là cô không hề có bất kì rung động nào với chú ấy, tới hiện tại, tới hôm nay, cô không hề rung động, nhưng quan hệ của cô và chú ấy đã trở nên ám muội mơ hồ."

Nói tới đây, Giang Trần Âm dừng lại, buồn bã lại thở dài một hơi, nghe có vẻ rất mệt mỏi.

Hơn nữa cô ấy đã nói tới bước này, những chuyện còn lại cũng không cần nói tiếp.

Bạc Mộ Vũ chăm chú nhìn Giang Trần Âm, âm thanh nặng nề: "Trạng thái của hai người biến thành dáng vẻ cô không muốn nhìn thấy nhất, chính là rất có khả năng đối phương đã bị tổn thương."

Giang Trần Âm gật đầu, đặt giấy ăn lên bàn, sau đó không nhanh không chậm ôm lấy Bạc Mộ Vũ, tuy trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng cười với Bạc Mộ Vũ: "Cho nên là cô muốn về ăn cánh gà Coca. Đối với cô mà nói, cánh gà Coca cháu làm tối nay mới là món hợp khẩu vị của cô, cô không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn giãy giụa nữa."

Dáng vẻ yếu ớt của Giang Trần Âm khiến Bạc Mộ Vũ cảm thấy đau lòng, Bạc Mộ Vũ không chút chần chừ ôm lấy Giang Trần Âm vào lòng: "Vậy thì đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa."

Giang Trần Âm nghe lời nhắm mắt lại, bờ vai hiện tại đang dựa vào không hề mạnh mẽ, nhưng với bản thân mà nói, sự tồn tại này chính là bến cảng tránh gió, là mặt trời của cô ấy.

"Mộ Vũ, cô mệt rồi..." Giang Trần Âm không ngừng thì thầm bên tai Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ đau lòng, co chặt hai tay cắn lấy môi dưới, âm thanh mang theo chút khàn khàn: "Cháu biết, cháu hiểu hết."

Tối nay cô nhận được kết quả bản thân hằng mong muốn, người cô thích không bị người khác cướp đi, không thuộc về ai khác, nhưng bản thân lại không cười nổi.

Nếu có thể, cuộc sống như hiện tại cứ duy trì cả một đời thì thật tốt, chỉ có hai người họ mà thôi.