Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 4: Dường như nội tâm đã sụp đổ




Nàng vừa nói câu này, sắc mặt Hoàng đế đã xanh mét như tảng đá thối kế nhà xí, lập tức giận dữ quát: “Hoang đường!”

Cũng ngay lúc này, Lạc Tử Dạ nghe rõ đằng sau bình phong có người thoáng ngừng thở một chút, không biết là vì kinh ngạc hay là bị nghẹn lời! Nàng nhếch môi cười lạnh, về cơ bản có thể xác định được chắc chắn sau bình phong là tên Hộ quốc tướng quân mà mọi người nói là bị nàng sờ mông kia. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng cũng bắt đầu xanh mét đi.

Nếu không phải vì hắn ta tố cáo thì mông mình đã không đau đến thế này. Mà đầu óc cũng không vì phẫn nộ

mà mụ mị đi để đến cuối cùng ngay cả mặt mũi tên tên Phượng Vô Trù trong kiệu kia như thế nào cũng không biết, thậm chí còn suýt bị nội lực của hắn nổ cho tung đầu! Giờ mông bị đánh nhão ra thế này, tương lại dáng người cũng có nguy cơ biến dạng thì làm sao đi câu trai đẹp được nữa?! Nàng nhận định một cách sâu sắc rằng, dù cho tất cả chuyện này không hoàn toàn là lỗi của một mình tên Hộ quốc tướng quân kia, nhưng hắn ta cũng không thể chối bỏ được trách nhiệm!

Nghĩ vậy, ngay khi Hoàng đế vừa trách móc xong, nàng chợt nhướng mày, cười rất lưu manh, nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng đầu cần phải giận dữ như vậy! Nói ra thì nhi thần cũng có một vấn đề muốn hỏi. Sao ngài lại cho rằng Hộ quốc tướng quân tố cáo với ngài là vì muốn trách móc nhi thần chứ? Chưa biết chừng hắn ta

mách với ngài chuyện nhi thần sàm sỡ hắn ta, thật ra chỉ là vì muốn cầu xin ngài phán xử, bắt nhị thần chịu trách nhiệm với hắn ta thì sao?! Có lẽ sâu thẳm trong lòng hắn ta, hắn ta đã thầm ái mộ nhi thần đã lâu rồi, cũng ngấp nghé cái vị trí Thái tử phi từ lâu, cũng thời thời khắc khắc mơ mộng sớm có ngày được ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ thì sao?!”

Đồng đảng “Yêu Nghiệt” đã dạy nàng, có thù không báo thì không phải phụ nữ. Đã đến nước này rồi, nàng cũng không thèm sờ mông của cái tên Hộ quốc tướng quân gì đó nữa, ghê tởm hắn ta một chút cho hả dạ là được rồi!

Nghe nàng nói hết lời, khóe môi Hoàng đế giật giật, cảm giác như thể vừa bị sét đánh thẳng vào đầu, bên tai vẫn văng vẳng tiếng sấm vang rền.

Một tiếng “rắc” vang lên phía sau bình phong! Nghe tiếng động này thì hẳn là thứ gì đó bị tên Tướng quân kia dùng tay không bóp nát rồi! Không cần phải chạy ra sau bình phong nhìn, nàng cũng có thể đoán được chắc chắn lúc này sắc mặt hắn ta đen như đít nồi rồi. Điều này cũng có nghĩa là nàng đã báo thù thành công, do vậy tâm trạng nàng vô cùng thoải mái. Thấy Hoàng để im lặng không nói gì, nàng lại nhướng mày cười một tiếng, tiếp tục mấy lời khiến người ta tức chết kia: “Có điều, thật ra nhi thần cũng chỉ đùa giỡn với hắn ta thôi. Thế nên phụ hoàng à, phiền ngài nói với hắn ta giùm con, thiên hạ hàng ngàn vạn mỹ nam, vị thần sẽ không sủng ái một mình hắn ta đâu. Vị trí Thái tử phi, hắn ta cũng không với tới được! Ngài bảo hắn ta hãy từ bỏ giấc mộng hão huyền đó đi!” Nàng vừa dứt lời, Hoàng đế còn chưa kịp nói gì thì người ở phía sau bình phong đã không thể nào nhịn được nữa!

Mặt hắn ta tái xanh, sải bước từ phía sau bình phong ra. Vừa ngẩng đầu nhìn một cái, Lạc Tử Dạ đã sững người.

Hắn ta mặc một bộ quân trang, sau lưng khoác tấm áo choàng thêu hình mãng xà, làm tôn lên vẻ oai hùng của hắn ta. Khuôn mặt như điêu khắc, lông mày kiếm, mái tóc đen được buộc gọn bằng mũ bạc, hai gò má mơ hồ có chút râu ria nhưng nhìn lại không thấy luộm thuộm, ngược lại còn rất gợi cảm! Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là đôi đồng tử màu đỏ yêu dị kia. Chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta rung động không thôi! Người này vừa bước ra, nàng ngẩn người cảm thấy đầu óc choáng váng, nước miếng đã không thể khống chế được mà bắt đầu đua nhau chảy, phải liên tục nuốt nước bọt mới không chảy ra ngoài! Đậu má! Đậu má! Đậu má!!! Trai đẹp!!! Trai đẹp nhất hành tinh, không ngờ lại là một anh đẹp trai cấp bậc thế giới thế này!!! Nhưng sau khi bước ra, sắc mặt hắn ta vẫn rất xấu. Hắn ta trừng mắt hung hãn nhìn Lạc Tử Dạ một lúc rồi mới quay đầu quỳ xuống trước mặt Hoàng đế: “Khởi bẩm Hoàng thượng, phỏng đoán của Thái tử điện hạ là không có thật, thần hoàn toàn không có suy nghĩ đó, kính mong bệ hạ minh giám! Cũng vì nghe Thái tử điện hạ nói xằng nói bậy, nhục mạ vị thần nên vị thần mới không nhịn nổi mà bước ra ngoài, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Như vậy xem ra việc để hắn ta trốn sau bình phong một lúc chắc là ý của Hoàng đế rồi.

Hoàng để đưa mắt nhìn Lạc Tử Dạ, lại phát hiện từ lúc Long Ngạo Địch xuất hiện, mặt nàng liền biến thành vẻ mặt háo sắc, dáng vẻ nói hươu nói vượn bôi nhọ người ta vừa rồi hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không ngừng nuốt nước miếng. Khóe môi Hoàng đế giật giật, quay đầu nhìn ái tướng của mình, nói: “Suy nghĩ của ái khanh, đương nhiên trẫm hiểu rõ! Ái khanh đừng để trong lòng. Hôm nay Thái tử đã bị trừng phạt rồi, hẳn là sẽ không tái phạm nữa đâu. Ái khanh lui trước đi!”

“Vâng!” Nói xong, Long Ngạo Địch nhận hoàng mệnh, đứng dậy cáo lui. Trước khi đi, hắn ta còn nhìn Lạc Tử Dạ một cái bằng ánh mắt không hề thân thiện gì, còn xen lẫn chút sát khí! Hắn ái mộ y lâu rồi sao? Hắn còn ngấp nghé vị trí Thái tử phi lâu lắm rồi à?! Hắn còn mơ tưởng đến chuyện làm Hoàng hậu ư?!

Nếu không phải vì bao nhiêu năm thừa hưởng giáo dưỡng tốt đẹp của tầng lớp quý tộc, cùng với hiện giờ bệ hạ đang ở đây thì hắn ta thực sự rất muốn chửi thề: Hắn ta đi ra bên ngoài rồi mà Lạc Tử Dạ vẫn còn bảo trì trạng thái chết máy, hoàn toàn không thể khống chế được sự hưng phấn khi nhìn thấy trai đẹp của mình. Nàng quay đầu nuốt nước miếng đưa mắt tiễn hắn ta đi rất xa. Hoàng đế phải hắng giọng một cái nàng mới thôi nhìn, giúp nàng thoát khỏi cái vận mệnh xoay cổ quá lâu lại vẹo luôn cả cổ, sau đó mới nói: “Được rồi! Cút về nhà tự kiểm điểm cho trẫm đi. Lần sau còn dám tại phạm nữa, trẫm sẽ không tha cho con đâu!”

“Vâng! Nhất định nhi thần sẽ nghiêm khắc kiểm điểm, xin phụ hoàng giữ gìn sức khỏe! Nhi thần cáo lui!” Lạc Tử Dạ nói liến thoắng cho xong sau đó vội đứng dậy, điên cuồng leo theo hướng Long Ngạo Địch vừa đi! Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai!!! Cò cưa được một anh trai đẹp cấp bậc thế giới là mục tiêu rõ ràng duy nhất trong cuộc đời nàng từ trước đến giờ... Nhìn nàng chạy biến đi như vậy, đuôi mắt Hoàng đế run rẩy, sau đó thở dài thườn thượt, ý tứ trong tiếng thở dài đó lại vô cùng mơ hồ.

Khi nàng vội vàng chạy ra đến ngoài cửa, Long Ngạo Địch cũng vừa đi ra khỏi cửa không bao xa. Nàng nhìn theo bóng hắn ta, cao giọng gọi: “Tướng quân tiếu ca, chờ ta chút!”. Khóe môi Long Ngạo Địch giật giật, Tướng quân tiểu ca à? Hắn ta dừng bước, quay đầu nhìn vào mặt nàng. Dung mạo của Thái tử điện hạ thực sự không tầm thường, lông mày như điêu khắc, sống mũi thon cao thẳng, cánh môi hình tim hơi cong lên, lại thêm đôi mắt hoa đào linh động cầu hôn, thật đúng là dáng vẻ phong lưu trời sinh. Nhưng nghĩ tới hành vi cử chỉ của y, còn cả mấy lời y vừa nói với Hoàng thượng lúc nãy, thì thực sự khiến người ta khó có thể dùng vẻ mặt hòa nhã để đối diện với y được!

Long Ngạo Địch nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không dám nhận làm tiểu ca. Không biết điện hạ có gì chỉ bảo!” Giọng điệu của hắn rất gai góc, đầy vẻ khó chịu. Lạc Tử Dạ chạy vù đến trước mặt hắn, chỉnh trang lại vẻ mặt cuống cuồng vì đuổi theo hắn, biến thành dáng vẻ vô lại thường ngày. Nàng khẽ nhướng mày, đôi mắt hoa đào câu hồn nhếch lên, khuôn mặt tràn ngập nụ cười, tự làm ra vẻ thân thiết khoác tay qua vai Long Ngạo Địch: “Làm gì có gì mà chỉ bảo chứ. Gia chỉ muốn nói chuyện với người thôi. Vừa rồi những lời gia nói với phụ hoàng thực sự chỉ là đùa ấy mà! Trên thực tế, từ khoảnh khắc sờ ngươi, gia đã thật lòng thật dạ với người rồi. Tấm lòng của gia dành cho ngươi, đỏ rực như lửa, có trời có đất, có mặt trăng mặt trời chứng giám! Hy vọng ngươi có thể cân nhắc kỹ càng chuyên gia...”

Vừa nghe câu này, Long Ngạo Địch xoay người muốn đi ngay. Hắn ta giận quá hóa cười, nghiến răng nói: “Mong điện hạ đừng tùy tiện đùa cợt như vậy, thần không dám có chút liên quan nào với điện hạ!” Tấm lòng dành cho hắn ta có trời có đất, có mặt trăng mặt trời chứng giám à? Còn cân nhắc đến y nữa à?! Lạc Tử Dạ điên rồi sao? Có phảiy quên mất rằng họ đều là đàn ông hay không?!

Nhìn hắn ta đi thẳng một mạch, thái độ từ chối mình cực kỳ rõ ràng, nhưng Lạc Tử Dạ cũng không mấy bận tâm, vẫn kiên trì đuổi theo. Toàn thân nàng hăng hái như đánh tiết gà, hoàn toàn quên mất cảm giác đau đớn ở mông đã đành, sức chiến đấu còn cực kỳ sung mãn, trước giờ nàng luôn rất kiên nhẫn với trai đẹp: “Tạm thời ngươi đừng có vội từ chối, ta biết có lẽ ta hơi đường đột, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè

mà. Ừm, ngươi có thể thử đưa tay cho ta sờ một cái trước đi, còn cả bộ râu gợi cảm của ngươi nữa. Cho ta sờ thử một tí, biết đâu chúng ta lại có điện giật thì sao.”

Nói xong câu này, trong lòng nàng lại thấy rất hối hận! Hồi nãy nàng muốn báo thù làm cái gì chứ, lại đi nói lung ta lung tung với Hoàng đế như vậy. Giờ thì hay rồi, tự dưng lại đắc tội với trai đẹp siêu hạng thế này!

Sờ tay? Bộ râu gợi cảm? Lại còn có điện giật á?! Khóe môi Long Ngạo Địch giật giật, đôi mắt đỏ màu máu nheo lại, quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Làm bạn bè à? Điện hạ, thần chỉ là thần tử, không có cái phúc đó! Cũng mong điện hạ tự trọng, sau này cách thần xa ra một chút. Thần còn có việc, cáo từ!” Hắn lạnh mặt nói xong rồi bước nhanh hơn, sải chân bỏ đi.

Nghe câu nói không chút nể nang của hắn ta, miệng Lạc Tử Dạ cũng giật giật, đứng khựng lại. Đã nói đến mức bảo nàng phải tự trọng rồi, lại còn bắt nàng cách hắn ta xa ra một chút, thế này là hết cửa rồi phải không?

Nàng đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng trai đẹp đi xa dần xa dần, thậm chí còn suýt trào nước mắt. Sau khi tỉnh lại, đây là anh đẹp trai siêu hạng đầu tiên nàng gặp, lại còn có đôi mắt độc đáo đến như vậy. Nhưng lại cứ thế mà bị nàng đắc tội vậy ư?! Chuyện này... thực sự còn đau lòng hơn cả chuyện cải trắng... Tiểu thái giám đi theo sau nàng, thấy nàng đứng yên tại chỗ chẳng nói chẳng rằng, liền bước tới nói: “Thái tử điện hạ, ngài sao thế? Ngài có ổn không ạ?” Mắt Lạc Tử Dạ trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, nói: “Nội tâm của ta như sụp đổ rồi...” Nàng phải lập tức làm rõ các mối quan hệ trong hoàng triều và thế cục của triều đình này, để bảo vệ tính mạng của mình cũng như ứng phó với cuộc sống sau này, cũng là để tìm cơ hội báo thù cái tên khốn kiếp Phượng Vô Trù kia!

Nàng cũng phải lập tức quay về chỉnh trang lại bản thân, trang điểm cho mình tuấn tú phóng khoáng một chút! Sau đó nàng sẽ chuẩn bị một vài bài tình ca êm tai và một bó hoa hồng to, cố gắng cưa đổ anh tướng quân đẹp trai kia. Nàng phải hoàn thành giấc mộng lớn được cặp kè với trai đẹp siêu hạng của đời mình để xoa dịu nỗi bị thương trong lòng trước khi quyết đấu một trận sống còn với Phượng Vô Trù hoặc bị người ta đập chết với. Nếu không, nội tâm của nàng sẽ càng sụp đổ hơn...