Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 4 - Chương 144: Nước ngập quân đội xuất chinh




Ba người mặc áo bào mới màu tím, đầu mang mũ lụa mỏng của người luyện võ. Đồng loạt hướng về phía Bao Chửng cung kính nói:

- Điện Tiền Ti Bổng Nhật quân chỉ huy Dương Hoài Ngọc, phụng chỉ nghe lệnh điều khiển của Bao đại nhân.

- Điện Tiền Ti Thần Xạ quân Chỉ huy Địch Vịnh, phụng chỉ nghe lệnh điều khiển của Bao đại nhân.

- Thị vệ Bộ Quân Ti quân nỏ thủ chỉ huy Tào Bình. Phụng chỉ nghe theo lệnh điều khiển của Bao đại nhân

- Tốt tốt, ba vị đều là thiếu niên anh hùng, hậu nhân của danh môn.
Bao Chửng vuốt vuốt càm cười nói:
- Đến đây, lão phu sẽ cho các ngươi gặp Thừa Sự Lang Quân Trần Trọng Phương, các người hãy làm quen với nhau một chút đi.

- Hân hạnh, hân hạnh.
Bốn người thi lễ với nhau.

Bao Chửng vẻ mặt nghiêm túc phân phó Thiếp ti nói:
- Mọi người lui ra ngoài hết đi. Bất luận ai cũng không được vào trong viện.

- Vâng!
Thiếp ti vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh.

Bao Chủng quay lại nhìn ba vị chỉ huy nói:
- Lão phu vừa mới nhậm chức được ba ngày, mọi người trong nha môn còn chưa rõ. Làm phiền phái người đi cùng của các vị cảnh giới một chút.

- Tuân mệnh!
Ba người cùng nhau ứng lời. Tào Bình đi ra ngoài một chút rồi quay trở về bẩm báo nói:
- Đã cảnh giới rồi, Đại nhân có thể yên tâm.

Bao Chửng gật đầu nói:
- Tốt! Vậy bây giờ lão phu sẽ tuyên đọc thánh chỉ.

Vẻ mặt bốn người trở nên nghiêm túc đứng thẳng. Bao Chửng từ trong tay áo lấy ra một thiếp lụa vàng cầm trên tay, mở ra đọc:
- Phủ Doãn Khai Phong Bao Chửng tùy cơ ứng biến, tất cả mọi quan văn võ đều nghe theo chỉ huy. Trước đó không hỏi, sau này báo sau, khâm thử.
Sau khi đọc xong, ông đem thiếp lụa vàng đưa cho bốn người xem qua. Đợi mọi người đều đã xác nhận xong, mới ngồi trở lại ghế trầm giọng nói:
- Bản quan nhậm chức phủ Khai Phong. Lúc này các ngươi tề tụ, đều là vì một việc. Đây cũng là cơ hội khó gặp, việc đó là tiêu diệt cường đạo!


Ba vị chỉ huy sứ lúc này mới biết được nhiệm vụ lần này của mình. Bởi vì trong triều Đại Tống năng lực giữ bí mật thật sự quá kém, cho dù là văn kiện bí mật do Lưỡng phủ truyền đạt cũng có khả năng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên lần này quan gia đã chỉ ra lão Bao là người chỉ huy, tùy cơ hành động. Cũng không dùng người của phủ Khai Phong mà trực tiếp sử dụng quân tinh nhuệ của Cấm quân đưa tới. Lại còn là binh lính trung thực, đây chính là vì chữ ‘tin cậy’.


Sau khi biết được nhiệm vụ lần này. Ba người vẻ mặt trở nên hưng phấn nhưng cũng có chút lo lắng nói:
- Nhiều lần quét sạch đều không có hiệu quả rõ ràng, lần này không biết Bao đại nhân có bố trí gì không?

Bao Chửng nhìn qua Trần Khác nói:
- Trần Thừa sự, ngươi nói cho bọn họ một chút đi.

- Vâng.
Trần Khác gật gật đầu nói:
- Ba vị chỉ huy. Lúc trước, sở dĩ việc tiêu diệt thổ phỉ thất bại là do bọn chúng trốn ở trong cống ngầm, mạch lưới giao nhau, lối đi bí mật cũng thông suốt bốn hướng khiến cho bọn chúng có thể trốn khỏi vòng vây của quan quân truy bắt.

Ba người gật gật đầu, hắn lại tiếp tục nói:
- Nhưng bởi vì gần đây mưa rơi liên tục gần một tháng. Tình hình đã phát sinh thay đổi. Thời điểm chư vị từ trong doanh trai đi ra, sông Biện Hà đã bắt đầu chảy ngược. Dựa theo sự tính toán đo lường, sông Thái, sông Kim Thủy, sông Ngũ Trượng cũng sẽ lần lượt chảy ngược. Dự tính vào tối hôm nay rạng sáng ngày mai, nước ngầm sẽ ngập đầy thành Khai Phong.
Nói xong, Trần Khác nhìn ba người xung quanh nói:
- Nghĩa là hôm nay sau khi trời tối đen, sẽ có rất nhiều con chuột chui từ đường ngầm ra.

- Thì ra là vậy!
Dương Hoài Ngọc vỗ mạnh vào ngực nói:
- Chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ, chờ bọn chúng chui ra sẽ bắt lại.

- Để tránh việc sau khi lên mặt đất bọn chúng sẽ tản ra. Việc truy bắt sẽ trở nên khó khăn, tổn thương đến người vô tội.
Trần Khác nói tiếp:
- Chúng ta nhất định phải mai phục ở cửa động, dùng cường nỏ ngăn bọn chúng lại.

- Nhưng mà khắp nơi đều có cửa động của Vô Ưu Động, chúng ta làm sao mai phục được?
Tào Bình nói:
- Thành Biện Lương quá lớn, ba quân chỉ khoảng sáu ngàn người, căn bản không đủ dùng.

- Ôm đồm nhiều việc, sáu vạn người cũng không đủ dùng.
Trần Khác thản nhiên cười nói:
- Mấy ngày nay, chúng ta đã tìm đọc tất cả tư liệu thủy văn của thành Biện Lương, nên đã đem phạm vị rút nhỏ lại rồi.
Nói xong, hắn mở ống trúc mang bên người ra. Lấy ra bản đồ chi tiết của thành Khai Phong.

Ở đời Tống, nếu ai có bản đồ thì sẽ bị mất đầu. Trần Khác lấy ra bản đồ này, không ngờ lại có ghi hai chữ ‘Ngự dụng’, có thể thấy được triều đình rất xem trọng việc lần này!

Ra hiệu cho mấy người lại gần, Trần Khác chỉ vào bản đồ nói:
- Trước tiên, cửa ra ở trên sông không thể dùng. Tiếp đó, cửa ra ở chỗ trũng cũng không thể dùng.
Dừng một chút rồi đột nhiên nói:
- Thành Biện Lương có địa thế cao ở Tây Bắc, thấp ở Đông Nam. Hiện tại vùng ở Nam Huân môn, khắp nơi đã ngập nước. Dựa vào việc này có thể tính ra, đợi đến khi bầu trời tối đen. Phía Nam sông Kim Thủy tất cả cửa thoát nước đều sẽ chảy ngược. Tự nhiên sẽ không thể làm cửa ra.

Bởi vì cuộc chiến ở sông Lục Tháp, còn có phương pháp phân tầng xây đập rất độc đáo kia, Trần Khác lại được coi là một chuyên gia về thủy lợi. Cho nên lời hắn nói ra, mọi người không ai nghi ngờ chút nào, chỉ là có chút lo lắng hỏi:
- Ngươi khẳng định?

- Khẳng định.
Trần Khác gật gật đầu. Đây đều là do thiên tài thủy lợi Giáp Đản dùng số liệu kết hợp thực tế tính ra.

- Như vậy đi nữa thì người vẫn không đủ dùng.
Thành Biện Kinh thực sự quá lớn. Một góc Tây Bắc chỉ sợ cũng vuông vắn mỗi bề bảy dặm. Sáu ngàn người vẫn là quá ít.

- Kênh rạch thủy đạo khu vực này, chúng tôi đều đã ghi lại hết. Đã thăm dò mọi nơi rõ ràng.
Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có lòng. Cũng phải cám ơn triều Tống năng lực hùng mạnh. Trong khi tìm đọc hồ sơ, không ngờ lại phát hiện được. Mỗi một cửa cống thoát nước đều được quan viên phụ trách xây dựng ghi lại trong hồ sơ.

Trong lòng Trần Khác nổi cơn độc ác, hắn nhất định phải khiến kẻ toan tính làm tổn thương người của hắn hiểu được, bọn chúng sắp gặp phải sự trả thù mang tính hủy diệt! Bởi vậy hắn và Giáp Đản, buổi tối mỗi ngày đều cầm bản đồ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tất các thủy đạo tra xét. Đem mọi cửa ra của cống thoát nước có thể dễ dàng ra vào đánh dấu trên bản đồ. Lúc này mới có phần bản đồ đánh dấu chi chít chấm đỏ trước mặt này.

- Tổng cộng có sáu mươi bốn đoạn đường có thể dùng làm nơi thoát ra.
Trần Khác nói:
- Nhưng chúng ta mạnh mẽ tấn công trước sẽ khiến bứt dây động rừng. Bọn chúng nhất định sẽ tập trung lại ở một vài chỗ. Nhiều nhất cũng chỉ mười mấy chỗ, như vậy sáu ngàn người cũng là đủ rồi chứ?

Mấy vị tướng quân gật đầu nói:
- Ừ! Người đã đủ rồi. Nhưng ngươi làm sao có thể xác định nơi bọn chúng thoát ra đây?

- Việc này mọi người không cần lo lắng. Mỗi nơi đi ra đều đã bố trí một số binh lực!
Bao Chửng vân vê râu cười nói:
- Trong thành Biện Kinh, không thiếu nhất chính là quân lính. Đến lúc đó, hai quân sương thành Bắc đều đã nghe theo lệnh điều khiển của lão phu.

Thu tinh binh của thiên hạ để làm kinh sợ địa phương, là sách lược của Bắc Tống. Chỉ trong thành Biện Kinh đã đóng gần hai trăm ngàn cấm quân.

Trong Cấm quân cứ năm trăm người lại có một người chỉ huy, gọi là Nhất doanh. Nhưng bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết, bình thường chỉ có khoảng bốn trăm người. Năm người chỉ huy thành một quân, cứ mười quân thì là một sương theo biên chế chính quy. Thành ngoài thành trong mỗi nơi đều có bốn sương. Bao Chửng chỉ huy là hai sương cấm quân đóng bên ngoài thành, tổng cộng có năm vạn người.

Đây cũng là nguyên do xã hội đen ở Bắc Tống chỉ có thể hoạt động dưới lòng đất.

- Nhưng quan gia cũng không hy vọng có nhiều quân lính sẽ tham gia chiến đấu, như vậy sẽ khiến cho cục diện khó có thể khống chế.
Bao Chửng nối tiếp câu chuyện nói:
- Cho nên, lấy ba quân các người làm việc là chính, bọn họ chỉ phụ trách bao vây giám thị, cũng không tham chiến.

- Một khi bắt đầu chiến đấu, nha dịch phủ Khai Phong, tuần phố, tuần bổ đều sẽ hành động. Sẽ không cho phỉ tặc có cơ hội trốn thoát!
Bao Chửng trầm giọng nói:
- Vì an bình của thành Biện Kinh. Quan gia và triều đình đều quyết tâm. Kế hoạch nhất định không thể không chu toàn. Nhưng có thể thực hiện hay không, làm được nhiều hay ít thì toàn bộ dựa vào các vị có thể ra được bao nhiêu lực.

- Vì Biện Kinh chặt đứt mọi hậu hoạn, mọi người chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó!
Ba vị tướng quân bỗng nhiên đứng dậy nói.


Thời gian không chờ một ai. Sau khi nhận nhiệm vụ, ba vị tướng quân liền lập tức hành động. Chuẩn bị dẫn quân tiến vào chiếm giữ những khu vực mình phải phòng thủ.

Là một chuyên gia cố vấn, Trần Khác cũng phải cùng xuất phát với bọn họ.

Ra tới cửa, Địch Vịnh chụp mạnh bờ vai hắn nói:
- Đến kinh thành làm ầm ĩ một phen. Lại không đến nhà của ta chào hỏi, cha ta rất không vui đó.

- Chờ sau khi đã hoàn thành xong việc này, hiển nhiên sẽ đi bái kiến Nguyên Soái.
Trần Khác lộ ra vẻ cười khổ nói:
- Bằng không ta sợ Nguyên soái sẽ tức giận nói: “Tam Lang a, ngươi làm việc lề mề như vậy. Có còn là đàn ông hay không?” ta làm sao mà trả lời bây giờ.

- Không đâu, cha ta hiện giờ ôn hòa hơn rất nhiều rồi.
Địch Vịnh lắc đầu, giới thiệu với Trần Khác hai người kia. Hóa ra người gọi là Dương Hoài Ngọc chính là con trai thứ của Dương Văn Quảng. Năm đó trận đại thắng ở Côn Luân quan anh ta cũng tham gia. Đương nhiên cũng giống như Địch Vịnh, chủ yếu là đi theo cha chú lăn lộn lấy kinh nghiệm lý lịch. Tuy nhiên, nếu không có bản lãnh thì cũng sẽ không có khả năng được làm Chỉ huy sứ của Bổng Nhật quân.

Nói ra, Dương Hoài Ngọc có thể lên làm chỉ huy sứ của Bổng Nhật quân một trong Thượng tứ quân này còn phải cảm tạ Trần Khác. Lúc trước bốn huynh đệ bọn họ, đại náo nha phủ Hành Châu. Mà người phụ trách công tác bảo vệ đúng là người chỉ hủy Bổng Nhật quân. Việc này nếu xảy ra trong quân khác chỉ bị mất mặt chút thôi. Nhưng Bổng Nhật quân này trách nhiệm khác xa, là cần vệ của Hoàng đế, sao có thể giao cho một người tầm thường.

Vì thế sau khi Bổng Nhật quân trở về kinh, quan gia trực tiếp ra lệnh thay đổi người. Lúc này anh ta mới có cơ hội.

Về phần người tên Tào Bình, chưa từng ra tiền tuyến chiến trường. Nhưng phụ thân y là Tào Quốc cữu, cô cô y là Tào Hoàng Hậu.

Hai ngươi cũng coi như có quan hệ họ hàng. Cho nên đối với Trần Khác cũng có vài phần kính trọng. Có Địch Vịnh ở giữa làm trung gian, nên bốn người trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Nhưng cũng không có nhiều thời gian trò chuyện. Sau khi hẹn ước xong, Trần Khác theo Địch Vịnh rời đi. Ba người đều tự trở về doanh trại kiểm tra binh mã. Rồi đi vào khu vực mình phòng thủ đóng quân.

Khi đi đến cửa phủ, Trần Khác nói với Địch Vịnh:
- Ta có hai đệ đệ, đều là cao thủ, hay là để cho bọn họ tới đây đi.

Địch Vịnh cười nói:
- Đương nhiên càng nhiều càng tốt.

Nhận được sự đồng ý, Trần Khác nhanh chóng hướng về phía mái hiên phủ nha đối diện vẫy vẫy tay. Từ đó đi ra hai nam một nữ… Nam hiển nhiên là Ngũ Lang và Tống Đoan Bình, còn nữ là Liễu Nguyệt Nga - một người Trần Khác vô cùng không muốn nhìn.

Địch Vịnh đương nhiên nhận ra Liễu Nguyệt Nga, cũng biết việc xảy ra ở Thiên âm Thủy Tạ, cười ha hả nói:
- Cái này là phu xướng phụ tùy a?

- Âm hồn không tiêu tan…
Trần Khác cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Hắn đè xuống cảm giác muốn liếc nhìn sư tử Hà Đồng này một chút… Ban đầu còn nhờ vào Liễu Nguyệt Nga giúp đỡ xuất binh. Nhưng khi có được sự ủng hộ của Hoàng đế, Trần Khác hiển nhiên không muốn trộn lẫn với nàng, nên lần này cố tình không thông báo cho nàng.