Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 108: Vui đến vừa khóc vừa hát (3)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thanh Thành nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy!” Thật sự nghiêm trọng như thế đấy, có lẽ còn nghiêm trọng hơn nữa kìa!

“Thôi được rồi!” Lạc Tử Dạ nhìn tên lỗ mãng kia, vẻ mặt nhiều thêm mấy phần thương hại, mở miệng nói: “Lộ Nhi, vậy thì cho gã chút tiền thuốc men đi! Bọn ta đi đây, ngươi chắc sẽ không cản đường đâu nhỉ?”

Lời này là hỏi tú bà. Tú bà cười gượng, nói: “Thái tử, mời ngài!” Nhìn kiểu này, hẳn là Doanh Tần đã sớm xử lý xong từ trước rồi! Lạc Tử Dạ cũng không ở lại lâu, bất đắc dĩ cõng Doanh Tần đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, trong lòng phải tự an ủi rằng trên lưng mình chính là người đàn ông đẹp2nhất thế gian, tâm trạng nhờ đó mới thấy khá hơn nhiều! Còn Lộ Nhi và Đáp Đáp, cau mày moi trong ống tay áo cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm được ít tiền để làm phí thuốc men cho tên lỗ mãng kia. Các nàng cũng rất lo lắng, rốt cuộc trong phủ Thái tử xảy ra chuyện gì vậy, gần đây bỗng nhiên lại nghèo đến mức không có gì ăn, theo lý mà nói thân phận Thái tử không thấp, bổng lộc không ít, người tặng quà cũng rất nhiều! Nhưng quản gia nói trong phủ đệ không còn tiền bạc gì, nghe nói là mấy ngày trước, sau khi Thái tử vác tiền ra khỏi cửa thì chưa thấy mang về. Cũng không biết số tiền ấy đã8đạt đến nơi nào, mà trong dáng vẻ của Thái tử thì hiển nhiên đã quên mất chuyện này!

Nghĩ đến phủ Thái tử chỉ còn thừa lại vài đồng bạc lẻ, đừng nói qua mấy ngày nữa các nàng phải gặm vỏ cây nha:

Liên quan đến chuyện tiền còn ở phủ Nhiếp chính vương, Lạc Tử Dạ thật sự đã bị tên Phương Vô Trù khốn nạn đó chọc tức đến quên béng mất! Cho nên vào lúc này hoàn toàn không biết nỗi khổ của Lộ Nhi và Đáp Đáp, vì thế cũng không biết, sau khi nàng đón người đẹp về, phủ Thái tử sẽ đối mặt với đợt khủng hoảng tài chính lớn nhất trong lịch sử...

Giữa ngày hè nóng bức, nàng công trai đẹp trên lưng, người đầy mồ hôi,6vừa mệt vừa vui đi về phía phủ Thái tử. Trên đường đi, cũng bởi vì đối với nàng mà nói, người này thật sự có hơi nặng, đường sá lại xa xôi, vì vậy để bày tỏ tâm trạng buồn rầu, trên đường đi nàng vừa khóc lóc vừa cất tiếng ca bài ca kinh điển - Kiệu hoa lớn: “Miệng ta cười hì ha hị ha, lòng ta vui la là lá la...”

Suốt dọc đường, Thanh Thành liên tục ngoài đầu lại nhìn nàng, cảm thấy nàng chẳng khác nào tên thần kinh. Nếu như công công tử khiến nàng vui vẻ như trong lời ca kia, vậy vì sao khi hát mặt mũi lại giàn giụa nước mắt như thế? Người dân đi đường thấy vậy cũng lấy làm lạ...

Cứ như3vậy đau khổ đến tận phủ Thái tử, Lạc Tử Dạ đã chảy mồ hôi đầm đìa, cũng không còn sức đâu để hát nữa! Nàng dặn Lộ Nhi chuẩn bị phòng cho tên yêu nghiệt này, sau đó thả hắn xuống giường! Nhìn trên nhìn dưới một hồi, trong lòng nàng tấm tắc cảm thán, đúng là vật báu mà...

Nhớ đến buổi chiều phải phụng mệnh đi đến sở Quân Cơ, nàng đang định đi thì tên yêu nghiệt trên giường bỗng nhiên cử động. Nghe thấy âm thanh, nàng quay đầu lại nhìn, thấy cả người hắn cuộn tròn lại, trên trán ứa ra từng giọt mồ hôi lạnh, dân chảy xuống. Gương mặt vốn còn tươi sáng hơn cả hoa đào, chỉ trong nháy mắt đã tái nhợt đến gần như5trong suốt. Nàng vội vàng tiến lên lay hắn mấy cái, gọi: “Doanh Tẩn? Doanh Tần? Ngươi làm sao vậy?”

Nhưng hắn không hề động đậy, mồ hôi lạnh trên trán tuốn càng nhiều hơn.

Lạc Tử Dạ lập tức quay ra ngoài hét lớn: “Thanh Thành! Mau vào xem công tử nhà người có chuyện gì, Lộ Nhi, mau đi mời đại phu, nhanh lên!”

Thanh Thanh nghe vậy thì hoảng hốt, chạy vội vào trong, vừa nhìn thấy cảnh này liền nhanh tay móc một viên thuốc từ trong tay áo ra, ép công tử nhà mình nuốt vào! Lộ Nhi cũng vội vàng chạy ra ngoài định đi mời đại phu nhưng mà gã bỗng nhiên quay đầu nói: “Không cần mời đại phu, có mời đến thì công tử cũng không uống thuốc!” Lần nào cũng là khi công tử đau đến gần như mất đi tri giác, gã mới có thể cưỡng ép đút thuốc vào miệng công tử. Còn những lúc bình thường, khi vẫn còn tỉnh táo, công tử chưa bao giờ chịu uống! Lạc Tử Dạ cau mày: “Lộ Nhi, ngươi đi đi! Bị bệnh không uống thuốc thì uống cái khỉ gì? Hắn ta không uống thì gia sẽ ép hắn phải nuốt hết! Nhanh!”

Lộ Nhi nghe thấy lời này, lập tức đi mời đại phu.

Lạc Tử Dạ vừa dứt lời, nhìn thấy Lộ Nhi chạy ra ngoài, nàng lại lên tiếng hỏi Thanh Thành: “Nếu gia đoán không sai, đây là do uống nhiều rượu mà ra đúng không?”

Thanh Thành nghe câu nói cường thể kia của Lạc Tử Dạ, đầu tiên là hơi sững lại, sau đó lại nghe được câu hỏi này, liền gật đầu: “Đúng! Khuyện như thế nào cũng không nghe, khăng khăng muốn uống, ý của công tử, ta cũng không thể làm trái!”

Lạc Tử Dạ liếc gã một cái: “Ngươi đã quá nuông chiều hắn ta rồi! Ở chỗ của gia thì hắn đừng mơ có thể uống rượu như vậy nữa!” Thanh Thành sững lại, nhìn gương mặt thành thật của Lạc Tử Dạ, trong lòng khẽ thả lỏng. Đột nhiên gã cảm thấy, có lẽ công tử đến phủ Thái tử là điều đúng đắn! Gã than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Công tử... là đang tự trừng phạt mình...”

***

Buổi chiều, các đại thần ở sở Quân Cơ thảo luận vô cùng rôm rả, thế nhưng sắc mặt ai cũng đều ảm đạm.

Bởi vì người đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế chủ vị kia đang không ngừng cau mày. Vết nhăn giữa hai lông mày sâu đến nỗi khiến người ta kinh hãi, con ngươi ma mị phiếm lạnh, giống như đang kìm nén lửa giận. Dáng vẻ này khiến bọn họ rất sợ hãi, sợ mình sẽ biến thành nơi trút giận! Bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, hắn liếc qua, thấy Diễm Liệt từ cửa chạy vào, khó chịu trầm giọng hỏi: “Y vẫn chưa tới?”

Khóe miệng Diêm Liệt co quắp mấy cái, mở miệng đáp: “Chưa tới! Là bởi vì, bởi vì... Bởi vì Doanh Tần, nghe nói sáng nay Thái tử vui đến vừa khóc vừa ca hát tưng bừng, cõng Doanh Tần về phủ Thái tử. Hiện giờ hình như Doanh Tần không khỏe, đang mời đại phu đến chẩn đoán, cho nên Thái tử chưa tới!”

Trong con người của Phượng Vô Trù lộ ra vẻ giận giữ rét lạnh, vui đến vừa khóc vừa hát ca? Giọng nói cũng bỗng nhiên trở nên uy nghiêm, nghiến răng: “Hát bài gì?”

Diêm Liệt nuốt nước miếng một cái, gương mặt chết lặng cất tiếng ca: “Miệng ta cười hi ha hi ha, lòng ta vui đến la là lá la...”

“Rầm!” Bàn đã bị nứt!