Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 392: Hợp tung liên hoành




Dịch giả: Tiểu Băng

Thân ảnh Mạnh Kỳ như ảo ảnh, lấp lóe trong hư không, trong đầu đã lấy được chân ý Tứ Tượng ấn.

Thời ban đầu khai thiên, âm dương phân hỏa, địa hỏa phong thủy nghiến nát vật chất và sinh linh, cuồng bạo mà hỗn loạn, chỉ tốt hơn hỗn độn một tí mà thôi, cho đến khi Đạo Đức trấn thế, mới chân chính từ “Vô” bước vào “Có”, Tứ Tượng ấn chính là trình bày bản chất của võ đạo của giai đoạn này, cùng với “Có” về “Vô” và “Tru Tiên kiếm trận” có vài phần giống nhau, xác nhận chân lý thái cực.

Trong đầu Mạnh Kỳ chỉ toàn bốn màu đỏ xanh đen trắng, sôi ùng ục như nước sôi kết hợp với lốc xoáy cuồng bạo không thấy vật chất, khó phân biệt thiên lý.

Cảnh hỗn loạn ấy dần thu lại chừng cỡ bàn tay, ngưng tụ thành một cái hộp ngọc, khi nắp hộp khép lại, đất trời lại trở về thanh bình, khi nắp hộp mở ra, Tứ Tượng hiện, Càn Khôn loạn!

Tới lúc này, chân ý truyền thừa xem như đã xong, chỉ còn dựa vào sự cảm ngộ của bản thân, nhưng nguyên thần và nhục thân của Mạnh Kỳ sau khi nhận được chân ý của Tứ Tượng ấn lại xảy ra chút biến hóa về mặt chất!

Trong tổ khiếu và nội cảnh nối tới hai mắt của hắn hiện ra một cái cổ đăng không màu, tỏa ra ánh sáng hai màu đen trắng không ngừng chuyển hóa với nhau, giảng thuật Nhân Quả đại đạo từ một đến vô cùng, đốm ánh đèn như hạt đậu kia chính là đệ nhất nhân, chư quả chi nhân!

Nhân quả chi tuyến theo vô lượng chi quang chiếu rọi xuống, khiếu huyệt tay phải Mạnh Kỳ mở ra, ánh sáng ngưng tụ thành một cái cổ ấn, tay trái là một cái tiên kính hai màu đen trắng, chân phải vạn đóa sen vàng, trước mặt có một cái cờ nhỏ hạnh hoàng lắc lư, chân trái thò vào hư không, hư vô sau lưng khiến người ta sợ hãi, trước ngực có một trái tim màu tím đang đập thình thịch.

Chúng liên kết với nhau, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, ánh sáng đen trắng tím vàng giao hòa vào nhau, dẫn động cả ngũ tạng lục phủ của Mạnh Kỳ. Can sinh phong, tì dưỡng thổ, thận tàng thủy, tâm uẩn hỏa, diễn hóa ra nội cảnh Tứ Tượng.

Trước bụng Mạnh Kỳ hiện hiện ánh sáng bốn màu, lấy thân thể hắn làm hộp chứa, chất chứa sự hỗn loạn do địa hỏa phong thủy tạo thành, sau đó hai màu âm dương đen trắng xuất hiện, làm mọi thứ trầm xuống, dung nhập vào trong Mậu Kỷ ấn.

Bảy ấn dưới sự khống chế của Đạo Nhất ấn, bắt đầu có dấu hiệu nối lại với nhau!

Mạnh Kỳ ngạc nhiên, sau đó vô cùng vui sướng. Nắm giữ Nguyên Thủy cửu ấn càng nhiều, càng tiếp cận gần tới nguyên thủy, sau này tu luyện hai ấn còn lại cũng sẽ trở nên dễ hơn rất nhiều.

“Nếu cửu ấn đầy đủ, hỗ trợ liên kết lẫn nhau, vậy lúc đó......” Mạnh Kỳ nghĩ, người đã tới gần nơi cần tới.

............

Tề Hoàn công na di, chạy chậm hơn Sở Trang vương một chút. Đến khi tới được Tứ Tượng điện, đã không còn nhìn thấy Sở Trang vương và Mạnh Kỳ, chỉ nhìn thấy Tần Mục công và Hán Vũ vương, và Minh Liệt công đang ào ào tới gần.

Ba Pháp Thân này không hề có ý tranh giành gì với nhau. Ngay cả Khai Thiên ấn đều còn chưa nhìn thấy mà đánh đấm cái nỗi gì!

Nhưng Tề Hoàn công ý niệm vừa chuyển, bạch mi khẽ động, vung áo lên, túm lấy Tần Mục công!

Tần Mục công bị hút vào, trong nguyên thần như có tiếng tim đập vang vang, khiến y đầu váng mắt hoa, không tập trung được tinh thần để thoát khốn.

Dùng hỗn hợp Nguyên Tâm ấn và Tụ Lý Càn Khôn vây khốn Tần Mục công xong, Tề Hoàn công mặc kệ Hán Vũ vương hóa thành Huyền Hoàng Chân Long, xoay người, giơ lên Đả Thần tiên, một roi quất tới Minh liệt công.

Vỏ gỗ của Đả Thần tiên bong ra, hiện ra thân roi vàng óng, phù ấn nổi lên, tỏa ra kim quang, bao phủ Minh Liệt công.

Minh Liệt công không dám chậm trễ, vội vung kiếm trong tay.

Hán Vũ vương thấy Tề Hoàn công không có công kích mình thì khó hiểu, lão già này định làm gì, tạm thời liên thủ?

Nhưng sự tình gấp gáp, y cũng mặc kệ, Chân Long Pháp Thân mở ra, vọt vào hư không, chạy tới Khai Thiên điện.

............

Cả người biến đổi, Mạnh Kỳ bay nhanh hay trước, xông vào khu vực hỗn độn u ám ở phía trước.

Đột nhiên, hắn cảm giác được khí tức của Sở Trang vương, phân hoá thành tám đạo thân ảnh, đang dần rút ngắn khoảng cách lại với hắn!

“Nhiều lắm chỉ hai hô hấp nữa y sẽ đuổi kịp mình, bây giờ y muốn ra tay từ xa cũng còn được!” Mạnh Kỳ trong lòng căng thẳng.

Hắn còn chưa kịp làm gì, đã lại phát hiện có một con chân long huyền hoàng dài mấy trăm trượng đang bay tới, quanh thân có công đức chi sắc, chính là Hán Vũ vương mới gặp ban nãy!

“Hắn cũng đuổi tới......” Mạnh Kỳ lầm bầm, trong lòng tự nhiên lại thoải mái rất nhiều.

Có Hán Vũ vương ở phía sau, Sở Trang vương tất nhiên sẽ không thể công kích hắn từ xa để làm giảm tốc độ của hắn, vì như thế tốc độ của Sở Trang vương cũng sẽ bị chậm đi, sẽ bị Hán Vũ vương lợi dụng.

Cách tốt nhất hiện giờ Sở Trang vương làm được là giữ nguyên tình hình, tăng tốc để tới Khai Thiên điện trước, giành lợi thế khi tranh hùng.

Mình phải làm gì đây?

Đông đông đông, đông đông đông, tiếng tim đập trong ngực đột nhiên nhanh hơn, hô ứng với Huyền Hoàng Chân Long xa xa.

“Võ vương tiền bối, Sở Trang vương quá mạnh mẽ, chúng ta hợp tác có được không, nếu lấy được Khai Thiên ấn chân ý truyền thừa, chúng ta sẽ chia nhau, không để cho hắn được tiện nghi!” Mạnh Kỳ lấy tâm truyền thanh, tìm kết minh.

Ăn mảnh rất thích, nhưng không hẳn lúc nào cũng tốt!

Huyền Hoàng Chân Long đùng đùng rung động: “Sở Trang cũng đề nghị y hệt với ta, giết cự tử nhà ngươi trước.”

Sở Trang vương cũng tìm liên minh? Mạnh Kỳ khẽ cười: “Nếu không có ngoại lực là ta, tiền bối và Sở Trang có thể chân thành hợp tác, không đâm sau lưng nhau thật hay sao?”

“Thực lực của Sở Trang vương không hề thua kém tiền bối, lại còn giỏi hư không chi đạo, nếu hắn đổi ý, khi tranh đoạt bảo vật sẽ có ưu thế hơn hẳn tiền bối, ngài quá lắm chỉ có bốn thành chiến thắng mà thôi. Nhưng nếu ngài liên thủ với ta, đuổi hắn đi trước, dù ta có vi phạm lời hứa hẹn, thì cảnh giới lẫn thực lực của ta cũng vẫn thua kém ngài rất xa, chẳng phải dễ đối phó hơn Sở Trang rất nhiều hay sao? Tiền bối cũng có khả năng lấy được Khai Thiên ấn cao hơn. Tiền bối nghĩ như thế nào?”

Nói tới đây, Mạnh Kỳ lại bỏ thêm một quả cân nặng kí:

“Cho dù Khai Thiên ấn chỉ còn một lần chân ý truyền thừa, thì ta cũng đang có trong tay Tứ Tượng ấn để chia sẻ với tiền bối!”

Hán Vũ vương trầm ngâm một chút, đùng đùng nói: “Tạm thời tin ngươi một lần! Bổn vương lá mặt lá trái với hắn trước.”

Đương nhiên trong tình huống thực lực chênh lệch, chọn người yếu để hợp tác tốt hơn!

Lá mặt lá trái ư......

Hai người còn chưa kịp bàn cách đối phó Sở Trang vương, trước mặt bỗng có ánh sáng lóe lên, trong hỗn độn xuất hiện một tòa điện các, toàn thân u ám, không có màu gì, mái hiên buông xuống khí hỗn độn, một tấm biển tỏa ánh sáng xanh mênh mông, viết ba chữ lớn:

“Khai Thiên điện!”

Hình như cảm ứng được có người tới gần, cửa Khai Thiên điện tự động mở ra.

Bên trong hỗn hỗn độn độn, không có cột nhà, chỉ tuốt bên trong có một thứ giống lá cờ mà không phải cờ, chung quanh khí hỗn độn lượn lờ, thời gian, hư không, vật chất và năng lượng khi có khi không!

“Bàn Cổ phiên......” Mạnh Kỳ đã sớm đoán ra bảo vật đối ứng với Khai Thiên ấn là nó.

Sở Trang vương và Hán Vũ Vương Tề cũng bật thốt:

“Khai Thiên phủ!”