Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 6 - Chương 111: Không thấy




Dịch giả: Tiểu Băng

Ly Tiên kiếm vung ra, ánh sáng lưu chuyển, xé rách ngũ hành, chém vỡ huyết nguyệt, chém vào cổ Thái Thượng Thiên Ma, nhưng chỉ tạo ra được một chuỗi hoa lửa.

Ma trảo đen ngòm, khớp ngón tay như kiếm, mang theo sức mạnh kinh người, không chút màu mè đấm thẳng vào người Mạnh Kỳ, song lực đánh đều bị hỗn độn u quang như màn nước gợn lên, nuốt sạch.

Phiên Thiên ấn, Tứ Tượng ấn, Âm Dương ấn, Nguyên Tâm ấn, Mậu Kỷ ấn, Hư Không ấn, Vạn Vật Phản Hư, Đạo Truyền Hoàn Vũ...... ỷ vào màn phòng ngự của Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân và Bát Cửu huyền công, sáu ấn khi khai khi hợp, sáu cánh tay như cối xay gió không ngừng đổi chỗ, không ngừng đánh trúng Thái Thượng Thiên Ma, nhưng ngoài việc điện quang bắn tóe ra, hoa rửa xẹt lên, thì chẳng tạo được tí thương tổn nào.

Bên kia, Thái Thượng Thiên Ma giơ tay nhấc chân đều xuất ra thần công Ma Đạo, khi hủ thực lúc không gì không phá, khi ảnh hưởng tâm linh lúc nhiễu loạn pháp tắc, nhưng đánh vào người Mạnh Kỳ đều bị hỗn độn u quang nuốt sạch.

Hai người kịch liệt chiến đấu một hồi, thế giới huyết nguyệt bị đánh cho tàn tạ, huyết nguyệt từ tròn giờ chỉ còn một nửa. Động thiên bị tàn phá trong người Trác Triều Sinh bị ứng kích mà vận chuyển, giúp ông ta chống đỡ dư ba.

Nhờ vậy, Mạnh Kỳ nhìn ra được Ngô Đạo Minh chưa đạt tới đỉnh Thiên tiên, y chỉ là nhờ sự phụ trợ của Ma Hoàng trảo, và Pháp Thân hàng đầu Ma Hoàng Cửu Chuyển, vạn kiếp không diệt, so với Bá Vương vẫn còn có một khoảng cách nhất định, nên mới bị hắn chỉ dùng cảnh giới Địa tiên nhưng có công pháp huyền diệu và đặc thù Truyền Thuyết Bỉ Ngạn chống chọi được lâu như vậy.

Nhưng qua thời gian lâu, Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân đã bắt đầu bị rung rinh, u quang hỗn độn không còn gợn sóng êm ái mà nổi sóng cuồn cuộn, có khi bình thường nhưng có lúc lại bị mỏng đi.

“Sát!” Ngô Đạo Minh nổi giận gầm lên, nắm tay hút lấy ma khí xung quanh, to ra thêm mấy phần, đánh mạnh vào hỗn độn u quang quanh người Mạnh Kỳ.

Phốc!

Cuộn sóng bùng to, sinh ra lốc xoáy, hỗn độn u quang rốt cuộc không chống đỡ được nữa, bị lủng một lỗ. Ma Hoàng quyền lập tức xuyên qua, đấm vào cổ Mạnh Kỳ.

Đương! Đạm kim hiện lên, cứng cỏi hơn cả kim cương, nắm tay đánh xuống không chút sứt mẻ, kiếm do khớp ngón tay bắn ra chỉ tạo ra được một vết trăng trắng, ma khí ăn mòn đi theo cũng bị ngăn trở bên ngoài.

Ngô Đạo Minh đã tạo được cơ hội, nhưng không ngờ ngoài hỗn độn u quang, Mạnh Kỳ lại còn có Bất Diệt Kim Thân, nên không thành công, mà bản thân lại trở nên hoàn toàn lộ ra trước mắt Mạnh Kỳ.

Chính là cơ hội này!

Sáu con mắt của Mạnh Kỳ đều trở nên lãnh khốc, một cánh tay giơ cao, hóa chưởng thành đao, hút lấy lực động thiên và vũ trụ trong chín đại khiếu huyệt, dồn hết sức mạnh của cả cơ thể vào bàn tay, bổ tới mi tâm của Ngô Đạo Minh.

Lấy Vạn Vật Phản Hư thôi động “Khai Thiên ấn”!

Từ đầu tới giờ, Mạnh Kỳ vẫn giấu ba ấn đầu tiên, chính là chờ thời điểm Ngô Đạo Minh tưởng là mình sắp chiến thắng này.

Chiến đấu cấp Thiên tiên, cơ hội như vậy rất là hiếm hoi, phải kiên nhẫn lắm mới túm lấy được.

Mạnh Kỳ luôn luôn kiêu ngạo về khả năng kiên nhẫn của mình.

Ánh sáng lóe lên giữa vùng tăm tối, tầm mắt của Ngô Đạo Minh hoàn toàn bị ánh sáng của ánh đao này chiếm trọn. Sức mạnh của vũ trụ đại bạo tạc đã tích sẵn ở trong đao, chờ phát ra.

Roạt!

Ánh đao cực nhanh, trước khi Ngô Đạo Minh kịp đưa Ma Hoàng trảo lên che chắn, đã bổ trúng vào mi tâm giữa trán Ngô Đạo Minh, một tiếng rách vang lên, Ma Hoàng Kim Thân đã bị chém ra một đường rách.

Đường rách vừa có, đại bạo tạc chi lực lập tức chui vào!

Đầu của Ngô Đạo Minh nổ tung, chỉ còn lại Ma Thân, ánh đao phát ra, oanh oanh liệt liệt đại bạo tạc từ cổ y quét xuống, chém thế giới huyết nguyệt rách tan nát, không được vài lần nữa sẽ vỡ tan, trở về Chân Thật giới.

Ở cổ Ma Thân phụt ra ma khí đen ngòm, hóa thành sen đen, u quang lượn lờ. Sen đen mấp máy, đầu Ngô Đạo Minh lại mọc ra một cái nữa, giống hệt như cũ.

Y đã kịp thi triển bí thuật biến hóa cùng loại với Bát Cửu huyền công!

Mạnh Kỳ kiên nhẫn tạo được cơ hội, cũng tận dụng được cơ hội, nhưng Ma Hoàng nhất mạch không phải bình thường.

“Khai Thiên ấn, Vô Cực ấn, thì ra là Nguyên Thủy truyền nhân, hèn gì! Hèn gì!” Ngô Đạo Minh cười lạnh, Ma Hoàng trảo mở ra, năm ngón tay kéo rách hư không, chộp tới hỗn độn u quang.

Chiến ý của Ngô Đạo Minh càng thêm dữ dội, điên cuồng tấn công, Ma Hoàng trảo dùng đủ mọi mánh khóe đánh vỡ hỗn độn u quang, công kích vào Bất Diệt Kim Thân bên trên.

Đương đương đương! Phanh phanh phanh!

Hai người lại tiếp tục đánh tới đất trời hỗn loạn. Mạnh Kỳ nhiều lần chém Ngô Đạo Minh đứt người, vỡ thịt, nhưng lúc nào cũng có máu thịt mới, phần thân thể mới được sinh ra, chưa tạo được thương tổn cơ bản cho y.

Mạnh Kỳ bên này, Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân dần dần không còn trụ nổi, số lần bị Ma Hoàng trảo đánh vỡ hỗn độn u quang ngày càng nhiều, dựa vào Pháp Thân bất diệt mới không bị thương, nhưng hắc khí đã bắt đầu bám được vào bên ngoài màu da ám kim, bắt đầu ăn mòn nó, máu thịt ở những chỗ cơ thể bị đánh trúng trở nên ‘riêng biệt’, cô lập với cơ thể, nếu ám kim bị đánh vỡ, chúng sẽ gây ảnh hưởng, làm Pháp Thân tứ phân ngũ liệt, khó mà phục nguyên.

Không ngờ Ma Hoàng trảo lại có khả năng điểm hóa máu thịt người ta, kích động chúng tự “Nội chiến”, khiến một con người đang hoàn chỉnh bị hoàn toàn phân liệt, đầu với chân, tay với tim thành kẻ địch của nhau!

Ly Tiên kiếm sau khi bị va chạm với Ma Hoàng trảo nhiều lần, cũng đã bị có chút lây dính, nếu cứ như thế này, nó sẽ dần bị ô uế, mất đi linh tính, biến thành đồng nát.

Ma Hoàng trảo quả là đáng sợ!

Mạnh Kỳ hiểu không thể tiếp tục như vậy nữa. Một tay lôi ra mảnh vỡ Hạo Thiên kính, trong mắt hiện ra Đạo Nhất lưu ly đăng, Ly Tiên kiếm vòng lại, lấy hình thức đao pháp chém vào hư không, chém vào những sợi dây nhân quả lấp lánh ở quanh Ngô Đạo Minh, muốn chém đứt những nhân quả của y, khiến y không còn tồn tại được trong trời đất.

Lấy “Không hỏi trước kia” cải tiến Dính Nhân Quả!

Ngô Đạo Minh cười khẩy, mò tay sang bên, Ma Hoàng trảo cũng tiến vào thế giới nhân quả hư ảo, những ngón tay không ngừng búng ra như đánh đàn, búng vào Ly Tiên kiếm.

Đinh đinh đang đang, Ly Tiên kiếm bị chấn ra, không chém được dây nhân quả. Mạnh Kỳ vượt xéo một bước, chắn trước mặt Trác Triều Sinh, khẽ đẩy cái mũ trên đầu, trên Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân như chỉ còn có một điểm Nguyên Thủy đạo nhân.

Khánh vân phình ra, bao phủ khắp xung quanh, trên dưới trái phải trở nên hỗn loạn, quá khứ hiện tại và tương lai như muốn tụ lại vào một điểm. Ngô Đạo Minh bị hãm bên trong hỗn loạn, không biết mình đang ở đâu, cũng không nhìn thấy vị trí của Mạnh Kỳ.

Muốn chạy trốn? Không có cửa! Y hừ lạnh, vung tay, Ma Hoàng trảo chuyển màu đỏ rực, trảo một phát.

Xoẹt!

Hỗn Độn bị phá vỡ, Huyết Nguyệt rơi xuống, đất trời Càn Khôn bắt đầu co lại, Ngô Đạo Minh lại nhìn thấy Mạnh Kỳ.

Hắn không chạy trốn, mà một tay bắt lấy Trác Triều Sinh, một tay mở ra, trong lòng bàn tay có một mảnh gương vỡ, tối trầm không ánh sáng.

Còn muốn cứu người? Có cổ quái! Ngô Đạo Minh giật mình, không chút do dự, thò tay ra, Ma Hoàng trảo vượt qua khoảng cách, chụp lên đầu Mạnh Kỳ.

Ma Hoàng trảo vừa tới, Mạnh Kỳ nhếch mép lên cười, khẽ gật đầu như chào, sau đó cùng Trác Triều Sinh biến mất. Thật sự là biến mất, không còn chút tăm hơi trong thế giới huyết nguyệt!

Phanh!

Ma Hoàng trảo đấm mạnh xuống đất, khiến cả một vùng mấy vạn trượng hóa thành hố sâu, khiến thế giới Huyết Nguyệt từ từ bị phá vỡ.

Ngô Đạo Minh buông thõng tay, sự cực đoan trong mắt càng thêm đậm.

Tô Mạnh lại có thể trốn thoát ngay trong thế giới mà mình tạo ra!

Hắn biến mất như thế nào?