Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 156: Siêu thoát Chân Ngã Thần Hỏa




“Ma Nguyên.” Khi Thiên Địa pháp tắc bị áp chế lúc, Lạc Thiên cuồng quát một tiếng, theo đó một luồng vô cùng tinh khiết lực lượng từ hắn tản mát mà ra, cái này tinh khiết lực lượng như có thể sáng tạo ra thế gian hết thảy mọi vật, tựa hồ cái này thiên địa nên là do cái này tinh khiết lực lượng diễn xuất mà ra vậy, theo đó là thiên địa pháp tắc áp chế lập tức bị nó tinh lọc thành nguyên sơ nhất pháp tắc không thể áp chế hắn được nữa.

Tại rất lâu trước khi Lạc Thiên hấp thu Ma Nguyên lúc nó đã ẩn dấu vào cơ thể hắn, lần này khi diễn hóa ra thứ mười một Thần Hỏa lúc lập tức bị hắn điều động đi ra.

Mặc dù Ma Nguyên chỉ có được tăng lên bảy phần cơ hội hình thành Thần Hỏa nhưng như vậy đã đủ rồi, hơn nữa không có nó Lạc Thiên cũng có tự tin để hình thành thứ mười một Thần Hỏa, chẳng qua có nó lúc hắn ý chí sẽ đỡ đi một phần mệt mỏi mà thôi.

“Vù vù.” Theo đó Tứ Đại Hư Vô Chi Tư bắt đầu khởi động, vô cùng năng lượng cùng khí huyết từ hắn tản mát mà ra, siêu thoát đạo tâm ý chí cũng theo đó nhanh chóng gia trì lên thứ mười một Thần Hỏa.

“Rắc rắc.” Từng tiếng vang lên, theo tinh khiết lực lượng như sáng tạo thế gian hết thảy lực lượng từ Ma Nguyên tràn ra lúc thứ mười một Chân Ngã Thần Hỏa rốt cuộc hình thành.

“Siêu Thoát Đạo Tâm, Ban Sơ Đại Đạo.” Lạc Thiên thấy thứ mười một Thần Hỏa hình thành sau khi Lạc Thiên cuồng quát một tiếng, theo đó hắn “Ầm ầm” từng tiếng vang lên, một viên phiêu miểu mà hư vô mờ mịt Đại Đạo lập tức xuất hiện trên đầu hắn, khi đầu này xuất hiện lúc tựa hồ chỉ cần nó khẽ động là thiên địa đều bị tan biến thành hư vô.

“Ầm.” Một tiếng, một viên đạo tâm siêu thoát theo đó hiện ra trước mặt hắn, khi đầu này đạo tâm xuất hiện lúc có một cỗ siêu thoát thiên địa ý tứ tản mát mà ra, trên đó mang theo một luồng sắc bén như kiếm, thánh khiết như Thiên Sứ tản mát mà ra.

“Ra đi, Chủ Hồn.” Lạc Thiên lại quát một tiếng nữa, theo đó hắn ba hồn bảy vía, một Chủ Hồn trong ba hồn lập tức bay ra, khi nó xuất hiện lúc là như vậy tinh khiết sức mạnh tràn ngập cả không gian, tựa hồ nó là vạn vật căn nguyên, thiên địa này có thể thiếu vật nhưng không thể thiếu “Hồn”.

“Chém đi, chém vỡ cái này ràng buộc đi.” Lạc Thiên ánh mắt chưa có điên cuồng như bây giờ cười to một tiếng, theo đó một cái kiếm tâm từ siêu thoát đạo tâm của hắn bay ra chém về Chủ hồn mà tới.

“Phốc phốc” Hai tiếng vang lên, một là sau khi Chủ Hồn bị chém lúc Lạc Thiên phun ra một ngụm máu, theo đó mười một cái Thần hỏa suýt chút vỡ nát theo, nhưng lập tức bị hắn cố mà dữ vững, hai là từ Chủ Hồn vang lên, chỉ thấy cái kia Chủ Hồn bây giờ đã bị chém thành hai cái.

“Trong hồn có hồn, quả nhiên.” Nhìn cái kia Chủ Hồn phân thành hai lúc Lạc Thiên không khỏi cười ha ha.

Tại sinh linh vừa sinh ra lúc, Chủ Hồn chỉ có một, chẳng qua khi bắt đầu lớn lên có linh trí về sau, ý chí bắt đầu diễn xuất ra, linh hồn vì duy trì cơ thể cho nên không thể hóa thành ý chí, vì vậy linh hồn sẽ tự động diễn hóa ra một cái linh hồn nữa để làm ý chí điều khiển lấy thân thể, sống tiếp, sinh hoạt….

Chẳng qua cái này chỉ là một lý thuyết, mà trước đó Lạc Thiên cũng chỉ là suy đoán, bây giờ khi nghiệm chứng tự mình chặt đứt linh hồn lúc rốt cuộc thấy được kết quả đúng như hắn suy đoán.

“Thành.” Lạc Thiên hai mắt Hư Vô Chi Mâu chảy ra hai dòng huyết lệ nhìn lấy hai cái Chủ Hồn cùng với Ban Sơ Đại Đạo, Siêu thoát đạo tâm, hắn trong ý chí khẽ nghĩ thành thành….

Theo hắn nghĩ lúc, bốn thứ này lập tức bắt đầu thay đổi hình thái, chúng dần dần hiện ra bốn cái Thần Hỏa, Lạc Thiên ý chí theo đó điên cuồng tiêu hao, hắn đã mệt mỏi đã kinh không chịu được nữa.

“Rung rung.” Khi bốn cái Thần hỏa sắp hình thành mà hắn ý chí lại quá sức lúc, Thập Thiên Phù Cơ lại rung động, một cỗ sức mạnh như muốn tẩm bổ linh hồn cùng ý chí của hắn sát nhập vào hắn, lập tức ý chí đã mệt mỏi kia dần dần khỏe lại.

“Vù vù.” Theo đó vô cùng năng lượng, khí huyết cùng ý chí tràn vào bốn cái Thần hỏa khiến chúng hình thành.

“Vù vù.” Từng tiếng vang lên, mười lăm cái Chân Ngãn Thần Hỏa rốt cuộc hình thành!

“Hồ, cuối cùng cũng thành công.” Lạc Thiên kích động nhìn mười lăm cái Thần Hỏa khẽ nỉ non.

Tại rất lâu trước, hắn biết được Hư Vô Thiên Chủ lĩnh ngộ được thứ mười một và mười hai Thần Hỏa là vì hắn lúc còn ở Thiên Tôn lúc đã có đạo tâm siêu thoát cùng với đại đạo, cũng chính vì vậy hắn mới thành công dựa vào hai thứ này để dùng chúng làm cái khuông để diễn hóa thứ mười một và thứ mười hai Thần hỏa.

Tất nhiên trong này Hư Vô Thiên Chủ hay Huyền Hoàng Quân Chủ đều có thể diễn hóa được thứ mười ba, thậm chí là mười bốn cái Thần Hỏa, nhưng mà khi đó rất có thể vì thiên địa pháp tắc chưa diễn hóa đầy đủ cho nên tiên thiên hạn chế.

Hai người kia ở Thiên Tôn tầm đó đã có siêu thoát đạo tâm, tu ra đại đạo bởi vì họ là sinh linh đầu tiên, được thiên địa chiếu cố nên mới có thể có thành tựu như vậy, nếu là bình thường tu sĩ vậy xin lỗi, quản ngươi là cái gì hạng thiên tài, nếu không có tuyệt đại cơ duyên vậy đừng hòng có thành tựu như vậy, mà vạn cổ đến nay có ai ở Thiên Tôn lúc đã có thành tựu như vậy đâu, hơn nữa lại có mấy ai đủ khí huyết cùng năng lực ở Thiên Tô tầm đó mà duy trì diễn hóa ra mười lăm cái Chân Ngã Thần Hỏa đâu.

Mà đời này, khi thế giới tiến hóa lúc pháp tắc cũng đã được đầy đủ, chính vì vậy hắn rốt cuộc có cơ hội và đã thành công tạo ra trước nay chưa từng có và sau này chắc chắn cũng sẽ không ai có là thứ mười lăm Chân Ngã Thần Hỏa.

Lạc Thiên theo đó tâm niệm khẽ động, siêu thoát đạo tâm cùng Ban Sơ đại đạo lập tức thu hồi, mười lăm cái Thần Hỏa cũng theo đó biến mất.

Bình thường tu sĩ khi không đem Chân Ngã Thần Hỏa ra thì hắn có thể dùng được tám phần lực lượng từ Chân Ngã Thần Hỏa, còn nếu là mang ra thì sẽ dùng được toàn lực.

Mà Lạc Thiên bây giờ, hắn dù không đem Chân Ngã Thần Hỏa đi ra, nhưng chỉ dùng tám phần lực lượng thôi cũng đủ đã không phải người đời có thể tưởng tượng được, hắn mạnh, bây giờ thiên địa cũng không thể kiểm soát!

Một lần nữa đứng dậy, Lạc Thiên ánh mắt nhìn một vòng rồi biến mất tại chỗ.



Bên ngoài, Hoàng Ngữ Linh cùng Thương Thiên Thanh Ma đang kịch liệt đánh nhau, liệt hỏa bay đầy trời, khắp nơi đều là không gian loạn lưu như có thể cắn nuốt hết thảy xuất hiện, từng cái từng cái bảo vật theo đó bay lả tả khắp không gian.

Lạc Thiên một lần nữa xuất hiện đã gây nên chú ý của hai người, lập tức cả hai đều ăn ý lui ra.

Thương Thiên Thanh Ma nhìn Lạc Thiên một cái thật sâu như muốn nhớ kỹ hắn suốt đời rồi biến mất tại chỗ, mọi thứ đã xong, hắn có thể cảm nhận được Nhân Ngã Chi Tâm đã bị người trước mắt này hấp thu lấy, chính vì thế không có cái gì tốt nói nên hắn rời đi.

Còn phẫn nộ sao, tất nhiên là có, nhưng hắn biết mình bây giờ một cái Hoàng Ngữ Linh đã có chút ăn không tiêu, nếu lại thêm Lạc Thiên nữa vậy thì có thể sống sót rời đi đã là một chuyện cực kỳ khó, chính vì vậy hắn lựa chọn không nhìn việc này, dù sao đánh không lại, ngu gì đi chịu chết, hơn nữa hắn còn có thứ đáng chờ mong hơn, không cần phải một trận chiến với hai người.

“Thế nào, lấy được thứ ngươi muốn sao.” Hoàng Ngữ Linh một lần nữa đi tới bên cạnh hắn rồi tò mò hỏi, nàng trên người trải qua một trận chiến khốc liệt sau chưa từng bị thương qua, tựa hồ chỉ là khẽ hoạt động tay chân bình thường một dạng vậy, hào không có đánh nhau xong hình dáng.

“Đã tốt.” Lạc Thiên tâm tình cực kỳ thư sướng hiếm thấy nở nụ cười thật tâm với nàng, hắn nhìn nàng thật sâu rồi cười nói: “Lần này ta nợ ngươi một đại ân tình, sau này chỉ cần có việc cứ việc gọi ta, chỉ cần không hại tới người thân của ta vậy thì việc gì ta cũng có thể đồng ý.” Hắn mỗi lời nói là mười phần trịnh trọng, dù sao nếu không có Hoàng Ngữ Linh vậy hắn muốn có đủ thời gian để trùng kích mười lăm cái Thần Hỏa là điều không thể.

Mặc dù bên ngoài hắn có để lại một chút thủ đoạn, nhưng làm vậy vẫn sẽ rất nguy hiểm, mang theo tính đánh cược quá cao, dù là hắn cũng không dám đánh cược trong lần đó.

Nói xong lúc hắn ném cho nàng một vệt sáng, cái này vệt sáng trên có linh hồn dấu ấn của hắn, chỉ cần sau này nàng có chuyện rồi truyền nguyên lực vào là hắn có thể cảm nhận được, tới lúc đó hắn sẽ lập tức đi tới.

“Vậy thì tốt.” Hoàng Ngữ Linh cũng gật đầu cười tiếp nhận, mặc dù nàng không có cái gì cần trợ giúp nhưng nếu người khác đã có ý vậy thì cứ tiếp nhận đi.

“Được rồi, ngươi bây giờ vật đã lấy xong, bao giờ trở về.” Lạc Thiên nhìn nàng cười nói, kinh qua chuyện này, hắn biết Hoàng Ngữ Linh cũng là một người đáng tin cậy đấy, chính vì vậy hắn bắt đầu xem nàng là bằng hữu rồi.

"Oành" Một tiếng, liền ngay lúc Hoàng Ngữ Linh định trả lời lúc cả phong ấn lập tức rung động dữ dội, theo đó từng tầng phong ấn từ từ yếu.

Tại phía xa xa, từ trong Thần Ma không gian trong bọn họ có thể thấy được bên ngoài trên chín tầng trời có lấy một cái Thời Gian Trường Hà sông đang hiển hiện ra đấy, này Thời Gian Trường Hà trong khi nhìn vào lúc khiến người cảm giác nó như là nơi khởi nguồn của thời gian, tất cả mọi sinh linh quý tích dường như đều có dấu ấn tại trên nó, tựa hồ bất kỳ ai tại cái này Thời Gian Trường Hà phía dưới đều không thể tránh thoát ràng buộc.

"Oanh oanh." Lại một tiếng thật lớn như Thiên Địa nhịp tim vang lên, tất cả mọi người không hiểu sao có một cảm giác hoang đường như thời gian đang gia tốc, nhưng cảm giác cẩn thận lại lúc bọn họ vẫn là cảm giác được thời gian vẫn là bình thường trôi qua, không nhanh hơn cũng không chậm hơn.

Lúc cái này nhịp tim vang lên lúc, bọn họ vậy mà cảm nhận được trên thân mất đi một phần của cái gì đó, cụ thể là cái gì thì bọn họ không biết, nhưng tất cả mọi người biết được mất đi một phần của thứ này thì sẽ tốt hơn cho bọn họ, đây cũng là bản năng mách bảo.

Theo đó cái gì đó đồ vật biến mất đi một phần lúc cái này Thời Gian Trường Hà cũng theo đó lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện, tựa hồ nó xuất hiện chăng qua chỉ là báo động thiên địa đang tiến hóa cùng với lấy lại thứ thuộc về nó rồi sẽ biến mất vậy.

"Thế giới đã bắt đầu tiến hóa rồi sao." Lạc Thiên cùng Hoàng Ngữ Linh nhìn cái kia Thời Gian Trường Hà xuất hiện rồi biến mất lúc không khỏi giật mình nhưng cũng không ngoài ý muốn suy đoán.

“Xem ra ta không thể ở lại được, nếu Thế Giới đã bắt đầu tiến hóa, như vậy ta cũng nên trở về xem có thể hay không đột phá.” Hoàng Ngữ Linh thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn hắn một cái rồi chầm chậm nói.

Mặc dù nàng thời đại đã qua nên không thể đột phá được Quân Chủ nhưng nếu là tiến thêm một bước là Bán Quân Chủ cũng không phải là không được, mà cái này thiên địa tựa hồ vẫn còn rất yếu, chỉ có đủ vài người đột phá tới cảnh giới này thì phải, chính vì vậy nàng muốn nắm lấy cơ hội này.

Dù sao nàng Hoàng Linh Cung tuy rằng được mệnh danh là đệ tam trong các truyền thừa ở Hỗn Loạn Vũ Trụ, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, còn trong tối có nữa hay không truyền thừa mạnh mẽ thì không phải những cái kia tục nhân có thể biết mà nhận xét.

“Không tồi, vậy sau này gặp lại, tới lúc đó nếu có gì cứ gọi ta, ta cũng muốn kiến thức một cái Hỗn Loạn vũ trụ Chân Quân bên các ngươi có mạnh mẽ hơn Cửu Thiên vũ trụ bên bọn ta hay không.” Lạc Thiên cười nhạt chầm chậm nói, lời nói trong mang theo một luồng mùi vị sát tinh.

“Nhất định.” Hoàng Ngữ Linh cũng gật đầu tùy ý cười nói rồi biến mất tại chỗ.

Nhìn Hoàng Ngữ Linh biến mất lúc Lạc Thiên cũng thu hồi ánh mắt nhìn về một phương hướng, theo đó thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ.