Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)

Quyển 1 - Chương 115: Hung án không thể kết luận




Edit: Leo

Ngô Chính hoảng sợ, nụ cười cứng đờ trên môi: “Ta không hiểu lời nói của Anh Duệ tướng quân là có ý gì.”

Mộ Thanh nói: “Để ta nói cho ngươi hiểu. Ta chỉ hỏi bọn họ hai chuyện —— có theo Duệ công tử xuống địa cung hay không, nào ngày xuống.”

Ngô Chính giật mình như người bước hụt!

“Đáp án của bọn họ là, một người nói xuống địa cung vào ngày mười ba ngày, hai người khác đều nói không nhớ rõ, trong đó một người còn giải thích nguyên nhân không nhớ. Thật ra bọn họ có nhớ hay không đều không quan trọng, ta chỉ muốn xem cách bọn họ đáp lời. Câu hỏi của ta, cả ba người bọn họ đều trả lời một cách cứng nhắc.”

Ngô Chính còn đang cảm thấy khó hiểu, Mộ Thanh đã cất tiếng hỏi: “Trước khi Ngô tướng quân tới đây đã ăn cơm trưa chưa?”

Ngô Chính sửng sốt một lát, không biết tại sao Mộ Thanh lại đột nhiên hỏi sang việc này, không kiên nhẫn đáp: “Chưa ăn! Không biết tướng quân hỏi cái này để làm gì?”

“Chưa ăn.” Mộ Thanh lặp lại một lần lời này, nói: “Ngô tướng quân đáp như thế mới không có vẻ cứng nhắc.”

Ngô Chính không hiểu, sắc mặt mờ mịt.

“Tướng quân đáp là chưa ăn, mà không phải đáp chưa ăn bữa trưa, đây chính là sự khác biệt giữa cứng nhắc và tự nhiên. Ba người kia cũng thế, nhớ thì trả lời là ‘ngày mười ba’, không nhớ thì trả lời là ‘không nhớ’, đây mới là câu trả lời tự nhiên. Mà bọn họ lại trả lời ‘ngày mười ba xuống địa cung’, ‘không nhớ rõ nào ngày xuống địa cung’, cứng nhắc mà lặp lại vấn đề ta hỏi, có biểu hiện nói dối.”

“……”

“Bởi vì nói thật thì đủ tự tin, sẽ không lo lắng vì nói ngắn gọn mà bị nghi ngờ, chỉ có người nói dối mới lo lắng đáp ngắn quá sẽ bị nghi ngờ, cho rằng nói nhiều mới khiến người khác tin tưởng mà đâu biết rằng nhiều lời lại càng tỏ ra cứng nhắc, đây là do không đủ tự tin.”

“……”

“Nếu ngay cả việc xuống hay không xuống địa cung đều là nói dối, vậy thì cần gì hỏi những việc bọn họ làm khi tiến vào địa cung? Hỏi cũng là lời nói dối, lãng phí thời gian của ta.”

“……”

“Nếu bọn họ chưa từng xuống địa cung, vậy những người xuống địa ở nơi nào? Ngô tướng quân có thể cho ta một giải thích hợp lý không?” Tuy rằng Mộ Thanh hỏi như thế, lại chưa cho Ngô Chính cơ hội trả lời, nàng lười vạch trần hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, cho nên tốt nhất nói ra tất cả suy luận trước mặt hắn, nếu hắn còn lời muốn nói, lại tranh luận cũng không sao.

“Thật ra, chuyện Duệ công tử trúng độc không cần tra hỏi binh lính, có hỏi cũng vô dụng, án này không thể chứng thực. Vết thương trên chỗ cong đùi phải của Duệ công tử chứng minh rằng có người đá hắn, lại không thể chứng minh người nọ ra tay hạ độc, vết thương này chỉ có thể kết luận tội đả thương người chứ không kết tội hạ độc. Án này sẽ không có chứng gì, khó mà định án. Ta vốn chỉ muốn mời người đến hỏi chút chuyện, nói không chừng có thể phát hiện ra một số dấu vết, tìm bằng chứng định tội. Chỉ là, khi ta nghe nói quân Thanh Châu theo Duệ công tử xuống địa cung, ta đã sửa lại ý định.”

“Nghi phạm ở địa cung nếu không lợi dụng cơ quan giết người, chứng tỏ điều kiện để lợi dụng cơ quan không thành thục, như vậy nghi phạm cũng không có khả năng lợi dụng cơ quan diệt khẩu toàn bộ binh lính cùng tiến vào địa cung, nếu hắn nắm chắc được chuyện này, hắn đã sớm giết Duệ công tử ở ngay trong lòng địa cung. Nếu theo Duệ công tử tiến vào địa cung đều là quân Tây Bắc, mà vị tướng lĩnh kia không thể diệt khẩu toàn bộ người thì ra khỏi địa cung càng khó xuống tay, bởi vì quân Tây Bắc kỷ luật nghiêm minh, có người mất tích hoặc chết kỳ lạ, trong quân tất sẽ điều tra! Nhưng nếu là quân Thanh Châu thì khác, Tây Bắc quân không quản được các ngươi, người của mình ngươi có thể tự xử trí. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ta, không có chứng cứ, cho nên khi mời ngươi đến, ta đã nhấn mạnh muốn ngươi dẫn theo các binh lính cùng xuống địa cung. Mà ngươi chỉ dẫn đến ba người, ba người này lại đều chưa từng xuống địa cung.”

Mộ Thanh nhìn Ngô Chính, hỏi: “Như vậy, Ngô tướng quân có thể giải thích một chút, vì sao ngươi lại mang theo ba người không xuống địa cung đến đây không?”

Hai tay Ngô Chính nắm chặt thành quyền, cả người nín thở.

Phải đáp như thế nào?

Nếu đáp người đi theo hắn xuống địa cung đều đã chết, thế bọn họ tại sao lại chết, đã chết vì sao không nói rõ, phải tìm người giả trang? Nếu đáp người đi theo hắn xuống địa cung vẫn còn sống, thế càng khó giải thích vì sao phải dẫn theo ba người giả đến phủ Đại tướng quân.

Đáp thế nào đều sai, căn bản là không cho hắn đường lui!

Từ khi hắn được thông báo dẫn người tới phủ Đại tướng quân đã bị thiếu niên này tính kế, hắn hoang mang rối loạn tìm ba người dặn dò những chuyện trong địa cung, kẻ này còn chưa hỏi đã vạch trần giả mạo. Kẻ này vốn không có bằng chứng buộc tội, nhưng chính việc làm của hắn hôm nay lại tự đẩy mình vào hố lửa, khó có thể bào chữa.

Ngô Chính đột nhiên không biết làm thế nào cho phải, việc này là hắn tự bê đá đập chân mình!

Ngày ấy hắn lấy cớ tìm được Hoàng Kim Thần Giáp lừa Nguyên Duệ xuống địa cung, mà Nguyên Duệ lại là kẻ cẩn thận đa nghi vô cùng, tới ngã ba đường, thấy cơ quan có vẻ chưa bị phá, thi thể khắp nơi, cho nên nghi ngờ hỏi hắn: “Chưa từng có người vượt qua cơ quan, sao ngươi biết Thần Giáp ở sau đường này?”

Hắn cũng không biết trong địa cung có Thần Giáp hay không, càng không biết Thần Giáp ở nơi nào, chỉ là thấy đường này khó đi cơ quan hung hiểm nên muốn Nguyên Duệ bỏ mạng trên đường này thôi. Thấy Nguyên Duệ nghi ngờ, hắn vội đáp: “Mạt tướng đã đi qua một lần, đi hết đường này là được.”

Nguyên Duệ nói: “Ồ? Đi hết là được? Bên trong tình hình thế nào? Lục đệ của ta có trong đó không, có cơ quan hay không?”

Hắn nói: “Không thấy Đại tướng quân, cơ quan…… có thể có, mạt tướng chưa tiến vào, nhìn thấy Thần Giáp đã vội vàng trở về báo công tử.”

Nếu nói không có cơ quan, Nguyên Duệ tất nhiên không tin, hắn đành phải đáp như thế.

Nguyên Duệ lại tức giận, nói: “Chưa tiến vào đã tới báo với bản công tử? Cơ quan trên đường này đều hung hiểm như thế, chỗ có Thần Giáp làm gì có chuyện không có cơ quan? Không kiểm tra là muốn bản công tử bỏ mạng tại nơi đó sao?”

Hắn thầm giật mình, thấy sắc mặt Nguyên Duệ âm trầm, đột nhiên đáp không ra lời.

Lại thấy Nguyên Duệ cười lạnh, nói: “Tướng quân đã dũng mãnh phi thường vượt quá đường này như thế, không bằng đi thêm một chuyến, tìm hiểu kỹ tình hình bên kia, mang một kiện Thần Giáp ra cho bản công tử nhìn một cái được không?”

Trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào, chỉ đành xưng vâng, Nguyên Duệ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người, vẻ lười nhác không thèm nhìn thái độ của hắn.

Hắn tự biết đường này nguy hiểm, cũng không biết sau đường có cơ quan gì, lại càng không biết Thần Giáp ở nơi nào, nếu đi thật không chừng tính mạng sẽ bỏ lại nơi đó, nếu không đi, Nguyên Duệ chắc chắn nghi ngờ. Mặc dù hắn thật sự có thể đi qua, không mang được về Thần Giáp, Nguyên Duệ vẫn sẽ nghi ngờ. Lúc ấy, hắn vô cùng rối loạn, lại biết không thể lề mề quá lâu, không đi Nguyên Duệ chắc chắn ngờ vực, đúng lúc đó, hắn nhìn thấy trên tường đá xanh cách Nguyên Duệ không xa có một con độc trùng chui ra, trong đầu nóng lên, ý nghĩ giết người trỗi dậy, đá mạnh Nguyên Duệ về phía độc trùng kia.

Lỗ Đại đốt cửa điện trước, độc trùng chết hơn nửa, nhưng cũng bỏ trốn rất nhiều không ít bò về phía sau địa cung. Nguyên Duệ bị độc trùng cắn lên mặt, bàn tay duỗi ra che lại bị độc trùng cắn tiếp, lúc ấy hắn đau đớn gào không ngừng, hai mắt chăng kín tơ máu, trừng mắt không khác gì lệ quỷ ở âm phủ. Hắn tự biết tâm tư bại lộ, hoặc không làm hoặc đã làm phải làm đến cùng, giả vờ đến đỡ Nguyên Duệ, lại thuận tay đè hắn xuống mặt đất, đổ độc vào miệng hắn.

Không ngờ chính lúc này, Lỗ Đại dẫn theo người xuống địa cung, nói đã tìm được Nguyên Tu, báo hắn cùng Duệ công tử không thể lại lưu tại trong địa cung. Hắn cuống quít thu tay, cho nên hạ độc không đủ, Nguyên Duệ chưa chết mà vẫn còn một hơi tàn. Lỗ Đại thấy Nguyên Duệ bị độc trùng cắn thương, vội vàng hạ lệnh nâng Nguyên Duệ ra khỏi địa cung, một đường hộ tống trở về. Dọc theo đường đi, Nguyên Duệ mấy phen hiểm chết, nhưng cũng chưa thể tỉnh lại được, lúc này hắn mới yên tâm, trên đường ban đêm thừa cơ canh gác, giết chết mười mấy người theo hắn xuống địa cung ở giữa đại mạc.

Lúc ấy, nghe nói sông Tư Mục có hang ngầm thông với địa cung, hắn lấy lý do giúp đỡ quân Tây Bắc đánh đuổi Ngũ Hồ nên bỏ một nửa nhân mã ở lại, bản thân dẫn gần ngàn người trở về Quan thành, mười mấy người kia ở trong ngàn người chỉ là con số rất nhỏ, tướng bắc quân Tây Bắc càng không để ý đến quân lính của hắn, hắn vốn tưởng rằng việc này thần không biết quỷ không hay, nào ngờ trên đời có kẻ chỉ dựa vào vết thương của Nguyên Duệ mà tra xét ra hắn?

Sắc mặt Ngô Chính âm trầm, nhìn thẳng Mộ Thanh, khó mà tin được bản thân lại thua trong tay một thằng nhãi ranh.

Mộ Thanh không nói lời nào, chỉ chờ nghe Ngô Chính biện giải.

Ngô Chính lại bật cười, vẻ mặt thả lỏng, nói: “Không sai, độc là bản tướng quân hạ, Anh Duệ tướng quân quả nhiên cơ trí, có điều bản tướng quân cho rằng, việc này ngươi không cần truy cứu đến cùng. Tiền đồ sáng lạn như vậy, hủy ở việc này không đáng.”

Mộ Thanh hỏi: “Lấy khả năng của ngươi, không thể là chủ mưu, người phía sau là ai?”

Dùng tiền đồ mà uy hiếp nàng, nói vậy thân phận của người nọ chắc chắn không bình thường.

“Ngươi!” Ngô Chính bị châm biếm, sắc mặt đỏ lên, giận quá mà cười một tiếng, “Kẻ hèn Ngũ phẩm Trung Lang tướng, cũng xứng hỏi chủ mưu?”

Mộ Thanh nghe vậy sắc mặt vẫn không thay đổi, thầm nói trong lòng quả nhiên —— quả nhiên thân phận của kẻ chủ mưu cực quý, nếu không Ngô Chính hành hung ở Tây Bắc, làm hại lại là huynh trưởng của Nguyên Tu, sao không hề sợ hãi?

Ầm!

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Nguyên Tu đứng ở cửa, mặt trời giữa trưa mùa thu chiếu ở phía sau, khiến khuôn mặt ngược sáng lạnh lùng như sương.

“Hắn không thể hỏi chủ mưu, vậy bản tướng quân có xứng hỏi hay không?” Nguyên Tu vào cửa, hắn phất tay một cái, cửa đóng rầm rầm.

“Đại, Đại tướng quân?” Ngô Chính kinh sợ, khi hắn tới đây, Nguyên Tu rõ ràng không theo vào.

“Ngô tướng quân thật can đảm, ở địa giới Tây Bắc miệt thị tướng lĩnh Tây Bắc ta?” Cửa đóng, trong phòng không còn nhiều ánh sáng, che đi dải ngân hà nhỏ vụn dưới đáy mắt nam tử, hai hàng lông mày như tụ gió tuyết, dọa chết người.

Ngô Chính kinh ngạc khôn kể, sớm nghe nói Nguyên Tu đối với tướng lĩnh thân như huynh đệ, việc huynh trưởng hắn không hỏi, thế nhưng lại hỏi việc hắn châm chọc Anh Duệ trước?

“Đến giờ cơm rồi, ta đi trước dùng cơm trưa.” Lúc này, Mộ Thanh bỗng nhiên mở miệng, không đợi Nguyên Tu và Ngô Chính phản ứng lại đã đẩy cửa ra ngoài.

Nguyên Tu xoay người nhìn bóng dáng nàng, nàng ấy thế mà thật sự không quay đầu lại đi rồi.

*

Mộ Thanh trở về viện của mình, dùng xong cơm trưa vẫn không trở lại phòng thẩm án, Nguyên Tu và Ngô Chính nói gì, nàng không buồn hỏi thăm.

Sau giờ ngọ nghỉ ngơi, buổi chiều Mộ Thanh bảo Nguyệt Sát tìm mấy quyển sách thuốc đến xem, chạng vạng dùng cơm tối rồi sớm tắm gội rửa mặt chải đầu, lên giường nghỉ ngơi.

Trong lều, thiếu nữ thả mái tóc đen, nghiêng người nằm, trong mắt hoàn toàn không có buồn ngủ. Chủ mưu phía sau là ai, trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng vụ án này…… lại không thể kết luận.

Đời này nàng phá nhiều vụ án, nhưng không phải tất cả đều có thể kết án, khi ở huyện Cổ Thủy, phú hộ trong thành dùng tiền bạc mua chuộc tri huyện phán nhẹ hoặc không phán án không thiếu. Đứng trước quyền quý, công lý khó bảo toàn, cái chức Ngũ phẩm Trung Lang tướng này chung quy vẫn quá nhỏ.

Mộ Thanh nhắm mắt, ánh sáng rực rỡ vừa xuất hiện nơi đáy mắt lại bị hàng lông mi thật dài che phủ, nàng vừa muốn ngủ, lại nghe thấy sau màn có động tĩnh, vội quay đầu lại thấy ống tay áo hoa lê trắng, một người đã lên giường, ngồi ở bên cạnh, cười hỏi nàng: “Không thể kết án, cho nên trong lòng bực bội?”

“Ngươi tới làm gì?” Mộ Thanh trừng mắt nhìn Bộ Tích Hoan, hắn cho rằng phủ Đại tướng quân là hành cung của mình, muốn đến là đến?

Bộ Tích Hoan nắm lấy một lọn tóc của nàng, quấn ở trên đầu ngón tay thưởng thức, cười nói: “Tới an ủi nàng.”