Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 152: Thao Thiết Thần Thú




Nam tử kia bị đánh bay lúc mặc kệ thương thế lập tức đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn Lạc Thiên nói: “Nghe nói Ngọc Diện Cung mấy vạn năm trước từng có một đệ tử cực kỳ kinh diễm, chỉ là sau đó không hiểu sao bị đuổi ra sư môn bị xem là kẻ phản bội, mà gần đây cũng có một kẻ tự nhận là Lăng Thiên là Lạc Thiên, đồn đãi hắn một quyền có thể trấn áp hơn mười vạn đệ tử của Tà Vân Cung, nói vậy người kia chính là người đi.”

“Không tồi, ta đích thật là Lăng Thiên trong miệng bọn họ, chỉ là bây giờ ta thích người khác gọi ta là Lạc Thiên hơn.” Lạc Thiên cười nhạt đáp, Lăng Thiên chẳng qua chỉ là cái tên lâm thời hắn làm giả mà thôi, chính vì vậy người khác gọi cái tên đó hắn cũng có chút không quen.

“Trước giờ nghe nói ngươi là đệ nhân thiên tài kỷ nguyên này của Thần Ma vũ trụ ta còn có chút không tin, không ngờ ngươi so với ta nghĩ còn kinh khủng, dù là ở Hỗn Loạn vũ trụ cũng không có ai vượt qua ngươi đi.” Nam tử thấy hắn thừa nhận thì nhàn nhạt nói.

“Nói vậy ngươi là cái gì Vực ở Hỗn Loạn vũ trụ đây?.” Lạc Thiên nghe hắn nói không khỏi hứng thú hỏi, từ đầu hắn đã biết nam tử này không thuộc về Thần Ma vũ trụ cho nên cũng không ngoài ý muốn.

“Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ lấy ta tên Dương Kinh Vũ là được.” Nam tử tên Dương Kinh Vũ không trả lời mà nói: “Lần sau gặp mặt hi vọng chúng ta có thể có một trận chiến.” Nói xong lúc hắn thân hình lập tức hư hóa hòa vào không gian rồi biến mất.

Mặc dù Dung Nham Dị Linh cực kỳ quý giá, nó quý giá tới có thể trợ giúp cho Chân Quân, mà hắn cũng rất là không bỏ nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn, dù sao Lạc Thiên vẫn còn ở đấy, đánh thì không lại, uy hiếp thì không được, như vậy còn không bằng rời đi để đỡ bị giết hoặc bị hành hạ còn hơn.

“Có ý tứ, vậy mà ngay cả Không Gian Thiên Phù cũng lấy ra được, nói vậy ngươi xuất thân cũng rất có lai lịch đi, như vậy hi vọng lần sau ngươi có thể làm chủ được thứ kia, như vậy con đường đại đạo trên cũng sẽ không tịch mịch đi.” Nhìn Dương Kinh Vũ biến mất tại không gian lúc Lạc Thiên cũng không ngăn cản màn nhàn nhạt cười nói.

Quay đầu nhìn lại cái hồ dung nham kia, Lạc Thiên đi tới đảo qua một vòng, cảm nhận năng lực theo đó cũng đề thăng lên, cả hồ nước dung nham lập tức bị hắn cảm nhận hết mọi góc độ không thể che dấu.

Hắn bàn tay chỉ vào hồ dung nham một nắm, theo đó cả hồ dung nham như bị cái gì hút sâu vào lòng đất rồi để lộ ra một ngọn lửa màu đỏ.

Này ngọn lửa bề ngoài màu đỏ, hình dáng như một dòng dung nham đang nhảy nhót, đây cũng chính là Dung Nham Dị Linh bản thể, cái này Dị Linh khi xuất hiện lúc nhiệt độ trong không gian lập tức tiêu thăng như có thể đốt cháy không gian cùng thời gian vậy.

“Tới.” Lạc Thiên dơ tay quất một tiếng, theo đó một lực hút không thể phản kháng tác dụng lên Dung Nham Dị Linh, lập tức nó bị Lạc Thiên hấp tới rồi hút vào trong miệng, làm xong hết thảy Lạc Thiên cũng không thèm cảm nhận Dung Nham Dị Linh bị hút vào miệng sau khi phản kháng mà muốn rời đi nơi này.

Bởi vì khi hắn hút nó vào trong cơ thể lúc Hư Vô Chi Hỏa lập tức rung động, nó không chần chờ bắt đầu cắn nuốt lấy Dung Nham Dị Linh để lớn mạnh tự thân.

Hư Vô Chi Hỏa bây giờ vẫn chưa hoàn thành đạt tới trưởng thành kỳ, chính vì vậy nó bây giờ đối với Chân Quân mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp, còn nếu một ngày nào đó nó đạt tới trưởng thành kỳ lúc vật thì trên đời này đã không gì có thể cản lại được khả năng đốt mọi thứ thành hư vô của nó nữa, quản chi là mười cái Thần Ngân Chân Quân cũng vậy.

“Rầm” Đang lúc Lạc Thiên định rời đi thì một tiếng vang thật lớn như Tinh Thạch từ thiên ngoại vẫn lạc va vào đại địa vang lên, theo đó cả trăm vạn dặm xung quanh đây đều rung động một cái thật mạnh.

“Ngao.” Một thanh âm như dã thú vang vọng cả bầu trời chấn vỡ Sơn Hà vang lên, trong thanh âm này nói không hết phẫn nộ cùng hung tính tựa như con này dã thú đang cực kỳ điên cuồng một dạng.

“Hả.” Lạc Thiên có chút ngoài ý muốn khi nghe được âm thanh này, hắn một bước bay lên thiên không nhìn về phía xa, đập vào mắt hắn là một con vật khỏng lồ chừng mười vạn trượng, này con vật có thân dê, mắt dưới nách, răng hổ vuốt người tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vồ tới đồ sát hết thảy, nó có một cái đầu to cùng miệng lớn tựa như có thể thôn phệ thế gian hết thảy.

“Là Thần Thú Thao Thiết sao.” Nhìn con này hình thể to lớn yêu thú Lạc Thiên có chút ngoài ý muốn nỉ non, đối với Thần Ma không gian trong có Thần Thú mạnh mẽ hắn cũng không có chút nào giật mình, dù sao năm đó một trận chiến hình thành không gian này lúc đã từng có rất nhiều tồn tại vô địch bằng cách này hoặc cách khác sống sót, thậm chí trong này còn phong ấn lấy một con Ma Tôn cực kỳ mạnh mẽ tới Lạc Thiên cũng phải kiêng kỵ nữa, mà này Thao Thiết tựa hồ tình huống so với bọn họ tốt hơn một chút.

Tại trong cổ tịch cũng từng nói ở khi Thần Ma hai phái đánh nhau rồi hình thành Thần Ma Không Gian lúc đã từng có một người cưỡi Thần Thú Thao Thiết đi tham gia từng trận chiến, chỉ là sau đó người kia trong một trận chiến đã ngã xuống, mà Thần Thú Thao Thiết cũng theo đó bị thương nặng rồi không thể phản kháng bị vây khốn tại cái này không gian.

Trước đó hắn vốn nghĩ con này Thao Thiết hẳn là bị thương nặng không thể xuất thế đi, vậy mà không ngờ nó bây giờ không những thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa còn sắp tiến thêm một bước là có thể đột phá tới mười cái Thần Ngân, như vậy con này Thao Thiết rất có thể trong những lần Thần Ma không gian mở ra có đệ tử đi vào rồi thôn phệ họ để chữa thương cũng không phải là không thể đi.

“Ồ, mặc dù là Thần Thú Thao Thiết nhưng huyết mạch chỉ có chín phần là Thao Thiết huyết mạch, một phần còn lại là Xà Huyết.” Nhìn kỹ một lần sau Lạc Thiên lập tức đưa ra kết luận, sau đó hắn không khỏi quay đầu nhìn xuống cái hồ dung nham kia rồi lại nhìn về phía Thần Thú Thao Thiết.

Nếu hắn đoán không lầm vậy con này Thao Thiết rất có thể là vì Dung Nham Dị Linh mà tới đi, dù sao nó huyết mạch muốn hoàn toàn tiến hóa thành Thao Thiết huyết mạch thì Dung Nham Dị Linh là thứ tốt nhất để giúp nó, chỉ là bây giờ thứ có thể khiến huyết mạch của nó tiến hóa tới hoàn mỹ nhất trạng thái lại ngạnh sanh bị Lạc Thiên hấp thu, như vậy làm sao không phẫn nộ kia chứ.

“Nhân loại, mau trả lại Dung Nham Dị Linh, bản tọa để ngươi toàn thây.” Thao Thiết hai mắt đen nhánh như có thể thôn phệ vạn giới nhìn lấy Lạc Thiên, ánh mắt kia như muốn đóng đinh hắn một dạng vậy.

“Dung Nham Dị Linh đã bị ta thôn phệ, muốn nó vậy thì đi chỗ khác tìm đi.” Nghe Thao Thiết nói Lạc Thiên không khỏi cười khẽ rồi nhàn nhạt nói, Dung Nham Dị Linh tại lúc bị hắn hút vào cơ thể đã bị Hư Vô Chi Hỏa trực tiếp thôn phệ, bây giờ ngay cả cặn bã cũng đã không còn, hắn lấy gì để trả đây.

“Hừ, một cái Thiên Tôn tiểu tu sĩ như ngươi cũng có thể thôn phệ Dung Nham Dị Linh sao.” Thao Thiết nghe hắn nói vậy không khỏi khinh thường mở miệng phun ra từng đợt thanh âm chói tai nói.

“Tin hay không là tùy ngươi, dù sao nó cũng đã bị ta thôn phệ.” Lạc Thiên không quan trọng cười nhạt nói, hào không để ý Thao Thiết sát ý đã phun trào.

“Đã vậy thì bản tọa thôn phệ luôn ngươi rồi hấp thu Dung Nham Dị Linh cũng không muộn.” Thao Thiết cũng không nói nhảm nhiều, thân hình khẽ động, lập tức nó lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ há miệng lao tới Lạc Thiên, cái miệng trong từng đợt lực hút tràn ra tựa như muốn thôn thiên phệ địa một dạng.

Lạc Thiên cười nhạt thân hình động theo, lập tức hắn bay lên càng cao lên tránh né Thao Thiết, theo sau là một quyền đánh vào đầu nó.

Một quyền mang theo lực lượng như một tòa Thần Phong đánh tới, mỗi nơi đi qua không gian bị băng diệt trở về bản ngã, thời gian tại một quyền này phía dưới đều trực tiếp bị gãy thành từng khúc.

Quang huy tại một quyền này chiếu rọi lấy cả vạn giới, bát hoang dưới một quyền này đều phải run rẩy.

“Phốc.” Khi Lạc Thiên sắp đánh trúng Thao Thiết lúc thì thân hình to lớn của nó lập tức biến mất tại chỗ tránh né một quyền kia, một lần nữa xuất hiện đã là ở tại nguyên điểm.

“Không hổ là Thần Thú Thao Thiết, tốc độ vậy mà nhanh tới mức này.” Lạc Thiên có chút giật mình nhìn Thao Thiết tránh né được hắn một quyền kia nói, trước đó hắn chỉ biết Thao Thiết là một loại Thần Thú lấy tốc độ cùng thôn phệ lực lượng mà nổi tiếng, chỉ là hắn cũng không quá rõ ràng mà thôi, bây giờ gặp qua mới biết đồn đãi không phải giả.

“Cái gì người?, vậy mà mạnh mẽ như vậy.” Thao Thiết đinh tai nhức óc thanh âm phun ra từ miệng nói, vừa rồi một quyền kia khi đánh ra lúc nó cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp trên đó nên không chần chờ tránh né, nó vốn nghĩ rằng cái này nhân loại hẳn là không thể phản kháng mà bị nó thôn phệ đi, chỉ là bây giờ xem ra nhân loại này mạnh hơn nó tưởng tượng nhiều.

“Trước đó cũng có vài tên Chân Quân khinh thường cảnh giới của ta mà bị ta trấn sát, hôm nay không biết ngươi có phải hay không là mục tiêu tiếp theo.” Lạc Thiên nghe nó nói không khỏi cười khẽ chầm chậm nói, vừa mở miệng là như vậy trấn sát Chân Quân, hung hăng càn quấy rối tinh rối mù.

“Ta cũng muốn xem xem ngươi có mạnh như miệng ngươi không.” Thao Thiết hai mắt đã chuyển màu đen sang màu huyết hồng nhìn hắn nói.