Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 274: Chết không nhắm mắt




Dịch giả: Tiểu Băng

Mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng, dùng những lời này hình dung công kích của “Cửu Khúc Phi Ưng” Đào Cách Tư là vô cùng chuẩn xác, y na di không khác gì quỷ mị, thân ảnh còn tại phía trước, ánh đao đã từ phía sau Thác Á bổ ra, làm người ta không sao nắm kịp.

May mà Thác Á biết rõ tính tình và sự lợi hại của Đào Cách Tư, nên phản ứng không chậm chút nào. Mi tâm mở ra một con mắt dọc, vàng óng ánh thần thánh, thả ra triệu triệu hào quang, quấn quanh thân, như thần linh hạ thế.

Mã đao bổ trúng, hào quang vàng óng ánh vỡ ra, chỗ vỡ nhìn như bóng loáng, kỳ thật vặn vẹo, mông lung tối đen, như là hư không dời chỗ tạo nên khoảng trống, không kích khởi dao động nguyên khí, tạo cảm giác không có gì không phá được, đây chính là “Hư Không thần đao” giúp Đào Cách Tư hoành hành thảo nguyên!

Sau lưng y hiện ra Pháp Tướng hình người gần như trong suốt, tám tay sáu chân giống như xúc tu, xâm nhập hư không, nối tới các nơi, lĩnh vực Tông Sư mở ra, bên trong tâm linh, phạm vi mấy chục dặm hóa thành những chấm nhỏ, mỗi chấm đều có thể hòa vào cơ thể y bất cứ lúc nào, giúp y không đâu là không tới được mà không có gì cản trở.

Hư không dời vị, hào quang vàng óng ánh của Thác Á không phát huy ra được tác dụng, mã đao đã chạm tới lưng cô ta.

Sau lưng Thác Á hiện ra một pháp tướng thần linh nữ tính, mặt như trăng tròn, màu da như ngọc, hai mắt vàng óng ánh, cổ đeo chuỗi ngọc, đầu cài hoa, tay cầm một thanh ngọc như ý do huyền hoàng chi khí và đốm sáng nguyện lực tạo thành, đầu thanh vừa vặn chặn đứng “Hư Không thần đao”.

Hư Không thần đao lóe lên, không ngờ lại tiếp tục na di, xuất hiện trước người Thác Á. Tóc Thác Á bị chém đứt thành nhiều đoạn, nhưng quỷ dị thay chúng không rơi xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung.

Thác Á vẫn từng nghe được cái thanh danh khủng bố của “Cửu Khúc Phi Ưng” nhưng chưa bao giờ nghĩ y lại đáng sợ đến thế, cô ta rít lên the thé, bật hơi thành tên.

Mũi tên này không đánh vào Hư Không thần đao, càng không chạm đến Đào Cách Tư, nhưng trong khoảng cách ngắn như vậy, mà mã đao lại bị đánh trượt hẳn ra khỏi đầu Thác Á, không chém trúng được, Như Ý Như Ý, nhưng lại không theo tâm ý!

Như Ý Thiên Mẫu “Thần tướng” sau lưng Thác Á giơ cao Ngọc Như Ý, những đốm sáng xanh vàng lục tím đủ màu thi nhau bay xuống, dưới đất nở rộ những đóa “Thánh Sơn hoa”, trắng nõn như tuyết, quay cuồng thành sóng, cảm giác Như Ý và không như ý nhét đầy trời đất, tuy rằng Đào Cách Tư na di không bị ngăn trở, tuy rằng Hư Không thần đao của y vẫn quỷ thần khó lường như trước, khiến Thác Á chật vật dị thường, nhưng lúc nào cũng bị thiếu một chút mới chém trúng, không thể như ý, thậm chí thiếu chút nữa còn bị Thác Á Như Ý đánh trúng vào eo.

Hừ! Đào Cách Tư càng thêm tức giận, mã đao trong tay nhẹ nhàng chém ra, nhát chém chưa chấm dứt, cả bàn tay cầm đao lẫn đao đều biến mất, mặt y trở nên trắng bệch.

Trong ánh hào quang óng ánh do con mắt dọc thả ra, một đoạn mũi đao đột ngột hiện ra ở cổ Thác Á, tay nắm đao run rẩy nhưng vô cùng quyết tâm.

Mọi phòng ngự và thần dị đều bị đao lướt qua!

Mũi đao cách cổ không tới nửa tấc, ánh đao này không bị “Không như ý” quấn quanh.

Cả cơ thể Thác Á đột ngột biến mất, rồi hiện ra bên cạnh, như được chuyển dời đi.

Ba! Đầu Thác Á nổ tung, hóa thành những đốm sáng nguyện lực, chỗ đứt ở cổ nở ra một đóa hoa trắng muốt, tỏa ánh sáng xanh, sau đó một cái đầu khác giống hệt cái cũ mọc ra.

Nếu không phải Thiên Mẫu phù hộ, dùng nguyện lực hóa giải, thì cô ta đã bỏ mạng, chẳng trách “Cửu Khúc Phi Ưng” lại đứng đầu đám võ sĩ Kim trướng.

Đào Cách Tư thu đao, lập tức na di, thoáng hiện ra ở chỗ khác, tránh được phản kích. Đối với y, một đao như vừa rồi cần phải có tích súc sức mạnh, tạm thời không thể bổ ra được đao thứ hai, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dạn cho y biết thủ đoạn chết thay kiểu này Thác Á nhiều lắm chỉ dùng được hai lần nữa mà thôi, y muốn giết cô ta chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Muốn chạy? Luận hư không na di, luận trốn chạy chi thuật, cô ta làm sao so được với y?

Bên kia, trời đất đã trở nên thanh mông, như về hỗn độn, lại có thanh tịnh chi ý, từng đóa sen trắng từ trên trời giáng xuống, mỗi một đóa đều nở rộ ra một Cố Tiểu Tang tuyệt mỹ thần thánh, các Cố Tiểu Tang đều điểm ra một chỉ, ngón tay như ngọc, quang hoa lưu chuyển.

“Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ, luân hồi không ngừng, ưu hoạn không ngớt, xót xa thế nhân, hữu thần thiên hàng, Vô Sinh lão mẫu, Chân Không gia hương!”

“Một chỉ” vừa điểm ra, gương mặt mũm mĩm của Lục Dục Chân Phật xẹt qua một tia kinh ngạc, như nghe thấy ý niệm trong lòng Cố Tiểu Tang, y dịch chân, dưới lòng bàn chân hiện ra hoa sen hai màu đỏ trắng, Thần Túc thông, tam giới đều vươn tới được.

Có Tha Tâm thông trong người, có thể luôn biết trước tiên cơ, lúc nào cũng né được.

Nhưng Cực Ác Thiên Ma bị chậm nửa nhịp, hư không chung quanh trở nên đậm sệt, như rớt xuống bùn, như con trùng bên trong hổ phách, như du khách về tới gia hương, chỉ có thể trơ mắt nhìn những ngón tay điểm tới.

Đại La Thánh Nữ quả nhiên đã nhập Tông Sư, tốc độ tấn chức không thua Tô Mạnh danh chấn thiên hạ tí nào! Thịt mỡ Lục Dục Chân Phật run lên, sau lưng hiện ra Kim Thân Phật Đà chi tướng, bộ mặt dữ tợn, trần như nhộng, bên hông có một thiên nữ tuyệt đẹp ngồi, khoác sa mỏng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, câu động dục hỏa chúng sinh, hai người đang giao hợp không ngừng, khiến không gian xung quanh phủ đầy ánh sáng hồng hồng ái muội, các đôi nam nữ thấp thoáng, với đủ loại tư thế, trình bày sự diệu kì của Âm Dương giao hợp.

Ai bị nằm trong phạm vi của nó đều dục hỏa khó bình, tâm linh nổi sóng, càng đánh tâm thần càng không yên, cả người nóng ran hừng hực, thực lực theo đó mà hạ xuống.

Lục Dục Chân Phật vung tay, một chưởng đánh ra, Kim Thân Phật Đà chi tướng cũng đánh ra một chưởng y hệt. hai chưởng nhập vào nhau, hóa thành một bàn tay vàng cực to, năm ngón tay mấp máy như cá lội, không đâu không có, loáng cái đã xuyên qua tầng tầng sen trắng, chụp vào một chỗ nào đó trong hư không.

Thân ảnh Cố Tiểu Tang hiện ra, vội lùi ra sau một bước, thân ảnh trở nên mênh mang như đang ở trong một thế giới khác, khiến một chưởng không chỗ nào không có của Lục Dục Chân Phật lại không chạm được tới người cô.

Cực Ác Thiên Ma thừa dịp thoát khỏi công kích của Cố Tiểu Tang, Cố Tiểu Tang khẽ biến sắc, bàn tay lật một cái, một trảo đen ngòm chụp ra.

Dòng khí bị hút lấy, trong hư không như bị hút ra những dải băng trong suốt.

Những dải băng hợp lại thành một thanh kiếm, điểm vào bàn tay của Cực Ác Thiên Ma.

Phốc!

Trường kiếm lại tan ra thành những dải băng, Cực Ác Thiên Ma bay văng ra, rơi vào phạm vi giao thủ của Đào Cách Tư và Thác Á.

Như Ý Thiên Mẫu sau lưng Thác Á ném ngay như ý do nguyện lực tạo thành trong tay vào Cực Ác Thiên Ma, trong hoàn cảnh này, giúp Đại La Thánh Nữ chẳng khác nào giúp chính bản thân cô ta.

Đào Cách Tư hiện ra trước người Cực Ác Thiên Ma, một đao chém bay nguyện lực Như Ý.

Đột nhiên, lưng của Đào Cách Tư nhói lên đau đớn, trong tâm linh y nhìn thấy gương mặt tái nhợt không chút tình cảm của Cực Ác Thiên Ma, tay phải của hắn cầm một cái cờ nhỏ đen ngòm cắm thẳng vào lưng y, ác niệm chui vào người y, làm ô uế nhục thân, đọa lạc nguyên thần!

Hắn và đám Thác Á là một phe!

Phản đồ khốn kiếp!

Đào Cách Tư không chút hoảng loạn, thân ảnh tối sầm lại, chuẩn bị na di sang chỗ khác, vết thương này với y không tới mức trí mạng.

Nhưng hư không quanh người y lại như ngưng đọng, không còn cảm giác di chuyển dễ dàng, y nhìn thấy Cố Tiểu Tang đang mỉm cười, năm ngón tay múa may bắt ấn.

Lục Dục Chân Phật đâu? Sao y không chặn Cố Tiểu Tang?

Đào Cách Tư kinh hãi, nhín thấy Lục Dục Chân Phật hiện ra ngay trước mặt y, tay phải và Phật Đà chi chưởng hợp vào nhau, chụp thẳng vào y!

Tất cả bọn chúng đều là một phe! Đào Cách Tư kích phát vật giữ mạng, thế nhưng không hề có tác dụng, bởi vì lại không như ý!

Cực Ác Thiên Ma đã lùi lại, trước mặt Đào Cách Tư chỉ còn một chưởng của Lục Dục Chân Phật. cơ thể y đung đưa, hóa thành vô số hư ảnh, khiến không thể nào nhìn ra được đâu là chân thân.

Nhưng Cực Ác Thiên Ma đã khẽ vẫy cây cờ đen nhỏ, trong nguyên thần của y, vô số ảo ảnh Thiên Ma xuất hiện, khiến thân ảnh y khựng lại, bị một chưởng của Lục Dục Chân Phật đập trúng vào trán.

Phốc, trước khi nguyên thần tán loạn, Đào Cách Tư mơ hồ nghe thấy Lục Dục Chân Phật “A Di Đà Phật”, cười tủm tỉm: “Đào Cách Tư thí chủ, nếu không có lão nạp dùng Tha Tâm thông cấu kết, làm sao Cố thí chủ vừa lúc che giấu thiên cơ ngay khi Cực Ác thí chủ đánh thức hoạt tử nhân, làm sao Thác Á thí chủ đúng lúc ngăn cản được Tà Dục bỏ chạy?”

“Có điều, mục tiêu chính của chúng ta lại chính là ngươi. “

“Nếu ngươi không chết, chúng ta không thể nào yên tâm đi tìm cái bí mật kia.“

Khốn kiếp! Trường đao trong tay Đào Cách Tư đột ngột chém mạnh ra, xuất hiện ngay trước mi tâm của Lục Dục Chân Phật.

Lục Dục Chân Phật không ngờ chấp niệm của Đào Cách Tư mạnh tới như thế, chỉ kịp nghiêng đầu đi.

Ba, một lỗ tai của y rơi xuống đất, máu tươi tràn ra.

Lục Dục Chân Phật kinh hãi, vung tay, đánh thi thể của Đào Cách Tư thành đống thịt vụn, chết đến không thể chết hơn.

Thác Á bên cạnh xuất bí pháp hủy thi diệt tích, thản nhiên nói: “Trong vòng một ngày, hồn đăng của Đào Cách Tư sẽ không tắt.“

“Thế thì tốt. Giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta, tốt nhất là đừng tự giết nhau nữa, vì nếu chỉ còn một hai người đi truy sát Tát Nhân Cao Oa, vậy thì chẳng khác gì đi chịu chết!” Cực Ác Thiên Ma khẽ gật đầu.

Lục Dục Chân Phật đang định gật đầu đồng ý, nhưng nhìn nét mặt của Cố Tiểu Tang và Thác Á thì đột nhiên giật mình.

Cho dù có lấy được bí mật, với Hoan Hỉ miếu mà nói thì có ích lợi gì? Hoan Hỉ miếu ngay cả nửa bước pháp thân cũng không có, không có khả năng kiềm chế một địa tiên như Cổ Nhĩ Đa! Nhưng nếu lấy được Đại La Thánh Nữ và Thiên Mẫu Tát mãn để cho y thải bổ, vậy chẳng phải y có hi vọng tiến lên nửa bước pháp thân hay sao?

Tuy rằng làm vậy là đi ngược lại mệnh lệnh của sư thúc, nhưng người không vì mình, trời tru đất diệt!

Y cảm nhận ý niệm trong lòng Cực Ác Thiên Ma, phát hiện người này có hiểu biết rất rõ về thực lực của mình, không dám cậy mạnh, chỉ hi vọng ba người còn lại tự giết lẫn nhau, để hắn chiếm tiện nghi mà thôi.

Hắc, một đối tượng có thể lợi dụng, Lục Dục Chân Phật mỉm cười nhìn qua, thấy Cực Ác Thiên Ma cũng đang nhìn y, khóe miệng nhếch lên, như đang vui vẻ vì mưu kế thành công.