Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 2 - Chương 105: Trừ họa




Lăng Lạc Viêm đối với việc ngoài thân hoàn toàn mất cảm giác, hắn chỉ biết không thể làm cho Thứ Tĩnh Di tiếp tục tổn hại Long Phạm. Nhìn thấy trước mắt một mảnh lửa đỏ, viêm hỏa như đang thiêu đốt trong cơ thể. Hắn khép mắt lại, thân thể dường như chìm trong biển lửa, xa xa có tiếng ai đó đang gọi tên hắn….

“Lạc Viêm!” Long Phạm thi triển pháp thuật, từng đợt bạch quang như mảnh lưới đan chéo nhau trên Vọng Thiên Thai đem Thứ Tĩnh Di ngăn lại. Ngải nhìn thấy tình huống nguy cấp cũng phát ra một tiếng gầm rú, đánh tới Thứ Tĩnh Di.

Linh lực của Long Phạm cùng Ngải hợp lại khiến động tác của Thứ Tĩnh bị đình trệ. Vì ma vật bị viêm hỏa tiêu diệt nên sinh ra ảnh hưởng đối với hắn, sương mù vây quanh toàn thân dần dần tản ra, hiện lên bóng dáng ẩn giấu trong đó.

Mái tóc ánh kim bị viêm hỏa chiếu sáng hóa thành màu đỏ tía, đôi mắt ẩn chứa điên cuồng không ngừng lóe lên, tựa hồ mỉm cười nhưng tràn đầy lãnh khốc, lộ ra cuồng thái bất cần đời, đối với hết thảy đều mất đi cảm giác.

Long Phạm đã từng nhìn thấy dung mạo của Thứ Tĩnh Di, khi đó hắn cũng không điên cuồng tàn khốc như giờ khắc này, tuổi tác xem ra cũng không biến hóa nhiều lắm, vẫn là tướng mạo thanh niên, nhưng trên khuôn mặt trẻ tuổi lại hiển lộ thần sắc hoàn toàn trái ngược với dung mạo của hắn.

Lãnh khốc điên cuồng, chán ghét thói đời, miệt thị hết thảy, muốn thế gian tuẫn táng cùng hắn. Nhìn Thứ Tĩnh Di như thế, Long Phạm cũng không ngoài ý muốn. Nếu không có Lạc Viêm, tiếp tục trải qua thêm vài năm nữa, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như Thứ Tĩnh Di. Ngay cả hắn cũng không dám khẳng định điều này.

Cũng như Thứ Tĩnh Di, hắn vốn sẽ như thế.

Nhưng hôm nay hắn có Lạc Viêm thì lại khác. Người hắn khuynh tâm bảo hộ không thể xảy ra chuyện gì, bất luận đối phương là ai, muốn tổn thương Lạc Viêm, chỉ có chết.

Động tác của Thứ Tĩnh Di bị đình trệ, Long Phạm liên tiếp tung chưởng lực không hề lưu tình, bay đến che chắn trước người Lăng Lạc Viêm, thi triển linh lực như lôi điện sấm sét đánh tới Thứ Tĩnh Di.

Bất ngờ bị tấn công không kịp phòng bị, Thứ Tĩnh Di bị chưởng lực đánh trúng trước ngực, trong miệng thổ huyết. Không biết Long Phạm vừa bỏ thêm loại chú thuật nào vào chưởng lực, bất luận hắn vận khí khôi phục như thế nào thì miệng vết thương vẫn không thể khép lại.

“Long Phạm ngươi hay lắm! Có thể làm ta bị thương!” Thứ Tĩnh Di quát lạnh một tiếng rồi nhìn xuống Vọng Thiên Thai, lúc này ở bên dưới không còn lưu lại bất cứ vật gì, chỉ còn một màu đỏ đậm diễm lệ của viêm hỏa cuồn cuộn như sóng lớn, không ngừng thổi quét nhấn chìm hết thảy những gì còn sót lại. Hắn phá vỡ phù sinh cảnh thả ra ma vật trong đó, rốt cục toàn bộ bị tiêu diệt.

“Không chỉ là làm cho ngươi bị thương, muốn đối với Lạc Viêm bất lợi, ngươi tưởng rằng chỉ một vết thương nhỏ nhoi như vậy có thể hạ được cơn giận trong lòng ta?” Ánh mắt Long Phạm lạnh như băng hàn, bên môi lộ ra tia cười nhạt nhẽo quỷ bí. Lạc Viêm vì hắn mà dùng hết toàn lực, lúc này viêm hỏa chưa tắt mà người ở phía sau lại không có phản ứng, chỉ cần nhiêu đây cũng đủ làm cho Thứ Tĩnh Di phải nếm mùi vị thống khổ đến tận xương tủy.

Thứ Tĩnh Di nghe vậy liền ngẩn ra, vết thương trước ngực bỗng nhiên có vật gì đó đang dịch chuyển, cúi đầu nhìn lại, từng sợi bạch kim như độc trùng đang di chuyển trong máu thịt của hắn, mỗi một lần xáo trộn đều tác động đến miệng vết thương, mà những sợi tơ này lại như cắn nuốt máu thịt của hắn càng lúc càng khuếch rộng, không ngừng chiếm đoạt bên trong cơ thể.

“Ngươi thật sự có thể đem linh lực biến hóa?!” Thứ Tĩnh Di kinh hãi không thôi, hắn sớm biết Long Phạm không phải linh giả tầm thường, lúc trước nhìn thấy Long Phạm đã cảm giác không giống người thường, không ngờ mấy trăm năm sau lại có thể tinh tiến như thế! Hắn không đánh giá sai, nhưng cũng quá mức xem thường Long Phạm.

“Từ khi nào?” Long Phạm từ khi nào đã hạ độc trùng trên người hắn? Rõ ràng là vì dẫn đến thiên địa lực mà linh lực hao tổn, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, vì Lăng Lạc Viêm không tiếc hy sinh, đến tột cùng là từ khi nào đã động thủ?

Ánh mắt lạnh lùng của Long Phạm vẫn không hề biến đổi, ý cười càng lúc càng nhạt nhẽo, trên môi hiện lên vẻ tàn khốc lãnh liệt, “Ngay khi ta thụ thương. Chỉ cần ta chết, độc trùng trên người của ngươi sẽ phát tác. Mà ta không chết thì ngươi sẽ bị hành hạ đau đớn đến tận tâm cang rồi sau đó mới hoàn toàn bị ta tiêu diệt.”

Bất luận hắn sống hay chết đều tuyệt đối không lưu lại Thứ Tĩnh Di gây bất lợi cho Lạc Viêm. Lạc Viêm vì hắn mà ngông cuồng sử dụng diễm vũ, Thứ Tĩnh Di không phải vô địch, cho dù trước mắt chính là thần nhân, hôm nay hắn cũng phải làm cho Thứ Tĩnh Di chết dưới tay hắn.

Mái tóc đen huyền tung bay trong gió, trên bạch y bào loang lổ nhiều vết máu, vẫn đạm tĩnh như trước nhưng ẩn hiện thần sắc tàn khốc, nam nhân tựa như thần thánh, giờ khắc này lại tựa như thiên ma. Xuất trần thoát tục hóa thành tàn sát khát máu. Chậm rãi nâng y mệ, đầu ngón tay đặt lên môi, đôi mắt như sao băng giờ khắc này trở nên ảm đạm, trong miệng niệm chú, sát ý tràn đầy tứ phía.

Theo chú thuật của Long Phạm, bạch quang cuồn cuộn từng đợt không ngừng phát ra từ trong cơ thể Thứ Tĩnh Di. Ánh sáng trắng như ngọc dần dần chuyển sang màu ám xanh, lại tiếp tục cắn nuốt huyết nhục rồi chuyển sang màu đỏ thẫm, cho đến khi trên miệng vết thương không còn nhìn thấy bất luận thứ gì chuyển động, độc trùng xâm nhập vào cơ thể, đi sâu vào trong ngực Thứ Tĩnh Di.

Trên ngực đau đớn khiến sắc mặt Thứ Tĩnh Di đột biến, hắn vẫn không chống cự, mà lại tiếp tục niệm chú nhanh hơn. Nếu tử chú diệt thế không thể hoàn thành thì hắn sẽ bị thiên kiếp phản lại, đến lúc đó đừng nói là không thể cùng thiên kiếp hợp nhất, ngay cả thiên kiếp có giáng xuống hắn cũng không có cơ hội chứng kiến, sẽ hoàn toàn tiêu tán trên thế gian.

Trở thành một trong vô số oán niệm lưu lạc hậu thế, nếu là như vậy làm sao hắn có thể cam tâm? Hắn muốn thiên hạ sinh linh vì hắn chết mà phải gánh chịu thiên phạt phẫn nộ! Hắn mới là người đứng đầu chủ đạo hết thảy!

Thứ Tĩnh Di miễn cưỡng duy trì, cùng giằng co với Long Phạm. Bạch y bào tóc đen không ngừng niệm chú, trong đôi mắt khẽ nhắm tối đen như bóng đêm, ngón tay thi triển pháp ấn, bạch y mệ đột nhiên nâng lên, từng đạo bạch quang như tuyết trắng mang theo linh lực nhanh như chớp đánh lên người Thứ Tĩnh Di.

Đầu lìa khỏi cổ, mái tóc ánh kim thấm đầy máu tươi, trên chiếc đầu lâu văng ra vẫn còn nguyên đôi mắt kinh hãi, dường như không thể tin tưởng, chăm chú nhìn xuống thân thể đứng thẳng bất động đang phun đầy máu, huyết sắc đầm đìa, tứ chi vỡ thành từng khối ngã vào viêm hỏa, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô.

Long Phạm…..cư nhiên giết hắn?!

Không dám tin, đầy kinh hãi chính là suy nghĩ cuối cùng còn lưu lại trên hậu thế của Thứ Tĩnh Di. Đầu lâu từ không trung rơi xuống biển lửa, cũng như ma vật bị viêm hỏa thiêu đốt hóa thành tro bụi.

Vô luận linh lực thâm hậu như thế nào, người cũng chỉ là người mà thôi, cũng không phải là thần. Long Phạm chăm chú nhìn Thứ Tĩnh Di hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ thấy giữa biển lửa dâng lên một cỗ hắc khí hòa vào không trung. Lôi Lạc thành giờ khắc này không còn như xưa, tiếng sấm không còn vang lên, lôi điện hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt hóa thành trời quang mây tạnh.

Bầu trời trong xanh lộ ra không khí bình yên một cách quỷ dị. Long Phạm biết rõ Thứ Tĩnh Di tuy chết, chú thuật chưa hoàn thành nhưng oán khí trên người của hắn không phải thường nhân có thể sánh bằng, sau khi hắn chết, vì oán niệm mà tạo thành thiên phạt hạo kiếp, sẽ rất sớm giáng xuống thế gian.

Đến tận đây lời nói của Hách Vũ đã thành hiện thực, thiên kiếp sắp giáng xuống. Cảnh tượng trước mắt không phải điềm lành mà chính là điềm báo cho một cơn giông tố sắp ập đến. Hắn biết rõ hết thảy những điều này nhưng bất quá hắn không hề để ý, giờ khắc này vướng bận trong lòng chính là Lạc Viêm.

Xoay người ôm Lăng Lạc Viêm đang nhắm mắt bất động vào lòng ngực, Long Phạm không thể cảm giác linh lực trong cơ thể Lăng Lạc Viêm, chỉ cảm giác hắn như đang ngủ say, nhưng ngẩng đầu nhìn lại vẫn thấy viêm hỏa thiêu đốt khắp thành, tựa hồ nghe theo bản năng bảo trì diễm vũ, không thể thừa nhận quá nhiều lực lượng mà lâm vào hôn mê.

“Long Phạm! Lăng Lạc Viêm hắn….” Ngải ở bên cạnh chăm chú nhìn viêm hỏa biến hóa, việc của Thứ Tĩnh Di tạm thời không cần lo lắng, nhưng truyền nhân của Hách Vũ cũng chính là đấng cứu thế thì không thể có việc gì.

Lúc này viêm hỏa vẫn chưa tắt mà Lăng Lạc Viêm không hề phản ứng, Ngải kêu lên một tiếng sợ hãi, Dạ Dực tựa hồ cũng phát hiện có điều không đúng, giương cánh bay lên không trung rồi hạ xuống nhập vào trong cơ thể Lăng Lạc Viêm.

“Lạc Viêm….” Long Phạm đem hắn ôm vào trong ngực từ giữa bầu trời hạ xuống, không ngừng gọi tên của hắn. Lúc này tộc nhân đã sớm chờ đợi ở Vọng Thiên Thai, dưới chân là viêm hỏa ngập trời khiến bọn hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần, mắt thấy tế ti ôm tông chủ, mọi người vội vàng chạy đến.

“Tông chủ như thế nào?” Chính mắt nhìn thấy Thứ Tĩnh Di bị tế ti giết chết, rơi vào biển lửa, bọn hắn đối với vị tế ti trước mặt này vô cùng sùng kính đến mức không thể dùng ngôn từ để diễn đạt. Chỉ cần có tế ti, vô luận như thế nào tông chủ nhất định sẽ không có việc gì.

Cúi đầu nhìn người trong lòng, Long Phạm nhất thời không trả lời. Không ngừng dùng linh lực để tra xét cơ thể Lăng Lạc Viêm, mọi người chỉ thấy đáy mắt thâm trầm của Long Phạm liên tục biến ảo, tựa như biển sâu phẳng lặng ấp ủ nổi lên những cơn sóng động trời. Vốn đang cảm thấy nhiệt độ nóng rực của viêm hỏa trên Vọng Thiên Thai nhưng lúc này lại tựa như bị đánh tan, truyền đến một trận hàn ý đầy áp bách từ trên người tế ti lan ra.

Cái loại áp bách này tựa hồ đang đối mặt với vực sâu không đáy có thể đem hết thảy hút vào trong đó, khiến kẻ khác sợ hãi run rẩy, lạnh đến thấu xương. Vốn đang đứng gần, mọi người không khỏi lui lại mấy bước, tế ti trước mắt không thể khiến kẻ khác an tâm mà ngược lại làm cho người ta sinh ra cảm giác bất an cùng sợ hãi.

“Tế ti…..” Quyết Vân phát hiện tình hình không đúng, thử thăm dò gọi Long Phạm một tiếng. Chẳng lẽ tông chủ….

Ngải hóa thành nguyên hình, một con ngân hồ xinh xắn hạ xuống, nhắm mắt dùng linh lực tra xét, đến khi mở mắt ra, hai đồng tử màu vàng hiện lên thần sắc đầy phức tạp, vừa thất vọng vừa lo lắng lại sợ hãi, “Hắn tự tiện dùng lực lượng Hách Vũ lưu lại, diễm vũ chỉ có người chân chính kế thừa Hách Vũ lực mới có thể sử dụng, nếu manh động, không thể thừa nhận linh lực quá lớn thì kết quả chỉ có thể là hồn phi phách tán.”

“Tông chủ chẳng lẽ không phài là người kế thừa Hách Vũ lực sao?” Nham Kiêu rõ ràng thịnh nộ, các trưởng lão khác cũng gật đầu, chỉ cần nhìn hình dạng viêm hỏa biến hóa cũng biết rõ tông chủ quả thật có Hách Vũ lực. Trong dĩ vãng, những người có thể sử dụng viêm hỏa cũng không có ai có thể như tông chủ, khiến cho viêm hỏa hóa hình, dấy lên biển lửa khuynh thành.

Viêm hỏa vẫn thiêu đốt trong Lôi Lạc thành, không lưu lại bất cứ thứ gì, ngoại trừ Vọng Thiên Thai, bên dưới đã sớm trống không một mảnh, chỉ còn ánh lửa rực cháy đầy trời, đó chính là viêm hỏa lực, rành mạch xảy ra trước mắt như thế, lời nói của linh thú là ý gì, tại sao lại nói tông chủ không phải chân chính kế thừa Hách Vũ lực?