Nhất Võng Khuynh Tâm

Chương 65: Phiên ngoại : Nửa đời ước hẹn::.. (thượng)




Nếu bị tôi đánh bại, cậu cũng đừng chui vào toilet khóc nữa nha...

Hôm nay là vòng thứ hai của giải đấu Australian Open thiếu niên, Claude nhanh chóng loại bỏ đối thủ của mình một cách dễ dàng, rồi bước vào trong toilet ở hội trường, mở vòi phát nước vào mặt.

.

Ở buồng vệ sinh phía sau truyền tới giọng khe khẽ.

"Trời ạ, mình ngốc thật, lúc cậu ta tạt bóng sát bên người mình phải phản đập mới đúng...Còn đường bóng kia nữa, theo lẽ mình phải đánh tạt xuống cạnh mới phải bằng không sẽ bị anh ta dùng cú smash...A...Mình ngốc quá mà...Ngốc quá đi..."

Claude xoay người lại mỉm cười, xem ra là một tên thua bóng đang ở bên trong tự cảnh tỉnh chính mình.

Aizz...Cậu thật muốn nói với cái cậu ở cánh cửa bên kia đừng có chấp nhất chuyện thắng thua thế chứ. Về tennis, mặt dù cậu không ghét nhưng cũng chưa phải là thích lắm, cho nên dù có thắng được đối thủ cậu cũng không vui mừng gì cho mấy, còn những lúc thua...Thua thì thua...Trong cuộc sống bất kể là ai cũng phải trải qua những trận đấu có thắng có thua, hà tất phải đặt nặng trong lòng?

Cậu suy nghĩ một hồi, đột nhiên cửa phòng vệ sinh đó mở ra, Claude vốn nghĩ cậu nhóc chấp nhất đó sẽ có tướng tá...Nói như thế nào nhỉ? Ít ra thì cũng không phải có một khuôn mặt búp bê như thế này, đặc biệt là bờ môi của cậu ta, rõ ràng là cậu có thể nhìn thấy được vẻ khẩn trương trong ánh mắt đó, nhưng khóe miệng kia lại cong cong lên nhìn vào giống y như là đang mỉm cười.

Cậu ta rõ ràng vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, thậm chí còn không thèm ngó tới Claude đang đứng cạnh bên, cậu ấy nhìn vào gương hô một tiếng lấy tinh thần, "Cố lên!" Sau đó đi thẳng ra ngoài.

Claude ngẩn người, người trong gương mà cậu nhìn thấy khi nãy không chỉ có vẻ mặt rất khẩn trương mà còn có sự tập trung cao độ, đó là điều mà đó giờ Claude chưa hề có...

Bước ra toilet, Claude đi theo Clark Montreal - huấn luyện viên của cậu. Nếu như nghe thoáng qua thì cái tên ấy giống y như siêu nhân Clark Kent, cho nên có nhiều khi Montreal bị tính cách cà rỡn của cậu chọc cho muốn nổi điên, những lúc ấy Claude sẽ trưng ra một nụ cười chính chắn trên khuôn mặt cậu bé mười lăm tuổi, bảo: "Có một siêu nhân như ông bên cạnh tôi, tôi còn gì phải lo lắng nữa chứ!"

Lúc này đây, huấn luyện viên siêu nhân của cậu mong cậu có thể đi xem trận đấu tiếp theo, Toby Warren Will đấu với Mathilde Seedorf.

"Hai người họ lợi hại lắm sao?" Claude hỏi câu này xong, lập tức thấy mặt huấn luyện viên siêu nhân của cậu xám xịt, xem ra cậu đang hỏi một vấn đề cực kì ngu ngốc rồi.

“Bất kì ai trong bọn họ đều có thể hạ cậu đo ván!" Siêu nhân gằn lên từng tiếng nghe như đang cảnh cáo.

Claude biết mình không thể không đi.

Lúc vào sân bóng, Claude mới phát hiện trong hai người đó có một người là cậu trai có khuôn mặt búp bê khi nãy cậu gặp, thì ra tên cậu ta là Toby..."Không phải cậu ta đánh thua rồi sao?" Claude chỉ vào Toby rồi quay qua hỏi huấn luyện viên của mình.

"Thua? Sao có thể chứ?" Siêu nhân liếc Claude một cái, "Ở trận đấu trước cậu ta đã loại bỏ Pals, cậu nên nhớ là khi cậu còn đang luyện tập chuẩn bị cho trận đấu, cậu còn bị cậu nhóc đó đánh bại nha!"

Claude nhún nhún vai, quay đầu lại làm bộ như đang chăm chú xem trận đấu, mong là huấn luyện viên siêu nhân của cậu đừng lãi nhải như thế mãi chứ.

Khóe môi của Toby khiến người ta có cảm giác như cậu ta đang mỉm cười, lại giống như rất am hiểu về đường bóng của Mathilde. Tuy nhiên, Claude có thể thấy rõ hai người này có thực lực ngang nhau.

Mới ban đầu cũng không hề để tâm tới, giờ phút này Claude đã hoàn toàn bị trận đấu hấp dẫn.

Ngay khi khán giả nghĩ Mathilde sẽ dùng cú smash thành công thì Toby lại bật người lên, dùng cú cross đập lại đường bóng đó, Claude cảm thấy hai mắt của cậu đang không tự chủ được nhìn theo...nhìn theo...Ngay khi quả bóng đó đập vào thành lưới "Binh" một cái, cậu cảm thấy tim mình như chấn động, tuy Toby đã cố gắng hết sức để cứu quả này nhưng vẫn không qua khỏi lưới, khi ấy Claude cảm thấy mình như quả bóng đó, rơi xuống, lăn tròn, mất mác.

Claude lại không kìm lòng được rướn người, nhìn Toby đập bóng lên đường biên trên điều Mathilde chạy tới chạy lui. Lúc này trong lòng cậu thầm tán thưởng cậu trai đó, không ngờ cậu ta lại có thể khống chế bóng tốt như vậy, khi ấy Claude cũng biết cậu trai ấy có bao nhiêu tập trung, bao nhiêu cố gắng. Tuy nhiên, Mathilde cũng là một trong những tuyển thủ xuất sắc, cuối cùng ở ván tie break, Toby đã thua trận.

Giây phút tuyên bố kết quả trận đấu, Claude như ngây ra, cậu tự hỏi chính mình cậu trai ấy sao lại thua chứ? Cậu không thể tin được cái kết quả ấy, khi phục hồi tinh thần lại, cậu lấy tay che hai mắt mình, aizz, cậu đang làm cái gì vậy Claude, đây là trận đấu...Mà đã là trận đấu thì phải có thắng có thua, hơn nữa người cố gắng hết mình cũng chưa hẳn là người sẽ chiến thắng cuối cùng...Nhưng mà...Đúng thật là đáng tiếc...

Claude đứng lên, đi được vài bước rồi lại quay đầu, lúc đó cậu thấy cậu trai ấy cúi đầu, nhưng lại không lau đi lớp mồ hôi trên trán, cậu ta chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, hình ảnh như thế không hiểu sao lại khiến tim cậu nhói lên.

Ở đằng xa cậu lại thấy cái cậu tên Toby đó vọt vào toilet, Claude lại mỉm cười, nhìn huấn luyện viên siêu nhân phất tay một cái rồi đi theo phía sau cậu ta. Quả nhiên Toby lại rầu rĩ bước vào, mở cửa phòng ra rồi đóng lại. Claude đứng ngoài cửa cười khẽ, lờ đi tầm mắt của những kẻ xung quanh. Cậu cứ nghĩ Toby sẽ lại tuôn một trào tự cảnh tĩnh mình nữa nhưng không ngờ cậu lại nghe loáng thoáng tiếng nức nở, nghẹn ngào.

Trời đất, chẳng lẽ cậu nhóc đó khóc? Claude thở dài một hơi, đẩy cửa ra, đi vào, ngồi lên bồn cầu, ghé đầu vào tường, quả nhiên cậu thấy thân thể cậu trai đó đang run nhè nhẹ.

"Hi, cậu đang khóc à?" Claude dùng cử chỉ tự cho là thân thiện chào hỏi.

Đối phương ngẩn đầu lên, ánh mắt ướt sũng nhìn chầm chằm Claude, rồi lại ngẩn ra, phán cho Claude một câu làm tổn thương trầm trọng đến lòng tự trọng của cậu, "Á, cậu biến thái sao?"

"Biến thái?" Claude nhíu mi, "Biến thái sẽ không rảnh đi lo cho một đứa con nít đánh thua trốn vào WC khóc đâu!"

"Vậy cậu không phải con nít à?" Toby đứng lên, khuôn mặt đó càng đến gần Claude hơn nữa.

"Được rồi, mình đều là con nít!" Hết cách rồi, nếu bạn không nhường nhịn bọn trẻ một tí, bạn sẽ phát hiện mình không có cách nào tiếp xúc với chúng được, "Thế tại sao cậu khóc? Chỉ thua một trận thôi mà!"

"Nếu cậu rất cố gắng, rất cố gắng, rất cố gắng...Nhưng cuối cùng cậu vẫn thua, cậu sẽ không buồn sao?" Toby liếc Claude một cái, đẩy cửa phòng ra rồi đi thẳng một hơi ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Claude thở dài một hơi, xin lỗi, tôi chưa biết cái cảm giác đó...

Vì tôi chưa bao giờ thật sự cố gắng.

Ở vòng kế tiếp, Claude bị Jack Maffei đánh bại, chính thức kết thúc hành trình ở giải đấu Australian Open của mình. Nhưng với một tuyển thủ mười lăm tuổi mà nói, biểu hiện của cậu như thế quả thật là rất khá.

Trải qua hai cái cuối tuần sau khi trở về New York, huấn luyện viên siêu nhân của cậu lại sắp xếp cho cậu một đối tượng luyện tập, lúc đó ông còn dặn đi dặn lại bảo cậu phải nắm chắc cơ hội này để học hỏi kinh nghiệm,...Tuy rằng Claude không tin vào chuyện tình cờ nhưng lần này cậu thật không ngờ, đối tượng luyện tập của cậu lại là cậu trai tên Toby Warren Will đó.

"Nếu bị tôi đánh bại, cậu cũng đừng chui vào toilet khóc nữa nha..." Claude nói một câu mà cậu tự cho là lời mở đầu đầy thân thiện với đối phương ở phần lưới bên kia như thế.

Toby bị giẫm trúng chỗ đau nhưng vẫn mỉm cười (Tuy là Claude vẫn cảm thấy vẻ mặt cậu ta không giống cười cho lắm) bảo, "Cậu không thể thắng được tôi!"

Quả nhiên kết quả của trận này giống y như Toby đã nói, Claude thua.

Tuy nhiên, Claude cũng không phủ nhận, mỗi lần cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Toby, nhìn thấy cậu ta đập bóng tới nơi mà cậu không có khả năng đuổi tới, cậu lại bất ngờ cố hết sức chạy theo, sau đó lại cảm nhận được cái gì là tiếc nối khi không chạm được vào nó.

Lúc huấn luyện viên siêu nhân của cậu nói chuyện phiếm với huấn luyện viên của Toby, ông thở dài bảo: "Aizz, tư chất của Claude thật sự không thua Toby, nhưng cậu ta lại thiếu đi một thứ rất quan trọng..."

"Hở? Thiếu thứ gì?" Claude trưng ra bộ dáng tò mò, nghiêng đầu sang hỏi.

"Tự cậu biết là gì mà!" Ông liếc xéo Claude một cái rồi đi ăn cơm trưa với ông bạn kế bên.

"Nhưng trên đời này có nhiều thứ đáng để tôi chú ý như vậy, tôi làm sao có thể chỉ lo cho một thứ chứ?" Claude nói khẽ.

"Haha!" Toby đang đi ở đằng trước bỗng nhiên xoay người lại, "Trên đời này có lẽ có rất nhiều thứ mà cậu thích, nhưng có thể gọi là "yêu nhất" thì e là vẫn chưa thấy rõ! Đợi đến một ngày cậu cố gắng hết mình để thực hiện một mục tiêu nào đó nhưng nó lại không thành công, khi ấy, cậu sẽ hiểu tại sao tôi khóc!"