Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 5 - Chương 6: Làm bạn với tịch mịch và điên cuồng




Dịch giả: Tiểu Băng

Cỏ còn đọng sương sớm, ánh nắng mặt trời sáng sủa, gió thổi nhè nhẹ, bò dê thành đàn.

Hoan Hỉ Bồ Tát ngồi xếp bằng trên đài sen, phù giữa không trung, trơ mắt nhìn cao thủ mở khiếu kia dần đi xa, mặt lạnh tanh.

Ả bị hốt hoảng, trong lòng không còn sự can đảm hay mê luyến, không lẽ ả phải chuyển từ ma đạo sang tu Phật môn chính tông, ngày ngày làm bạn với thanh đăng mõ gỗ?

Mà chỉ cần khắc một câu “Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ” vào trong lòng ả?

Mười năm thanh đăng, mười năm Cổ Phật, mười năm khô tọa, “Cuồng Đao” Tô Mạnh đã mạnh tới mức này ư? Hay đây là một loại công pháp lập tâm ma?

Không nghĩ ra, nghĩ mãi vẫn không ra, Hoan Hỉ Bồ Tát phát hiện ả không nhìn ra được cảnh giới của Tô Mạnh.

Cái gì không biết mới là đáng sợ nhất. Hoan Hỉ Bồ Tát hít một hơi thật sâu, cười khổ tự nhủ: “Ta trở về Tố Nữ Tiên Giới còn không được sao?”

Ta sẽ không đi ra ngoài làm mưa làm gió nữa!

Nếu thần binh có thể ngăn cách “Phật âm”, Tố Nữ Tiên Giới nhất định có thể.

Ả bay đi gặp Anh Ninh, Thiệu Trường Ca, và Đoàn Thụy.

“Sư phụ, ngài đã trở lại!” Anh Ninh bật thốt, đầy vẻ ỷ lại trong vô thức.

“Kính chào Hoan Hỉ Bồ Tát.” Thiệu Trường Ca giấu đi vẻ thất vọng, vội hành lễ.

Tả đạo tà ma đều là hỉ nộ tùy tâm, mình chỉ là một tán nhân nho nhỏ, sơ sẩy một tí sẽ bị Hoan Hỉ Bồ Tát giết chết, mà mình quá nhỏ bé, La giáo sẽ không thèm để tâm tới.

Đoàn Thụy ngậm chặt miệng, thu liễm sự bạo ngược, cứng ngắc hành lễ chào.

Hoan Hỉ Bồ Tát bình thản: “Lương Cửu Châu đã được người cứu đi, tin tức đã bị lan truyền, không che giấu được nữa, sắp tới không được làm hành động gì hết.”

Được người cứu đi? Anh Ninh và Thiệu Trường Ca ngẩn người, cao nhân nào mà có khả năng cướp được người từ trong tay Hoan Hỉ Bồ Tát?

Đâu có nghe nói có cường giả nào ra tay? Chẳng lẽ là Tô Vô Danh ‘không đâu không ở’?

“Cứu đi? Được ai cứu đi?” Đoàn Thụy chất vấn.

Đây là công pháp dẫn tới, y không kềm chế được, nếu không phải trước mắt là đại tông sư, sự kiệt ngạo của hắn sẽ biểu hiện còn rõ ràng hơn.

Hoan Hỉ Bồ Tát ra vẻ từ bi:

“‘Cuồng Đao’ Tô Mạnh.”

“‘Cuồng Đao’ Tô Mạnh?” Anh Ninh, Thiệu Trường Ca và Đoàn Thụy đều bật thốt, Hoan Hỉ Bồ Tát nói bốn chữ này rất nhẹ, nhưng vào tai họ lại chẳng khác gì bốn tiếng sấm sét!

“Hắn, hắn tái xuất giang hồ?” Thiệu Trường Ca lắp bắp.

Chuyện Cố Tiểu Tang và Mạnh Kỳ cùng nhau mất tích, La giáo quyết tâm giữ kín, âm thầm báo thù.

Hoan Hỉ Bồ Tát bảo tướng trang nghiêm, gật đầu:

“Phải.”

Một từ “phải” long trời lở đất, Thiệu Trường Ca lảo đảo. Cô và Cuồng Đao chưa từng gặp mặt, nhưng lại hiểu biết về hắn nhiều hơn những người đang có mặt ở đây. Tiểu thư của cô năm đó trong mấy lần lơ đãng đề cập tới Tô Mạnh, mỗi lần đôi câu vài lời nhưng ghép lại đã đủ đắp nặn nên một hình tượng là một kẻ thích khoa trương, thích được người người ca tụng, một con chim non nhưng lúc nào giả vờ mình đầy kinh nghiệm phong phú, thường ngu ngốc thẹn quá thành giận....... Nhưng chính tiểu thư cô mỗi khi gặp hắn đều cảm thấy sợ hãi.

Tiểu thư của cô là nhân vật cỡ nào? Là Thánh Nữ xuất chúng nhất từ trước tới nay! Thủ đoạn, tâm cơ, ngộ tính, trong những người cùng tuổi thì tiểu thư nhà cô là người có thực lực và cảnh giới chính là nổi bật trong nổi bật. Đối mặt với tiểu thư, ngay cả Pháp Vương còn không biết phải làm sao, vì hầu như cái gì tiểu thư đều biết, cái gì tiểu thư đều giỏi.

Bản thân cô hiện giờ trong La giáo rất có địa vị, có thanh danh trong giang hồ, sau này rất có khả năng trở thành thần sứ, nhưng so với tiểu thư ngày xưa, chẳng khác gì đom đóm so với mặt trăng.

Tiểu thư mạnh như vậy mà cuối cùng chết ở trong tay “Cuồng Đao” Tô Mạnh, ai dám bảo hắn không khủng bố hay sao?

Ngay cả Đoàn Thụy phải bất giác lùi lại hai bước. Y thấy sợ. Tô Mạnh là cường giả để lại bóng ma nặng nhất trong lòng y, từ khi y còn niên thiếu. Càng ngày, chiến tích của người đó càng ghê gớm, thực lực và cảnh giới của người đó càng ngày càng mạnh, khiến bóng ma trong lòng y càng ngày càng to ra. Mười năm nay không nghe thấy tin tức gì của người đó, chính là khoảng thời gian y vui sướng nhất.

Không ngờ, người đó đã trở lại.

Là người chỉ một mình mình mà quấy đảo cả phong vân thiên hạ, sát tinh khiến tà ma tả đạo ai cũng phải nhượng bộ lui binh đã trở lại.

Hoan Hỉ Bồ Tát nghiêm trang: “Ta bị hắn đả thương, trong khoảng thời gian ngắn khó mà khôi phục được. Ta phải trở về Tố Nữ Tiên Giới, việc này các ngươi báo cho Ma Sư, Pháp Vương và La Sát biết.”

Ngữ khí bình thản, mỗi chữ như kim châm.

Đoàn Thụy biến sắc, gật đầu: “Hiện giờ Huyết Hải La Sát đang ở gần đây, nếu Cuồng Đao vẫn chưa vào Pháp Thân, thì cho hắn một bài học!”

Hoan Hỉ Bồ Tát trầm ngâm, quyết định không gạt đồng bạn, vì tà ma tả đạo bây giờ không chịu nổi đả kích nặng nào nữa.

Ả trịnh trọng:

“Tuy rằng ta không nhìn ra được sâu cạn của hắn, nhưng ta cảm giác hắn khủng bố không thua gì Pháp Thân, nếu La Sát muốn ra tay, nhất định phải cẩn thận.”

Hắn còn khủng bố hơn ngày xưa nhiều lắm đó!

“Khủng bố không thua gì Pháp Thân......” Mặt Đoàn Thụy trắng bệch, Thiệu Trường Ca đổ mồ hôi lạnh, chỉ có Anh Ninh là đỡ nhất, thầm than thở:

“Mười năm không minh, hôm nay tái xuất, có phải sẽ giống đại bằng, cùng gió bay lên, bay thẳng một mạch chín vạn dặm?”

............

Mục Vân Nhạc và Mạnh Kỳ đi ra khỏi miếu, đi vào trong núi, đối phương không hề khởi độn quang, không giá cương phong, mà từng bước từng bước đạp xuống đất mà đi, trong lòng Mục Vân Nhạc không nhịn được vui vẻ, mình theo kịp!

Cô lo nhất là đại sư phi độn, vậy thì cô chỉ có thể từ xa nhìn theo mà thôi, như thế thì sẽ không được bám theo đại sư, sẽ không thể biết được thân phận của đại sư, chuyện xưa của đại sư!

Mục Vân Nhạc nhấc chân, hăng hái theo sát Mạnh Kỳ.

Nhưng Mạnh Kỳ nhìn đi thì có vẻ, cứ từng bước một, nhưng mà Mục Vân Nhạc càng đi theo lại càng cách xa, dần dần ngay cả cái bóng lưng không còn nhìn thấy.

“Đại sư. Chờ ta!” Mục Vân Nhạc bật thốt.

Nhưng tăng nhân áo xám kia như không nghe thấy, trong chốc lát đã biến mất. Mục Vân Nhạc đành đứng lại, phồng má thất vọng.

Cô cúi đầu, đá hòn đá dưới chân, lầm bầm: “Ta còn chưa kịp hỏi chuyện xưa mà......”

Cô lủi thủi đi một lúc, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang làm cô nheo mắt lại, thầm nghĩ thôi thì quay về thành.

Đột nhiên, khóe mắt cô nhìn thấy một bóng người màu xám, vội vàng nhìn kĩ, thấy sau một cây to, Chân Định đại sư ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ ở đó.

Mục Vân Nhạc ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên vui vẻ, chắp tay sau lưng ngẩng đầu, lầm bầm: “Đại sư tuy rằng thực lực phi phàm, bề ngoài cương quyết, nhưng thực tế vẫn là rất mềm lòng nha, còn không phải ở chỗ này chờ ta hay sao......”

............

Phong Thần thế giới.

Lạc Ấp đất Chu, một nam tử hơn ba mươi tuổi đứng ở ngoài cửa thành, ngẩng đầu lên ngắm nghía tòa hùng thành đã đứng vững mấy trăm năm.

Người này để râu, khí chất thành thục, ánh mắt mê mang, nhìn bức tường thành đầy dấu vết thời gian, thở dài: “Thiên hạ nói rằng thiên tử không còn giữ lễ nhạc, hận không thể khi ta còn sống, thấy lễ nhạc còn toàn.”

Y thu hồi ánh mắt, nhìn cửa thành, vẻ mặt dần dần trở nên kiên định:

“Hiện giờ thiên hạ vô đạo, lễ đạo suy đồi, chư hầu tự đưa mình lên ngang hàng thay cho thiên tử, quân không ra quân, thần không ra thần, phụ (cha) không ra phụ, tử (con) không ra tử, thế đạo tiêu vong cùng lắm chỉ tới như thế này thôi, ta bối cảnh hèn mọn, nhưng ý chí không ngã, quyết tâm cầu đạo, quyết kết thúc thời buổi đen tối này.”

Y cất bước, đi tới cửa thành.

Thủ tàng thất, ta đến đây!

Ầm!

Giữa không trung mây đen tụ lại, sấm sét loằng ngoằng, sắc trời tối sầm đi.

............

Ngoài thành Quảng Lăng, Phượng Hoàng châu đầu.

Hai nam tử ngồi đối diện nhau dưới tàng cây ngô đồng. Một người tay vuốt đàn cổ, sắc mặt tái nhợt, tú lệ giống như nữ tử, thi thoảng lại ho khan, chính là người từng là Vương đại công tử, hiện giờ là gia chủ Vương gia Vương Tư Viễn, y thoạt nhìn vẫn là tầm hai mươi tuổi, dáng vẻ đầy bệnh tật, thân thể gầy gò, như thời gian không hề để lại dấu vết gì trên người y.

Người còn lại mặt mày bình thường, mặc áo bào xanh, dáng vẻ trầm ổn uy nghiêm, trán có một ấn kí màu đỏ, khiến y nhìn có vài phần yêu dị, chính là tông chủ Xích Sắc ma môn, “Ma Đế” Tề Chính Ngôn!

“Hắn tái hiện giang hồ, Hoan Hỉ Bồ Tát đã gặp qua hắn.” Tề Chính Ngôn giọng rất bình thường.

Vương Tư Viễn dừng tay đánh đàn, tay phải nắm lại thành quyền, đưa lên chặn môi, ho khan mấy cái, sau đó thở hắt ra: “Ta biết.”

“Vậy ngươi có biết vì sao hắn không giết Hoan Hỉ Bồ Tát hay không?” Tề Chính Ngôn hỏi.

Vương Tư Viễn lấy khăn tay ra chùi tay, mỉm cười: “Khô tọa cổ tự mười năm, ép chặt sự áy náy, áp lực, không cam tâm, điên cuồng, tuyệt vọng, thống khổ và thù hận vào trong lòng, ngày đêm mài luyện cây đao tinh thần, đem tinh khí thần ý đều dung nhập vào trong đó, khụ, đâu phải là để giết một Hoan Hỉ Bồ Tát nho nhỏ.”

“Mười năm mài đao, mười năm dày vò, mười năm thống khổ, một khi đao kia vung ra nhất định sẽ làm kinh thiên động địa, một trận thành danh, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, không thấy chính chủ, hắn nhất định sẽ không xuất đao.”

“Xem ra ngươi biết rất nhiều.” Tề Chính Ngôn bình tĩnh nói.

Vương Tư Viễn cười cười, uể oải: “Ta là thần côn mà, biết được nhiều là chuyện bình thường, có điều chính ta không nhìn ra được tình hình thật sự của hắn, khụ khụ, hắc, nếu mà tính ra được, ta đã sớm chứng được đạo Pháp Thân.”

“Không ngờ hắn với Đại La yêu nữ lại gần như tới mức sinh tử tương hứa.” Tề Chính Ngôn lắc đầu.

Vương Tư Viễn lắc lắc đầu: “Không phải. Ít nhất mười năm trước thì chưa phải. Lúc đó ta đứng ở ngoài nhìn, nghe được trong tiếng hét của hắn đa phần là áy náy, thống khổ, tuyệt vọng và phẫn hận, sự nản lòng thoái chí và khắc cốt minh tâm rất ít, khụ khụ, nhưng mười năm sau thì ta không biết. Ký ức rất có khả năng sẽ khiến một con người trở nên rất đẹp, sự áy náy lâu ngày sẽ khiến tình cảm nảy sinh, đau tới cực hạn sẽ trở thành ngọt ngào, bây giờ giả là thật mà thật là giả.”

“Khụ, cái chết đó của Cố Tiểu Tang thật là lợi hại, lấy chết làm tiến......”

Tề Chính Ngôn chuyển đề tài: “Ngươi đã có mười năm sáng chói, không chứng Pháp Thân thì không sống được lâu nữa đâu, thân là gia chủ, vì sao không cưới vợ sinh con, lưu lại huyết mạch?”

“Không điên cuồng không thành sự nghiệp, không cắt đường lui không thấy sinh, ta có vợ con để làm gì?” Vẻ mặt Vương Tư Viễn ẩn chứa điên cuồng, “Hơn nữa trong nhà đích hệ lại không chỉ có một mình ta.”

Y ngẩng đầu, nhìn dòng sông lấp loáng, như cười như không: “Tập luyện thuật số thôi diễn chi đạo, tối kị là bản thân có tình, hữu tình tắc thiên, hữu tình sẽ bị che giấu, ngươi có ký ức Ma Chủ, ngươi hiểu được điều này.”

Vương Tư Viễn đứng dậy, sắc mặt ửng hồng, ngữ khí bình thản: “Dù ngươi rơi vào Ma Đạo, vậy mà vẫn giữ được tình huynh đệ, tình sinh tử chi giao.”

Y đưa lưng về phía Tề Chính Ngôn, nhìn ra phương xa:

“Mà ta làm thần côn, ngoài thuật số, chỉ còn có tịch mịch và điên cuồng làm bạn mà thôi.”