Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 8 - Chương 23: Chuyện tốt bay tới




Dịch giả: Tiểu Băng

Ra khỏi phòng bếp, Mạnh Kỳ vừa ngồi xuống, Cố Tiểu Tang liền khẽ nhích lại gần, rì rầm vào tai hắn:

“Anh mới bảo cha em chết sớm?”

Sau khi tới địa cầu, cô vô thức tự điều chỉnh cách thức xưng hô, như muốn thật sự đóng vai là bạn gái hắn.

“Phụ thân nàng là người Nam Châu Ngọc gia, đã thọ tẫn tọa hóa từ lâu, so với những người vạn kiếp không diệt như chúng ta, bảo là chết sớm cũng đâu có cái gì là không đúng.” Thành tựu Bỉ Ngạn, hồi tưởng quá khứ, giữ lấy tương lai, gần như không có chuyện gì là giấu được mắt Mạnh Kỳ, chuyện Cố Tiểu Tang khi còn bé cũng vậy.

Cố Tiểu Tang cười càng rạng rỡ, hơi thở ấm áp phà vào lỗ tai Mạnh Kỳ, làm hắn nóng lên: “Đó là phụ thân của thân thể quá khứ, còn cái thân thể của hiện bây giờ......”

Cô đột nhiên uyển chuyển kêu lên:

“Cha......”

Mạnh Kỳ run lên, da đầu tê dại, quay qua nhìn mẹ, thấy bà rất vừa lòng với sự kề cận thân mật của hai người, còn khẽ gật đầu cổ vũ hắn.

Tạo Hóa đại thần thông không muốn để bà nghe thấy, thì đương nhiên là bà không thể nào nghe được.

Nói chuyện một lúc, mẹ Mạnh Kỳ đi vào trong bếp chuẩn bị cơm tối, Cố Tiểu Tang nhìn bà bận rộn, tay quấn quấn tóc: “Có cần em vào đó giúp một chút không?”

“Không cần, tới gặp phụ huynh, nàng là khách, nếu vào đó giúp, mẹ sẽ không được tự nhiên.” Mạnh Kỳ lắc đầu trả lời, thuận miệng nói đùa, “Chưa kể ta cũng chưa nhìn thấy nàng xuống bếp bao giờ, ai biết nàng sẽ làm ra cái thứ gì. La giáo Thánh Nữ đâu có được dạy cái môn này.”

“La giáo đương nhiên không dạy, nhưng em cũng đã từng lưu lạc qua Luân Hồi, cũng đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm tự mình sinh tồn.” Cố Tiểu Tang mỉm cười, “Hơn nữa em là con ngoan, đâu có giống anh ngồi yên một chỗ như này, chẳng biết hiếu thuận là gì.”

Mạnh Kỳ hắc một tiếng: “Nếu ta vào nhất định sẽ bị mẹ đuổi ra liền, lại còn phải ngồi đây tiếp khách nữa.”

Hai người nói chuyện linh tinh, một người trong bếp bận rộn, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cắt rau, tiếng muôi chạm nồi, không khí rất an bình và ấm áp.

Cơm tối chưa làm xong, ba Mạnh Kỳ đã vội vàng chạy về tới nhà. Lúc nhìn thấy Cố Tiểu Tang ông cũng sửng sốt, không thể tin được thằng con nhà mình lại tìm được bạn gái xuất chúng như thế.

Tuy ông vẫn luôn tự hào về Mạnh Kỳ, nhưng ông cũng rất hiểu sự thật. Thằng con ông bằng cấp bình thường, việc làm bình thường, diện mạo bình thường, điều kiện gia đình lại càng thêm bình thường, ngoài cái tính cách kiên trì, linh hoạt, giỏi điều tiết không khí, dễ kết thân với người khác, thì rõ ràng là thuộc vào hàng ngũ những người để vào trong đám đông là không ai nhìn thấy, nó lấy cái gì mà được một con bé như thế này nhìn trúng?

Mà cái gọi là ưu điểm tính tình linh hoạt kia, đùa thôi, nếu không đã chẳng tới mức hai mươi mấy năm nay chưa từng đưa đứa con gái nào về nhà!

Hay là mèo mù vớ phải chuột chết?

Ôm tâm tình như vậy, lão gia tử đối mặt với Cố Tiểu Tang “văn tĩnh nhu thuận” rất là đứng ngồi không yên, bèn tìm cớ lẻn vào trong nhà bếp, trao đổi ý kiến với vợ, tìm hiểu thêm thông tin, sau đó mới thấy yên tâm hơn, ôm ý tưởng ‘để thuận theo tự nhiên’ trở lại phòng khách.

Bàn cơm tối, thức ăn phong phú, ba mẹ Mạnh Kỳ đương nhiên cũng không có hỏi đông tây với cô bé mới tới nhà mình lần đầu tiên. Dù sao cũng có thể ngầm hỏi thăm từ chỗ Mạnh Kỳ, nên chuyển đề tài sang hướng những chuyện trước đây của Mạnh Kỳ, như từng bị chó rượt chạy suốt ba con phố, khóc bù lu bù loa, hay như ảnh nude hồi 2-3 tuổi tắm truồng. Cố Tiểu Tang không biết là giả vờ hùa theo, hay là thật sự cảm thấy hứng thú, mà nghe rất say sưa hứng thú, cười nói tới là rạng rỡ, thi thoảng còn phát biểu ý kiến xen vào mấy câu. Cả khách lẫn chủ đều vô cùng vui vẻ.

Ăn xong, hai người cũng không ở lâu, lấy cớ đi công tác rời khỏi.

“Em còn tưởng anh sẽ ở lại một đêm chứ?” Gió đêm thổi qua, Cố Tiểu Tang vén tóc lên tai, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ cười, thở dài: “Sống như vầy đâu dám xa cầu quá nhiều, cố gắng không nên quấy rầy cuộc sống an bình của họ mới tốt. Dù sao kỷ nguyên đã sắp kết thúc, ai biết sẽ có kết cục ra sao.”

“Cũng phải, chưa kể ngay cả chuyện anh chưa từng thích một cô gái nào, mẹ anh cũng nói ra luôn.” Cố Tiểu Tang má lúm đồng tiền hiện rõ, sóng mắt như nước, trêu ghẹo, “Ánh mắt hồi đó có cao giống như bây giờ không?”

“Ha ha, làm gì có......” Mạnh Kỳ cười gượng, chuyển đề tài: “Thật không nhìn ra nàng còn giả vờ ra được văn tĩnh nhu thuận như thế.”

Cố Tiểu Tang nhoẻn cười, trong mắt ánh sao chớp động:

“Tướng công sao không nghĩ đó cũng là một phần bản tính của ta?”

............

Phòng khách, ba mẹ Mạnh Kỳ uống thuốc bổ, mặt vẫn còn rạng rỡ vui vẻ.

Mẹ hắn chợt thở dài: “Con bé Tiểu Tang này cái gì cũng tốt, chính là vì quá tốt, thằng con ngốc nhà chúng ta làm sao xứng được với nó. Bây giờ thì vui vẻ thế, sau này chỉ sợ sẽ bị đả kích.”

“Thôi, đừng lo lắng quá. Mạnh Kỳ nó còn trẻ, cho dù không có kết quả, một hồi oanh oanh liệt liệt coi như cũng là một kỉ niệm đẹp.” Ba hắn nhấp một hớp trà linh chi, cảm khái, “Tuy chúng ta phải biết sống thực, hiểu biết vị trí của mình, nhưng cũng không thể không có ước mơ. Chỉ cần hiểu rõ được vị trí của mình, biết rõ khoảng cách của mơ với thực, phải làm sao để từng bước với tới giấc mơ đó, chính là đã tự hiểu được bản thân mình. Nhưng nếu chỉ biết vậy mà không dám liều lĩnh, không dám đánh cược, không chịu vượt qua khổ sở để tự tăng lên mình, vậy thì chỉ là những người yếu đuối, nhát gan vô dụng, anh đã sống hơn nửa đời người, mà tới dạo gần đây mới hiểu được một chút.”

Nói xong, tự nhiên ông thấy lạnh lạnh, quay qua nhìn, thấy mẹ Mạnh Kỳ trầm mặt nhìn mình vẻ đầy nghi ngờ: “Hồi trẻ anh cũng đã từng oanh oanh liệt liệt hửm?”

Đây không phải điểm chính...... ba Mạnh Kỳ vã mồ hôi lạnh.

............

Tản bộ dọc theo con đường đầy cây xanh mát mẻ của tiểu khu, Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường của địa cầu.

Thế nhưng, ở trên đầu họ, vầng trăng khuyết như bị ai đó kéo chạy vội, chỉ trong thoáng chốc đã chạy hết chu trình một đêm, ánh rạng đông dần hiện.

Mạnh Kỳ dẫn Cố Tiểu Tang tới dừng chân ở một tòa nhà, nơi này vừa mở cửa, trên treo tấm biển: “Chỗ đăng ký hôn nhân – Cục dân chính thành phố X”.

“Đăng ký rồi, chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp.” Mạnh Kỳ đường hoàng nói.

Dù không đăng ký, cũng đâu có ai dám nói chúng ta không phải là vợ chồng...... Cố Tiểu Tang mím môi cười, thuận theo Mạnh Kỳ, giả gắt giọng: “Vừa mới dẫn người ta tới gặp cha mẹ, đã lập tức dẫn tới đây lĩnh chứng nhận, anh đúng là vội vã quá ha.”

Hai người bước vào đại sảnh, đi tới một ô cửa, bác gái làm việc giật mình, bật thốt: “Ly hôn ở bên kia.”

“Không, bọn cháu tới đăng ký kết hôn.” Mạnh Kỳ lấy ra hộ khẩu, chứng minh thư, ảnh chụp của hai người và bảng thông tin đã được điền đầy đủ. Đương nhiên, đây đều là hư không tạo vật. Trong hệ thống dữ liệu của nhà nước cũng tự nhiên có thêm tin tức của hai người. Thông tin của Mạnh Kỳ và Mạnh Tiểu Kỳ hàng thật kia hơi có khác biệt, phải tạo dữ liệu khác đi để sau này khỏi tạo nên phiền toái cho “em trai”.

Bác gái nhận hồ sơ, cẩn thận ngó nghía hai người, không nhịn được lắm miệng:

“Cô gái, việc hôn nhân rất quan trọng, đừng để bị lừa.”

Cố Tiểu Tang vốn định thuận thế theo, ra vẻ lã chã chực khóc, nhưng không biết vì sao lại chuyển thành vẻ thần thánh trang nghiêm, nhẹ giọng cười: “Dì yên tâm, với bộ dáng đần độn của anh ấy, ở trong nhà chỉ có con lừa anh ấy thôi.”

Bác gái lắc đầu, không nói thêm gì, lật xem hồ sơ, sau khi thấy không có vấn đề gì, bắt đầu làm thủ tục làm giấy chứng nhận kết hôn.

Nhìn hai quyển sổ đỏ rực đưa tới, Cố Tiểu Tang theo bản năng quay qua nhìn Mạnh Kỳ, thấy hắn cũng vừa vặn nhìn qua cô. Hai mắt chạm nhau, nhìn nhau cười, thật là rất có vài phần hương vị của những người vừa được chứng nhận kết hôn thật sự.

Nhìn theo hai người rời khỏi, bác gái cầm ly trà lên uống, lầm bầm: “Một đóa hoa tươi cắm vào bãi phân trâu......”

Bà uống ngụm trà, tiện tay di chuyển con chuột, lật xem tin tức của Mạnh Kỳ:

“Họ tên: Mạnh Kỳ.”

“Nghề nghiệp: Nguyên Thủy Thiên Tôn.”

Phụt...... Bác gái phun ngụm trà lên đầy màn hình, sau khi lau sạch màn hình xong nhìn kĩ lại, mới nhận ra là mình hoa mắt.

“Sao hồi nãy lại hoa mắt đọc ra thành Nguyên Thủy Thiên Tôn ta......” Bác gái suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Ngoài đại sảnh, Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang lại bước vào dòng sông thời gian, biến mất.

............

Bên kia, Mạnh Tiểu Kỳ có cảm giác kì lạ suốt mấy ngày, sau đó tự nhiên nhận được điện thoại từ trong nhà.

“Dạo này thế nào?” Giọng nói quen thuộc của mẹ hắn vọng qua.

Mạnh Tiểu Kỳ thành thật bẩm báo: “Tinh thần không tốt lắm ạ.”

Mẹ an ủi con đi!

Bên kia im lặng một lúc lâu, giọng nói trở nên thấm thía: “Cái gì của con sẽ là của con, cái gì không phải của con sẽ không phải là của con.”

Ớ, mẹ nói gì thế? Mạnh Tiểu Kỳ đang định hỏi lại, bên kia đã cúp điện thoại, làm hắn không hiểu ra sao.

An ủi gì kì thế?

Đến ngày nghỉ, hắn vẫn nhớ tới chuyện này, lập tức đón xe chạy về nhà.

Mở cửa, ba mẹ Mạnh Kỳ nhìn thấy hắn trở về, khẽ nhíu mày: “Có một mình thôi à?”

“Đương nhiên.” Mạnh Tiểu Kỳ ngơ ngác, không phải một mình, thì còn mang ai?

Mẹ hắn hé miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chuyển đề tài: “Vào đây, mẹ làm cho con một bữa ngon.”

Mạnh Tiểu Kỳ ngơ ngác nhìn theo mẹ đi mua đồ ăn, có cảm giác hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng sau đó hắn lại nhận được một tin tức tốt, ba mẹ hắn cùng tuyên bố, không bắt hắn phải đi tìm bạn gái nữa, thế là hắn vui vẻ quên béng luôn vấn đề vừa rồi.

............

Hồi tưởng thời gian, trở về quá khứ, Mạnh Kỳ dẫn Cố Tiểu Tang đi ngược dòng thời gian không biết mấy ngàn vạn năm, bỗng nhiên, trước mắt hắn trở nên tối sầm, thấy địa cầu bị khói đen che phủ, không còn nhìn thấy mặt trời, những con khủng long khổng lồ chạy tán loạn khắp nơi.

“Đây là cuối kỷ nguyên trước, đầu kỷ nguyên này.” Hắn khẽ gật đầu.

Địa cầu là Độ Thế bảo phiệt, đương nhiên không có khoảng hư vô giữa hai kỷ nguyên.