Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 48: Thần lực cầu phúc (thượng)




Mỗi khi ngươi cách ta không xa, ta luôn có một loại cảm giác thoả mãn kì lạ. Cho nên Đậu Đậu, ngươi hẳn là vẫn còn gần bên ta, đúng không…

Tư Đồ Nhất Tương xơ xác ngồi ngẩn ngơ trải qua một đêm không ngủ. Trước khi chưa xác định được sự an nguy của Đậu Đậu, hắn căn bản không hề có tâm trạng nào mà nghỉ ngơi cho được.

“Đại ca, chúng ta đã điều tra được tất cả chủ nhân sở hữu chỗ này, chỉ ngoài căn D-4 bên cạnh chỗ chúng ta ra.” Một thủ hạ Dạ Hoả báo cáo kết quả điều tra một đêm cho Tư Đồ Nhất Tương. Bây giờ đã hơn bốn giờ, trời sao vẫn chưa sáng.

“Vì sao không tra được căn đó?” Tư Đồ Nhất Tương nhìn tập tài liệu mà thuộc hạ đưa cho lật xem hỏi.

“Chủ sở hữu căn biệt thự đó là một thương nhân đã nhiều năm công tác ở nước ngoài. Căn cứ vào lời kể của quản lý khu thì hắn rất ít khi quay về. Chúng ta đã thử gõ cửa, nhưng không có người trả lời. Sau đó có vài huynh đệ nói rằng tối qua thấy căn D-4 có đèn sáng. Tuy nhiên kì lạ là chỉ trong nháy mắt liền tắt. Bất quá quả thực đã nhìn thấy. Cho nên ta đoán Tiểu Nguyên thiếu có lẽ ở trong đó. Bởi vì sợ đả thảo kinh xà, cho nên các huynh đệ không dám ra tay. Đại ca ngươi thấy bây giờ phải làm sao?”

“Điều bốn tay súng bắn tỉa qua đây.” Tư Đồ Nhất Tương nhìn đồng hồ treo trên tường phân phó nói. Hắn hiện giờ ngoài lo lắng Đậu Đậu bị thương, còn lo lắng Đậu Đậu thiếu nước uống. Tiểu gia hoả này một tiếng không uống nước cũng đã cảm thấy khó chịu rồi. Thời gian đã lâu như vậy, không biết tên họ Tần đối xử với nó thế nào.

“Dạ, thưa đại ca.” Sau khi thuộc hạ nhận lệnh lui ra, Tư Đồ Nhất Tương đứng dậy đi lại, hắn đợi đến sốt ruột rồi.

Tư Đồ Nhất Tương sốt ruột, có người còn sốt ruột hơn hắn. Đã qua một đêm rồi. Tần Hoa phát hiện từ sau lúc Đậu Đậu nhắm mắt thì cũng không mở ra nữa. Hắn vốn cho rằng chỉ là đứa trẻ ngủ thôi. Nào ngờ lúc hắn sờ vào thân thể của Đậu Đậu, Đậu Đậu đã toàn thân lạnh băng.

“Ngươi rốt cuộc đã tiêm gì cho nó?!” Tần Hoa hạ giọng hỏi Tề Ngọc Hân. Bởi vì xung quanh đều là người của Dạ Hoả, hắn bây giờ cả nói chuyện cũng không thể nói to. Tề Ngọc Hân thực ra không nói dối, nàng tiêm đích thực là một liều nhỏ. Chỉ bất quá có một điểm nàng không nói thật với Tần Hoa. Tần Hoa tuy có tâm không muốn Đậu Đậu sống tốt nhưng cũng không muốn nó chết. Ít ra hắn vẫn bảo Tề Ngọc Hân cho Đậu Đậu uống một lượng nước vừa phải. Nhưng Tề Ngọc Hân lại lén lút đổ hết nước đi không cho Đậu Đậu uống.

“Đã nói là một liều nhỏ. Ta thấy thân thể nó căn bản là không tốt nên mới vậy.” Tề Ngọc Hân dùng ánh mắt oán hận nhìn thân thể nho nhỏ đã đông cứng của Đậu Đậu nói.

“Nếu là liều nhỏ nó sao lại như này? Bây giờ thì tốt rồi, ta lấy gì mà trao đổi với Dạ vương?! Đồ tiện nhân nhà ngươi!” Tần Hoa tức giận mắng chửi, tát lên má Tề Ngọc Hân.

Má Tề Ngọc Hân chốc lát sưng đỏ lên. Tuy bị đau, nhưng nàng không phản kháng cũng không nói gì. Chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại Tần Hoa.

“Ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện Dạ vương hôm nay sẽ rời đi, nếu không thì đừng trách ta trở mặt không nhận người.” Tần Hoa dùng lực bóp cằm Tề Ngọc Hân hung ác mà nói thầm.

“Hừ, nạo chủng (đồ bỏ đi)!” Tề Ngọc Hân khinh thường mà nghiêng mặt đi khẽ nói.

Tề Ngọc Hân nương nhờ Tần Hoa là muốn lợi dụng hắn báo thù Tư Đồ Nhất Tương. Ngoại giới đồn rằng Vinh Đường vẫn luôn rất thần bí. Hơn nữa, thực lực của nó rốt cuộc thâm sâu thế nào cũng không ai rõ. Nhưng phần lớn đều cho rằng Vinh Đường có thể ngang bằng với Dạ Hoả. Lúc đó, Tề Ngọc Hân cũng tốn không ít công sức mới có thể tiếp cận được Tần Hoa. Sau này sau khi chính thức gia nhập Vinh Đường ả mới phát hiện, cơ bản không phải như vậy. Khi Vinh Đường ở trong tay người nắm quyền trước thì đích thực không sai, nhưng đến đời Tần Hoa đã thay đổi. Không nói đến việc Tần Hoa không biết mở rộng thế lực của mình, ngay cả mấy người có tài đời trước cũng bị hắn dùng đủ thủ đoạn đuổi đi. Những người còn lại hiện tại hầu như đều chỉ là mấy cái thùng cơm chỉ biết a dua nịnh nọt. Ngay cả tên Tần Ốc mà ả cho rằng là người duy nhất đối với Tần Hoa trung thành tận tâm kia cũng bị hắn phái đi làm nhiệm vụ không có đường sống. Hắn quả thật là liều mạng, muốn cược một ván lớn. Bản thân không quan trọng, dù sao bảo bối của Nhất Tương đã đến tay, chỉ cần hắn phải day dứt ăn năn, ả cũng đã giải được mối hận rồi.

Tần Hoa không phải không nghe thấy lời Tề Ngọc Hân nói, hắn chỉ cảm thấy bây giờ không nhất thiết phải so đo mấy chuyện này. Thừa lúc tiểu hài nhi này vẫn còn chưa chết hẳn, chuyện đàm phán cùng Dạ vương có lẽ vẫn còn có thể. Điều tra gần đây cho thấy rõ ràng Dạ vương đối với hài tử này không phải là quan tâm bình thường. Nếu nó chết thật thì cái gì cũng đã muộn.

Nói cũng kì lạ, tuy thân thể Đậu Đậu có chút cứng lạnh, nhưng hô hấp vẫn còn. Tuy rất yếu ớt, nhưng quả thực vẫn còn hô hấp.

Tần Hoa lấy ra chiếc di động sắp hết pin gọi cho Tư Đồ Nhất Tương, đầu dây bên kia lập tức nhận điện thoại.

“Alo?”

“Dạ vương, thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị chưa?” Tần Hoa nắm chặt tay đầy mồ hôi lạnh hỏi.

“Đó là vấn đề chuyển nhượng cả một sân golf, sao có thể nhanh như vậy? Nhưng nếu ta đã đáp ứng ngươi thì ta chắc chắn có thể làm được. Đậu Đậu sao rồi? Ta muốn nói chuyện với nó.” Tư Đồ Nhất Tương cũng không đi đâu. Hắn vừa nghĩ đến vết máu trên bộ quần áo, còn có tử thi của Nghiêm Uy thì toàn thân liền phát lạnh.

“Nó, nó đang ngủ.” Tần Hoa nhìn Đậu Đậu bên cạnh Tề Ngọc Hân nói.

“Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải nghe được giọng của nó. Nếu không thì miễn bàn.” Tư Đồ Nhất Tương không phải không biết Đậu Đậu lúc này đang ngủ. Nhưng vẫn phải miễn cưỡng gọi dậy, hắn cũng muốn xác nhận sự an toàn của Đậu Đậu.

“Ta không muốn phí lời nữa, nếu vẫn muốn cứu đứa nhỏ này về thì tốt nhất hãy bảo tất cả người của người rời khỏi khu biệt thự ven biển. Nếu không thì chuẩn bị nhận thi thể.” Tần Hoa nói xong liền cúp máy.

Tư Đồ Nhất Tương mặt lạnh như băng ngắt điện thoại, hỏi người bên cạnh một câu: “Chuẩn bị thế nào rồi?”

“Đã xong rồi. Hơn nữa bên khu D-4 cũng vừa sáng đèn, các huynh đệ đã nhìn thấy được tình hình bên trong. Tiểu Nguyên thiếu bị Tề Ngọc Hân trông chừng, nó dường như đang ngủ, nhưng liền một lúc cũng không thấy có cử động gì.” Thuộc hạ bên cạnh Tư Đồ Nhất Tương báo cáo tin tức mới nhất. Các huynh đệ đều nói với hắn Tiểu Nguyên thiếu có thể đã chết rồi, nhưng những lời này hắn không có cách nào nói với đại ca. Sự quan trọng của Tiểu Nguyên thiếu đối với đại ca, tất cả người của Dạ Hoả đều biết.

Lúc Tư Đồ Nhất Tương nghe đến mấy chữ “liền một lúc không thấy cử động” cơ thể như đã quên mất phải phản ứng thế nào. Đậu Đậu của hắn ngủ không ngoan. Trừ phi là ở trong lòng hắn, nếu không thì không thể không cử động…

“Ra tay.” Tư Đồ Nhất Tương trầm mặc một lúc lâu rồi gằn ra hai chữ này. Sau đó bản thân cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Người của Dạ Hoả nhận được mệnh lệnh bắt đầu tiếp cận D-4. Bản thân Tư Đồ Nhất Tương đi đến cửa hông phía bên căn biệt thự D-4. Cửa hông của hai căn D-3 và D-4 vừa đúng đối diện nhau. Một khẩu Desert Eagle (được mệnh danh là chim ưng của sa mạc) màu bạc đã được lau sáng bóng đang nằm trong tay hắn. Xúc cảm lạnh như băng trực tiếp kích thích hệ thần kinh.

Bốn tay súng bắn tỉa được phân ở bốn hướng. Hai trong số đó ngắm trúng đầu Tần Hoa, hai người khác yểm trợ cho Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương vào cửa trực tiếp giải quyết những tên gần đấy rồi đi thẳng lên tầng hai. Tiếng súng vang lên, thời gian cứu người rút xuống càng ngắn càng tốt.

Tề Ngọc Hân đứng tại chỗ cười lạnh nhìn Đậu Đậu. Thời khắc nàng mong đợi nhất sắp đến rồi. Nàng muốn xem thử Tư Đồ Nhất Tương sau khi vứt bỏ nàng, thấy bảo bối của mình biến thành bộ dáng hiện tại sẽ có biểu cảm thống khổ thế nào.

Thấy Tư Đồ Nhất Tương lên lầu, Tần Hoa lập tức lấy súng nhắm vào hắn. Tư Đồ Nhất Tương hoàn toàn không để ý tới Tần Hoa, hắn chỉ nhìn đến Đậu Đậu trên mặt sàn, im lặng mà nằm. Mái tóc màu lam nhạt vốn mềm mượt giờ đã trở nên khô cứng. Không còn là màu lam nhạt mà là màu hơi xám. Khoé mắt còn lưu lại lệ ngân…

“Nhất Tương, cảm giác này thế nào? Mất đi người quan trọng nhất của mình, rất đau đớn phải không?” Tề Ngọc Hân dùng móng tay sắc nhọn của mình chọc vào cái trán nhỏ của Đậu Đậu điên cuồng nói.

Tư Đồ Nhất Tương không trả lời, cho đến khi hắn nhìn thấy tia hồng ngoại ngắm trúng huyệt thái dương của Tần Hoa mới dùng tốc độ giống như tia chớp bắn vào chân Tần Hoa, sau đó lại phi qua đá súng của hắn đi. Hắn làm sao có thể để Tần Hoa chết dễ dàng như vậy được.

Tần Hoa không biết rõ cách nghĩ của Tư Đồ Nhất Tương, ngu ngốc mà ôm chân mình nhìn. Rõ ràng là đau đến chảy mồ hôi lạnh nhưng lại không thể kêu đau. Tề Ngọc Hân cũng có chút mê muội, nàng không rõ Tư Đồ Nhất Tương làm vậy là có ý gì.

“Mang bọn họ đi.” Tư Đồ Nhất Tương biết người của mình đã lên bèn nói. Tiếng ra lệnh rõ ràng là ở ngay trước mặt, nhưng lại như từ rất xa vọng lại. Các huynh đệ của Dạ Hoả sau khi quét ánh mắt lên thân thể của Đậu Đậu liền làm theo phân phó của Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương mãi đến khi bọn họ hoàn toàn li khai mới đi đến bên cạnh Đậu Đậu.

Trong quá trình này Tần Hoa và Tề Ngọc Hân rất phối hợp. Cũng không biết là bởi vì hiểu rõ giãy giụa cũng vô tác dụng hay là vì nguyên nhân khác.

Nhẹ nhàng lay lay thân thể nho nhỏ của Đậu Đậu, Tư Đồ Nhất Tương trước giờ chưa từng khát vọng Đậu Đậu có thể mở mắt nhìn hắn như lúc này.

Đậu Đậu hoàn toàn không có phản ứng. Duy chỉ có ***g ngực nhỏ vẫn đang phập phồng chứng minh nó vẫn chưa chết. Tư Đồ Nhất Tương không hề nói câu nào mà bế Đậu Đậu vào trong lòng, sau đó chạy nhanh ra khỏi toà nhà. Lúc hắn cách chỗ đó khoảng năm mươi mét, toàn bộ căn nhà liền phát nổ dữ dội.

Chuyện này có lẽ chính là nguyên nhân Tần Hoa phối hợp rời đi rất nhanh. Hắn không thể sống, Tư Đồ Nhất Tương cũng phải bị chôn cùng. Ít ra lúc đó hắn nghĩ như vậy.

Tư Đồ Nhất Tương bế Đậu Đậu lái xe quay thẳng về nhà. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đặt Đậu Đậu vào trong nước nó nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ, nhất định sẽ…

Tắm rửa sạch sẽ cho Đậu Đậu, cứ để nó trần trụi mà đặt vào trong bể cá thuỷ tinh. Tư Đồ Nhất Tương không cho bất kì ai đến xem nó. Từ hôm đó, hắn giống như tự phong bế bản thân và Đậu Đậu vậy. Đồ ăn chỉ có thể đặt ngoài cửa. Tất cả chuyện của Dạ Hoả đều giao cho Hứa Minh và Trần Húc Đông. Điện thoại không nhận cũng không gọi. Sau khi xác định sự an toàn của Tư Đồ Tảm Nguyệt, hắn gần như trải qua cuộc sống giống như Đậu Đậu, chỉ là hắn mở mắt, còn Đậu Đậu thì nhắm mắt mà thôi. Tư Đồ Nhất Tương không ngừng kể chuyện cổ tích cho Đậu Đậu, nói chuyện, kể lại những chuyện đã xảy ra và những chuyện sau này, hiện giờ Đậu Đậu vẫn còn thở chính là niềm an ủi lớn nhất của hắn. Hắn không nghe bất kì lời khuyên của ai, không đưa Đậu Đậu đi khám bác sĩ, cũng không rời Đậu Đậu nửa bước.

Bốn ngày sau, Tư Đồ Tảm Nguyệt chuyển sang bệnh viện của Cổ Thần Hi. Môi trường ở đây khá tốt, hơn nữa mọi người đều là bạn bè, thuốc dùng và y tá chắc chắn sẽ tốt hơn các bệnh viện khác nhiều.

Cổ Thần Hi kiểm tra toàn diện cho Tư Đồ Tảm Nguyệt, hắn nhớ là Trần Húc Đông nói Tư Đồ Tảm Nguyệt sảy thai bị mất máu mới phải nhập viện. Xem bệnh án bọn họ chuyển qua quả thực là như vậy. Nhưng tại sao??? Cổ Thần Hi nhìn kết quả kiểm tra hai lần, thật sự thấy hoài nghi. Rõ ràng đứa bé vẫn còn khoẻ. Mất máu quá nhiều thì đúng, nhưng sảy thai?! Không thể nào!!

“Chuyện đó, ta có thể gọi ngươi là Hứa Minh được không?” Trong phòng làm việc của mình, Cổ Thần Hi vẫn thanh âm ôn hoà hỏi Hứa Minh.

“Đương nhiên, mọi người đều là bạn mà.” Hứa Minh gật đầu đáp. Mấy lần được người này giúp, thật sự rất biết ơn hắn.

“Phu nhân của người thật sự đã làm phẫu thuật ở bệnh viện Đệ Tam?” Cổ Thần Hi vẫn cảm thấy vấn đề này nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

“Chuyện này còn có thể là giả sao?” Hứa Minh có chút không vui khi Cổ Thần Hi hỏi vấn đề này.

“Đúng vậy, ta đã xem bệnh án các ngươi mang qua, sau đó cũng kiểm tra giúp nàng mấy lần. Nhưng nàng bị mất máu nhiều thì đúng, nhưng không có bị sảy thải. Hài tử rõ ràng vẫn khoẻ. Hiện tại có lẽ đã được bốn năm tuần tuổi rồi.” Cổ Thần Hi mỉm cười giải thích. Chuyện này hẳn là đáng để vui mừng.

“Là ý gì?” Hứa Minh nhíu mày, thực sự không tiếp nhận nổi tin chấn động này.

“Ngươi xem chỗ này, đây là bảo bảo, hiện tại còn nhỏ, bất quá thực sự là bảo bảo.” Cổ Thần Hi chỉ vào một điểm đen to trên màn chiếu nói.

“…” Hứa Minh ngốc lăng.

“Chúc mừng ngươi sắp trở thành ba ba.” Cổ Thần Hi nhìn bộ dáng của Hứa Minh cảm thấy rất buồn cười. Nghe Húc Đông nói nam nhân này luôn bình tĩnh, nói vậy loại vẻ mặt này tất nhiên không dễ nhìn thấy nha.

“Ngươi có chắc kết quả kiểm tra này không sai?” Hứa Minh nhìn chằm chằm điểm đen trên màn hình, không dám tin hỏi.

“Ha ha, yên tâm. Đối với các ngươi, ta luôn có đãi ngộ đặc biệt. Cái này tuyệt đối không sai.”

Lời Cổ Thần Hi nói là sự thật. Mỗi lần giúp mấy người này đều là hắn tự mình giám sát hoặc thao tác.

Hứa Minh im lặng, đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc của Cổ Thần Hi vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

“Viện trưởng, Tư Đồ tiểu thư phòng số V2 nói nhất định muốn gặp ngài.” Y tá phụ trách chăm sóc Tư Đồ Tảm Nguyệt tiến vào nói với Cổ Thần Hi.

“Được rồi, cô đi trước đi.” Cổ Thần Hi dứt lời bản thân cũng rời khỏi chỗ, sau đó cùng Hứa Minh đi đến phòng bệnh của Tư Đồ Tảm Nguyệt.