Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 325: Huyết Tổ mở mắt




Dịch giả: Tiểu Băng

Tiếng tim đập của hắn, dần dần truyền khắp bốn phía, dần thay thế cho trái tim của Huyết Tổ, những nhịp đập của nó làm các mạch máu xung quanh bắt đầu run rẩy, Bạch Tiểu Thuần tản ra thần thức, cảm nhận được cơ thể Huyết Tổ, các tu sĩ Trúc Cơ làm đại huyệt, Thái Thượng Trưởng Lão làm khiếu, Huyết Phách làm kinh mạch, và... Bảy lão tổ hóa thành phách!

"Ta, chính là Huyết Tổ!" Bạch Tiểu Thuần gầm vang, tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông trong cơ thể Huyết Tổ đều nghe thấy!

Câu nói của hắn như tín hiệu, tất cả người của Huyết Khê Tông đều hét vang, bộc phát khí huyết toàn thân!

Bạch Tiểu Thuần thân là Huyết Chủ, khiến hắn cảm nhận được vị trí của tất cả mọi người, và liên hệ được với họ. Tất cả những gì họ còn thiếu trước nay chính là một người có khả năng kết nối ý thức với họ vào một nơi, và người đó phải là Huyết Chủ!

Cơ thể Huyết Tổ rung chuyển, khiến cả Thông Thiên Hà cuồn cuộn, sơn môn Huyết Khê Tông run rẩy.

"Đứng lên đi!"

"Đứng lên đi!" Không biết ai là người hô lên đầu tiên, sau đó các tu sĩ Huyết Khê Tông đều đồng loạt hô vang câu này.

Nhưng mà, muốn điều khiển Huyết Tổ, đâu có dễ dàng như vậy, sự chấn động này kéo dài suốt cả bảy ngày.

Buổi trưa ngày thứ bảy, trên bàn tay Huyết Tổ, cũng chính là sơn môn Huyết Khê Tông, ngón tay ở giữa bắt đầu nhúc nhích!!

Ngón tay từ từ co lại, làm các kiến trúc xây dựng trên nó bị ép vỡ tan, đất đá tróc ra, Thông Thiên Hà bao phủ cơ thể Huyết Tổ cũng cuồn cuộn sóng lớn, những ngón tay còn lại cũng lần lượt cử động, tu sĩ Huyền Khê nhìn mà điên cuồng, ba mạch còn lại không ngừng kinh hãi.

Không thể nào mô tả được sự rung động này, tận mắt nhìn những ngón tay to như ngọn núi nhúc nhích, co duỗi, đối với tất cả mọi người, là chuyện chẳng khác gì Thần Thoại.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi việc này xảy ra, mọi tu sĩ đều không tránh khỏi sửng sốt, các lão tổ của tam mạch đều biến sắc.

"Huyết Khê Tông Huyết Tổ... Nếu thật có thể đứng lên được..." Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông Hàn Tông trán rịn mồ hôi lạnh, nhận ra Bạch Tiểu Thuần còn quan trọng với Huyết Khê Tông hơn mình nghĩ rất nhiều!

Xích Hồn lão tổ hít sâu, nuốt nước miếng, trán cũng rướm mồ hôi, thầm nghĩ may mà lúc hai tông Linh Huyết đánh nhau, Huyết Tổ chưa đứng lên được, nếu không… trận chiến đó, nhất định là một phát quét ngang, Huyền Khê Tông còn tồn tại một nửa nhân số đã là may lắm.

Ngón tay nhúc nhích, cũng kéo dài tới mấy ngày, mấy ngày đó, đất đá không ngừng rơi ra lả tả, sơn môn Huyết Khê Tông không còn hình dạng giống núi, mà đã nhìn ra rõ là một bàn tay!

Có những chỗ, còn nhìn thấy được cả làn da!

Đến một ngày, năm ngón tay của Huyết Tô, từ từ khép lại, nắm vào thành nắm đấm, đồng thời, cánh tay của nó cũng bắt đầu chuyển động!

Dù chỉ là một cử động đơn giản, nhưng vì nó dính chặt trong đất, nên khiến mặt đất rung chuyển, nứt toác thành hố, những nơi gần Thông Thiên Hà bắt đầu sụp xuống.

Nước sông dềnh lên cuồn cuộn, làm các thông thiên chiến thuyền cũng lắc lư.

"Hắn định làm gì..."

"Di động cánh tay, chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ là muốn đè xuống đất, mượn lực đứng lên?" Xích Hồn lão tổ nghẹn ngào, lão vừa nói xong, mọi người cũng vừa lúc nhìn thấy cánh tay khổng lồ đúng là đang làm đúng hành động đó.

"Đứng lên đi!"

"Đứng lên đi!"

"Đứng lên!!!"

Những giọng nói hô vang như một làn sóng, lần này còn to hơn hẳn lần trước.

Nham thạch bám trên cánh tay Huyết Tổ rầm rầm rớt ra, cánh tay di chuyển nghiến lên ken két, bên trong cơ thể Huyết Tổ, tất cả mọi người đều đang vận hết lực, người gian nan nhất, chính là Bạch Tiểu Thuần!

Hắn chẳng những phải tụ hợp ý thức của mọi người vào một chỗ, còn phải tự biến mình thành đầu mối, điều khiển mọi thứ sao cho ăn khớp với nhau.

Nửa tháng nay, hắn không ngừng thử nghiệm, không biết đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn không hề bỏ cuộc!

"Ta, là Huyết Tổ!!" Bạch Tiểu Thuần gầm lên, trong lòng hắn lại bừng lên cảm giác mà hắn đã từng có khi nhận truyền thừa, cảm giác rằng hắn chính là Huyết Tổ!

Lần này, cảm giác này rõ ràng hơn lần trước rất nhiều, hắn giơ cao tay phải, ấn mạnh xuống dưới.

Ngay khi hắn giơ tay lên, bên ngoài, tu sĩ tam tông đều nhìn thấy một cảnh không thể nào tin được!

"Đó là..."

"Bắt đầu rồi!"

Cánh tay của Huyết Tổ nâng lên, xoay một vòng về sau, bàn tay ấn mạnh xuống đất, khuỷu tay giơ cao, muốn đè xuống đất để mượn lực đứng lên!

Thông Thiên Hà cuộn trào như điên cuồng, bên dưới mặt nước, hai luồng hào quang sáng ngời xuất hiện!

Đó là đôi mắt, đôi mắt của Huyết Tổ, mắt của Bạch Tiểu Thuần!

Đôi mắt đã bao nhiêu năm nhắm chặt dưới Thông Thiên Hà, nay lại từ từ mở ra!