Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 138: Lôi Thần phức tạp




Dịch: Tiểu Băng

Những đạo văn mơ hồ trên hai phiến đá dần sáng lên, hiện ra rõ hơn, chiếu vào trong mắt Mạnh Kỳ, được Đạo Nhất lưu ly đăng không ngừng phân rã ra, phân tích, suy diễn.

Khi hình ảnh cuối cùng dừng lại, hai bàn tay của Mạnh Kỳ cũng ấn mạnh xuống, hỗn độn u ám bao phủ hai khối đá, lúc đầu còn nhìn thấy trong u ám có quang mang lấp lóe, phù văn không ngừng biến đổi, nhưng chỉ sau mấy sát na, mọi thứ đều nhanh chóng tan biến, tan rã vào trong hỗn độn, hai phiến đá cũng hoàn toàn biến mất không còn, lộ ra những bậc thang rộng lớn hướng đi xuống.

Đột nhiên có một làn ánh sáng màu xám từ đâu đó không chút báo hiệu bổ ra, trầm trọng mà sắc bén, như một cây búa mạnh mẽ chét đứt cả bầu trời, chém rạch u ám, phân cách hỗn độn, trời đất như một lần nữa sinh ra!

Đương!

Tiếng kim loại va chạm vang rền, quang mang màu xám dừng lại, quang mang tiêu tán, lộ ra là một cái rìu đá cổ xưa loang lổ, bị bàn tay phải màu đạm kim của Mạnh Kỳ chặn lại ngay trước người hắn.

Những giọt máu trượt xuống rìu, bên trong như có vô số quy tắc hiện ra, tự hình thành một giới, sau đó nhanh chóng tan rã.

Cầm rìu đá là một cự nhân không đầu, hai đầu v* biến thành con mắt, rốn biến thành miệng, ý chí mạnh mẽ đến mức trở thành hiện thực, chính là cường giả Thượng Cổ Hình Thiên.

“Đã lâu lắm rồi mỗ không còn bị ngoại thương thế này, thật là đáng tiếc. Vạn năm đã qua, tuế nguyệt cọ rửa, ngươi đã không còn được tới hai thành của thời đỉnh phong, nếu không ta không chỉ là bị thương da thịt mà thôi.” Mạnh Kỳ nắm ngược lưỡi rìu, cảm thán nhìn Hình Thiên, u ám bị chém ra làm hai vòng lại, lại ngưng tụ thành hỗn độn.

Hỗn Độn lan ra, bao phủ Hình Thiên, ý chí mạnh mẽ tả xung hữu đột, mạnh mẽ kháng cự, nhưng cuối cùng cũng bị thôn phệ, trở về ban sơ.

Mạnh Kỳ quyết định không bắt sống Hình Thiên, mà dùng vô cực đồng hóa, hi vọng đọc được chút mảnh vỡ ký ức của người ta.

Nhưng chỉ có bóng tối, bóng tối tuyệt đối, không có một vật nào cả, mảnh vỡ kí ức của Hình Thiên chỉ có thế thôi.

Ngay khi Mạnh Kỳ tan rã rìu đá do ý chí của Hình Thiên ngưng tụ, hấp thu nó vào trong Khai Thiên ấn thì bóng tối đột nhiên tan vỡ, lộ ra một đôi mắt hờ hững mà uy nghiêm, khiến người ta không tự chủ được mà thần phục, tự nguyện nghe theo hiệu lệnh của nó.

Mạnh Kỳ nghe thấy giọng cảm khái của Lưu La:

“Quả nhiên là Khai Thiên khắc Vô Cực.”

Một rìu vừa rồi của Hình Thiên có rõ ràng khai thiên chi ý, ngưng tụ thành hư ảo đại đạo, cho nên mới phá vỡ được Vô Cực chi ý của Mạnh Kỳ, làm bản tôn của hắn phải bị thương, nhưng bởi vì đã bị tiêu hao khi phân cách hỗn độn cộng với nhục thân Bát Cửu Huyền Công mạnh mẽ, nên chỉ làm bị thương chút da thịt mà thôi.

Đối với chuyện này, Mạnh Kỳ chẳng chút bất ngờ. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn có Khai Thiên ấn thuần khiết nhất mạnh mẽ nhất, nhưng cũng không cản trở gì người khác lĩnh ngộ loại đạo cùng loại, giống như lúc hắn tu luyện ba ấn đầu tiên, ở Quỳnh Hoa yến, đã từ Vô Tự chi bi mà ngộ ra một thức đao pháp “Khai Thiên Tịch Địa”.

Ngay cả một thứ độc nhất vô nhị như “Chư quả chi nhân”, người khác cũng có thể thông qua các loại công pháp nhân quả khác để tiếp cận với nó, chỉ khi có người đã chiếm vị trí thì mới không thể thành tựu đạo quả hư ảo.

Trên bàn tay phải của Mạnh Kỳ có một vết thương rất rõ, đang ứa ra máu tươi, song đang nhanh chóng mấp máy liền lại, chỉ trong tích tắc đã trở về hoàn hảo như lúc ban đầu, những đốm sáng từ ngoài lòng bàn tay xuyên vào, tụ vào trong hư ảnh “Bàn Cổ phiên” ở trong nê hoàn cung.

“Quả nhiên trong đó có cái gì đó đang ngủ say.” Hắn ẩn đi khí tức, người như vô hình, bình thản nói với Lưu La.

Lưu La trầm ngâm, cũng thi triển thần thông, khiến bản thân như biến mất, cùng Mạnh Kỳ cẩn thận đi xuống cầu thang.

Không biết đi bao lâu, những đốm sáng lại xuất hiện, vòng quanh xoay tròn, tạo thành một cái lốc xoáy rất to, chặn ngang đường đi.

Từng đạo lưu quang không ngừng chui vào trong lốc xoáy, giữa lốc xoáy một màu tối tăm, giống như lối đi thông tới một con đường luân hồi khác.

Lưu La ngưng trọng: “Thủy hành, hỏa hành, quang minh, đốt cháy, dìm ngập, hư không, sinh cơ, tử vong, ô uế, khí vận, âm đức......”

Những đạo quang mang đang xoay tròn xung quanh đối ứng với những khái niệm hư ảo khác nhau, như quyền lực tan vỡ, đại đạo phân liệt, hay đốm sáng màu xanh đen tượng trưng cho hành thủy, đốm sáng thuần trắng tượng trưng cho quang minh, xanh đậm tượng trưng cho sinh cơ mạnh mẽ, hắc ám lặng lẽ tượng trưng cho tử vong, trắng nhợt tượng trưng cho âm đức......

“Hèn gì......” Mạnh Kỳ gật gù, đã hiểu vì sao đám Lục Thiên Tổ Long chỉ còn lại cái xác không.

Nơi này không ngừng hấp thu sức mạnh nhục thân của họ, những quyền lực, hư ảo đại đạo của họ, bản tính linh quang của họ đều bị cái lốc xoáy này nghiền nát, sau đó không biết đổ đi đâu, đầu nhập vào Luân Hồi. Bởi vì Hình Thiên là sau khi bị bêu đầu dùng ý chí của mình để chết mà sống lại, Thành Thang khi còn sống đã binh giải thân thể, nhận hương khói, thành tựu quỷ thần chi đạo, là cùng loại với vật chết, nên mới miễn cưỡng còn tồn lại mà thôi, sau mỗi một lần Luân Hồi lại quay về thân thể của mình, sức mạnh bị hút đi cũng bị chậm hẳn.

“Thiên Đế làm bố trí này là muốn nuôi cái gì?” Trong mắt Lưu La thần quang lấp lóe, nhìn chăm chăm vào chỗ trung tâm của lốc xoáy, ở đó hình như có một điểm đen đang phập phù lơ lửng.

Cô vừa nhìn tới, như bị khí cơ khiên dẫn, điểm đen từ từ nổi lên trên.

Mạnh Kỳ thì lại cảm ứng được một ý vị quen thuộc, một kẻ địch rất quen!

Hắn trầm giọng nói: “Nơi này sót lại ảnh hưởng của Luân Hồi ấn.”

“Ý người là trước khi A Nan có được Luân Hồi ấn thì nó vẫn luôn bị giấu ở chỗ này?” Giọng Lưu La dao động.

Ý nghĩa của chuyện này là gì không cần nói cũng biết!

Hẳn là vì Hậu Thổ nương nương từng mật đàm với Thiên Đế, nên sau khi thành tựu Bỉ Ngạn, hoá sinh Luân Hồi ấn, liền chui ngay vào trong tay Thiên Đế, được ông ấy giấu ở nơi này, không biết để làm gì!

“Ta nghi Luân Hồi ấn trong tay A Nan chính là lấy được từ nơi này.” Mạnh Kỳ ngưng trọng nhìn điểm đen đang nổi dần lên.

Đây cũng giải thích vì sao Tiên Giới thiên lao vẫn còn tồn tại trong dư ba Bỉ Ngạn chiến đấu, chính là vì có Luân Hồi ấn ở đây bí mật bảo vệ!

Thế mà ban đầu còn tưởng có đại nhân vật nào mưu đồ chuyện gì đó, không muốn kỷ nguyên kết thúc nên mới âm thầm phối hợp với Thiên Đế, bảo vệ Tiên Giới thiên lao giấu đi, giữ hi vọng sống lại cho Thiên Đế, bây giờ xem ra, sự tình e không phải là như thế.

“Chẳng lẽ lúc trước Lôi Thần phản bội chỉ là giả? Thiên Đế đã tính ra bản thân có sát kiếp này, nên mới cố ý bố trí ra chuyện này, tới khi Thiên Đình rơi xuống, lại để cho Lôi Thần hoàn thành chuyện sống lại, cho nên Luân Hồi ấn mới nhận Lôi Thần làm chủ......” Lưu La phỏng đoán.

Mạnh Kỳ nhíu mày: “Cũng có khả năng.”

Như vậy có thể giải thích vì sao A Nan phản bội Linh sơn, phản bội Yêu Thánh, làm Phật môn và Yêu tộc thế lực tổn hao nặng nề, thậm chí A Di Đà Phật, Bồ Đề Cổ Phật và Yêu Hoàng, Yêu Thánh đều vì đại chiến với nhau mà bị thương nặng, kẻ phải nhảy ra khỏi dòng sông thời gian hư ảo ngủ say, kẻ trọng thương mà chiến đấu, tranh chấp với Nhân Hoàng để rồi sau cùng tọa hóa vẫn lạc, như vậy kẻ ngáng đường Thiên Đế sống lại cuối cùng chỉ còn lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là ‘kẻ địch không thể chống lại’ trong lời A Nan lúc ấy.

Cho nên y mới lựa chọn đọa lạc thành ma, dùng cái đó để đăng lâm Bỉ Ngạn.

Nếu thật sự là như thế, thì mẹ nó đây mới chính là tình yêu chân chính a! Mạnh Kỳ thiếu chút nữa là buột miệng kêu lên, thực không hề muốn tưởng tượng Ma Phật A Nan lại là một người như vậy!

Nhưng mà nếu suy diễn theo suy đoán này, thì hư ảnh vừa rồi của A Nan sao lại bị dọa lui vậy?

Điểm đen nổi lên, dần dần to ra, thì ra là một cái thân thể, đầu đội đế quan, thân mặc huyền bào, tràn ngập quỷ khí, phù động Luân Hồi, hư ảo đại đạo và quyền lực bị lốc xoáy nghiền nát đều chui vào trong cơ thể này, tạo ra một cảm giác vô cùng khủng bố.

“Phân thân Thiên Đế!” Lưu La bật thốt, ngưng trọng vô cùng, “Đây là luyện chế dựng dục quỷ hoàng chi thân!”

Đây là hậu chiêu làm Thiên Đế sống lại? Mạnh Kỳ đang định mở miệng, thì nhìn thấy thân thể khủng bố kia mở mắt, hờ hững mà uy nghiêm, khiến người ta muốn thần phục.

Khánh vân bay ra, chống lại ảnh hưởng, từ trong mắt Thiên Đế phân thân, quỷ hoàng chi khu phóng ra tử khí và ma ý ngập trời, như muốn bao trùm cả quá khứ hiện tại và tương lai.

Đúng lúc này, Mạnh Kỳ nhìn thấy quanh thân nó xuất hiện những tầng phật quang cấm pháp, lượn lờ hư ảnh Tam Bảo Như Ý, mạnh mẽ trấn áp lực công kích đang sẵn sàng muốn phóng ra.

Cảnh tượng quen thuộc này và ma ý quỷ hoàng chi khu tán dật ra khiến Mạnh Kỳ bật thốt:

“Thiên Đế phân thân đã bị Ma Phật chiếm mất rồi!”

Phỏng đoán vừa rồi của hắn đã được phủ định!

............

Trong hư vô của tầng trên cùng Cửu Trọng Thiên, Nhiên Đăng Cổ Phật bị “Thiên Đế đi tuần” dọa cho bỏ chạy đang lần theo dấu vết để lại, nhưng khoảng cách hai bên đã kéo quá xa, đã bị hư vô nuốt mất, không lần ra được.

Bỗng nhiên, hư ảnh A Nan ngồi xếp bằng trong vòng phật quang của Nhiên Đăng Cổ Phật quay phắt đầu, nhìn về một hướng, như nhìn thấy cái gì đó.

“Có dị trạng?” Nhiên Đăng Cổ Phật hỏi.

Hư ảnh A Nan mỉm cười:

“Ta biết họ ở đâu rồi.”

“Không ngờ lại thật sự đi theo Bắc Đẩu đế xa.....”