Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 267: Lấy nguyên tâm thông hắn tâm




Dịch giả: Tiểu Băng

Trên đường trở về Kim trướng, Mạnh Kỳ đã dùng “Nguyên Tâm ấn” làm hỗn loạn nguyên thần của “Cực Ác Thiên Ma”, nhiễu loạn tâm trí của y, khơi dậy những mảnh vỡ kí ức của y, nhờ vậy hiện giờ hắn đã biết rõ sơ đồ vị trí lều trại như lòng bàn tay, phủi áo bỏ đi.

Mới vừa vào lều, tâm hồ của hắn đột nhiên dậy sóng, lưng toát mồ hôi lạnh, theo bản năng nhìn sang bên cạnh.

Ở đó có một nam tử mặc bào rộng dài, tóc đen bóng, cắm đại một cây trâm gỗ, tư thế hết sức tiêu sái. Y đứng nghiêng, nửa khuôn mặt khắc sâu anh tuấn đến yêu dị, như thần linh hàng thế, hai tay chắp ở sau lưng, đang nhìn ra trời cao, ánh mắt đầy suy tư.

“Ma Sư” Hàn Quảng!

Chính là “Ma Sư” Hàn Quảng!

Ai, không dè mới giả làm Cực Ác Thiên Ma, đã gặp phải Ma Sư thật sự!

Nhớ lại tư thái khi Cực Ác Thiên Ma gặp mặt Hàn Quảng, hắn chắp tay: “Bái kiến tông chủ.“

Hàn Quảng vẫn nhìn ra ngoài xa, thản nhiên nói: “Nghe nói Độc Thủ Ma Quân ở Bá Mật có được kỳ ngộ, lấy được truyền thừa hàng đầu của Phật môn, nhờ đó khai ngộ, phật ma nhất thể, bổn tọa cũng đã từng làm Thiếu Lâm Phương Trượng, cho nên rất hiếu kì với chuyện này.“

Y cười khẽ, nét mặt thoáng vẻ thiện ý nhàn nhạt, như từ bi như thương hại, trong nháy mắt hóa thành một vị đại đức cao tăng, nếu nhìn y bây giờ, chẳng ai dám tin y là Ma Tông!

Hàn Quảng thấy hứng thú với phật ma nhất thể? Chẳng lẽ hỗn hợp Thiên Đế công pháp còn chưa đủ, còn có cái gì đó cần phải lấy Phật pháp bù lại? Mạnh Kỳ giả vờ kinh hãi: “Tông chủ. Độc thủ chạy thoát rồi.“

“Hửm?” Hàn Quảng quay đầu lại, nét mặt không chút cảm xúc.

Mạnh Kỳ “cuống quít” nói: “Thuộc hạ với y có oán, muốn thừa cơ hội để làm khó dễ, không ngờ y quá cảnh giác, chỉ bị trọng thương bỏ chạy.“

Hàn Quảng tuổi không lớn, ở trong giới Tông Sư được xem là còn trẻ. Trong năm tông sư của Diệt Thiên môn, chỉ có “Cực Ác Thiên Ma” là tấn chức sau y, được y ra sức tài bồi, cho nên nghe lời nhất, xem như tâm phúc của y.

“Đáng tiếc, bổn tọa còn định tham thảo Phật pháp ma kinh với hắn.“ Hàn Quảng thở dài, xoay người đi ra khỏi lều.

Đang đi, y bỗng dừng lại, gọi: “Cực Ác!“

“Tông chủ......“ Mạnh Kỳ giật bắn.

“Mấy ngày nữa sẽ có chuyện quan trọng giao cho ngươi, mấy ngày này phải điều hòa tâm linh cho tốt, đừng để bị cảm xúc ảnh hưởng.“ Hàn Quảng đều đều.

Ma Đạo võ giả, tốc độ tu luyện nhanh chóng, vượt quan ải tương đối dễ dàng, nhưng lúc nào cũng có khả năng tâm linh xuất hiện lỗ hổng, mất khả năng kềm chế, dễ bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên ba phần mười cường giả tả đạo nếu không phải chết vào tay chính đạo, thì cũng tàn sát lẫn nhau mà chết, nguyên nhân cũng chỉ vì một chút sơ sót, mất khống chế cảm xúc, để tâm ma phản phệ, cảm xúc xung não, dẫn tới thân tử đạo tiêu.

“Vâng, tông chủ.“ Mạnh Kỳ cung kính tiễn Hàn Quảng rời đi.

Mạnh Kỳ thở phào, may mà Hàn Quảng không nghi ngờ gì cả!

Nhưng chuyện quan trọng mà Hàn Quảng nói mấy ngày tới có thể là chuyện gì? Theo trí nhớ của Cực Ác Thiên Ma, hầu như không lấy được thông tin gì quan trọng. Mọi việc đều là do Hàn Quảng và “Vô Diện Thiên Ma” phụ trách, Cực Ác chỉ biết thân phận một vài thiên ma đang nằm vùng trong chính đạo, nhưng những người này đều đã bị lộ, đang bị chính đạo để mắt chằm chằm.

“Thử tìm hiểu lại xem.“ Mạnh Kỳ ngồi xuống, vận chuyển “Nguyên Tâm ấn”.

“Cái nữ nhân kia tuyệt thật, vừa đẹp vừa khêu gợi, ngực kia eo kia.....“

“Mẹ nó, vui cái quái gì, ngoài miệng xoen xoét kêu là huynh đệ, trong lòng lại ước gì đâm sau lưng người ta mấy đao......“

“Đám người Tu La tự này thật khó hầu hạ, đã hung còn ác......“

“Sao hắn vẫn chưa tới, gặp chuyện gì sao......“

“Lão già đáng chết, muốn chết thì chết lẹ đi, đừng có lôi kéo......“

“Lục Đại với Xung Hòa cũng tấn chức Địa Tiên? Nhưng còn mạnh hơn Địa Tiên......“

Lòng người khó lường, bao nhiêu ý niệm ào ào lướt qua, ồn ào hỗn loạn, nếu không phải Mạnh Kỳ có Bất Diệt Nguyên Thủy tướng và cự phật màu vàng trấn áp, không chừng đã bị đám ý niệm kia làm cho ngu ngốc.

Người Tu La tự đang ở trong hoàng trướng, do “A Tu La vương” La Hầu cầm đầu......

Huyết Y giáo cũng phái Vạn Trùng tôn giả đến, cũng ở gần khu này......

Tố Nữ đạo Huyền Nữ nhất mạch thì không tham gia, chỉ hứa sẽ đứng trung lập. Hoan Hỉ nhất mạch cử Hoan Hỉ Bồ Tát và Tà Dục Bồ Tát, vào ở trong Kim trướng......

Hoan Hỉ miếu chỉ cử “Lục Dục chân phật” tới để thương lượng, đưa ra một danh sách rất nhiều nữ cường giả của chính đạo, đòi xử lý những người này đầu tiên, tên người cụ thể thì không biết......

Trường Sinh giáo cũng ở gần Kim trướng, với khá nhiều Tát mãn......

Bất Nhân lâu không tham gia, nhưng đồng ý nhận ủy thác......

Sinh Tử Vô Thường tông cũng tham gia, ở gần trướng của Trường Sinh giáo sở tại hắc trớng......

La giáo phái Chân Không Pháp Vương, Đại La Thánh Nữ, Phụng Điển thần sứ, Chưởng Đăng thần sứ, tham gia rất nhiệt tình......

Diệt Thiên môn cử tới bốn thiên ma, gồm ba tông sư và “Ma Sư” Hàn Quảng, song chủ yếu là ba thiên ma kia làm, Hàn Quảng chỉ thoắt ẩn thoắt hiện.

Mạnh Kỳ mở mắt, Hoan Hỉ miếu thật sự là làm người ta căm hận, tuy không biết cụ thể được cái danh sách kia, nhưng dùng đầu ngón chân cũng đoán được là những ai, để làm gì!

Tu La tự và Huyết Y giáo đều là nhất vực bá chủ, tuy có nhiều tài sản bảo bối, nhưng họ dựa vào cái gì để giữ vị thế, chống đỡ “Địa Tiên” Cổ Nhĩ Đa và “Thiên Tiên” Thiên Tru phủ?

Mạnh Kỳ đứng dậy, đi tới trướng của Tu La tự, để thăm dò ý đồ của họ.

Với tư cách đại diện cho “Ma Sư” Hàn Quảng!