Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1115: Lý gia giãy giụa (Hạ)




Những đại hán mặc giáp đen này căn bản không cảm thấy đau đớn, toàn thân giống như tu sĩ Luyện Thể cực kỳ cường hãn. Những nơi họ đi qua như là hổ nhập bầy dê, đánh giết một cách tùy ý.

Thuật pháp hay là Pháp bảo đánh trúng bọn hắn giống như không đau không ngứa, mà những đại hán giáp đen cũng không thèm để ý, liên tục tấn công bất kể sống chết. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thanh âm thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên, tộc nhân Lý gia căn bản không phải là đối thủ, thậm chí có không ít người bị Thi Khôi Huyết Quân trực tiếp xé xác!

Mùi máu nồng nặc, huyết khí lan tràn. Bỗng nhiên có tiếng trận pháp nổ vang, dưới lòng đất hiện ra một màn sáng màu máu nhanh chóng lan tràn bao phủ bốn phương, đồng thời từng tiếng tim đập thình thịch! thình thịch! cũng truyền ra từ trong trận pháp.

Theo tiếng tim đập quẩn quanh, thân thể của đám tộc nhân Lý gia dần biến thành màu đen, sương mù chứa kịch độc cũng khuếch tán. Một số khác thì thi nhau lấy ra những quả tim người rồi bóp nát.

Trong nháy mắt quả tim bị bóp nát, từng hư ảnh nữ tử hiện ra, gào thét thê lương, ánh mắt oán độc lướt về phía binh sĩ hắc giáp.

Những hư ảnh này được hình thành từ kịch độc, mà quả tim kia chính là độc công nổi danh của Lý gia "Phụ Nhân Tâm đệ nhất độc"

Nhưng trong mắt Bạch Tiểu Thuần, thứ độc nhất không phải Phụ Nhân Tâm mà chính là những kẻ tàn độc đã dùng tim nữ nhân để tu hành loại công pháp trời không dung, đất không tha này.

Loại độc này rất kinh người, lần đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc chiến đám binh sĩ hắc giáp bị cản lại, hành động trở nên chậm chạp. Trên thân thể bọn hắn cũng dần xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, nhất là những binh sĩ đứng phía trước Bạch Tiểu Thuần. Hắn thấy thế vội điều khiển bọn hắn tránh đi nhưng hành động này đã làm bại lộ vị trí của hắn.

Ánh mắt Lý Thiên Thắng ngập sát cơ, lập tức gầm lớn:

- Tiêu diệt Bạch Hạo!

Lý Thiên Thắng vừa hét vang vừa phi đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Có mười tộc lão Lý gia theo sát hắn, đều là tu vi Nguyên Anh, nguyên một đám thân thể đen kịt, càng có khói độc vờn quanh bốn phía, lúc thì tản ra, lúc thì ngưng tụ thành hư ảnh nữ tử. Những cô gái này đều không có tim. Dù không còn linh hồn nhưng sự xuất hiện của đám hư ảnh này khiến Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy nguy hiểm.

Bạch Tiểu Thuần đang muốn lui ra phía sau thì đột nhiên đám binh sĩ vốn đang bị khói độc ăn mòn chợt khựng lại, trong mắt lộ ra u mang rồi đồng loạt mở miệng hít mạnh một hơi.

Một nghìn người cùng hút khí lập tức hình thành cơn gió lốc hút hết khí độc bốn phía vào miệng. Điều kỳ lạ là sau khi hút đám khí này thì tu vi của đám binh sĩ hắc giáp liền tăng lên nhanh chóng, ngay cả những thương tổn do kịch độc ăn mòn trên thân thể cũng mau chóng khỏi hẳn, thân thể lại hoàn hảo như ban đầu. Đám khói độc này bỗng nhiên như trở thành chất dinh dưỡng cho các binh sĩ hắc giáp vậy.

Đây chính là chỗ phi thường của Thi Khôi Huyết Quân. Những binh sĩ hắc giáp này có thể hấp thu hết thảy thuật pháp gây tổn thương cho họ rồi biến nó thành chất dinh dưỡng để gia tăng tu vi của bản thân. Chính vì thế mà họ trở thành một quân đoàn vô địch càng đánh càng mạnh.

Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, lập tức giơ tay chỉ thẳng vào đám người Lý Thiên Thắng:

- Tiêu diệt bọn chúng cho ta!

Hắc giáp bốn phía hùng hổ xông tới đám người Lý Thiên Thắng.

- Không tốt!

Sắc mặt Lý Thiên Thắng đại biến, muốn lui về sau nhưng đã chậm. Hắn và mười tộc lão bị vô số hắc giáp oanh kích, máu tươi phun ra, tình thế nguy ngập vô cùng.

Bạch Tiểu Thuần thì ngửa mặt cười ha hả.

- Lý Thiên Thắng, ngươi cũng dám đấu với ta sao! Một khi ta ra tay thì thượng đế cũng phải che mặt đấy!

Bạch Tiểu Thuần rất là tâm đắc với câu nói của mình, cảm thấy bản thân nói chuyện quá có khí thế rồi!

Lý Thiên Thắng lúc này đầu tóc rối bù, sắc mặt vặn vẹo, cả người đầy những vết thương lớn nhỏ. Hắn nghe Bạch Tiểu Thuần nói một câu kia thì gào rú thê lương:

- Tế tạng!!

Lời nói vừa ra, màn sáng trận pháp bỗng vặn vẹo rồi huyễn hóa ra một trái tim màu đỏ khổng lồ!

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây không phải hư ảnh huyễn hóa ra mà chính là một trăm vạn trái tim phụ nhân tạo thành, cũng đại biểu cho một trăm vạn phụ nhân đã tử vong. (phụ nhân: chỉ người đàn bà đã có chồng)

Trái tim khổng lồ ầm ầm tan vỡ tạo thành một mảnh hắc vụ đen như mực lan tỏa khắp chung quanh. Những nơi đi qua đều bị ăn mòn, thậm chí những hồn tu phụ thuộc Lý gia tránh không kịp, bị hắc vụ chạm đến liền kêu lên thảm thiết, hóa thành bãi mãu loãng rơi xuống mặt đất.

Chỉ có những tộc nhân tu luyện độc công Phụ Nhân Tâm là không bị tổn hại gì, thậm chí ánh mắt trở nên điên cuồng, thương thế trên người phục hồi nhanh chóng rồi lại lần nữa lao thẳng đến Thi Khôi Huyết Quân.

Hắc vụ này khiến da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, vội tránh lui về sau. Nhưng vào lúc này, Thiên Hầu Lý gia phụ thân của Lý Thiên Thắng thừa dịp bốn phía đại loạn, đứng dậy bước ra một bước, cả người hóa thành điểm điện, xuyên qua khói độc thẳng đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần.

- Bạch Hạo! Nhận lấy cái chết!

Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút, nhìn chằm chằm Lý Thiên Hầu. Từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Thuần không hề ra tay là vì phòng bị tên Thiên Hầu của Lý gia này. Nháy mắt Lý Thiên Hầu xuất hiện, tu vi Bạch Tiểu Thuần lập tức bộc phát.

Nhưng không đợi hắn động thủ, một giọng nói lành lạnh vang lên, quanh quẩn bốn phía.

- Lý Thiên Hầu, ngươi rốt cuộc đã chịu ra khỏi Thiên Hầu Tháp. Không uổng công lão phu ẩn thân chờ ngươi lâu như vậy!

- Hắc Minh!

Sắc mặt Lý Thiên Hầu cuồng biến, vội vã bỏ chạy nhưng đã chậm. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống cực nhanh, lúc va chạm với trận pháp phát ra tiếng nổ vang. Trận pháp rạn nứt, bàn tay xuyên qua, một phát bắt được Lý Thiên Hầu trong tay!

- Thiên Hầu đại nhân!

- Phụ thân!

Tất cả tộc nhân Lý gia choáng váng. Thân thể Lý Thiên Thắng bủn rủn như mất đi hết cả khí lực, đáy lòng run rẩy. Hắn sợ!

Không chỉ Lý gia mà những người vây xem xa xa cũng mở to mắt, hít vào một hơi.

Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu nhìn người áo đen đang trôi nổi giữa không trung.

- Hắc lão quái! Chúng ta cùng một phe đấy! Ngươi quá tùy tiện rồi! Đã tới chỗ này nửa ngày rồi mà bây giờ mới ra tay. Ta vất vả giăng câu bắt con cá lớn mà ngươi lại nửa đường móc câu rời đi! Ngươi đây là cướp công!!

Bạch Tiểu Thuần hết sức bất mãn, ỷ vào thân phận Giám Sát Sứ của mình mà chất vấn.