Nhất Thế Triêu Hoa

Chương 57: Chạy trốn thuận lợi




Hai ngày liên tiếp Sa La đều không đến gặp Liễu Triêu Hoa, mà nàng cũng không hỏi Đoàn Đoàn về những chuyện liên quan đến hắn nữa. Tranh thủ lúc Đoàn Đoàn và Viên Viên không có ở bên cạnh, Liễu Triêu Hoa len lén triệu hồi Tu Qua. Tu Qua vừa được thả ra ngoài liền vui mừng dạo bước xung quanh gian phòng, thỉnh thoảng vỗ vỗ đôi cánh màu đen, vểnh vểnh sáu cái lỗ tai, đôi mắt đen láy lóe sáng, tràn đầy hưng phấn.

Liễu Triêu Hoa bắn ra một chiêu định thân thuật về phía nó, khiến cho Tu Qua bị định ngay tại chỗ.

Tu Qua đang hưng phấn quá độ vẫn duy trì tư thế chân chưa chạm đất và động tác giương cánh có độ khó cao. Nó sửng sốt hai giây rồi khó khăn nhìn về phía Liễu Triêu Hoa đang ở trên giường bằng ánh mắt ủy khuất, Liễu Triêu Hoa cười khanh khách hỏi: “Bình tĩnh lại chưa?”.

Tu Qua dùng ánh mắt vô cùng khẩn thiết nhìn nàng tỏ vẻ chính mình đã thật sự bình tĩnh lại.

Liễu Triêu Hoa giải phép thuật cho Tu Qua, nó liền biết điều mà đi tới bên giường, tỏ vẻ phục tùng kính cẩn cúi thấp đầu, Liễu Triêu Hoa vuốt ve đỉnh đầu nó một chút rồi hỏi: “Đây là đâu?”.

Da đầu Tu Qua khẽ run lên, nó cười hắc hắc hai tiếng, đôi mắt to tròn đen bóng vừa đảo một cái, lóe lên một chút vui mừng khó phát hiện, nó nói: “Ta đương nhiên biết, đây là chỗ của yêu vương điện hạ.”

Bàn tay Liễu Triêu Hoa chuyển đến cái lỗ tai nhỏ bên phải chiếc sừng của nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve, nàng rất hài lòng khi cảm giác được thân thể Tu Qua khẽ run lên, và phát hiện trong đôi mắt nó hiện lên một tia khủng hoảng. Ngón tay nàng nắm lấy một nhúm lông trắng nhỏ trên đỉnh của cái lỗ tai này, Liễu Triêu Hoa cười nói: “Vậy ngươi biết làm cách nào từ nơi này thoát ra ngoài đúng không?”

Mặt Tu Qua liền ỉu xìu, nó cười khổ nói: “Ôi ôi, bà cô của tôi ơi, làm sao ngươi biết?” nhược điểm lớn nhất trên người nó chính là nhúm lông trắng này!

Lúc này có thể nói nụ cười của Liễu Triêu Hoa trong mắt Tu Qua đáng sợ không khác gì ác ma, nàng nói: “Đoàn Đoàn nói.” tiểu thỏ yêu kia, nhìn có vẻ nhát gan, thật ra thì cũng khá uyên bác.

Tu Qua thở gấp giậm chân, nó không dám có động tác gì lớn hơn, bởi vì nhúm lông trắng kia đang bị Liễu Triêu Hoa nắm trong tay, nó nói: “Biết, biết!”

Liễu Triêu Hoa thả lỏng bàn tay một chút: “Ngươi cũng biết Chiêu Hồn Đăng ở đâu chứ?” nàng đã sớm đã nhận ra Tu Qua giấu diếm nàng một số chuyện, hôm nay phải nắm tử huyệt của nó trong tay mới có thể hỏi được một ít.

Thân thể Tu Qua lập tức cứng đờ, mấy ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu nó, đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên, đôi mắt đen láy của Tu Qua vụt sáng ngời, nó gật đầu: “Biết, biết! Đang ở trong thư phòng của yêu vương!”

Nhận được đáp án mình mong muốn Liễu Triêu Hoa hài lòng cười một tiếng, thả lỗ tai của Tu Qua ra, vỗ vỗ đầu nó: “Thật ra thì ta cảm thấy cùng ngươi ký khế ước cũng không tồi. Trước tiên ký khế ước mười năm thì thế nào?”

Tu Qua: “…”

Nó có thể cự tuyệt ư, nhìn thoáng qua kiểu cười này của Liễu Triêu Hoa, Tu Qua nghĩ tốt nhất là không nói gì.

Liễu Triêu Hoa dùng hai tay kết ấn rồi bắt đầu niệm chú, ánh sáng trắng chợt lóe lên sau đó liền biến thành những đốm sáng tròn tròn, nàng nhìn xuống hai chân của mình, tiện thể thi triển thuật che mắt, khiến hai chân nhìn có vẻ như bị thương, hơn nữa còn có bộ dạng được băng bó. Liễu Triêu Hoa lấy xe lăn từ trong túi càn khôn ra rồi ngồi lên.

Liễu Triêu Hoa vốn nghĩ là đoạn đường này nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, ai ngờ mặc dù có gặp yêu quái dọc đường, nhưng mà thái độ của bọn chúng đối với nàng nếu không phải là luống cuống thì cũng là làm ngơ không thấy, hoặc là tò mò nhìn thoáng qua nàng sau đó liền tiếp tục làm việc của mình.

Liễu Triêu Hoa cảm thấy vô cùng kỳ quái, nàng còn cho rằng có lẽ đây là đặc tính của yêu quái ở đây, cho nên cũng không hoài nghi cái gì, tiếp tục theo sự chỉ dẫn của Tu Qua mà “len lén” đi đến bên dưới cửa sổ thư phòng của Sa La, sau đó chờ Tu Qua nghe ngóng động tĩnh bên trong một lát.

Tu Qua dựng thẳng hai cái tai, bắt đầu nghe ngóng tất cả âm thanh bốn phía do ngọn gió đưa tới. Bản thân nó cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Liễu Triêu Hoa có thể một đường thuận lợi đi tới thư phòng, hơn nữa đám yêu ma gặp nàng trên đường cho dù vô tình hay cố ý cũng đều nhường đường, mặc dù thỉnh thoảng có một hai kẻ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ, nhưng cũng không có ai tiến đến ngăn cản hay làm khó dễ cả.

“Nhân loại kia tại sao lại biến thành bộ dạng Viên Viên chạy khắp nơi vậy?” một con Hắc Miêu vô cùng tò mò hỏi.

“Ta biết rồi! Hẳn là nàng muốn cho điện hạ một niềm vui bất ngờ đó!” một con yêu quạ có thói quen nói cái gì cũng lên cao giọng.

“Hai ngày trước, điện hạ đã giải trừ tất cả cấm chế và cạm bẫy ở đây. Chẳng lẽ người muốn chờ nhân loại kia đi tìm mình?” lại thêm một yêu quái có hình dạng Bảo Bảo(1).

(1) Bảo bảo: có nghĩa là em bé, còn có thể dùng với nghĩa “cục cưng”.

“Thật ra thì…” Đoàn Đoàn hạ thấp giọng nói.

“Thật ra thì điện hạ đã sớm có lệnh a, bất kể nhân loại kia làm gì cũng mặc kệ nàng. Điện hạ đã đợi nàng nhiều ngày, cuối cùng hôm nay cũng có động tĩnh rồi!” tiếng nói trong trẻo của Viên Viên lộ ra một chút đắc ý.

“Nhân loại kia hỏi ca ca của ta là phải làm sao để lấy lòng yêu vương, ca ca của ta ngay lập tức nói lại với điện hạ, điện hạ liền thưởng rất nhiều bảo bối cho ca ca của ta, tương lai người nhất định sẽ coi trọng ca ca của ta, các ngươi sau này đừng nghĩ đến chuyện khi dễ ca ca của ta!”

Hắc Miêu: “…”

Yêu quạ: “…”

Bảo Bảo: “…”

“Vấn đề quan trọng không phải là cái này…” cả ba yêu quái đồng thanh hỏi: “Mà là nhân loại kia rốt cuộc muốn làm gì, làm gì ấy?”

Viên Viên xua tay: “Ta làm sao mà biết? Các ngươi đừng gây trở ngại đó, nếu không điện hạ sẽ tức giận.”

Thanh âm trong gió của lũ yêu quái chợt im lặng.

Mặt Tu Qua tối sầm lại, nó có chút im lặng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh Liễu Triêu Hoa, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn nôn, hành động bí mật của nàng đã bị quần chúng xem hết rồi, nó và nàng có thể quang minh chính đại đi vào có được hay không a?

Tu Qua không biết có nên nói rõ cho Liễu Triêu Hoa những chuyện nó vừa nghe được không, còn nàng lại đang thúc giục nó nói động tĩnh xung quanh. Tu Qua miễn cưỡng liếc nàng một cái nói: “Ngươi cứ tùy tiện vào đi. Vào từ cửa chính cũng được, bây giờ hoàn toàn không có người.”

Liễu Triêu Hoa gật đầu, thật sự nghe lời nó mà điều khiển xe lăn quang minh chính đại đẩy cửa chính ra rồi tiến vào, Tu Qua vô cùng bối rối đi theo sau nàng. Lúc thấy Liễu Triêu Hoa mắt nhìn thẳng đi ngang qua bàn đọc sách, không thèm liếc cái bàn một cái mà liền trực tiếp hướng về phía giá sách, bắt đầu lục lọi tìm kiếm trên giá, trong đầu Tu Qua chợt lóe lên một ý tưởng, nó tiếp tục yên lặng đứng sau Liễu Triêu Hoa.

Liễu Triêu Hoa lục lọi trong phòng hết nửa ngày, rốt cuộc tìm thấy một chiếc hộp được giấu kín ở trong một góc bí mật, nàng cẩn thận mở hộp ra liền nhìn thấy một chiếc đèn bằng ngọc lưu ly bảy màu vô cùng tinh xảo lại rất hoa lệ.

Trên chiếc Lưu Ly Đăng này còn có linh khí nhẹ nhàng lưu động, ánh sáng bảy màu vô cùng rực rỡ chói mắt, ngay cả Liễu Triêu Hoa cũng bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn.

Lưu Ly Đăng này phát ra linh khí, như vậy đây chính là Chiêu Hồn Đăng rồi, trong lòng Liễu Triêu Hoa hơi suy tư một chút, tiện tay đậy nắp hộp đựng lại, sau đó nhét vào trong ngực. Nàng

vỗ vỗ Tu Qua, nó liền vô cùng biết điều mà tiến tới, Liễu Triêu Hoa cưỡi lên người nó, thuận tay thu xe lăn vào trong túi càn khôn rồi nói: “Tìm được rồi, chúng ta đi thôi.”

Tu Qua cố nhịn xuống không để khóe miệng nhếch lên và khóe mắt muốn co rút, quang minh chính đại bước chân ra khỏi thư phòng, mặc kệ đám yêu quái ẩn nấp xung quanh đang dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía này. Tu Qua ho khan một tiếng, sau đó dang rộng đôi cánh vững vàng bay lên.

Hắc Miêu bám trên nóc nhà, nhìn con lục nhĩ thú kia cứ như vậy mà đường đường chính chính dang cánh bay đi xa, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu, nó nhìn con yêu quạ lông trắng bên cạnh nói: “Ngươi nói xem, bọn họ không phải là muốn chạy trốn chứ?”

Bạch Quạ liếc nó một cái: “Ngu ngốc! Bọn họ muốn chạy trốn cũng sẽ không quang minh chính đại như vậy mới đúng, hơn nữa nhân loại kia không phải là muốn có Chiêu Hồn Đăng sao, nàng muốn chạy trốn cũng phải lấy Chiêu Hồn Đăng, chứ không phải Lưu Ly Đăng kia!”

Mặc dù Hắc Miêu không cam lòng bị người khác mắng ngu ngốc, nhưng mà suy nghĩ một chút nó cảm thấy lời nói của Bạch Quạ rất có lý, cũng nhịn xuống: “Vậy chúng ta có nên đi báo cho điện hạ hay không?”

Bạch Quạ liếc nó một cái, chỉ chỉ về phía trước: “Viên Viên đã đi báo rồi.”

Hắc Miêu quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh trắng như tuyết nhanh chóng lao đi làm bốc lên một đường bụi mù nồng nặc. Hắc Miêu đưa chân che mắt nhìn về phía xa: “Nha đầu kia, nhảy cũng thật nhanh.” vừa nói vừa thả chân xuống lại liếc về phía Bạch Quạ: “Không có chuyện của chúng ta nữa rồi.”

Bạch Quạ mổ vào đầu Hắc Miêu mấy cái nói: “Không có gì náo nhiệt để xem, chúng ta đi uống rượu.”

Hắc Miêu đưa chân hất Bạch Quạ đang đậu trên đầu mình xuống: “Đừng đứng trên đầu lão tử!”

Lúc được Tu Qua mang theo bay cao lên bầu trời, Liễu Triêu Hoa mới nhìn rõ được nơi này gồm có sáu ngọn núi cảnh sắc khác nhau vây thành một vòng, ở chính giữa là một ngọn núi cao gấp đôi sáu ngọn xung quanh, chỗ nàng vừa mới ở chính là ngọn núi cao nhất kia.

Ngọn núi kia thoạt nhìn nguy nga hiểm trở vô cùng, được bao phủ bởi một màu xanh um của rừng cây, ai ngờ yêu vương lại ở nơi này.

“Chúng ta sẽ trực tiếp bay ra ngoài sao?” Liễu Triêu Hoa quan sát mặt đất bên dưới, phát hiện ngoài sương mù dày đặc như mây thì hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì nữa.

“Không ra ngoài được, nơi này là bảy ngọn núi của Bắc hoang gọi là Thất Phong, bị yêu vương đưa đến một không gian khác. Phải xuống bên dưới khiến tam đầu xà mở ra sinh môn(2), nếu không ai cũng không ra được, mà bên ngoài cũng không vào được.” Tu Qua vừa đáp vừa thu cánh lại giảm độ cao xuống.

(2) Sinh môn: một trong Bát môn của Kỳ môn độn giáp, một môn học dựa trên âm dương, ngũ hành, bát quái của Trung Quốc, thường dùng để đặt ra những nguyên tắc và dự đoán diễn biến của sự vật. Kỳ môn độn giáp còn thường được dùng để bày binh bố trận trong binh pháp cổ đại của Trung Quốc (đây cũng là cách yêu vương bày bố địa bàn của mình trong truyện này), trong đó dựa vào sự tương tác lẫn nhau của Bát môn gồm Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn và Khai môn.

Tam đầu xà canh giữ bên cây thông thiên đang ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện Liễu Triêu Hoa và Tu Qua, đại đầu của nó nói với nhị đầu(3): “Bọn họ hình như muốn đi ra ngoài.”

(3) Yêu quái tam đầu xà có ba đầu, mỗi cái đầu có thể tư duy độc lập do đó tác giả sử dụng “đại đầu”, “nhị đầu” và “tam đầu” để gọi ba cái đầu này.

Nhị đầu gật gù: “Có nên hỏi lão tam một chút hay không?”

Đại đầu trầm mặc, sau đó nói: “Lão tam trước khi ngủ đã nói cái gì ấy nhỉ?”

“Lão tử đã canh ngàn năm rồi, không được quấy rầy lão tử ngủ.” nhị đầu trả lời câu hỏi của đại đầu xong liền im lặng.

“Điện hạ hình như có nói cho dù nhân loại kia làm cái gì cũng mặc kệ.” đại đầu lại nói.

Nhị đầu nháy mắt: “Vậy chẳng phải là phải mở cửa hay sao?”

Đại đầu suy tư một lúc lâu sau đó gật đầu: “Chắc là phải mở cửa rồi.”

Tu Qua đáp xuống đất liền thu cánh lại, dạo bước đi tới phía dưới cây thông thiên. Cây thông thiên đúng như tên gọi, thân cây cao vút xuyên qua tầng mây làm cho người ta không nhìn thấy ngọn, ngay cả bộ rễ khổng lồ của nó cũng tựa như một ngọn núi nhỏ.

Liễu Triêu Hoa trầm trồ mấy tiếng đồng thời hỏi Tu Qua: “Sinh môn ở chỗ này sao?”

Tu Qua liếc về con cự mãng màu đỏ đang cuộn mình bên cạnh rễ cây, cái đầu lớn nhất đang tỉnh táo, cái đầu nhỏ hơn một chút cũng đang tỉnh táo, chỉ có cái đầu nhỏ nhất và thông minh nhất của nó đang rúc vào trong thân thể mà ngủ. Trong lòng Tu Qua thầm thở dài một tiếng, xem ra sẽ phiền toái đây, nhất định bọn họ sẽ ra ngoài một cách thuận lợi rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tu Qua.

Đại đầu và nhị đầu hỏi bọn họ có phải muốn ra ngoài không, đợi Liễu Triêu Hoa gật đầu xong, chúng liền sảng khoái mở cửa.

Đám rễ khổng lồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, ở chính giữa liền xuất hiện một không gian rộng khoảng hai thước, một đường hầm tối đen hiện lên trước mắt Tu Qua và Liễu Triêu Hoa.

Đại đầu và nhị đầu đồng thanh nói: “Trở lại sớm một chút, đừng đánh thức lão tam, chỉ cần gọi chúng ta là được.”

Tu Qua: “…”