Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 150: Thượng Cổ bí văn




Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ không chút thả lỏng, Nguyên Thủy kim liên ám thủ tinh thần, thân thể ở trạng thái hết sức căng thẳng: “Lôi Thần không chết trong Thiên Đình rơi xuống?”

Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, nhưng có một điểm tương đối rõ ràng là sau khi Thiên Đình rơi xuống, chỉ có các thần tiên Cửu Thiên Huyền Nữ còn sót lại, và sau đó vẫn còn phát triển tương đối, nhưng không ai nói gì về chuyện Cửu Trọng Thiên biến mất. Về phần Viễn Cổ Lôi Thần, có người nói y sống đến thời đại hậu kì Thần Thoại, có người nói y đã chết khi Thiên Đình rơi xuống, nhưng vì y không có sự tích gì được truyền lưu vào thời Thượng Cổ hậu kì, nên Mạnh Kỳ có khuynh hướng tin phán đoán sau hơn.

Bởi vì Viễn Cổ Lôi Thần là chiến tướng cuối cùng của Thiên Đình, nhân vật thứ hai dưới Thiên Đế, loại đại sự như vậy y không có khả năng né được, ngay cả đại nhân vật hoành áp một đời như Thiên Đế mà còn vì chuyện ấy mất tích, há chi là y?

Nhưng bây giờ nghe Chân Võ ác niệm nói, không ngờ sau khi Thiên Đình rơi xuống, Viễn Cổ Lôi Thần còn xuất hiện ở chỗ này, tránh được một kiếp!

Điều này làm cho Mạnh Kỳ có vài phần kinh ngạc, theo hắn nghĩ, Viễn Cổ Lôi Thần không phải nên là một mãng hán tử, lỗ mãng thẳng thắn hay sao, sao lại là một người tâm tư tinh tế như thế?

Chân Võ đại đế cũng là trời sinh chi linh, sinh ra từ Viễn Cổ, tuy không phải thần linh, nhưng không khác gì với mấy người Lôi Thần, hơn nữa ông với Lôi Thần kề vai chiến đấu nhiều năm, vô cùng hiểu rõ về Lôi Thần, ác niệm của ông đã nói, đương nhiên độ tin cậy là cực cao, đương nhiên trừ phi nó cố tình nói dối!

Nhưng nó nói dối gạt hắn để làm quái gì?

Mạnh Kỳ cố tình nói sang đề tài khác: “Thiên Đình rơi xuống, Cửu Trọng Thiên biến mất, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Sao Lôi Thần không có ý đồ tái khởi?”

Chân Võ ác niệm cười khẽ: “Lôi Thần xem thường cái ác niệm nhỏ bé nhà ta, làm sao mà nói cho ta biết? Nhưng mà có thể khiến cường giả hoành áp một đời như Thiên Đế cũng không giữ nổi Thiên Đình, thì chỉ có khả năng là mấy người đã biến mất một kỷ nguyên kia tự mình ra tay, thậm chí có khả năng là liên thủ, bởi vì trong đó có mấy vị không hề mạnh hơn Thiên Đế.”

Kỷ nguyên là từ dùng thời thượng cổ, nghĩa là "thời đại".

“Những vị nào?” được nghe chuyện thời thượng cổ, tai hắn thiếu nữa dựng thẳng hết lên.

Tò mò là một chuyện, nhưng quan trọng là những bí mật này có thể giúp hắn tìm ra chân tướng sự việc, tìm được cơ hội thoát khỏi bóng ma của A Nan!

Sắc mặt của Chân Võ ác niệm hơi trầm xuống, không cười nữa:

“Tam Thanh, A Di Đà, Thánh Phật, Bồ Đề, Yêu Hoàng, đạo phật yêu đủ cả.”

Phù, may mà cũng chỉ có mấy người họ... Mạnh Kỳ thở hắt ra: “Họ vì sao phải hủy diệt Thiên Đình, xóa bỏ Cửu Trọng Thiên?”

Không biết tại sao, tự nhiên Mạnh Kỳ nghĩ tới Phong Thần chi chiến!

“Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Trước khi Thiên Đình rơi xuống rất lâu, ta đã bị phong ấn trấn áp ở trong này.” Chân Võ ác niệm hừ lạnh. “Có thể khiến họ ẩn nhẫn một kỷ nguyên mới ra tay, chỉ có mấy nguyên nhân mà thôi, cơ hội thành đạo, con đường trường tồn...”

Nó càng nói còn nhỏ, sau đó im lặng.

Thấy Chân Võ ác niệm không chịu nói hết, Mạnh Kỳ gợi ý thêm: “Vì sao chỉ có đạo phật yêu. Không có ma và thần?”

“Ma Hoàng chết vào tay Đạo Tôn, Thiên Đế chính là thần linh đứng cùng trong hàng ngũ rồi, còn đi đâu mà tìm ma và thần?” Chân Võ ác niệm đứng thẳng trong hắc khí, sự ướt át đang dần tăng lên.

Làm Hắc Đế thủy hoàng, đây là năng lực đương nhiên nó có.

Nghĩ đến lai lịch của Ma Hoàng trảo, Mạnh Kỳ nghĩ ‘thì ra là thế’, hỏi thêm: “Những tà ma khác không được sao?”.

“Tà ma khác? Ma Chủ, Thiên Sát và ta vẫn còn đang giãy dụa trong biển khổ, Thiên Đế đã sớm lên bờ, ngưng kết ra nửa Đạo Quả, chẳng hề kém Bồ Đề và Yêu Hoàng, chúng ỷ vào Cửu U, Ma Giới chi lợi, không sợ Thiên Đế, nhưng chúng còn chưa có lá gan dám đánh lên Thiên Đình, chúng sợ những vị kia trở mặt không nhận người!”. Chân Võ ác niệm cười nhạo.

Đạo Quả? Mạnh Kỳ nghe được danh từ mới, cái từ này chưa từng có điển tịch nào giới thiệu.

Cảnh giới mới?

Hắn nhíu nhíu mày: “Nhưng trước khi Thiên Đình rơi xuống rất nhiều năm, Ma Chủ đã đánh lên Thiên Đình, bị Thiên Đế lấy Thiên Đạo ấn kích giết, Ma Giới thoát phá. Nghe đồn khi Thiên Đình rơi xuống, Thiên Đế liền bởi vì người mang tai họa ngầm từ giao chiến lần đó, mới không còn đủ sức để chiến thắng.”

Chân Võ đại đế thần bí mất tích trước Thiên Đế Ma Chủ chi chiến, ở nơi này lập xuống tiên phần, ý đồ muốn lấy ác niệm chết thay, cho nên ác niệm được ông ta phân hóa ra đương nhiên không biết những chuyện phát sinh sau này.

“Hắn điên rồi!” Chân Võ ác niệm hiển nhiên không có hàm dưỡng của Chân Võ đại đế bản nhân, lộ ra vẻ khiếp sợ rõ ràng, “Chẳng lẽ hắn đã qua hết khổ hải, thành công ‘Lên bờ’?”

Mạnh Kỳ mờ mịt lắc đầu: “Cảnh giới mà ngươi nói, ta nghe không hiểu gì hết.”

Chân Võ ác niệm đang khiếp sợ, thất thố, đây là cơ hội công kích tuyệt hảo, nhưng Mạnh Kỳ không làm, thà để nhiệm vụ thất bại, còn hơn không được nghe Thượng Cổ bí văn!

Chân Võ ác niệm cũng không hi vọng xa vời Mạnh Kỳ trả lời, khiếp sợ thu liễm, chuyển sang phức tạp: “Sẽ không, hắn không có khả năng đột phá nhanh như vậy, chắc là có nguyên nhân gì đó không thể không làm...”

Nó có vẻ rất tin tưởng và hiểu biết về chính chủ, nó còn chưa đột phá, Ma Chủ chắc chắn không thể đột phá được!

Hai người giao chiến nhiều lần, hiểu biết thực lực và cảnh giới của nhau sợ là không thua gì bản nhân.

Thì ra chuyện Ma Chủ đánh lên Thiên Đình cũng không hề đơn giản...

Mạnh Kỳ muốn nghe thêm chuyện xưa thời thượng cổ, chủ động lên tiếng: “Lôi Thần tìm đến nơi này, là vì muốn tìm Đãng Ma Thiên Tôn?”

“Tìm?” Chân Võ ác niệm khôi phục vẻ mặt uy nghiêm, khí tức mênh mông, “Y chẳng qua là tới để xem cách ta trường tồn sau khi chết.”

“Chỉ để xem cách trường tồn sau khi chết?”

Chân Võ ác niệm cười lạnh: “Tu luyện tới cảnh giới của chúng ta, đâu có ai cam tâm nhìn tuổi thọ trôi qua, cuối cùng tất cả đều không, hóa thành một nắm đất vàng. Lôi Thần đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, chẳng qua sau khi phát hiện ‘Hắn’ đi Vô Ưu cốc, thì hơi không khống chế được khí tức của mình.”

“Lôi Thần cũng biết Vô Ưu cốc?”

Hắn tưởng chuyện Vô Ưu cốc trấn áp Hoàng Tuyền là bí ẩn của Chân Võ đại đế.

Chân Võ ác niệm thản nhiên nhìn Mạnh Kỳ: “Hoàng Tuyền tuy chỉ gần bằng Phật Đà bình thường, nhưng nếu vẫn còn Cửu U, bản thể của nó có thể tiếp cận với thực lực của ta trong thời gian ngắn, không có Lôi Thần tương giúp, làm sao ta trấn áp được Hoàng Tuyền?”

“Ngươi biết chuyện trấn áp Hoàng Tuyền?” Mạnh Kỳ kinh ngạc.

Chân Võ ác niệm lại cười lạnh: “Hoàng Tuyền là Cửu U Tà Thần, chấp chưởng quyền sinh tử, muốn cầu đạo trường tồn sau khi chết hơn phân nửa đều phải liên quan tới nó. Ta với Lôi Thần bí mật dò hỏi, tìm ra manh mối Vô Ưu cốc, cuối cùng cũng bắt được Hoàng Tuyền, trấn áp nó, để tìm hiểu huyền bí về sinh tử.”

“Biên pháp chém ác niệm để chết thay là do ‘hắn’ sáng tạo ra, nhưng trước khi vào quan tài, hình như hắn ngộ ra cái gì đó, nên vội vàng đi tìm Hoàng Tuyền.”

“Vô Ưu cốc hiện giờ thế nào?”

Nó có vẻ rất hứng thú với nơi cuối cùng Chân Võ đại đế xuất hiện.

Mạnh Kỳ đại khái kể lại chuyện ở Vô Ưu cốc, sắc mặt Chân Võ ác niệm trở nên ngưng trọng, lầm bầm: “Hắn mang Hoàng Tuyền đi rồi, đi đâu? Cửu U, hay là...”

Là Chân Võ đại đế tự mang Tà Thần “Hoàng Tuyền” đi? Không phải nó tự thoát khốn?

Nay Hoàng Tuyền hài cốt hiện thế, ở trong tay Sinh Tử Vô Thường tông và mình, vậy Hoàng Tuyền đi cùng “Chân Võ đại đế” đâu?

Đột nhiên, trong biểu tình nghiêm túc của Chân Võ ác niệm lộ ra vài phần dữ tợn: “Chắc chắn là đã tìm ra con đường trường tồn thật sự!”

“Như vậy mà vẫn còn muốn trừ bỏ ta!”

Hắc vụ quay cuồng, tiếng nước ào ào.

“Có lẽ Chân Võ đại đế đã sớm tọa hóa...” Mạnh Kỳ cố ý nói.

Chân Võ ác niệm cười ha hả: “Ta chết hắn cũng không chết, hắn chết thì ta chậm rãi tiêu tán, ngươi nghĩ sao?”

Chân Võ đại đế còn chưa vẫn lạc! Mạnh Kỳ kinh hãi nhìn Chân Võ ác niệm.

Chân Võ ác niệm bắt đầu điên cuồng: “Vì sao không phải là hắn chết mà ta sống?”

“Ta có suy nghĩ của mình, không hề bị hắn khống chế, ta không muốn làm nơi cho hắn trở về!”

Nó quay phắt qua nhìn Mạnh Kỳ, trầm giọng nói: “Ngươi giúp ta thoát khốn, ta nói cho ngươi mấy chỗ bí địa, đều là do ‘Hắn’ bố trí để cầu trường tồn sau khi chết, chuẩn bị cho lúc ‘sống lại’ ở tương lai, có rất nhiều bảo vật và bộ phận truyền thừa của Tiệt Thiên thất kiếm!”

Thứ Chân Võ phái lấy được là một chỗ trong đó? Mạnh Kỳ cười cười: “Đãng Ma Thiên Tôn nói bần đạo giết ngươi xong tự sẽ có thu hoạch, chắc là giấu ở trong lăng nhỉ?”

Chân Võ ác niệm hừ, lên tiếng: “Lần trước ta phụ thân vào các ngươi, nhìn thấy được một người quen, bị y tiêu diệt, ngươi biết ai không?”.

“Ai?” Mạnh Kỳ giật thót, ác niệm phụ thân trước khi bị Lục Đạo tiêu diệt, quả thật có nói ra một chữ “Là...”.

Hẳn là nó muốn nói “Là ngươi”?

Chân Võ ác niệm cười cười: “Là...”

Lời còn chưa dứt, nó đưa tay ra nắm một cái, chung quanh sóng gợn nhộn nhạo, muốn bao phủ thiên địa.

Huyền Thủy Đãng Ma kỳ trong tay Mạnh Kỳ nhất thời mất đi khống chế, hắn chậm nửa nhịp, bị tuột tay, lá cờ bay về phía ác niệm!

“Ta còn sợ bảo vật của mình hay sao?” Chân Võ ác niệm cười lạnh, tay phải rút kiếm.

Kiếm quang rực lên, đất trời lập tức trở nên hư ảo, trở nên không còn chân thật, thân thể cũng thế, chân khí cũng thế, Pháp Tướng cũng thế, chỉ còn nguyên thần lẻ loi đối mặt với đạo kiếm quang thuần túy đến mức tận cùng này!

Trảm đạo thấy ta!

Tiệt Thiên thất kiếm!