Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 114: Tiểu thối thối thân ái, người ta nhớ người chết đi được (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lạc Tử Dạ hơi mím môi, thấy hai người này đều nhìn qua, muốn nàng phải nói. Hai khuôn mặt này, một tuần mỹ như thần ma, có thể khiến người ta trầm mê. Một lại kiều diễm xinh đẹp, mê hoặc lòng người. Cả hai đều nhìn về phía nàng, chờ nàng trả lời chuyện còn có tình địch nào nữa hay không!

Sau đầu nàng bỗng nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn chảy máu mũi vì khuôn mặt của cả hai, nghiêng đầu nhìn từng người, hỏi: “Các người có chắc là muốn hỏi các người còn có tình địch khác mà không phải là... ừm, không phải hỏi người khác đấy chứ?”

Đừng có nói giống như kiểu yêu thích nàng như thể có được không? Nàng tự2biết mình không có sức hút lớn đến như vậy! Doanh Tần nghe xong, đôi mắt đào hoa quyến rũ hơi híp lại, hoa đào tháng ba phong tình hơi lay động, nhẹ nhàng mở miệng như dang dụ dỗ nàng: “Tiểu Dạ Nhi, ừm, ngoại trừ chúng ta thì còn có ai đến gần ngươi nữa không? Hoặc là có hành động thân mật đối với người hay không?”

Hành động thân mật?

Lạc Tử Dạ nhanh chóng nghĩ đến Lạc Tiểu Thất đang ở bên trong lãnh cung, còn có cái nơ con bướm trên tay mình, lại nhìn vẻ mặt không có ý tốt của hai người kia, đoán chừng nếu nói chuyện của Lạc Tiểu Thất ra thì họ sẽ gây chuyện mất. Vì vậy liền ho khan một tiếng, nói ra lời trái với lương8tâm: “Làm gì có hành động thân mật nào chứ, không có mà! Ta giữ mình trong sạch, xưa nay không có hành động thân mật với bất kỳ ai cả.” Nào biết, một tiếng ho khan này của nàng, cộng thêm lời bổ sung ở phía sau khiến cho hai người đàn ông đều híp mắt lại! Lạc Tử Dạ không hề trả lời vấn đề phía trước mà chỉ trả lời câu sau. Còn có một tiếng ho khan kia hiển nhiên là do căng thẳng gây ra. Nếu như bởi vì căng thẳng thì chứng tỏ rằng y rất có thể là đang nói dối! Thế nhưng, Lạc Tử Dạ dù sao cũng là sát thủ số một số hai thế giới, dù đã sống yên ổn được nhiều năm thì chung quy vẫn là6kẻ già đời, có thể nói là nửa lưu manh. Vì thế cho nên tuy lúc mới mở miệng có lộ sơ hở nhưng sau đó lập tức sửa chữa ngay. Nàng vừa dứt lời liền lộ vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt chân thành nhìn bọn họ, dáng vẻ vô cùng đơn thuần. Phượng Vô Trù hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng tin tưởng, thu hồi ánh mắt. Gió thổi tung trường bào màu đen của hắn lên giống như từng ngọn sóng màu đen dữ dội trên biển trong đêm tối, khiến cho người ta đột nhiên cảm thấy áp lực. Cặp mắt ma mị kia hiện ra tia sáng màu vàng lạnh lẽo, nhìn về phía Doanh Tần.

Doanh Tần cũng không nhìn Lạc Tử Dạ nữa, đại khái cũng tin nàng. Hắn xoay đầu nhìn3Phượng Vô Trù, vẻ mặt như cười như không, áo đỏ như lửa. Ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Trù cũng không có nửa phần nhượng bộ: “Võ công của Nhiếp chính vương điện hạ vô địch thiên hạ, gần như không có mấy người có thể đỡ được mười chiếu của ngài. Thế nhưng hôm nay bản công tử muốn thử một lần!”

Phượng Vô Trù nghe xong lời này, khinh bỉ hừ một tiếng. Nhìn dáng vẻ kia của hắn, ắt hẳn chẳng xem Doanh Tần là gì: “Có những lúc, muốn thử nghiệm thì phải lấy mạng để đặt cược!” Hắn vừa nói xong lời này thì một luồng khí màu đen giống như ma khí chợt xuất hiện, tỏa ra xung quanh hắn.

Trong đêm tối, khung cảnh hắc ám khiến lòng người khiếp sợ,5thế nhưng do khuôn mặt tuấn mỹ có thể so được với thần ma kia của hắn khiến người nhìn lại không thấy hoảng sợ, thậm chí còn muốn lại gần, cùng hắn sa đọa vào

ma chướng!