Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 27: Giống như ngươi




Vương Trọng Hỉ cảm thấy chắc chắn hôm nay y ra cửa không xem hoàng lịch, một thiếu niên đến tự tiến cử vào cung, vẻ đẹp khó tìm, vốn tưởng là ngày lành, nào biết tính tình hắn kỳ lạ, sao tên còn không khớp với gương mặt!

“Cha ta nói tên xấu dễ nuôi.” Thiếu niên nói.

Dễ nuôi nhưng không dễ nghe. Tạo Sách này làm ra, sao dám trình lên làm bẩn mắt bệ hạ?

Vương Trọng Hỉ liếc giấy chứng nhận thân phận, người làng Vĩnh Ninh huyện Cổ Thủy, giống chỗ đặt chân của người có gia đạo sa sút, nhưng cái tên này... thật sự không giống nhà từng có gia thế có thể lấy.

Tuy trong lòng có nghi vấn nhưng Vương Trọng Hỉ biết việc này không thuộc quyền quản lý của y. Sở Mỹ Nhân chỉ cần vơ vét công tử tuấn mỹ trong thiên hạ, đăng ký Tạo Sách, đưa bệ hạ nhìn trúng thì đưa vào trong cung, chỉ vậy mà thôi. Về phần những công tử này có thân phận ra sao thân thế gì, không thuộc quyền quản lý của Sở Mỹ Nhân, bệ hạ cũng chưa chắc đã để ý.

Bệ hạ hỉ nộ khó dò, tính tình phóng đãng không kiềm chế được, làm việc hoang đường. Mấy năm nay công tử đưa vào trong cung, ít người giữ được sự sủng ái của Hoàng đế lâu dài. Quân ân phần lớn chỉ là tạm thời, bệ hạ chán rồi thì lại bỏ mặc. Những công tử đó sống qua ngày ở hành cung giống như ở lãnh cung. Nào có ai để ý bọn họ từng có thân phận ra sao thân thế gì? Dù có người chết ở hành cung, chẳng qua chỉ là một chiếc chiếu cuốn, nâng ra ngoài cung tùy ý chôn.

Vương Trọng Hỉ ngước mắt đánh giá mắt Mộ Thanh. Cái tên của thiếu niên này, một khi trình Tạo Sách lên, chắc chắn có thể khiến bệ hạ sáng mắt! Dung mạo này, bệ hạ có lẽ cũng có thể bất ngờ trước vẻ đẹp, tính tình này... chắc cũng sẽ cảm thấy thú vị nhỉ.

Về phần sự hứng thú này có thể kéo dài bao lâu, vậy thì phải xem tạo hóa của thiếu niên này. Theo y thấy, thiếu niên này chắc chắn sẽ có được thánh sủng một thời gian.

Vương Trọng Hỉ híp mắt mắt nở nụ cười, khép giấy chứng nhận thân phận lại, đưa cho Mộ Thanh: “Tên công tử hay, chắc chắn sẽ có được ân vua!”

Thiếu niên thản nhiên, cũng không vui mừng.

Vương Trọng Hỉ cười, hiện tại không vui mừng, chờ ngày sau mình và người nhà có tiền đồ sẽ tự vui mừng: “Sở Mỹ Nhân chúng ta còn có mấy vị công tử ở đó, chờ một thời gian nữa sẽ có họa sư đến vẽ tranh. Mấy ngày nay, công tử ở lại Sở Mỹ Nhân luôn. Nếu Tạo Sách và bức họa trình vào cung, bệ hạ muốn gặp công tử, trong cung sẽ tự có người tới đón.”

Nói xong chuyện này, y đứng dậy, tự mình dẫn Mộ Thanh đến chỗ ở. Nhóm tiểu thái giám phía sau đi theo, biết đây là Giám Sở đại nhân nhìn ra thiếu niên có thể được thánh sủng, nịnh bợ trước. Nếu không sao có thể tự mình dẫn đường?

Mộ Thanh theo Vương Trọng Hỉ đi ra khỏi phòng tối, đi qua hoa viên thì thấy một cái hồ. Trong hồ có một con thuyền hoa đang yên lặng đứng chờ, nhìn dáng vẻ này có vẻ sắp lên thuyền.

Mộ Thanh ngước mắt nhìn về nơi xa, thấy hợp hoan ở bờ bên kia thành rừng, châm lên một hồ vụn hồng, dưới vụn hồng là ngàn tầng xanh biếc, ánh mặt trời ở giữa gợn sóng, nhạn trắng bay thấp, hoàng oanh vờn quanh, một bức tranh thịnh cảnh nhân gian.

Nắng ấm trời quang gió mát, thiếu niên khoanh tay đứng đầu thuyền, một thân sương lạnh không tan, đáy mắt ánh gợn sóng, tâm sự ngàn tầng.

Không tiếp cận được phủ Thứ Sử, hành cung lại dễ đi. Tuy hơi nguy hiểm, nhưng có một manh mối ở trong cung mà nàng vẫn luôn xem nhẹ… vị nương nương đã chết kia.

Người trông cửa nghĩa trang nói cha đi khám xác nương nương kia mới bị diệt khẩu, nhưng có thể là cha phát hiện gì mới bị diệt khẩu không? Bề ngoài có vẻ Nguyên Long Đế hạ chỉ giết cha, nhưng có thể là việc làm của hung thủ giết vị nương nương kia không?

Nếu là việc làm của hung thủ, bắt tay từ nguyên nhân chết của vị nương nương kia, có lẽ có thể tra được hung thủ.

Nếu là việc làm của Nguyên Long Đế, nàng báo thù cho cha cũng phải tiếp cận hắn, không bằng bây giờ tiến cung luôn!

Thuyền hoa đi chầm chậm trong hồ, đi đến bờ bên kia vậy mà đã qua hơn nửa canh giờ. Mộ Thanh theo đám thái giám lên bờ, vòng qua đường đá, trước mắt thoáng đãng một khung cảnh mới. Chỉ thấy cung điện bảy tầng, hợp hoan nở rộ, sắc đẹp bị giam sâu trong rừng.

Mộ Thanh được đưa đến đông điện, vào ở một bên thiên điện. Vương Trọng Hỉ sai hai gã tiểu thái giám hầu hạ nàng, nói cho nàng ba ngày sau có họa sư đến. Mấy ngày nay nếu có việc có thể sai tiểu thái giám đến tìm y, lại sai người đo đạc vóc dáng của Mộ Thanh, phái người tặng đồ đẹp đến, lúc này mới dẫn những người còn lại đi.

Mộ Thanh ngồi ở trong phòng, nhìn cửa sổ gỗ lê đỏ, giường gấm màn hoa, trên bàn trang điểm có một chiếc gương đồng phản chiến một dung nhan đẹp. Mộ Thanh nhìn dung nhan trong gương, nếu không nhờ gương mặt này, nàng không vào được Sở Mỹ Nhân. Nhưng gương mặt này rất có khả năng sẽ được thánh quyến, nếu ở chung với vua thì không dễ giấu việc nàng là nữ, chỉ có thể đến lúc ấy gặp chiêu nào thì phá chiêu đó.

Hai gã tiểu thái giám hầu hạ Mộ Thanh đều còn nhỏ, khoảng mười hai mười ba tuổi, trong đó một người da mặt trắng nõn tính tình hoạt bát, dọn dẹp xong quần áo thì đi đến cạnh bàn trang điểm nói: “Chúc mừng công tử vào ở đông điện! Sở Mỹ Nhân chúng ta có bảy điện quan trọng. Công tử ở đông điện là đẹp nhất có tài nhất. Giám Sở đại nhân tiến cống mỹ nhân cho bệ hạ nhiều năm, ánh mắt chuẩn nhất. Ngài ấy đưa công tử tới đông điện, tức là sắp đến ngày công tử được thánh sủng.”

Mộ Thanh liếc tiểu thái giám này một cái, chỉ hờ hững ừ một tiếng, giương mắt thấy một người khác dường như muốn múc nước hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo, bèn nói: “Ta hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Việc tắm gội thay quần áo để tối đi. Các ngươi đi ra ngoài hầu hạ, ta không quen để người ở trong phòng.”

Hai gã tiểu thái giám liếc nhau, thấy tính tình Mộ Thanh lạnh nhạt xa cách thì thức thời không mở miệng nữa. Chẳng qua khi khom người lùi ra cửa thì bên ngoài truyền đến tiếng người.

“Mới tới? Để ta xem!” Dứt lời, người đã vào tới cửa.

Người nọ mặt phấn trắng cài tóc xanh đen, áo bào thắt lưng gấm, tay cầm quạt xếp, vừa nhìn đã biết phong lưu tuấn tú, lại xem tô son trát phấn, đi lên trước chỉ cảm thấy hít một hơi trong phòng đều là mùi son phấn nồng nặc.

Mộ Thanh nhíu mày, thấy vậy, ánh mắt đánh giá nàng của người kia càng thẳng thắn suồng sã, trong lòng nàng không vui, giương mắt hỏi hai gã tiểu thái giám kia: “Đây là công tử ở đông điện Sở Mỹ Nhân? Giám Sở đại nhân có bệnh tăng nhãn áp ở mắt à?”

Hai gã tiểu thái giám sửng sốt, không biết bệnh tăng nhãn áp mắt là bệnh gì, nhưng mơ hồ cảm thấy... hình như đang nói về một loại bệnh ở mắt.

“À...” Tiểu thái giám hoạt bát kia lộ vẻ xấu hổ, vội giải thích: “Vị này chính là tứ công tử phủ Tạ gia Thượng Hà.”

Mộ Thanh cụp mi, đã hiểu.

Nam Ngụy - Bắc Tạ, Ngụy gia là phú thương đứng đầu Giang Nam, Tạ gia là hiệu buôn ở Giang Bắc, giàu nhất Đại Hưng chắc chắn là hai nhà này.

Người này chắc vào ở đông điện bằng thứ này.

Tạ công tử kia nghe tiểu thái giám nói tới Tạ gia thì thu ánh mắt kinh ngạc trước vẻ đẹp từ trên người Mộ Thanh về, liếc nhìn áo gấm trắng trên người nàng, đổi thành dáng vẻ cao ngạo, hỏi: “Không biết vị công tử mới tới này có thân phận ra sao?”

Mộ Thanh nâng mắt lên, nhìn đối phương một lát, lạnh mặt nói nói: “Thân phận giống ngươi, nam sủng.”

“...” Tạ công tử ngẩn ra, nụ cười cao ngạo vỡ vụn.

Hai gã tiểu thái giám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Các công tử là nam tử, dẫu sao cũng cần thể diện, chưa bao giờ nghe có người nói trắng ra như vậy.

Qua lúc lâu, Tạ công tử mới kéo ra nụ cười, lúc này xấu hổ: “Công tử nói không sai, chúng ta đều hầu hạ bệ hạ, thân phận ra sao cũng không quan trọng. Chẳng qua hầu hạ bệ hạ, vẫn phải biết một môn gì đó. Tại hạ bất tài, thiện âm luật, xin hỏi công tử có sở trường gì?”

“Am hiểu giống ngươi, làm ấm giường.”

“...” Ánh mắt hai gã tiểu thái giám đăm đăm, nụ cười của Tạ công tử lại vỡ vụn!

“A!” Lại quá lúc lâu, hắn ta lại cười, lúc này là tức: “Tại hạ mới tới Sở Mỹ Nhân, lại cũng từng gặp vài vị công tử. Chúng ta lấy sắc thờ người, đều có nỗi niềm khó nói. Thản nhiên như công tử đúng là hiếm thấy.”

“Không hiếm thấy, giống ngươi, da mặt dày.” Mộ Thanh nhìn son phấn trên mặt Tạ công tử.

Hai gã tiểu thái giám thương hại liếc Tạ công tử một cái. Giữa mày Tạ công tử đều bốc khói trắng, hắn ta vốn tới xem người đến đông điện ngày hôm nay là nhân vật thế nào, trong cung đông đảo quốc sắc, đối thủ có thể bớt một thì bớt, nào biết cái miệng của thiếu niên này có thể giết người, mới ba câu nói đã khiến hắn ta rơi xuống hạ phong!

Tạ công tử còn muốn nói nữa lại không biết nói gì, chỉ đành tức giận hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi!

Buổi sáng gió ấm, đưa vào cửa, mang theo mùi son phấn nồng nặc, khiến Mộ Thanh nhíu mày, giương mắt bổ đao: “Nam nhân thị uy sắc mặt, còn xấu hơn nữ nhân.”

Từ đêm nàng bị phấn độc làm ngất ở phủ Thứ Sử đó thì không thích son phấn!

Trong sân, Tạ công tử lảo đảo một cái, trúng đao hộc máu.

Hai gã tiểu thái giám yên lặng rời khỏi phòng, thật cẩn thận đóng cửa phòng lại, cảm thấy mấy ngày tới, mọi chuyện nên nghe theo thiếu niên này. Thiếu niên công tử này có cái miệng thật lợi hại!

Mộ Thanh ngồi ở trong phòng, mày chưa thả lỏng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa rơi khắp nơi, hoàng oanh hót ngoài cửa sổ, càng thêm ưu phiền.

Nàng tiến cung chỉ vì truy tra hung thủ, làm thế nào để tránh thánh quyến lâm hạnh đây?

- -

Phủ Thứ Sử, thành Biện Hà.

Phồn hoa cùng chiếu vào cửa sổ, có người đứng trước cửa sổ, ngắm hải đường rụng ngoài lầu các, giữa mày cũng làm vẻ muộn phiền.

“Cô nương này thật bản lĩnh, trong thành Biện Hà lại có người mà ta không tìm được. Cửa thành, khách điếm, tiệm rượu, quán trà, phàm là nơi có thể đặt chân đều đã sắp xếp người, nhưng lại không phát hiện tung tích.” Trong phòng bên bàn cờ, Ngụy Trác Chi cười than, liếc nhìn bàn cờ, mắt phượng hơi híp: “Nấp ở đâu?”

Trước cửa sổ, nam tử khoanh tay nhìn về nơi xa, đáy mắt hiện lên ánh sáng, liếc ra ngoài ngoài cửa sổ như nhìn hết núi sông thiên hạ.

Cô nhóc này, có thể nấp ở đâu...