Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 143: Phiền toái thật tốt




Dịch giả: Tiểu Băng

Thanh quang như một làn suối phun trào, không ngừng trút xuống, lăn tăn trải ra khắp xung quanh, vô cùng nổi bật trong bóng tối mênh mông.

Là đại thần hàng đầu của Thượng Cổ Thiên Đình, “Cửu Thiên Huyền Nữ” Lưu La đương nhiên nhận ra vật kia, ngưng trọng khẽ thốt lên: “Kiến mộc......”

Kiến mộc ứng đạo mà sinh, trên dưới thông căn nguyên, nối tiếp với vạn giới, là khung xương chống đỡ Tiên Giới Cửu Trọng Thiên.

Khóe mắt Lưu La liếc qua Đại Đạo chi thụ của Mạnh Kỳ, tuy đã từng nghe thấy tiếng tăm của nó, nhưng hôm nay nhìn thấy, mới thật sự cảm giác được nó và Kiến mộc có chỗ giống nhau.

Cho nên đây là phản ứng do hai thứ đồ này cộng minh với nhau?

Bởi vì Đại Đạo chi thụ có thể hấp thu Kiến mộc, thôn phệ Tiên Giới, Mạnh Kỳ chỉ thoáng kinh ngạc liền nhanh chóng khôi phục bình thường, trong lòng toát ra rất nhiều suy nghĩ mới lạ.

Giới này là tầng trên cùng Cửu Trọng Thiên, nơi gần đạo, cũng là Kiến mộc đỉnh, không biết nó có kết quả ở đây được không?

Mà kết quả thì sẽ tạo ra thần dị gì?

Phù Tang cổ thụ không biết do ai trồng, mô phỏng Đại Đạo chi thụ, cũng lấy máu tươi của Hạo Thiên Thượng Đế và Đông Hoàng Thái Nhất làm chất dinh dưỡng, qua kỷ nguyên trước đã tan biến “Tưới” tắm, tới bản kỷ nguyên mới sinh ra, không hề thua kém gì Kiến mộc, nó kết quả, một là Thanh Đế chân thân, một hỗ trợ Thanh Đế chứng đạo, liên hệ việc này sẽ thấy, nếu Kiến mộc kết ra quả sẽ trân quý tới cỡ nào!

Đại Đạo chi thụ của hắn sinh ra cộng minh với bộ phận nào của Kiến mộc vậy nhỉ, không sợ bị tan rã hấp thu à?

Đang suy nghĩ, Mạnh Kỳ nghe thấy Lưu La thở dài:

“Phiền toái rồi, vốn có thể thần không biết quỷ không hay tới gần, nhưng giờ phải đối mặt với các kẻ đại thần thông khác tới cướp rồi.”

Đây hẳn chính là tí cơm thừa canh cặn Bỉ Ngạn đại nhân vật và Thanh Đế lưu lại nhỉ?

Cô vừa mới dứt lời, đã thấy Mạnh Kỳ nhún người, nhảy ra khỏi Bắc Đẩu đế xa, cười ha hả:

“Phiền toái rất tốt!”

Trong tiếng cười lớn, dưới chân hắn hiện ra cân đẩu vân, thân hóa thành một đạo độn quang, bay vèo về phía “Thanh Tuyền phun trào”.

Trong giới này, Bỉ Ngạn cũng khó mà có thể không chỗ không ở. Huống chi kẻ đại thần thông, mà nếu chỉ luận độn tốc, Bắc Đẩu đế xa là đang đi dạo làm sao nhanh bằng bản thân Mạnh Kỳ?

Hồi nãy là không biết phải đi đâu, phải đi hướng nào, nên mới phải nhờ Bắc Đẩu chỉ hướng, bây giờ đã tới gần rồi, cộng minh đã xuất hiện, đã có đèn chỉ đường!

Lưu La cũng nghĩ tương tự, nên chân không hề chậm hơn, hóa thành một luồng huyền quang, theo sát Mạnh Kỳ vọt đi.

Tô Mạnh nói không sai, khó khăn chưa xuất hiện đã tự rút lui, vậy thì còn dựa vào cái gì mà đòi tranh thủ cơ duyên, đi giành một con đường sống trong thời mạt kiếp!?

Hai đạo độn quang một trước một sau dần tới gần thanh quang, đã mơ hồ nhìn thấy một cây đại thụ cành lá đung đưa, sắc màu khó tả, đứng vững vàng trong hư vô, dài tới mức không biết tới tận đâu, cơ bản không nhìn được tới bộ rễ của nó. Tàng nhánh xòe rộng, rộng tới không thấy điểm cuối, như cột trụ nâng đỡ cả cái tiên vực này lên, mỗi một cành lá đều như ẩn chứa một phương vũ trụ, Ngân Hà tinh vân, tự thành thế giới, đủ mọi sắc màu, cái đỏ thẫm như lửa, cái tối tăm như nước, cái có tử điện ngưng tụ, cái xanh mướt mạnh mẽ, như các loại đại đạo hư ảo kết hợp vào cùng một nơi, nơi cao cấp nhất trở nên mông mông lung lung, như hóa hỗn độn, không biết nối thông tới đâu nữa.

Cây đại thụ này nhuốm một lớp màu xám xanh, đã có phần suy bại, cố gắng chống đỡ, có thể cảm nhận được rất rõ sinh cơ thọ nguyên ở trong từng chiếc lá đều đã suy tàn.

Đúng lúc này, một đạo kim quang thoáng hiện, một bóng đen khổng lồ từ một hướng khác nhanh chóng áp tới, tốc độ còn nhanh hơn Mạnh Kỳ mấy phần, chính là Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma vương, kẻ có tốc độ nổi danh khắp chư thiên vạn giới.

Nó chẳng buồn chặn đường Mạnh Kỳ, chỉ liếc mắt một cái, rồi nghênh ngang vọt về phía Kiến mộc.

Hắc, muốn so tốc độ với ta hả, Tề Thiên Đại Thánh còn không phải là đối thủ, huống chi một kẻ mới vào Tạo Hóa như ngươi!

Bản Đại Thánh đương nhiên là hạng nhất!

Thấy vậy, Tử Điện Mạnh Kỳ lóe sáng, Tuyệt Đao đã nắm kia, quát to:

“Đạo hữu, xin dừng bước!”

Điện quang sáng rực chém ra, chiếu sáng hư không u ám, Bằng Ma vương không kịp vỗ cánh né đi, hư không xung quanh xuất hiện tầng tầng gông xiềng, nặng nề quấn chặt nó xuống, tốc độ của nó lập tức giảm hẳn, song điểm nguy hiểm ở chỗ bản thân nó và thanh Tử Điện lôi đao khủng bố kia cảm giác hút lấy nhau, làm nó có khả năng bị kéo lùi ngược trở lại bất cứ lúc nào.

Tử Điện sinh Nguyên Từ!

Nhờ lực hút này, Mạnh Kỳ tăng tốc, định vượt qua Bằng Ma vương, lại xông lên trước.

Nhưng Bằng Ma vương tung hoành Thượng Cổ, gọi là Đại Thánh, há phải tầm thường. Nó nổi giận, cái mỏ đã từng mổ không biết bao nhiêu Ma Hầu La Già và Long tộc há ra, phun ra một làn quang mang hai màu đen trắng, bên trong có thất bảo, bát quái, trên ứng hai mươi bốn khí, dưới có thể nghịch chuyển Âm Dương, hóa kẻ địch thành bãi máu.

Cùng lúc đó, Ngưu Ma vương thừa dịp hai bên giằng co, nhanh chóng vọt tới, tốc độ nhanh hơn Lưu La một chút, sau đó hiện ra Pháp Thiên Tượng Địa chi thân, bao phủ khắp cả bốn phương tám hướng, dồn hết sức mạnh vào hỗn thiết côn, khí thế muốn đánh sụp cả hư không đập thẳng vào Mạnh Kỳ.

“Hay lắm!”

Bị hai Thượng Cổ Đại Thánh giáp công, Mạnh Kỳ không sợ mà còn mừng, miệng hét vang, Tuyệt Đao tay phải hóa cương thành nhu chém xuống, lấy lôi điện là nguồn sinh ra âm dương sinh tử, diễn sinh ra một tấm lưới ánh đao dày đặc, hai màu đen trắng luân phiên, không ngừng hoán chuyển cho nhau, nhẹ nhàng dính vào “Âm dương nhị khí” Bằng Ma vương phun ra.

Đen toái dương, trắng nuốt âm, “Âm dương nhị khí” bị lưới đao dày đặc bao phủ, bị Âm Dương Sinh Tử chi đạo không ngừng luân chuyển của Mạnh Kỳ mạnh mẽ trung hòa, hút vào trong cơ thể!

Mượn thế này, thân hình Mạnh Kỳ dài ra, cũng thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, quanh thân ửng màu đạm kim, như Sáng Thế thần nhân sáng lập thiên địa, tay trái nắm lại thành quyền, ngưng tụ hợp lực của mình và Bằng Ma vương vào trong một điểm, giản dị đánh về phía cây hỗn thiết côn kia!

Vạn Vật Phản Hư, u ám tự sinh, mọi thứ như muốn trở về với hỗn độn, tái hiện ban sơ.

Phanh!

Hỗn thiết chi côn của Ngưu Ma vương bị hất ngược, những đốm sáng thi nhau bay xuống, Pháp Thiên Tượng Địa chi khu khổng lồ bị chấn bay đi cả hơn trăm vạn dặm, chỉ còn nhìn thấy một điểm đen.

Một mình đánh hai Yêu tộc Đại Thánh lừng danh từ khi còn nhỏ mà không hề rơi xuống hạ phong, Mạnh Kỳ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều vui sướng, cười lên ha hả, nương theo thế va chạm, bắn nhanh về phía Kiến mộc.

Bỗng nhiên, phía trước có màn nước lưu ly nhộn nhạo, một Kim Thân Phật Đà cổ xưa mà trẻ trung hiện ra, chính là Thế Gian Tự Tại Vương Phật hiện ra pháp khu.

Y chắp tay, giọng vang vang lãng đãng:

“Thí chủ xin dừng bước.”

Những chữ phật ở mi tâm tự động lồi lên, hư không xung quanh trở nên đậm sệt, như thời gian hỗn loạn không ngừng cô đọng lại, tạo thành xá lợi.

Thời gian chi đạo! Mạnh Kỳ giật mình, vô cùng ngưng trọng.

Không ngờ Thế Gian Tự Tại Vương Phật lại tìm hiểu không ý, ngưng tụ được hư ảo thời gian đại đạo!

Khống chế được thời gian, mới có thể tự tại!

Không hổ là đạo sư A Di Đà Phật trong truyền thuyết nhập đạo!

Mọi thứ đều trở nên chậm hẳn đi, cảnh tượng Mạnh Kỳ nhìn thấy liền trở nên mơ hồ không rõ, trong mắt đám người Bằng Ma vương, Ngưu Ma vương, Cửu Thiên Huyền Nữ tới sau, hắn chẳng khác gì con muỗi bị nhốt trong tảng đá hóa thạch, đi tới với tốc độ vô cùng thong thả.

Trên đầu Mạnh Kỳ một đóa khánh vân lao ra, u ám hỗn độn, vừa giống sương mù khuếch tán, lại như ngưng lui thành một điểm, cuộn hết tất cả vạn sự vạn vật và đạo lý đều vào trong.

Chi chi dát dát, dòng sông thời gian như bánh xe rỉ sắt bị kéo di chuyển, “Hổ phách” trong suốt xuất hiện những vết nứa vô hình.

Đặc thù Bỉ Ngạn và kết hợp Vô Cực ấn quả thật bất phàm...... Thế Gian Tự Tại Vương Phật thầm khen, kim thân biến mất.

Dưới con mắt của Ngưu Ma vương, Bằng Ma vương và Cửu Thiên Huyền Nữ, nó chỉ là ngắn ngủi bị lưu ly phật quang bao phủ, không nhìn thấy thân ảnh, còn trong mắt Mạnh Kỳ, bên trong dòng sông thời gian hư ảo, thân ảnh Thế Gian Tự Tại Vương Phật đang bay về hướng “Quá khứ”, quang mang lấp lóe, như không thể kéo lâu dài.

Người này không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay, thì sẽ không bao giờ nương tay, hay có phần giữ lại, sẽ thi triển ra thần thông áp đáy hòm!

Nếu không cảm ứng được dòng sông thời gian cọ rửa, thì sẽ không phát hiện Thế Gian Tự Tại Vương Phật đã từng biến mất.

Mạnh Kỳ hồi trước dùng Thất Sát bi để tiêu diệt lâu chủ Bất Nhân lâu, không ngờ hôm nay lại bị người ta dùng ngay cách giống hệt để xử lý mình.

May mà mình ở Tiên Giới tầng trên cùng không có yếu!

Mạnh Kỳ vừa nghĩ vậy, liền thấy một làn kiếm quang màu xanh chém rạch hư vô chém tới, tru tiên diệt phật chi ý ngưng tụ thành một điểm, chém thẳng về phía Thế Gian Tự Tại Vương Phật được lưu ly tịnh quang bao phủ.

“Đạo hữu khinh thường Ngọc Hư cung ta không có ai sao?” Tiếng của Quảng Thành tử vang tới từ rất xa.

Ngay sau đó, liên tiếp mấy làn kiếm quang thi nhau sáng lên, chiếu khắp giới này.

Mạnh Kỳ khẽ cười, động tĩnh Kiến mộc cộng minh quả nhiên đã dẫn đường cho Ngọc Hư đồng môn cùng tới.

Nên hắn mới nói “Phiền toái thì tốt”!

Nếu muốn quần ẩu, không phải coi thường các thế lực Phật môn Yêu tộc đâu, nhưng mà Ngọc Hư cung thật đúng là chưa có sợ nhà ai đâu nha!