Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 6 - Chương 21: Đều không đơn giản




Dịch giả: Tiểu Băng

Cổ quan từ trong ảo tưởng trở thành hiện thực, muốn cản Độ Thế Pháp Vương hủy đi cầu Ô Thước, cùng lúc đó, kiếm quang của Lục đại tiên sinh và Bá Vương Tuyệt Đao của Mạnh Kỳ, một trắng một tím, một thuần túy sắc bén, một khí phách trương dương, cũng từ xa chém về phía Pháp Vương, chặn đứt mọi lối thoát đi của y, buộc y phải đối kháng.

Nhưng Độ Thế Pháp Vương làm như không thấy, có tai như điếc, hai thanh đoản nhận vẫn tiếp tục chém xuống cầu Ô Thước.

Ầm!

Cầu Ô Thước rung lên bần bật, từng con ô thước như tảng đá thi nhau rơi xuống thiên hà, cây cầu sụp đổ.

Độ Thế Pháp Vương cũng bay xuống theo ô thước, như không biết bên dưới đó chính là thiên hà, nếu bị rơi vào sẽ bị lưu lạc tới không biết vũ trụ nơi nào!

Thất khiếu ma tâm và Mạnh Kỳ, Lục đại tiên sinh chỉ đành trơ mắt nhìn theo pháp vương.

Độ Thế Pháp Vương khẽ cười, ánh mắt đầy đắc ý, nhìn Mạnh Kỳ và Lục đại tiên sinh như nhìn người chết.

Phù phù!

Tiếng nước vang lên, Độ Thế Pháp Vương rơi vào trong thiên hà.

Thanh Đồng cổ quan lại trở về thế giới tâm linh ảo tưởng.

“Xem ra Vô Sinh lão mẫu là muốn vây khốn chúng ta chết ở Dao Trì.” Mạnh Kỳ khẽ vuốt tóc mai.

Bảo đây là ý của “Vô Sinh lão mẫu”, bởi vì nếu không phải vì bà ta ra lệnh, làm sao Độ Thế Pháp Vương lại qua mắt được cảm quan của hai người họ với Cổ Nhĩ Đa và Hàn Quảng, ra một chiêu đây!

Lục đại tiên sinh chuyên chú nhìn nước thiên hà: “Có lẽ không chỉ là khốn chết, lão phu và Độ Thế Pháp Vương là người cùng thời, từng qua lại với nhau không biết bao nhiêu lần, nếu chỉ là khốn chết, thì y đã không khoái trá tới như vậy, hẳn là còn cái gì đó ở đằng sau.”

Mạnh Kỳ ánh mắt sâu thẳm, cười nhạt: “Không có cầu Ô Thước, quả thật không thể vào được Dao Trì, nhưng không có cầu Ô Thước không có nghĩa là không ra được khỏi Dao Trì, muốn rời khỏi Cửu Trọng Thiên có rất nhiều cách.”

Tỷ như năm đó Cố Tiểu Tang lợi dụng Kiến mộc, mang theo mình từ Tam Sinh điện thoát khỏi Cửu Trọng Thiên, tỷ như mình đều có thể dùng liên hệ nhân quả và Bá Vương Tuyệt Đao, trở về thế giới Phong Thần, hoặc là nhảy vào Thiên Hà, tiến vào vũ trụ khác, rồi trở về!

Hôm nay mình đã có đủ cả cửu ấn, Nguyên Thủy chân thân luyện thành, không còn giống như ngày xưa nữa.

Bất quá Vô Sinh lão mẫu, cũng chính là “Kim Hoàng” Tây Vương Mẫu, là đại nhân vật Bỉ Ngạn, cũng từng đi vào Ngọc Hư cung, tu luyện Vô Cực ấn, không có khả năng bỏ qua “Chư quả chi nhân” như thế, cho nên đánh gãy đường lui chỉ là bắt đầu, tất nhiên còn có chiêu sau, nhưng hắn không sợ.

Thấy Mạnh Kỳ bình tĩnh, Lục đại tiên sinh không hỏi thêm: “Chúng ta tiếp tục đi tới, tiếp ứng Tô Vô Danh.”

............

Kiếm quang màu xanh, kiếm quang màu lam, kiếm quang màu vàng, màu trắng, màu tím, màu xanh sẫm, trên không Dao Trì vô số mảnh vỡ thần kiếm với vô số màu sắc như bị kiếm ý của Tô Vô Danh kích thích, rít lên điên cuồng, ào ạt chém tới. Cái thô to vạm vỡ, cái ngưng luyện mỏng manh, cái nóng cháy cái đóng băng, như cơn mưa mộng ảo, mang theo sát ý vô biên, bao phủ Cổ Nhĩ Đa và Hàn Quảng vào trong.

Cho dù quang âm khiến mọi thứ chậm đi, thì cũng chỉ ảnh hưởng được một bộ phận, sau đó sẽ bị kiếm quang chọc thủng, yên tĩnh, chém đứt cô đọng, trở về ồn ào náo động.

Một kiếm đây, Tô Vô Danh dùng địa lợi, chém ra một kích.

Mắt Cổ Nhĩ Đa rụt lại, sửng sốt. Y biết Tô Vô Danh rất mạnh, nhưng không ngờ ông lại mạnh tới mức đây, nhưng không sao, y không chút sợ hãi, vẫn vô cùng tự tin, vô cùng hưng phấn vì gặp được kẻ địch xứng tầm.

Thiên Tru phủ rực sáng, chín đạo văn xoay quanh, tạo thành một cột sáng thô to, bắn thẳng vào Dao Trì Vân Tiêu.

Cổ Nhĩ Đa vung tay, Thiên Tru phủ là do Cửu Trọng Thiên dựng dục mà ra, hôm nay coi như đã trở về nhà!

Ở trong đây, nó chắc chắn phải khủng bố hơn gấp cả trăm lần so với bên ngoài!

Biển mây trên cao Dao Trì tan tác, pháp tắc thay đổi, như liên thông tới một nơi nào đó, thanh quang ngưng tụ thành một đầm nước, thiên và địa như đổi chỗ cho nhau, mây khói hạ xuống thấp.

Trích Tiên trì xuất hiện!

Cổ Nhĩ Đa bước ra, Thiên Tru phủ một nhát bổ xuống.

“Ngô thay trời hành phạt!”

Ào, Thiên Tru phủ chém xuống, Trích Tiên trì giữa không trung nghiêng đi, thanh thủy bao phủ lấy những đường kiếm quang.

Đinh đinh đang đang, sau bao nhiêu va chạm, thanh quang tiêu tán, bóng kiếm thu liễm, những mảnh vỡ thần binh đủ màu rơi xuống con đường mịt mờ mây khói, không còn hung lệ chi ý, không còn sự sáng bóng, mà tràn đầy vết gỉ, như trở thành vật phàm.

Thân ảnh Tô Vô Danh hiện ra ở nơi xa, né được một rìu kia, cũng thoát khỏi cục diện bị vây công, khí tức càng thêm trầm tĩnh sâu thẳm.

Ông hơi đổi hướng, biến mất trong đống quang mang hung lệ, không chút do dự, vòng qua Dao Trì.

“Giỏi thật! Lấy kiếm trảm mình mà không một chút do dự, quả là xứng với danh!” Tay phải Cổ Nhĩ Đa run rẩy như không chịu nổi lực chấn, buột miệng khen.

Một phủ của y vừa rồi đã chặn hết đường né tránh, Trích Tiên trì đổ xuống cũng chạm vào kiếm của Tô Vô Danh, theo đường kiếm dính vào người Tô Vô Danh, không ngờ Tô Vô Danh không chút do dự quay kiếm, tự chém vào bản thân mình!

Sau đó ông dùng “ta khác”, từ xa xa trở về, khí tức lại hạ thấp, nhưng rõ ràng đã tránh được một kích tất sát của y, thoát ra khỏi được thế vây sát!

Cổ Nhĩ Đa không đuổi theo, nhìn quanh một vòng, song chỉ nhìn thấy “Ma Sư” Hàn Quảng đứng ở bên cạnh, Độ Thế Pháp Vương và Huyết Hải La Sát đã biến đi đâu mất!

“Tà ma tả đạo vì sao mãi không làm nên trò trống? Chính là vì lúc nào cũng không đồng lòng. Bản Đại Hãn còn muốn lần đây có khế ước trói buộc, sẽ có ngoại lệ, không ngờ bọn chúng cũng đều có chuẩn bị, tránh né ràng buộc.” Cổ Nhĩ Đa tỏa khí thế, chặn lấy Hàn Quảng, “Nhưng bản Đại Hãn rất ngoài ý muốn, là Ma Sư ngươi lại toàn tâm toàn ý liên thủ với chúng ta.”

Hàn Quảng mỉm nói: “Bổn tọa tuy rằng ích kỷ vô tình, bán đứng đồng bọn không chút do dự, nhưng ta luôn hiểu được phải nhìn thời thế, biết hoàn cảnh nào phải quyết định thế nào, bán đứng nhau lúc này chẳng phải sẽ khiến mình cũng thất bại hay sao?”

“Ngươi rốt cuộc tới đây là vì cái gì?” Cổ Nhĩ Đa hỏi.

“Đương nhiên là mảnh vỡ hạch tâm của Hạo Thiên kính và mảnh vỡ của Đông Hoàng chung. Nếu có cái trước, bổn tọa cũng sẽ có đặc thù truyền thuyết, sau đây có lợi cho việc chứng truyền thuyết, còn nếu có được cái sau, Thiên Đế ngọc sách của bổn tọa sẽ được tăng tiến, lĩnh ngộ được ảo diệu tạo hóa và sự thần bí của vận mệnh, lợi ích như vậy còn chưa đủ lớn hay sao?” Hàn Quảng nghiêm mặt, “Về phần Tô Vô Danh, vốn chính là dùng để khai đạo mà thôi. Giết được thì tốt, không giết được cũng không sao, thế thời hiện giờ, tăng cao thực lực bản thân mới là quan trọng nhất.”

Cổ Nhĩ Đa cười một tiếng dài: “Không hổ là Ma Sư, quả là lý trí và hiểu rõ đại thế!”

“Bản Đại Hãn vẫn lo lắng tà ma tả đạo tính toán lẫn nhau, không thể đồng lòng hợp tác, mãi vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết, thực ra cũng có một cách, nhưng mãi vẫn không đành lòng dùng tới nó. Nhưng bây giờ thì, lấy Pháp Vương và La Sát để thử đi vậy!”

“Cách gì?” Hàn Quảng bất động thanh sắc kéo dãn khoảng cách với y.

Cổ Nhĩ Đa nói: “Khống chế bọn họ, biến họ trở thành tín đồ Trường Sinh thiên ‘Thành kính’!”

“Ma Sư ngươi biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì, bản Đại Hãn rất thưởng thức, cũng không muốn nội chiến tạo cho người cơ hội.”

“Như thế rất tốt!” Hàn Quảng vỗ tay.

Hai người bàn bạc xong, cùng đi tới, đi tìm mảnh vỡ của Hạo Thiên kính và Đông Hoàng chung!

............

Băng tuyết bao trùm Cực Bắc, đám người Trần Chiêu rời khỏi tiên cung.

Bên ngoài tiên cung, đột nhiên xuất hiện hai người, một thân ảnh mơ hồ huyễn biến, chính là Diệt Thiên môn Huyễn Diệt Thiên Ma, một người mặc áo bào dài, đầu cắm trâm gỗ, nhàn nhã tự đắc, tiêu sái bất kham, không ngờ lại là một Hàn Quảng khác, một Ma Sư khác!

“Tốt rồi, Pháp Thân thiên hạ đều tụ tập ở đây, chúng ta có thể tha hồ hành động.” Hàn Quảng mỉm cười, khí tức càng thêm mờ ảo.

Huyễn Diệt Thiên Ma khó hiểu nhìn Hàn Quảng: “Chúc mừng tông chủ thần công đại thành, chém ra Tam Thi!”

Y chính mắt nhìn thấy một Hàn Quảng đi cùng với đám người Cổ Nhĩ Đa tiến vào Băng Tuyết tiên cung, khí tức cảm giác giống nhau như đúc, không khác gì người thật, nên chỉ có thể nghĩ tới một phương pháp nhiều đại năng thượng cổ đã dùng để tìm đường đột phá trong tu luyện, trảm Tam Thi pháp!

“Trảm Tam Thi?” Hàn Quảng cười một tiếng, “Nó là cách của các đấng đại năng thượng cổ để cầu đăng lâm Bỉ Ngạn, bổn tọa có tài đức gì mà trảm được ra Tam Thi?”

Hắn chắp tay sau lưng, đi về hướng nam: “Bổn tọa chỉ là tham chiếu phương pháp của Ma Quân, có được chút lĩnh ngộ, dùng Diêm Ma chi thủ chém ra thân ngoại hóa thân mà thôi.”

“Phương pháp của Ma Quân?” Huyễn Diệt Thiên Ma ngơ ngác.

Đó chính là Nguyên Thủy Ma Đạo chi chủ, cũng là tổ sư của Diệt Thiên môn đó!

“Ma Quân sợ nếu trực tiếp tu luyện Ma Hoàng trảo, chịu tải ‘Ma Hoàng điển’ sẽ trở thành nô lệ của Ma Hoàng trảo, nên đã nghiên cứu võ đạo của các tà thần tà ma, phân giải công pháp của ‘Ma Hoàng điển’, sau đó dùng nhiều vật khác nhau, phân tay chân mình ra, mỗi phần tự tu hành riêng. Trái tim tu luyện thành ‘Đại Tự Tại Thiên Tử chân thân’, tay trái tu luyện thành ‘Hoàng Tuyền chân thân’, tay phải thành ‘Lục Diệt Diêm Ma thân’, hai chân là ‘Tu La đạo thể’, thân hình là ‘Minh Hải sát thể’, đầu là ‘Thái Thủy ma thể’, sau đó lục ma Quy Nhất, thành tựu ‘Vô Thượng Ma Khu’.” Hàn Quảng giải thích, “Cho nên, bổn tọa dùng thần binh chém ra công pháp tu luyện ‘Lục Diệt Diêm Ma thân’, nếu lấy được mảnh vỡ Đông Hoàng chung, thì có thể tiếp tục trảm phần tương quan với Thiên Đế ngọc sách......”

Hắn không nói thêm, rằng chỉ khi đã hiểu được Ma Phật chi pháp và học được hai môn công pháp hoàn toàn khác hẳn nhau thì mới có thể làm được như vậy, nếu không Diêm Ma và Thiên Đế sẽ mâu thuẫn, sau khi chém ra, chân linh của mỗi phần cũng sẽ bị phân liệt, sau đây không thể nào viên mãn.

“Nhưng đây không phải là điểm quan trọng nhất, mấu chốt là hiện giờ có cơ hội.” Hàn Quảng nói.

Huyễn Ma Thiên ma khó hiểu: “Cơ hội?”

Hàn Quảng dõi nhìn phương xa:

“Đúng, cơ hội đi Huyền Thiên tông.”

Ta đã đợi lâu đủ rồi!

Còn chuyện Dao Trì sẽ trở thành bộ dạng gì, với y đều không quan trọng, quá lắm thì tổn thất hai món thần binh và một cái thân ngoại hóa thân có thể lại tu luyện lại mà thôi!