Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 156: Môi hở răng lạnh




Dịch: Tiểu Băng

Mở lại thiên địa?

Mạnh Kỳ nhìn thế giới hỗn độn khó phân trước mặt, trong lòng vô cùng hoài nghi, mình có khả năng mở lại thế giới này hả?

Đây chính là “Chư thiên vạn giới” trong cơ thể Bỉ Ngạn giả đó, dù chỉ là một phần trong đó thì sau khi sáng lập ra không đạt tới mức là nơi gần đạo, không hoàn chỉnh, thì cũng không thua kém gì mấy Tiên Giới và Cửu U!

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nơi này chỉ là gần như hỗn độn, không phải hỗn độn thật sự, độ khó khi sáng lập sẽ giảm hẳn xuống, hơn nữa mọi mặt còn bị Tuyệt Đao áp chế, khó mà phát huy được một phần khả năng.

Mạnh Kỳ ha hả cười:

“Nếu đã nói vậy, vi phu làm Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần!”

Khánh vân trên đầu hắn sôi trào, một điểm vừa giống bắt đầu vừa như kết thúc kia tan vỡ, hóa thành những đợt sóng triều cuồn cuộn, bao quanh một lá cờ cổ xưa.

Cờ này vừa hiện, u ám xung quanh chấn động, gợn sóng không ngừng, như mặt biển cuộn sóng.

Mạnh Kỳ chìa tay, cầm Bàn Cổ phiên đang từ từ rơi xuống, cờ này là do Khai Thiên đại đạo hư ảo của hắn ngưng tụ hiển hóa ra, quạt mạnh về phía trước một cái.

Một làn bạch mang tinh khiết vắt qua u ám, thế giới như dừng lại.

Ầm!

Một lỗ hổng xuất hiện, “Đập lớn” sụp đổ, “Hồng thủy” dâng trào, sức nổ vô cùng vô tận xé tan hỗn độn, phá tan sự yên lặng đã tồn tại vạn năm.

Âm dương xuất hiện, thanh khí nổi lên, trọc khí trầm xuống, địa hỏa phong thủy tứ lược quét ngang tất cả.

Ngay lúc này, Tiên Thiên chi đức hiển hóa, vô số Huyền Hoàng bay xuống, ngưng tụ một cái bảo tháp ba mươi ba tầng vạn pháp không xâm, kết hợp với nhị khí đen trắng biến thành một bức Thái Cực đồ, những đóa sen xanh nở rộ, ác sát thành kiếm, Huyền Tẫn là môn...... Thiên địa mới phân, vô số bảo vật tiên thiên bắt đầu xuất hiện!

Nhưng mà, trước đó chỉ là gần như hỗn độn, chứ không phải hỗn độn thật sự, những bảo vật này vốn là đại đạo đối ứng với “Chư thiên vạn giới” ban đầu của Đông Hoàng tiềm tàng mà thành, vẫn mang vài phần linh tính lúc trước, trong thời gian ngắn được cấp sinh cơ, hóa thành những Tiên Thiên thần ma. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp biến thành “Công Đức Thượng Đế”, Thái Cực đồ cuốn thành “Đạo Đức đồng tử”, trong dòng sông thời gian sinh ra “Tuế Nguyệt lão tổ”, vân vân rất nhiều, nhưng cái nào cũng tránh xa Mạnh Kỳ, đề phòng cao độ. Không hiểu vì sao, chúng đều mang cảm giác vô cùng bạo ngược hung lệ, không giống thần ma mà ngược lại giống Ma Thần!

Mạnh Kỳ lan tỏa thần thức, để mặc cho chúng tự do phát triển, hắn chỉ chăm chú đi tìm linh tính còn tàn dư lại của Đông Hoàng.

Không có hắn cung cấp sức mạnh hỗ trợ, thanh khí nổi lên và trọc khí trầm xuống chưa thể hoàn toàn tách ra được, kết hợp với tứ lược điên cuồng địa hỏa phong thủy, tạo thành một vùng tinh không mênh mông vô biên.

Vùng tinh không này có kì diệu của Tiên Giới và Cửu U, không thể dùng đặc thù không chỗ không ở, những nơi thần thức lan được tới đều là thâm trầm hắc ám. Hắc ám vô biên, thi thoảng mới có một vì sao lấp lánh, như cô đảo giữa biển rộng mênh mông.

Ở giữa cái “Chư thiên vạn giới” quỷ dị này, chính là nơi Mạnh Kỳ “Khai Thiên Tịch Địa”. Khi hắn rời đi, ngao du tinh không, tìm kiếm Đông Hoàng linh tính, những cái lốc xoáy thần bí hiện ra, xung quanh là những đạo văn ngọc điệp, trên đó những ‘đạo’ về thời gian, tuổi thọ, mặt trời, vì sao vân vân là hoàn thiện nhất.

“Hừ. Ở trong thần vực của ngô mà đòi tìm thấy ngô, đúng là si tâm vọng tưởng!” Trong một cái lốc xoáy, một hoàng giả hắc bào cao quan hiện lên, tay phải thò ra, chộp về phía ngọc điệp nhuốm màu thanh quang hồng mông.

Đây là ngọc điệp viết về mọi đại đạo, quy luật tạo hóa của Đông Hoàng “Chư thiên vạn giới”, linh tính còn sót lại khống chế được nó nên mới khống chế được cái phương thế giới này.

Chợt trong mắt hoàng giả xuất hiện một ngón tay mảnh dẻ trắng muốt, nhìn thấy một khuôn mặt tinh xảo nửa vui nửa giận.

Ngón tay kia như vạn sự vạn vật quy túc, mang tới sự yên tĩnh u trầm khiến người ta sợ hãi, giành trước một bước chộp lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp!

Quanh người Cố Tiểu Tang sen trắng lượn lờ, không linh mà thánh khiết, trong mắt chứa tiếu ý, mặt vẻ ngượng ngùng, ai tới trước được trước.

Hoàng giả giật mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

“Sao bà ta lại ở trong này? Vậy cái tên Khai Thiên Tịch Địa kia đang ở đâu?”

Vừa nghĩ xong, y nhìn thấy một đường kiếm quang màu xanh mang theo sát lục vô biên từ sâu trong vũ trụ tối tăm bắn tới, mạnh mẽ không gì chống nổi.

Cùng lúc đó, từ những hướng khác nhau trong vũ trụ, một hòa thượng tuấn tú môi hồng răng trắng, một nam tử lãnh khốc đeo kiếm, một thần nhân trang nghiêm thân phiếm đạm kim xuất hiện, mỗi người bắn ra một đạo kiếm quang, cái đỏ thẫm như lửa, cái thuần trắng mạnh mẽ, cái ám tựa hư không, không thua kém gì làn kiếm quang màu xanh kia, kết thành Tru Tiên kiếm trận, vừa vặn bao phủ linh tính còn tàn dư hiển hóa thành đế giả của Đông Hoàng.

Đấu với vật Bỉ Ngạn giả tàn lưu, Mạnh Kỳ vừa ra tay là dùng hết toàn lực, Nhất Khí Hóa Tam Thanh kết hợp thêm Tru Tiên kiếm trận, không chừa lại chút gì!

Đỏ xanh đen trắng, kiếm quang tứ lược, cắt đứt hư không, hỗn loạn thời gian, hủy diệt vạn vật, sinh ra hủy diệt, sát lục, nhiệt tịch vân vân, không cho linh tính của Đông Hoàng một cơ hội nào!

Vừa rồi hắn nghe theo lời đề nghị của Cố Tiểu Tang, giả vờ rời khỏi nơi có khả năng xuất hiện “Tạo Hóa Ngọc Điệp” này, để linh tính Đông Hoàng hiện ra, Tạo Hóa ngọc điệp xuất thế, thì sẽ hồi mã thương quay lại đánh giết!

Khóe mắt nhìn thấy Tiểu Tang đã khống chế được Tạo Hóa Ngọc Điệp, sắp lấy “Vô Sinh chỉ” hấp thu nó, Mạnh Kỳ chợt giật mình. Có lẽ mục đích cô đề nghị mở lại trời đất chính là vì vật này. Làm sao cô biết tới nó, làm sao đoán ra được nó sẽ xuất thế ở đâu, đáp án không còn gì đơn giản hơn, Kim Hoàng cũng có chư thiên vạn giới của mình, không tới mức chút kiến thức này cũng không có!

Tru Tiên kiếm trận không ngừng co lại, thu hẹp không gian di chuyển của linh tính Đông Hoàng. Khi thấy linh tính Đông Hoàng sắp bị các chung kết chi đạo và kiếm quang tiêu diệt, Mạnh Kỳ bỗng cảm thấy tim đập thật nhanh.

“Ngô há là ngươi có thể diệt sát?” một giọng nói chợt vang lên, như những tiếng chuông vang, to lớn mà trang nghiêm.

Mạnh Kỳ cảm giác được vị “Tuế Nguyệt lão tổ” mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó xoay người đi về hướng ngược dòng của dòng sông thời gian!

Đỏ xanh đen trắng, từng đạo kiếm quang nhổ lên, bay về phía tinh không phương xa, bốn phân thân của Mạnh Kỳ cũng quay về thâm trầm hắc ám, mọi thứ quay về giống như trước lúc hắn bày ra Tru Tiên kiếm trận.

Thời gian đảo ngược lại tới nữa rồi!

Hoàng giả lãnh khốc nhìn Mạnh Kỳ, hờ hững mở miệng:

“Cho dù không trọn vẹn, cho dù bị Bỉ Ngạn chi đao hạn chế phần lớn sức mạnh, chỉ bằng vào bản chất, ngươi cũng không thương tổn được ngô!”

Linh tính của Bỉ Ngạn giả há dễ đối phó như vậy?

Đột nhiên hoàng giả biến sắc, vì “Tạo Hóa Ngọc Điệp” vốn nên trở lại trước mặt y lại không trông thấy đâu! Cái nữ tử kia cũng đã biến mất!

Mạnh Kỳ cười, thoải mái giải thích cho y:

“Cô luôn hướng tới sự chu toàn, tính toán thật kĩ rồi mới ra tay. Lấy được Tạo Hóa Ngọc Điệp xong là chúng ta sẽ dùng sức mạnh của ta và tiểu đào tử rời ngay khỏi giới này, trở về trong Tuyệt Đao, dù ngươi có đảo ngược thời gian thì cũng có tác dụng gì!?”

Chỉ ảnh hưởng được tới giới này mà thôi!

Trước khi linh tính Đông Hoàng nổi giận, Mạnh Kỳ cũng biến mất, nhảy ra khỏi cái “Chư thiên vạn giới” kia. Qua cuộc đọ sức vừa rồi, hắn tự biết mình còn chưa đủ sức tiêu diệt linh tính tàn dư của Đông Hoàng, phải tăng cường thực lực thêm.

Quang cảnh lại thay đổi, trở về thế giới biển lôi đình minh diệt không chừng, Cố Tiểu Tang đứng trên gợn sóng, mắt ngọc mày ngài, xảo tiếu yên nhiên, đang đợi Mạnh Kỳ.

Nhìn cô cầm Tạo Hóa Ngọc Điệp, chứ không dùng Vô Sinh chỉ hấp thu, Mạnh Kỳ kinh ngạc:

“Sao nàng còn giữ nó?”

Với tính của Tiểu Tang, không phải nên vào túi mới yên tâm, hấp thu tiêu hóa nó mới chịu sao?

Cố Tiểu Tang mỉm cười: “Chẳng phải muốn chờ tướng công ngài cùng nhau chia sẻ à?”

“A?” Mạnh Kỳ quả thực là không phản ứng kịp.

Cố Tiểu Tang sóng mắt lưu chuyển, như vô tình lại tựa có tình: “Đại kiếp của tướng công sắp tới, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần hấp thu đồng hóa thứ này, sẽ tăng thêm khả năng khống chế cái thế giới kia, sau đó tiêu diệt đám Tiên Thiên Ma Thần, thôn phệ đạo mà chúng nó tượng trưng, dần tiến tới hoàn thiện, áp đảo linh tính tàn dư của Đông Hoàng, tiêu diệt nó.”

Cô bổ sung thêm: “Môi hở răng lạnh, đạo lý này, thiếp thân vẫn hiểu.”

Lòng vòng như vậy, thì ra là vì ta à? Mạnh Kỳ không nhịn được khẽ cười.

............

Âm tào địa phủ vì Phong Đô đế quân vẫn lạc mà hỗn loạn hồi lâu nay đã khôi phục lại trật tự.

Chỗ sâu nhất, trong một tòa đại điện màu đen to lớn nguy nga, Cửu Linh Nguyên Thánh đang cảm ngộ các huyền diệu của thế giới sau khi chết.

Đột nhiên, nó mở to mắt, nhìn ra ngoài điện, nhìn thấy Hoàng Tuyền dâng trào, sóng dâng cuồn cuộn. Một luồng khí tức bay ra, hạ xuống trước mặt, hóa thành một hình Quỷ Đế.

“Trấn Nguyên tử, sao ngươi lại biến thành như vậy?” Cửu Linh Nguyên Thánh liền hỏi.

Trấn Nguyên tử lạnh nhạt trả lời: “Có điều kỳ ngộ mà thôi.”

Nói rồi, nhìn thẳng vào mắt Cửu Linh Nguyên Thánh:

“Theo ước hẹn của Thanh Đế, đã tới lúc nên đem âm tào địa phủ chuyển giao cho chúng ta.”

Thanh Đế phái Cửu Linh Nguyên Thánh nhập chủ Địa Phủ thì ra không phải là cho mình!

Cửu Linh Nguyên Thánh nheo mắt: “Trên thân ngươi có khí tức Cửu U La Phong, xem ra đã đạt được thành tựu không nhỏ, nếu nay lại lấy được thêm âm tào địa phủ, kết hợp với Chân Không gia hương, e là đã đủ nghênh đón Vô Sinh lão mẫu trở về......”

“Vốn nên nhập chủ Địa Phủ trước, rồi dùng nó để kết nối với La Phong Hắc Ngục, sau khi có thành tựu, mới kết hợp Chân Không gia hương, không ngờ gặp được cơ duyên, trình tự hơi thay đổi chút.” Trấn Nguyên tử bình thản trả lời.