Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 166: "Nhờ chuyển đồ"




Dịch: Tiểu Băng

Đông đông đông!

Lâm Tố Hà như nghe thấy tiếng tim mình tim đập, rất mạnh mẽ, rõ ràng, mạnh tới mức như muốn nhảy ra ngoài.

Trên đỉnh ngọn núi tối tăm kia, có một nam tử trẻ tuổi mặc bào đen ngồi xếp bằng, mái tóc đen thả buông bay bay, mỗi sợi tóc đều sáng bóng, đầy linh tính.

Hạt châu năm màu kia thì hóa thành một vầng bảo quang nằm sau đầu hắn, khiến khuôn mặt hắn trở nên mơ mơ hồ hồ, chỉ nhìn nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng như đáy biển vạn trượng.

Không, không nên dùng từ ‘hắn’ để gọi người này, phải dùng từ ‘nó’ thì thích hợp hơn!

Nó nhìn như người thường, so với ngọn núi thì rất nhỏ bé, nhưng nó ngồi ở đó, lại khiến người ta không thể nào rời mắt ra được, giống như trời đất, ngọn núi đều chỉ là hình nền của nó mà thôi. Nó ngồi ở đó nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác nó không phải đang ở trong thế giới đó, mà ở ngoài tất cả, đang lặng lẽ nhìn xuống thời gian trôi qua, tuế nguyệt thấm thoát.

Là tu sĩ thất hải hai mươi tám giới, biết được khá nhiều lão quái vật, Lâm Tố Hà đương nhiên không phải loại người kiến thức nông cạn. Y từng làm tùy tùng đi tham gia lễ thọ đản của Tam Tiêu nương nương, ra vào Chân Tiên động phủ, từ xa nhìn thấy La Hán Bồ Tát, Tiên Tôn Phật Đà, nhưng chưa từng có ai có được cái khí thế, cái cảm giác vạn năm không thay đổi như nam tử trẻ tuổi này!

Đây nhất định là người mạnh nhất trong số những thần phật tiên thánh mà mình từng được gặp, nhất định là một đại nhân vật thế gian ít có!

Nam tử kia bỗng đưa tay lên khẽ niết một cái, biển nguyên khí lập tức trào lên cuộn sóng, ngưng tụ ra một viên tinh thạch lấp lánh ánh sáng.

“Tinh hà vẫn tinh? Hư không tạo vật!” Lâm Tố Hà sợ hãi cả kinh, tâm như nổi trống, sau đó nghe thấy đối phương bình thản mở miệng:

“Nếu đã được ta cứu một mạng, vậy hãy thay ta đưa vật này tới Phù Tang cổ thụ giới vực.”

Nó vung tay lên, bích quang lóe qua, trong tay Lâm Tố Hà có thêm một cái hộp ngọc màu xanh đậm, và viên tinh hà vẫn tinh kia.

Lâm Tố Hà đang định mở miệng, hình ảnh trước mắt đã thay đổi, y hoàn toàn mất đi cảm giác.

Thân hình y nhanh chóng lùi ra sau, thấy mình đang đứng ở bên đường cái, trước mắt là đoàn xe của tổng giám đốc Đại Chu chạy qua, rồi thấy mình đang ở trong cái công viên trông rất bình thường, có năm ông già đang ngồi quanh bàn chơi mạt chược, nhìn thấy cô gái mặc đồ màu vàng nhạt đang chuyên tâm luyện kiếm, rồi thấy mình đứng ở ngay ngã tư đường ngựa xe như nước, nói chuyện phiếm với cô gái váy trắng đứng xếp hàng chờ mua bánh hấp, rồi thấy mình đang ở trong làn sương mù hắc vụ quay cuồng, tất cả cảm quan đều không còn, và thấy mình đang ở bên trên cái lốc xoáy to tướng đen ngòm, hai mắt thất thần, đầu óc đùng đùng.

Cuối cùng, y thấy mình đứng trên mặt biển, độn quang chậm lại, định ẩn nấp xuống dưới, bên dưới sóng cuộn phập phồng.

“Lại thêm một khe nứt Cửu U......” Lâm Tố Hà nhìn cảnh ở đường ven biển, hít một hơi sâu, chợt nhận ra có điều không đúng, sao trong lòng mình lại có một cái hộp ngọc màu xanh đậm và một viên tinh hà vẫn tinh?

Y nhớ ngay tới ngọn núi tối tăm kia, nam tử trẻ tuổi mặc bào đen kia, nhớ lại lời sai bảo của nó!

Cứu ta một mạng?

Lâm Tố Hà giật mình, nhớ ra mình sắp gặp phải nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi lập tức tăng tốc, bỏ chạy về hướng thất hải hai mươi tám giới.

Độn quang của y vừa biến mất, nơi hắn vừa ở vang lên tiếng nổ mạnh, đáy biển rung chuyển, lốc xoáy khủng bố hình thành, hắc vụ từ trong lốc xoáy trào ra, lan nhanh khắp bốn phía.

Lâm Tố Hà tuy vẫn bị chấn đến thất hồn lạc phách, nhưng đã tránh được nơi lốc xoáy xuất hiện, sau khi ngã xuống biển, thì lại bay vọt lên khỏi mặt nước.

Quay đầu nhìn cái lốc xoáy khủng bố kia, y không rét mà run, không dám tưởng tượng hậu quả nếu mình lại phản ứng chậm giống như lần trước.

Đây chính là cái ý “cứu ta một mạng” mà vị kia đã nói?

Lâm Tố Hà lại nhìn vào trong lòng, nhìn cái hộp ngọc và tinh hà vẫn tinh, không tự chủ mà rùng mình, mồ hôi tuôn ra như mưa. Y vội vàng tăng tốc, vội vội vàng vàng chạy tới hòn đảo có truyền tống trận, mau chóng chạy tới Phù Tang cổ thụ giới vực.

Vị kia không phải ma thần nào đó của Cửu U chứ?

............

Cửu U tầng nào đó, một ngọn núi tối tăm.

Lâm Tố Hà vừa rời khỏi giới, thì một làn quang mang từ trên mặt trời đen trên cao hạ xuống, rơi cạnh nam tử mặc bào đen, hóa thành một nam tử tuấn tú đầu đội phiến vân quan, thân mặc thủy hợp phục, chân đi giày cỏ, eo buộc dải tua rua, quanh thân phủ một tầng tia máu đỏ sậm, hoàn toàn hòa hợp với hoàn cảnh chung quanh, chính là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn.

Hắn tiêu sái ngồi xuống, tùy tiện nhìn quanh: “Cố cô nương đâu?”

“Đi tìm cách đối kháng với Vô Sinh Lão Mẫu.” Nam tử bào đen trầm trầm đáp, chính là Mạnh Kỳ năm đó trốn vào Cửu U.

Nhờ lực hấp dẫn của huyết đào yêu dị với huyết nhục của Đông Hoàng, Cố Tiểu Tang đã chuyển bản thân mình và khối huyết nhục khủng bố đó vào trong Nhân Hoàng kiếm, nhờ bản chất của Bỉ Ngạn để phong ấn và trấn áp nó, nhờ vậy giúp Mạnh Kỳ tỉnh lại.

Nhưng vì huyết nhục Đông Hoàng đã phá hủy nội thiên địa, làm ô uế thân hình, hai người phải tốn một thời gian rất dài mới nhờ song tu chi đạo, Vô Cực Hỗn Độn chi ý ban sơ và chung kết để hồi phục lại, đẩy ra hết phần sức mạnh còn sót lại, đồng hóa vào bản thân, trở lại bình thường.

Sau đó, hai người dần dần từng bước tiến vào chư thiên vạn giới còn sót lại trong cơ thể Đông Hoàng, vừa ma luyện, vừa dùng linh tính Đông Hoàng chống lại các Tiên Thiên thần ma, sau khi giết và đồng hóa nhiều Tiên Thiên thần ma, sức mạnh sinh ra chất biến, giúp hắn quét ngang chư thiên vạn giới đó, hoàn toàn xóa sạch linh tính còn tàn dư của Đông Hoàng.

Có tiền đề này, Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang trở nên thuận lợi khi luyện hóa khối huyết nhục của Đông Hoàng, một ngày ngàn dặm, thực lực tăng mạnh, cũng nhờ đó mà tìm hiểu và nắm giữ được các đại đạo về thời gian mà Tiểu Đào tử ẩn chứa. Đương nhiên, cảnh giới của hai người càng thể hiện rõ sự chênh lệch với nhau, Mạnh Kỳ nhận được càng nhiều, luyện hóa được cũng càng nhiều, bước lên cảnh giới Tạo Hóa đỉnh phong, ở trong Cửu U hồi tưởng quá khứ tới ban sơ, thành tựu cảnh giới ngụy Bỉ Ngạn, còn Cố Tiểu Tang mười năm trước mới viên mãn.

Những năm này, hai người đều ăn ý không nhắc tới chuyện thảm thiết năm đó, nỗi thống khổ và cừu hận đã được họ minh khắc trong lòng, không cần nói ra ngoài miệng.

Dương Tiễn không mỉm cười: “Ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị rồi hả.”

Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình hoãn: “Lại đột phá được thêm, từ ngày hôm nay, ta sẽ dần súc thế, từng bước hướng tới, để sau này sẽ ở ngay trước mặt Vô Sinh Lão Mẫu đăng lâm Bỉ Ngạn.”

Nhắc tới bốn chữ Vô Sinh Lão Mẫu, ngữ khí của hắn có chút gợn sóng.

“Thành tựu Bỉ Ngạn, thiên thời địa lợi nhân hoà đều không thể thiếu, cần phải kiên nhẫn đợi thời cơ.” Gương mặt tuấn tú của Dương Tiễn không bị nhiễm tí dơ bẩn nào của Cửu U, vẫn mỉm cười, “Có điều không bao lâu nữa, sẽ có một cơ hội xuất hiện.”

Mạnh Kỳ không ngạc nhiên chút nào: “Ý ngươi là Di Lặc?”

“Năm đó Vô Sinh Lão Mẫu hồi tưởng quá khứ, làm sống lại Bảo Bình thần sứ, A Di Đà Phật cũng đã định thay đổi lịch sử, để ‘Tương lai Xá Lợi tử’ của Di Lặc liền lại, ai ngờ Di Lặc lại cản, phát ra đại nguyện, ‘Không độ chúng sinh, không cứu tận thế, không cầu tương lai’. Hiện giờ Phật quốc dưới đất đã chiếm được một nửa giang sơn của Chân Thật giới, và lan đến vạn giới vũ trụ, Di Lặc đã chạm đến Bỉ Ngạn chi diệu, không có khả năng tránh thoát được khổ hải. Một khi nó có ý đồ chứng đạo, tất sẽ phá vỡ sự hòa thuận hơn trăm năm của Phật quốc dưới đất và Chân Không gia hương, tới lúc đó, các Bỉ Ngạn sẽ nhúng tay vào, đó cũng chính là cơ hội của ngươi.”

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu: “Quả là cơ hội khó gặp. Nhưng mà căn cơ tích lũy của bản thân mới là quan trọng, không thể lẫn lộn đầu đuôi.”

Dương Tiễn vỗ tay cười: “Thiện! Đãng Ma tiền bối là quá vội vàng gấp gáp nên mới rơi vào kết quả thê thảm.”

Mạnh Kỳ nhìn y đầy thâm ý, chậm rãi nói: “Từ lúc bắt đầu truy tìm tung tích của Nguyên Thủy lão sư, hành tung của ngươi vẫn luôn không rõ, lúc nào cũng cao thâm bí hiểm, qua bao nhiêu năm, tới hôm nay, căn cơ tích lũy hẳn là còn sâu hơn Di Lặc, hi vọng thành tựu Bỉ Ngạn cũng nhiều hơn. Sao ngươi không tự thử, mà lại đẩy hi vọng lên người ta?”

Dương Tiễn cười nhẹ một tiếng, nghiêm mặt: “Ta đã quen tính toán cẩn thận, thích giấu giếm ngầm ra tay, không có đam mê liều mạng, cũng không thích tranh giành. Về mặt này, ta không bằng tiểu sư thúc ngươi, cũng không bằng Tôn hầu tử, mà dù mọi điều kiện đều có đủ, không có người cản trở lên Bỉ Ngạn, thì khả năng tránh thoát khổ hải cũng quá lắm là tỉ lệ năm năm mà thôi, nếu thất bại sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

“Mặt khác, tổ sư có để lại lời bình luận cho cho ta, mà bản thân ta cũng tự mình cảm ứng được, cơ hội thành đạo của ta là ở kỷ nguyên kế tiếp, nếu còn có kỷ nguyên kế tiếp.”

“Vậy vì sao lại đặt hi vọng vào trên người ta?” Mạnh Kỳ ánh mắt sâu thẳm, như muốn chiếu rọi đối phương.

Dương Tiễn trầm ngâm:

“Nói đơn giản, tiểu sư thúc ngươi không chỉ là Ma Phật ta khác, mà còn là kết quả làm giảm cầu không của tổ sư. Từ khi bắt đầu ngươi nhận ‘Đạo Nhất ấn’, là cũng giống như lúc Tôn hầu tử tu luyện Bát Cửu.”