Nhất Niệm

Chương 22: C22: Say Rượu Làm Càn






Lúc này Phó Nhiễm còn có thể làm gì?

Chỉ có thể giả vờ say và một khi say là ngủ như chết.

Trước nay Tống Chức không uống được rượu. Nếu không phải vì biết dạo này tâm trạng của cô ấy rất tệ, Phó Nhiễm nào dám tụ tập cùng cô ấy ở chỗ này? Giờ thì hay rồi, miệng cô ấy như khẩu súng liên thanh, ngày mai tỉnh dậy có khi lại phủi mông nói là chẳng nhớ gì nữa.

Tống Chức đã hỏi thăm hết một lượt ông bà đằng nội đằng ngoại của gã đàn ông đó. Cô ấy lấy tay áo lau bừa lên mặt rồi xoay cánh tay ôm chặt Minh Thành Hữu: "Giá mà tớ cũng có thể tìm được một người chồng như thế này thì tốt rồi. Ông trời ơi, hãy đá cho con một gã đàn ông...".

Minh Thành Hữu tỏ ra chán ghét, giữ chặt lấy bàn tay đang sờ mó loạn xạ trên người mình của Tống Chức: "Cô nói rõ ràng đi, anh trai là ai?".

"Anh trai hả... Anh trai..." Tống Chức nghiêng đầu suy nghĩ: "Em gái à, ngồi bên giường đi, để anh trai đi bên mép giường*... Haha, anh trai là anh trai của Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, cậu kể đi...".

*Lời gốc: "Em gái ngồi ở mạn thuyền, anh trai đi bên bờ sông." trong bài hát "Tình yêu người kéo thuyền".

Phó Nhiễm cầm ly rượu trong tay. Cô níu lấy cổ Tống Chức, mượn rượu giả điên: "Cái gì anh trai em gái lên giường chứ, loạn luân à. Chúng ta ngủ thôi. Chức Chức, chúng ta sống chết có nhau tốt biết bao...".


"Đúng thế đúng thế, cẩu nam nữ, à không, lũ đàn ông chó chết, gâu gâu gâu..."

Phó Nhiễm loạng choạng ra khỏi Mê Tính dưới sự lôi kéo của Minh Thành Hữu. Cô nhìn thấy Minh Thành Hữu dặn dò người ta nhét Tống Chức vào xe. Trông thế này là không về nhà được rồi. Người đàn ông dùng sức kéo mạnh cửa xe, rồi quay đầu hỏi Tống Chức ở ghế sau: "Này, nhà cô ở đâu?".

"Than thở lại thở than, Mộc Lan dệt bên cửa..."

*Trích bài thơ "Mộc Lan từ".

"..."

Phó Nhiễm quay hẳn mặt ra cửa sổ. Thôi được, cô thừa nhận, tửu lượng của Tống Chức quả thực tệ hại tới cực điểm.

Minh Thành Hữu gọi điện báo cho quản gia Tiêu tối nay họ không về. Phó Nhiễm ngả ra ghế lái phụ giả vờ ngủ. Lần này Tống Chức đích thực đã đẩy cô xuống hố lửa, chơi lớn rồi.

Giữa đường, Tống Chức bị Minh Thành Hữu ném vào một khách sạn. Phó Nhiễm nhìn con đường anh đi một lúc một khác, nhưng không thể lập tức tỉnh rượu ngay bèn vờ mơ hồ níu cánh tay Minh Thành Hữu: "Về nhà, tôi muốn về nhà...".


Lòng bàn tay Minh Thành Hữu chạm vào eo Phó Nhiễm, chẳng hiểu sao tay anh lại bỏng rẫy như vậy, cả người Phó Nhiễm cứng đờ, một dòng nóng bỏng theo ngọn lửa nơi vòng eo nhanh chóng lan đi.

"Tôi đưa cô về nhà mà."

Nhưng phương hướng rõ ràng không đúng.

Phó Nhiễm gắng lấy lại tinh thần. Cô quả thực cũng đã uống không ít rượu, mơ mơ màng màng gục xuống ghế. Minh Thành Hữu đưa cô tới một ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi phía Bắc. Lúc bị anh kéo xuống xe, gió lạnh lùa hết vào tai Phó Nhiễm. Vì nơi này vừa cao vừa hẻo lánh, gió như lùa vào xương khớp tứ chi, Phó Nhiễm ôm chặt hai cánh tay. Minh Thành Hữu mở cửa nhưng không bật đèn. Phó Nhiễm vẫn còn đứng ngoài cửa, bỗng cô cảm thấy có một lực rất mạnh kéo bả vai mình. Một giây sau, cô như bị lôi vào một cái động đen ngòm.

Sống lưng chạm phải lạnh lẽo. Cô né tránh, muốn đứng dậy nhưng lại bị một áp lực lớn hơn dồn ép tới không thở nổi. Nơi xa lạ này khiến người ta khó thở. Khi có hơi thở thoang thoảng mùi rượu đột kích, cô chỉ biết hoảng loạn lắc đầu. Phòng khách tối om, năm đầu ngón tay còn nhìn không rõ nhưng bờ môi lành lạnh mà mềm mại kia lại có thể bắt được hương thơm trên môi cô một cách chuẩn xác. Ngọn lửa trong cơ thể Phó Nhiễm đột ngột bị thổi bùng lên, từ bả vai tới bắp chân đều run lên một cách khó kiểm soát. Minh Thành Hữu một tay vén lớp áo cuối cùng của cô lên, lòng bàn tay đã theo làn da mềm mại nhẵn mịn nhanh chóng "công thành đoạt đất".

"Đừng..." Một chất giọng yếu ớt mà quyến rũ vang lên. Minh Thành Hữu cắn lên vành tai cô, lúc mạnh, lúc nhẹ. Cách chọc ghẹo này là chết người nhất, Phó Nhiễm chịu không nổi.

Lòng bàn tay anh chạm bên ngoài lớp áo lót, Phó Nhiễm nghe thấy Minh Thành Hữu thì thầm vào tai mình: "Tên của chúng ta hợp đến hồn xiêu phách lạc như vậy, không làm chút chuyện mờ ám thì đúng là uổng phí".

Khi cô bị người đàn ông vác lên vai, không khí trên lồng ngực chảy ngược, phân tán khắp nơi, tưởng chừng sẽ tắt thở ngay lập tức. Lên gác rồi vẫn chưa bật đèn, Minh Thành Hữu rất thân thuộc nơi này. Khi cả người Phó Nhiễm ngã một cách chuẩn xác lên chiếc giường lớn, cô hoàn toàn đờ đẫn.


Lẽ nào Minh Thành Hữu định say rượu làm loạn với cô?

Một đôi tay bắt đầu cởi quần áo của cô. Hai chân Phó Nhiễm đan chặt vào nhau: "Nóng quá...".

"Để tôi hạ bớt nhiệt cho cô."

"..."

Phó Nhiễm đưa hai tay lên ôm chặt đầu: "Đau đầu quá...".

Trước ngực như bị thứ gì đè xuống, cô giơ tay ra đẩy mới phát hiện đó là đầu của Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm không tin câu nói của Tống Chức ban nãy khi ở Mê Tính, Minh Thành Hữu không nghe thấy. Khóa quần bò bị anh kéo xuống, gần như không tốn chút sức lực nào đã kéo quần cô ra.

Phó Nhiễm không còn quan tâm tới việc giả vờ nữa, hai tay giữ rịt lấy ngực. Minh Thành Hữu lần lượt giữ chặt hai tay trái phải của cô rồi ấn sang hai bên. Anh nặng như vậy, đè lên người khiến chút không khí cuối cùng nơi lồng ngực cũng bị rút cạn. Bờ môi mỏng của anh một lần nữa dính vào tai cô: "Cô uống say rồi...".

"Tôi không..."

"Nếu lúc này cô muốn đẩy tôi ra thì ban nãy giả vờ say xỉn. Phó Nhiễm, cô giỏi lắm. Tôi rất muốn hỏi cô... Người anh trai mà bạn cô nhắc đến là ai? Hắn đã làm gì cô?"


Phó Nhiễm mở to mắt, nhưng không sao nhìn rõ được biểu cảm của người đàn ông. Lần đầu tiên gặp nhau trong lễ đính hôn, cô đã biết anh không đơn giản. Ngoài mặt anh tỏ ra xấc xược, kỳ thực những suy nghĩ nội tâm được giấu rất sâu, nếu không sao có thể vững vàng ngồi trên vị trí "Thái tử" nhà họ Minh?

Phạm Nhàn từng nói với cô, nhà họ Minh liên hôn, yêu cầu đầu tiên Lý Vận Linh đưa ra chính là phải còn trong trắng, năm xưa bà ta cũng chính là nhắm vào gia đình gia giáo như nhà họ Phó. Phó Nhiễm buông thõng hai bàn tay vừa nắm chặt, từng ngón tay bất lực chạm xuống mặt ga giường.

Thấy cô không nói năng gì, nụ cười mang chút hơi thở ấm áp của Minh Thành Hữu phả lên cổ cô: "Nói còn không nói được ư? Ừm, xem ra đúng là say lắm rồi".

Minh Thành Hữu kéo vạt áo lên cao. Vì Phó Nhiễm mặc một chiếc áo chui đầu, nên lúc cởi ra cô buộc phải giơ cao hai tay như một con rối. Sau khi cô chui đầu ra ngoài, anh lại không tiếp tục nữa, để mặc cho hai vạt áo trói chặt cánh tay Phó Nhiễm như hai sợi dây thừng.

Cô nằm im như thế, Minh Thành Hữu biết là cô không muốn anh tiếp tục hỏi nữa.

Cô tình nguyện lựa chọn giả vờ say, thà trái lòng mình lên giường cùng anh cũng không muốn nhắc tới Minh Tranh. Cho dù kể từ lần ở nhà, Phó Nhiễm và Minh Tranh chỉ gặp nhau đúng một lần rồi không có dây dưa gì khác, nhưng yêu cầu gọi "anh trai" của Minh Tranh vẫn còn rõ mồn một tới tận hôm nay. Là người khác, có thể coi đây là một việc bình thường, nhưng Minh Thành Hữu đã từng nhìn thấy hai chữ "anh trai" Phó Nhiễm viết trên gương, sao còn có thể cho là trùng hợp? Những lời cô Tống Chức đó nói sau khi say có thể chỉ là vô căn cứ ư?

Anh vuốt ve cơ thể phía dưới. Phó Nhiễm run lên bần bật. Nụ hôn của anh giống như từng giọt rượu độc lan dần trên làn da trắng nõn nà. Từng nơi anh lướt qua, Phó Nhiễm đều cảm nhận được nỗi đau, rõ ràng là độc tính đã phát tác rồi. Minh Thành Hữu chống hai cánh tay lên, nhìn xuống rồi nói: "Còn định tiếp tục giả vờ sao?".

Giọng nói này đã sớm buốt lạnh như sương, thấm hẳn vào tận xương cốt.

Phó Nhiễm cắn chặt răng. Cô nghe thấy những tiếng rung rinh khe khẽ của chiếc giường khi người đàn ông ngồi dậy quá mạnh, ngay sau đó là tiếng thứ gì bị ném mạnh đi rồi đập xuống đất. Cô chưa kịp thích ứng lại có một chùm sáng rọi xuống đỉnh đầu. Hai mắt đau đớn, cô vội nheo lại, có một khoảnh khắc như bị mù. Cô nhìn lại mình, so với một Minh Thành Hữu áo quần chỉnh tề thì cô chỉ còn lại đồ lót. Phó Nhiễm giơ đôi tay đau nhức lên, không còn hơi sức quan tâm tới hình tượng khêu gợi của bản thân hiện tại. Từ khi quen biết Minh Thành Hữu cho tới giờ, chưa khi nào cô thấy anh nổi trận lôi đình như vậy.

Hết chương 21