Nhất Niệm

Chương 57: C57: Bên Bờ Vực Thẳm






Ngày Vưu Hựu ra nước ngoài, Phó Nhiễm đã đi tiễn con bé.

Minh Thành Hữu ngồi yên ở trong xe.

Khi Phó Nhiễm quay lại xe, hốc mắt đã đỏ ửng. Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô: "Đi đâu ăn cơm?".

Cô đánh mắt, hình như vừa liếc thấy bóng một chàng trai mơ hồ nào đó. Khi nhìn kỹ lại thì chiếc xe đã đi xa cách đó chục mét.

Lý Thâm kéo chiếc kính râm màu trà xuống, ánh mắt có phần lạnh lùng rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cậu ta. Vưu Hựu cứ thế phủi hết trách nhiệm mà đi. Cậu ta ngước lên nhìn bầu trời xanh biếc trên đỉnh đầu, khóe môi càng mím càng chặt.

Cậu ta không thể ở lại đây quá lâu, sợ rằng sẽ có phóng viên bám đuôi theo tới. Nhà họ Lý đã sớm làm xong thủ tục cho cậu ta ra nước ngoài du học. Khi trước cậu ta cứ lần lữa mãi, xem ra bây giờ chỉ còn con đường này để đi mà thôi.

Phó Nhiễm cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình khô và ấm áp. Minh Thành Hữu lại quay trở về điệu bộ bắng nhắng thiếu nghiêm túc thường ngày. Nhưng chung quy vẫn có kẽ nứt, Phó Nhiễm hầu như rất ít đáp trả. Đừng tưởng Minh Thành Hữu lúc này đang cười đùa cợt nhả, lúc anh đập máy tính của cô, sức mạnh đó chắc chắn toát ra từ bản chất.

Sau khi trải qua chuyện của Vưu Hựu, Phó Nhiễm cũng đã nhìn thấu những việc thường ngày cô không thể nhìn thấu.

Giữa cô và Minh Thành Hữu rốt cuộc vẫn có một khoảng cách.

"Em muốn ăn gì?"

Thấy cô không nói gì, Minh Thành Hữu nắm chặt lấy tay cô.


Phó Nhiễm tỉnh lại: "Tùy anh".

"Sao thế, có tâm sự à?" Minh Thành Hữu một tay đánh lái vô lăng, mắt liếc nhìn Phó Nhiễm ngồi bên cạnh.

"Công ty em gần đây nhận một dự án mới, có thể hơi khó một chút."

Nghe xong, Minh Thành Hữu được thể trêu cô: "Còn có chuyện làm khó được em sao?".

"Câu này nên áp dụng cho anh mới phải." Phó Nhiễm rút tay về: "Em tin rằng, trên đời này thật sự không có chuyện gì làm khó được Minh tam thiếu".

Dĩ nhiên anh hiểu được ý tứ sau câu nói của cô. Minh Thành Hữu bày ra nét mặt không vui: "Phó Nhiễm, chuyện của Lý Thâm anh đã nói là phía cảnh sát đã trả lại sự trong sạch cho nó rồi, anh không hề dính líu gì vào chuyện này, sao em cứ cố chấp cho rằng anh có liên quan chứ?".

Phó Nhiễm không cãi lại, chỉ chọn cách im lặng như mọi khi.

Minh Thành Hữu chọn một nhà hàng đồ Tây, nằm ở giữa khu phố sầm uất mà vẫn giữ được môi trường tao nhã, yên tĩnh, thanh lịch. Anh cắt đĩa bít tết chín tới thành từng miếng vừa miệng, rồi xiên một miếng đưa tới bên miệng Phó Nhiễm.

"Em có rồi."

"Phó Nhiễm, chuyện đó đã qua rồi, lẽ nào em định sau này cứ mãi mãi nói chuyện với anh bằng ngữ khí kỳ quặc đó sao?" Minh Thành Hữu nhân cơ hội nhét bít tết vào miệng cô: "Hôm nào bảo mẹ anh chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta... làm đám cưới nhé".

Nói xong câu này, anh đặt dao dĩa xuống, chân thành nhìn cô.

Phó Nhiễm hoảng hốt đến nghẹn cả miếng bít tết nơi cổ họng vì thông tin quá đỗi bất ngờ này. Cô cầm ly rượu lên uống mấy ngụm: "Kết hôn?".


Minh Thành Hữu cụp mắt xuống, đầu mày khẽ nhíu lại: "Lẽ nào em chưa từng nghĩ đến? Chúng ta đã đính hôn, sớm muộn cũng có ngày phải kết hôn".

Phó Nhiễm có một khoảnh khắc chợt ngẩn người. Minh Thành Hữu nói đúng. Cô nghiêm túc ngắm người đàn ông trước mặt, thật ra phát hiện anh còn rất nhiều mặt cô chưa hiểu rõ. Kết hôn ư...

Một từ mới xa vời làm sao.

"Anh quên quy định bất thành văn mẹ anh nói rồi sao?"

"Có con rồi mới cưới?" Minh Thành Hữu phì cười: "Vậy anh sẽ đổi cách đặt vấn đề. Phó Nhiễm, chúng ta sinh một đứa con đi!".

Cầu hôn với người con gái không còn nghi ngờ gì, chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Vậy mà cô hoàn toàn không cảm nhận được, ngoài hoang mang mơ màng ra, cô còn dâng lên một nỗi bi thương khó nói thành lời.

Trở về Y Vân Thủ Phủ, Phó Nhiễm vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này.

Minh Thành Hữu tắm rửa xong ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, áp chặt vào lồng ngực cô là một cảm giác nóng rẫy như nham thạch: "Đi tắm đi".

Thanh âm khàn khàn quyến rũ toát lên một dục vọng lộ liễu. Cổ Phó Nhiễm chợt lạnh toát. Cô nhìn thấy những giọt nước từ những lọn tóc Minh Thành Hữu đang rỏ xuống. Cô dùng tay khẽ đẩy anh ra: "Anh sấy khô tóc đi đã".

Minh Thành Hữu nghe xong bèn ngoan ngoãn đi ra sofa cầm máy sấy khô tóc.

Khi Phó Nhiễm tắm rửa xong đi ra ngoài thì anh đã sấy xong tóc, nằm sấp trên giường, biểu cảm nhàn nhã.


Cô nhận điện thoại của Phạm Nhàn, chuyện của Vưu Hựu ầm ĩ như thế lại cộng thêm những lời đổ thêm dầu vào lửa của Lý Vận Linh khiến dạo gần đây, cứ vài ba hôm Phạm Nhàn lại gọi đến, liên tục nhắc nhở Phó Nhiễm không được hồ đồ làm tổn thương tình cảm của cô và Minh Thành Hữu.

Phó Nhiễm đáp qua loa vài câu rồi ngắt máy. Có những lời cô chưa nói rõ. Bây giờ Vưu Hựu đã đi rồi, cô cũng nên đi thôi. Không cần biết đến chuyện hôn nhân giữa hai nhà Minh Phó, cô chỉ muốn ra đi, càng sớm càng tốt.

Minh Thành Hữu chống cánh tay nâng nửa người lên, một tay ôm lấy cô lăn ra giường. Anh chen chân mình vào giữa hai chân cô, lần sờ cởi áo ngủ của cô.

Phó Nhiễm giữ bàn tay nghịch ngợm của anh lại: "Tối nay em không có hứng".

"Ngoan đi, ngày nào em cũng mang câu này ra qua loa với anh, em nghĩ mình là máy đọc thuộc lòng đấy à?" Minh Thành Hữu sốt sắng vén áo ngủ của cô lên, chạm tay lên eo cô. Cảm giác mềm mại khắp lòng bàn tay khiến cái bụng nhỏ của anh căng lên. Anh thoải mái thở một hơi mờ ám, lấy khuỷu tay đè chặt vai cô rồi cúi đầu xuống cổ cô.

"Em nói là em không có hứng mà."

"Anh phải nhịn đến hỏng thì em chịu trách nhiệm nhé?" Minh Thành Hữu nôn nóng hôn lên tai cô. Ý thức được sự kháng cự của Phó Nhiễm, anh nâng người lên, nhìn vào đáy mắt long lanh của cô: "Lẽ nào em đóng cửa không tiếp, bắt anh tự sướng mãi thế?".

"Anh ăn nói..."

"Cậu ba, thiếu phu nhân!"

Tiếng gõ cửa khẩn thiết đột ngột vọng tới.

Minh Thành Hữu đau đầu khẽ nghiến răng, miệng lẩm bẩm chửi thề. Quản gia Tiêu không ngừng đấm vào cửa. Phó Nhiễm khẽ đẩy người đàn ông bên trên ra: "Biết đâu có chuyện gì thật".

Với tính khí bình tĩnh từ tốn của quản gia Tiêu, hoàn toàn không có lý do gì để gõ cửa khi đã muộn như vậy.

"Có chuyện gì vậy?"


"Cậu ba, phu nhân đã cho xe sang đây, nói phải đón cậu và cô qua nhà ngay."

Phó Nhiễm dậy ngay sau Minh Thành Hữu. Thay quần áo xong, cô đi ra cửa: "Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng không có, nhưng xem ra là có chuyện gấp."

Minh Thành Hữu cầm chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên, hoàn toàn không có cuộc gọi tới của Lý Vận Linh. Phó Nhiễm cùng anh đi xuống phòng khách, ngoài trời tối thui, bóng cây đen ngòm như những hồn ma vất vưởng. Phó Nhiễm tận mắt nhìn thấy Minh Thành Hữu lao như bay về phía chiếc xe vừa đỗ trước cửa.

Cổ tay áo bị kéo tuột lên cũng thể hiện sự sốt ruột của anh lúc này. Một linh cảm rất không hay dâng lên trong lòng Phó Nhiễm.

Chú Vương đã đợi sẵn bên cạnh xe, mở cửa xe cho anh.

Minh Thành Hữu đưa tay ra sau lưng. Anh nắm tay Phó Nhiễm rồi kéo cô ngồi vào ghế sau.

"Chú Vương, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chú Vương khởi động xe, rồi lập tức lái đi rất nhanh. Phó Nhiễm thầm cảm thấy hoảng hốt trong lòng, cô nhìn thấy chút thảng thốt thoáng qua trong ánh mắt Minh Thành Hữu.

"Phu nhân bảo tôi đón cô cậu qua mau."

"Chú Vương." Minh Thành Hữu run lên: "Có phải bố cháu...".

"Cậu ba." Chú Vương thở dài: "Cậu phải chuẩn bị tinh thần, tình hình của ông không tốt chút nào. Bác sỹ vẫn đang túc trực ở nhà, có khả năng không sống qua nổi đêm nay".

"Cái gì?!" Minh Thành Hữu đang nắm chặt tay Phó Nhiễm chợt buông ra. Anh dựa nửa người ra sau ghế, và không còn sức lực để ngồi dậy.

Minh Vân Phong thường ngày tinh thần hào sảng, nhưng bệnh tim lại bệnh bẩm sinh. Phó Nhiễm chỉ có cảm giác đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, cảnh sắc bên trời rất nặng nề. Chiếc xe đi giữa màn đêm như đi vào một vùng khói âm u không tìm được lối ra. Sắc mặt Minh Thành Hữu cực kỳ u ám, ngay cả chú Vương cũng trở nên dè dặt, sợ hãi.