Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 5 - Chương 17: Giải thoát




Dịch giả: Tiểu Băng

“A Nan!”

Những âm thanh oán hận không ngừng xuất hiện, hỗ trợ vào tiếng hét của Đại Thánh, khiến Linh sơn u ám càng thêm đáng sợ.

Mấy người Mạnh Kỳ nhìn nhau:

Trận chiến Linh sơn năm đó, A Nan đã sắm vai gì, mà gây ra oán độc và thống hận mạnh tới như vậy?

Có lẽ chuyện đại quân yêu tộc chỉ còn mỗi một mình Yêu Thánh chạy thoát chính là do A Nan làm ra, nên hai bên mới trở nên vừa yêu vừa hận khó dứt, một người đuổi giết tới chân trời góc biển, đời đời kiếp kiếp không chịu nhả, để lại lạc ấn quyết giết những kẻ thay lòng đổi dạ, một người nhập thế luân hồi, chấp niệm khó bình, ấn ký dần dần bạc nhược, cuối cùng rơi vào Ma Đạo?

“Yêu Thánh có gan đánh lên Linh sơn, đánh vào Bà Sa tịnh thổ, chắc chắn là đã đột phá mới dám làm như vậy, vượt qua biển khổ, đăng lâm Bỉ Ngạn, trở thành đại nhân vật, A Nan lúc ấy còn chưa nghịch luyện Như Lai thần chưởng, chưa bị nhập ma, chỉ là Đại La Hán cấp bậc Truyền Thuyết, nhưng lại có khả năng khiến Yêu Thánh chỉ thoát khỏi Linh sơn được một mình?” Giang Chỉ Vi nêu ý kiến.

Triệu Hằng trầm ngâm: “Phật Tổ nhập diệt là thành tựu Đạo Quả siêu thoát, có lẽ trước đó đã để lại chuẩn bị đằng sau, song bị A Nan lợi dụng, lừa Yêu Thánh một phen, có lẽ Yêu Thánh không hề để mắt tới chuyện này, nên mới bị rơi vào bẫy......”

Y thở dài: “Sau trận chiến Linh sơn, rất ít người còn sống, nên cụ thể chuyện gì đã xảy ra, hai bên có mưu đồ gì, thật khó mà biết được.”

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư nhìn nhau, có thể nào A Nan chính là lợi dụng tình cảm của y và Yêu Thánh Phượng Hề, dụ cô vào bẫy, rồi phản bội hay không?

Nghe có vẻ cũng rất có khả năng!

Chuyện giữa A Nan và Yêu Thánh, Mạnh Kỳ tuy chưa từng kể kĩ lưỡng cho Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư, nhưng hai người cũng biết tới sự tồn tại của cánh cửa “Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này”, cũng đã từng được Vân Hạc chân nhân kể cho nghe chuyện Yêu Thánh đuổi giết A Nan.

Nguyễn Ngọc Thư nhướng mày, đưa ra thêm một ý kiến nữa: “A Nan và Già Diệp là hai người nổi bật nhất trong mười đại đệ tử của Phật Tổ, là nhân tuyển đời kế tiếp của Bà Sa tịnh thổ, thực lực của bọn họ có lẽ không thể đơn giản dùng tiêu chuẩn Đại La Hán để xem xét.”

Đại La Hán tương đương Bồ Tát, là cảnh giới Truyền Thuyết, trước giờ Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi vẫn luôn dùng tiêu chuẩn này để đánh giá A Nan Già Diệp.

Nhưng những người mạnh nhất trong hàng ngũ Đại Bồ Tát, ví dụ như Địa Tạng và Quan Âm, sớm đã có thể chứng Phật Đà quả vị, chỉ là bởi vì đại nguyện chưa xong, nên vẫn chưa bước ra một bước kia, nhưng thực lực và cảnh giới của họ không phải Phật Đà mà hơn hẳn Phật Đà, mạnh hơn các Phật Đà còn lại, vượt qua cảnh giới Truyền Thuyết.

Địa Tạng Quan Âm là như thế, A Nan và Già Diệp vì sao không thể?

“Có lý.” Giang Chỉ Vi gật đầu, đăm chiêu, “Có lẽ A Nan sau khi luyện thành chín thức Như Lai thần chưởng, đã đột phá cảnh giới Truyền Thuyết, bước vào biển khổ, thân thành Tạo Hóa, dù không bằng mấy người Chân Võ Thanh Đế, nhưng không chênh lệch mấy với Địa Tạng Quan Âm, chỉ là bởi nguyên nhân khác, nên mới không có chứng được phật quả, ví dụ như lòng có chấp niệm?”

“Nếu vậy, chênh lệch thực lực của y so với Yêu Thánh sẽ nhỏ lại rất nhiều.”

Sau khi đạt tới Truyền Thuyết, sẽ có khả năng lưu lại ấn kí tại các vũ trụ và mảnh vỡ trụ quang. Càng nhiều vũ trụ được sinh ra, sẽ càng có nhiều ấn kí được lưu dấu, dần đạt tới Truyền Thuyết viên mãn, nếu tiếp tục tiến tới thêm một bước, sẽ bắt đầu mò mẫm nhìn trộm được tương lai, cảm nhận được sự mài dũa của dòng sông thời gian với bản thân mình, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, về bản chất đạt tới cấp độ cao cấp hơn, được gọi là “Tạo Hóa”, Hỏa Hoàng Kim Hoàng và Thanh Đế Hắc Đế chính là đạt tới tiêu chuẩn “Tạo Hóa” Viên mãn.

Đương nhiên, nhiều người tu hành cảm thấy đây là đoạn cuối cùng của biển khổ, nếu vượt qua, sẽ đăng lâm Bỉ Ngạn, cho nên thường dùng chữ cảnh giới tạo hóa để gọi thay cho nó.

Cách gọi này thật ra không chính xác lắm, vì con người khi được sinh ra, là đã chìm trong biển khổ.

Mạnh Kỳ bình tĩnh nói: “Nếu A Nan có cảnh giới Tạo Hóa, y không cần phải dùng tới Dính Nhân Quả mới giết được Số Thánh, nhất là khi đó ông ấy không có mang Lạc Thư bên mình.”

Chuyện này, hắn mới chỉ lén kể cho Giang Chỉ Vi, tới bây giờ mới nói cho Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng biết.

Giang Chỉ Vi trầm ngâm một hồi: “Thế thế luân hồi, ấn ký nhất định sẽ càng ngày càng yếu đi, A Nan lại lòng có chấp niệm, mãi không sao bỏ đi được, nên sau mỗi thế, thực lực sẽ lại bị giảm sút thêm, hơn nữa khi đó cái chết của Bá Vương có lẽ có quan hệ nhất định với y, tự bạo trước khi chết nhất định sẽ làm y phải chật vật, cho nên, rất có khả năng cảnh giới của A Nan lúc đó chỉ còn cỡ Truyền Thuyết, nhưng thực lực thì không hẳn, nên mới phải dùng tới Dính Nhân Quả để giết Số Thánh.”

“Đợi tới khi y nghịch luyện Như Lai thần chưởng, hóa chấp niệm thành ma ý, thuận gió xuôi nước, khôi phục thực lực đỉnh phong, sau đó rời khỏi A Nan tịnh thổ, tiến hành đột phá.”

Cô làm hợp tình hợp lý suy luận.

“Có lẽ đây mới đúng là chân tướng......” Mạnh Kỳ thì thầm, nhìn quanh: “Đi thôi, vào Linh sơn.”

Giang Chỉ Vi truyền âm: “Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, nếu có kẻ địch thì để chúng ta đối phó.”

Mạnh Kỳ truyền âm trả lời: “Không sao. Trước lúc xuất đao, ta cũng phải làm nóng người, ngưng tụ khí thế.”

Giang Chỉ Vi khẽ cười, không nói gì nữa.

Bên ngoài đại điện, hư không xuất hiện rất nhiều những khe nứt tối tăm, như những con quái thú hung dữ.

Chúng ngăn lối đường đi, thi thoảng lại có cương phong thổi qua, mạnh tới mức có thể xé nát thân thể người thường, nguyên thần tan rã.

Xa xa những tia sét không ngừng sinh diệt, tinh hà lấp lóe, những tia sét xì xoẹt đánh qua, chiếu sáng cả tầm mắt. Bốn người bước đi, vô cùng cẩn thận.

Rống!

Đường sá quanh co, gãy gấp khó đi, đi mãi mà vẫn chưa tới cuối, không ngừng có những âm thanh làm người ta sởn tóc gáy phụ họa thêm vào, ai tỏa tinh thần ra để xem xét, tinh thần ấy cơ bản đều sẽ bị vết rách hư không nuốt hết, vô cùng thống khổ, thi thoảng còn nhìn thấy những thi thể chùa phật, la hán, Pháp Thân yêu tộc to tướng như những ngọn đồi.

Mạnh Kỳ nhìn thấy một Bồ Tát Kim Thân thấp thoáng bên trong u ám, toàn thân nứt nẻ, chảy ra một thứ chất lỏng màu xám trắng, gương mặt trống rỗng, hẳn là một bồ tát bị cương thi hóa sau khi chết, thực lực hẳn đã tiếp cận Pháp Thân!

Đi một lúc, trước mặt xuất hiện một bóng đen cực to, Mạnh Kỳ vận tuệ nhãn nhìn kĩ, thì ra là một người quen, à không, yêu quen.

“Đãng sơn quân!” Giang Chỉ Vi dùng Thông Thiên Kiếm Tâm cũng cảm ứng được đối phương.

Con rắn cực to, nằm một đống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân phủ lớp lông xám trắng, chỗ nào cũng có những vết thương bốc mùi hôi thối, chảy dịch màu vàng, tử khí và yêu khí nồng đậm tới mức tạo thành màn sương mù màu xám đen.

Hồi xưa lúc mới vào Linh sơn, đám người Mạnh Kỳ cũng đã từng gặp nó. Lúc nó, họ phải nhờ La Thắng Y hi sinh mới vượt qua được. Sau này lại vào Tây Du, ở mảnh vỡ Thiên Đình lại gặp phải nó, lúc ấy nó dựa vào tàn hồn chấp niệm của La Thắng Y, một lần nữa toả sáng linh trí, suýt nữa trở thành Thi Vương.

Tê!

Đãng sơn quân cảm ứng được có người tới gần, ngóc cái cổ dài lên, đôi mắt đỏ rực lạnh băng nhìn mọi người, trong hai con mắt một con là hư ảnh quái vật lông trắng, một con là gương mặt của La Thắng Y, giống như lúc trước.

Lúc đó đám người Mạnh Kỳ chỉ có một cách là chạy trốn, nhưng bây giờ, thực lực của hai bên đã hoàn toàn đảo ngược, mà còn chênh lệch rất xa.

Mạnh Kỳ thở dài, ánh mắt thương hại và cảm khái nhìn vào gương mặt trong con mắt Đãng sơn quân, vết thương đã khép trong lòng lại nứt ra, nhịp tim đập thình thình.

Đông đông đông, đông đông đông, trái tim đã hư thối của Đãng sơn quân không ngừng nảy lên, ba làn chấp niệm khác nhau trong cơ thể cũng nảy lên theo.

Nó cuộn người, giãy dụa.

Giang Chỉ Vi thở dài, rút trường kiếm, kiếm quang như cầu vồng, cách không chém một nhát.

Thi thể Đãng sơn quân hóa thành hư ảo, tử khí yêu khí trở nên trong suốt, lộ ra ba đạo Nguyên Thần chấp niệm.

Trảm đạo gặp ta!

Kiếm quang rơi xuống, ba đạo Nguyên Thần chấp niệm sụp đổ, La Thắng Y chết sau cùng, nên chập niệm là nặng nhất, xông ra trước tiên.

Y trôi nổi giữa không trung, tàn hồn dần dần tiêu tán, nhìn ba gương mặt Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư quen thuộc mà xa lạ, thở dài: “Thật sự là Tạo Hóa trêu người.”

Đinh đinh đang đang, Nguyễn Ngọc Thư tấu lên một khúc đàn, mang theo sinh cơ nồng đậm, tàn hồn của La Thắng Y ngừng tiêu tán, ngược lại lại dần dần ngưng tụ.

Long Quy Bối Thọ phổ!

Mạnh Kỳ nhìn La Thắng Y: “Ta có Luân Hồi ấn, trong thiên địa có thể có hạn luân hồi, sau chuyến này, nếu ta còn sống, sẽ đánh thức kiếp sau của huynh, để huynh được toại nguyện.”

Mạnh Kỳ đã đi tìm hiểu, biết được nếu có Luân Hồi ấn, ít nhất hai lần chuyển thế đầu tiên sẽ không bị tam hồn thay nhất, mà vẫn là bản thân!

La Thắng Y cười ha ha: “Tốt! Ta chờ ngươi!”

Thân thể y hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hư không, chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một câu:

“Lúc trước đi mảnh vỡ Thiên Đình cướp được Kiến mộc chi hoa, chính là do cái vị ở sâu trong Linh sơn kia thúc giục!”

La Thắng Y biến mất, không hỏi Mạnh Kỳ dựa vào cái gì để đi tìm chuyển thế của mình!

-- bởi vì dù sao cũng không phải là hắn sẽ tự mình cầm Luân Hồi ấn đưa La Thắng Y đi chuyển thế.

“Vị ở sâu trong Linh sơn kia......” Mạnh Kỳ lầm bầm.

La Thắng Y biến mất, Đãng sơn quân và quái vật lông trắng cũng được giải thoát, chúng bay vào không trung, kinh hãi thốt lên:

“Đều đã chết, đều đã chết......”

Chúng như nhìn thấy những chuyện nghĩ lại mà kinh lúc trước.