Nhẹ Nhàng Trích Mộng

Chương 23




Edit & Beta: Hann

Vốn không có thời gian suy nghĩ, Yến Tinh Nghi vội vàng chạy đến, giữ lấy cánh tay của Chu Nham. Sức nặng đã kéo cô nhào người đến sát mép lầu, khó khăn lắm mới kiểm soát được cơ thể, dồn hết lực vào cánh tay để giữ Chu Nham lại.

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Yến Tinh Nghi, gió thổi khiến đôi mắt ngấn lệ, cô sợ hãi đến độ môi run rẩy, giọng nói cũng run run theo: “Giữ chặt! Nhất định phải giữ chặt!”

Cô dùng hết sức lực của mình để kéo anh lên.

Chu Nham im lặng không nói gì, tuy đang lơ lửng trên tòa nhà bốn mươi tầng nhưng anh vẫn không sợ hãi và hoảng loạn, cứ như người đối diện với hiểm nguy không phải anh.

Anh rất tức giận, chưa bao giờ tức giận như lúc này, cả ngày lo lắng cho cô, nghĩ rằng cô gái nhỏ chỉ đùa như mọi khi một chút thôi. Nhưng khi tìm thấy cô, anh lại thấy Yến Tinh Nghi muốn làm chuyện dại dột. Lần đầu tiên Chu Nham nhận ra có lẽ mình phải dạy dỗ cô một chút, để cô ghi nhớ thật lâu mới được.

“Buông tay.”

Chu Nham lạnh lùng nói.

Yến Tinh Nghi ngẩn người, khó tin nhìn anh. Mặc dù cô luôn nghe lời anh, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Yến Tinh Nghi vội vàng dùng tay kia kéo anh: “Em kéo anh lên, em có thể! Anh không được buông ra, em cầu xin anh đấy được không!”

Trước đây khi cầu xin anh giúp đỡ Yến Phi Bạch, cô cũng không nói ra mấy lời này.

Chu Nham cảm nhận được sự sợ hãi của cô, có chút không nỡ, suýt nữa nhẹ dạ.

“Không phải em muốn chết sao? Anh chết cùng em!”

Cô vội vàng lắc đầu, nói năng lộn xộn: “Em không chết! Em không chết! Anh cũng không cần chết!”

Chu Nham lại cười nhạt như không muốn tin cô nữa, mà muốn thoát khỏi hai tay của cô: “Em đã không quý trọng mạng sống như thế, vậy thì Yến Tinh Nghi, anh dựa vào đâu để cho em cứu anh!”

Trông thấy ngón tay của anh sắp tuột ra Yến Tinh Nghi hoảng sợ hét lên rồi tiến về trước, vội vã giữ anh thật chặt, thút thít cất giọng: “Em sai rồi! Chu Nham em sai rồi! Anh đừng như vậy, em sợ!”

Cô ra sức kéo anh lên nhưng sau lại nhận ra một mình cô vốn không làm được, thế nên cô bỗng khóc lớn, tuyệt đối không dám buông lơi.

Cô biết rõ chỉ cần mình buông tay ra, Chu Nham ngã xuống dưới sẽ không sống được. Cô sẽ mất đi anh, mất đi người duy nhất mà cô yêu trên thế giới này.

Giọt lệ của Yến Tinh Nghi rơi trên mặt Chu Nham, đương nhiên anh đau lòng, nhưng vì để cô khắc sâu chuyện này trong lòng, anh tiếp tục làm những chuyện kế đến.

“Tinh Nghi, em nghe cho kỹ.”

Giọng nói tỉnh táo của Chu Nham vang vọng trong tiếng gió, nhưng Yến Tinh Nghi không cách nào bình tĩnh nổi. Mọi sự tập trung của cô đều dồn hết vào việc “Không để cho Chu Nham chết” này, hoảng đến độ muốn phát điên lên.

Nhận ra cô chỉ lo khóc mà không nghe thấy mình nói gì, Chu Nham gằn giọng bảo: “Yến Tinh Nghi!”

Đôi mắt đỏ bừng ngơ ngác nhìn anh, mờ mịt, luống cuống, sợ, hoảng loạn, cùng hối hận…

Trái tim của Chu Nham khẽ thắt lại, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Anh chỉ nói những câu này một lần, em hãy nhớ kỹ.”

“Anh đã lập di chúc từ lâu, tất cả tài sản cá nhân của anh đều thuộc về em. Anh cũng đã sắp xếp người ở nhà họ Chu và nhà họ Yến, bọn họ sẽ chăm sóc em, Dương Lâm cũng sẽ đi theo em.”

“Đường lui của em, sự nghiệp nhảy múa của em, anh đã lót đường sẵn vì em rồi, Dương Lâm sẽ nói cho em biết nên đi như thế nào.”

“Anh đi rồi, em hãy về Vân Xuyên sống cùng Yến Phi Bạch, anh ta là anh trai ruột của em, sẽ che chở cho em.” Nói xong lời cuối cùng, giọng của anh cực kỳ khàn.

“Em không nghe!” Cô hoảng hốt, những lời này giống như lưỡi dao sắc bén vô hình đâm vào trái tim khiến cả người đau nhói, mỗi lần thở là một lần đau.

Sao cô có thể đứng nhìn Chu Nham ngã từ đây xuống, rồi thoải mái hưởng thụ tương lai mà anh đã chuẩn bị cho mình được?

Đến tận lúc này, anh vẫn suy nghĩ cho cô, anh là người duy nhất trên thế giới này thương cô nhất. Yến Phi Bạch thua xa Chu Nham, mặc dù anh ta có thể bảo vệ được cô nhưng vĩnh viễn không thể sánh bằng anh.

Cô không muốn buông tay, cũng không thể buông tay.

Chu Nham thấy cô sắp không kiên trì được nữa, anh chau mày, trông như muốn buông tay cô ra, Yến Tinh Nghi sợ đến phát khóc: “Không muốn! Không được làm thế!”

Anh chậm rãi đặt tay kia lên mu bàn tay của cô, Yến Tinh Nghi hoảng sợ đến nỗi cả người run lên, mở mắt nhìn ngón tay của mình bị Chu Nham đẩy ra. Cô cuống quýt tiến về phía trước, nhào người đến, suýt nữa ngã xuống lầu.

Chu Nham nhíu chặt mắt: “Tinh Nghi!”

Cuối cùng anh cũng dừng ý định muốn dạy dỗ cô, lớn tiếng gọi ai đó: “Đến giúp!”

Yến Tinh Nghi ngẩn người, bỗng nhiên có hai cánh tay ở bên cạnh vươn ra giữ lấy Chu Nham, là Dương Lâm và mấy người vệ sĩ.

Tận mấy người đàn ông dùng hết sức mới kéo Chu Nham lên được, có thể thấy Yến Tinh Nghi gặp bao nhiêu trắc trở khi cố kiên trì như vậy.

Chu Nham vừa được kéo lên ngồi phịch xuống, Yến Tinh Nghi bỗng xông lên tát anh một cái, gò má người đàn ông đau rát.

Cô suy nghĩ cực kỳ nhanh, cẩn thận nghĩ ngợi mới nhận ra nãy giờ Chu Nham tự biên tự diễn vì muốn cô ghi nhớ thật lâu.

Mặt anh nghiêng sang một bên, chậm rãi nhìn thẳng cô. Sắc mặt Yến Tinh Nghi tái nhợt, cả người run lên, bàn tay vừa đánh anh kia đang run rẩy không ngừng. Đôi mắt nhìn chằm chằm anh ẩn chứa nỗi sợ hãi, không giống với người đi bắt nạt, mà như cô gái nhỏ bị bắt nạt thì đúng hơn.

Chu Nham nhíu mày, kéo tay cô rồi xoay người ôm vào trong lòng.

Cả người Yến Tinh Nghi lạnh ngắt cứng đờ, sau đó cô bắt đầu giãy dụa. Chu Nham ôm càng chặt hơn, cuối cùng cô mệt mỏi, yên lặng nằm trong ngực anh, không nói lời nào, cũng không ôm anh.

Chu Nham rủ mắt hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của cô: “Không sao.”

Cô nghiêng mặt sang, cứ như không muốn nhìn anh. Chu Nham bỗng thấy hơi hối hận, khi nãy anh thực sự dọa cô sợ rồi.

“Tinh Nghi, anh không sao.”

“Thực sự không sao.”

Sau một lúc lâu, Yến Tinh Nghi mới vùi mặt vào trong lòng anh, ngón tay chậm rãi nắm chặt áo anh, cất tiếng khóc. Trái tim Chu Nham đau nhói, vòng tay ôm eo cô thật chặt rồi thấp giọng dỗ dành: “Xin lỗi.”

Yến Tinh Nghi thực sự bị dọa không ít, khi nãy lao lực quá độ nên cô nhanh chóng ngủ mê man, Chu Nham ôm cô rời đi.

Trên đường trở về, bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ, Dương Lâm lái xe không dám hé miệng, lâu lâu lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Ông chủ nhà mình ôm lấy cô Yến bằng mọi cách, vẻ mặt có chút bất lực và hối hận.

Có lẽ anh thấy hối hận vì đã dọa sợ cô trong thời khắc nguy cấp lúc nãy chăng.

Dương Lâm thân là người ngoài đứng nhìn, thật ra anh ấy hơi tức giận vì Yến Tinh Nghi. Chu Nham làm những chuyện như vậy vì cô, điều này đã quá rõ ràng rồi, nhưng cô gái này vẫn luôn vô tâm như vậy.

Mới vừa nãy, khi Chu tổng biết chuyện cô đang ở trên tòa nhà cao bốn mươi tầng, anh chạy xe như điên đến đây, vì sợ không kịp nên trước đó đã liên hệ xe cứu thương.

Đời này của Dương Lâm chưa từng ngồi trên chiếc xe chạy nhanh kinh khủng như thế, anh ấy từng lén nhìn vẻ mặt của Chu Nham. Thì ra một Chu Nham từ trước đến giờ không hề hoảng sợ cũng có ngày lộ ra vẻ lo lắng bất an, khóe mắt đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt, lòng rối như tơ vò vì lo sợ.

Dương Lâm đưa hai người về biệt thự của Yến Tinh Nghi, Chu Nham mệt mỏi phân phó: “Đến nhà của tôi, bảo dì Hồ thu dọn đồ tôi đã đưa đến.”

Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không để Yến Tinh Nghi rời khỏi tầm mắt của mình.



Đêm khuya, Yến Tinh Nghi tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường, chắc là giường nhà mình.

Căn phòng rất tối, nhiệt độ vừa phải, nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Cô quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của ai đó ngồi trên giường, chút lửa lóe lên trong bóng tối, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tỉnh rồi.”

Yến Tinh Nghi không trả lời.

Giọng nói kia rất mệt mỏi và bất lực: “Đói không?”

Vẫn không trả lời như trước.

Không khí bức bách đầy yên tĩnh.

Chu Nham dập tắt điếu thuốc, đứng lên chuẩn bị ra ngoài, bỗng một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay anh.

Bóng lưng của Chu Nham dừng lại.

Hai người không ai nói một lời, đột nhiên, Chu Nham nghe thấy giọng nói nức nở đang cố kìm nén, anh lập tức xoay người ôm lấy cô, cẩn thận sờ vào mặt, quả nhiên đã đẫm nước mắt. Bất chợt anh muốn lấy cái chết để tạ tội, dù muốn dạy dỗ cô thế nào đi nữa cũng không được dọa cô như thế mới phải.

“Xin lỗi.” Chu Nham thấp giọng, áy náy cất giọng bên tai cô. Âm thanh khàn khàn, xen lẫn chút hối hận và đau lòng: “Cho em đánh được không?”

Cô không tỏ thái độ gì, nước mắt ướt đẫm áo của anh. Mặc dù đang khóc nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, cô âm thầm khóc như vậy càng khiến Chu Nham đau lòng và khó chịu hơn, bèn dịu dàng dỗ dành.

“Cho em mắng được không?”

Nhưng dù Chu Nham dịu dàng đến cỡ nào cũng không dỗ dành cô được. Sau khi trút hết nỗi lòng, Yến Tinh Nghi nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô bắt đầu xem như Chu Nham không tồn tại, mặc kệ anh nói gì làm gì, cô đều vờ như không thấy.

Dù Chu Nham đã lùi hết công việc lại, cả ngày ở bên cạnh cô nhưng vẫn không nói được câu nào với Yến Tinh Nghi cả.

Chu Nham nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này.

Mấy ngày nay, anh không cho phép cô ra ngoài, vẫn luôn đặt cô dưới mi mắt. Chu Nham đã điều tra số điện thoại cuối cùng gọi cho Yến Tinh Nghi trước khi cô nhảy lầu, kỳ lạ là anh không thể tra ra chủ số và địa chỉ của người đó.

Anh không tin Yến Tinh Nghi có suy nghĩ nhảy lầu từ trước, nhất định cô đã trải qua chuyện gì đó mà anh không biết. Mấy ngày nay anh đã cố gắng hỏi thăm, nhưng Yến Tinh Nghi đều không thèm nhìn lấy một cái, thể xác và tinh thần của Chu Nham mỏi mệt rã rời.

Anh biết thế này không ổn, anh muốn cứng rắn dùng cách mình đối phó người khác để đối phó với cô, để cho cô biết tính tình của anh không tốt đến vậy. Nhưng cô là Yến Tinh Nghi, anh không nỡ, vì ngày hôm đó anh hù họa cô nên giờ mới phải nhận quả báo trừng phạt. Mỗi phút mỗi giây Yến Tinh Nghi lờ đi mình, anh cảm thấy rất đau khổ.

Vào ngày thứ bảy, Chu Nham chuẩn bị bữa sáng cho cô như mọi khi. Lúc chuẩn bị lên lầu gọi cô rời giường, anh ngước mắt lên mới phát hiện Yến Tinh Nghi đã đứng ở trước cầu thang.

Chu Nham thấy cô trang điểm và ăn mặc đẹp đẽ nên hơi sửng sốt: “Muốn ra ngoài sao?” Mấy ngày nay ở nhà cô ăn mặc rất tùy ý.

Yến Tinh Nghi không để ý đến anh, chuẩn bị ra khỏi cửa, Chu Nham bèn nhíu mày lại.

“Yến Tinh Nghi.”

Cô không hề dừng bước.

Chu Nham đến kéo cô lại: “Anh đang nói chuyện với em.”

Vẻ mặt của Yến Tinh Nghi rất lạnh nhạt, anh không chịu được ánh mắt này của cô. Anh thích Yến Tinh Nghi nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn, chứ không phải ánh mắt dọa người như vậy.

Chu Nham cúi đầu muốn hôn nhưng cô lập tức quay mặt đi. Anh dừng lại, giữ lấy cằm cô: “Đi đâu?”

Cô không đáp, Chu Nham lập tức cắn môi cô, rất đau. Yến Tinh Nghi tức giận đẩy anh ra, dùng túi xách đập vào đầu anh, trầy một đường trên trán. Chu Nham không tính toán với cô, trầm giọng hỏi: “Đi đâu?”

Cuối cùng Yến Tinh Nghi cũng nói ra câu đầu tiên sau bảy ngày: “Không liên quan đến anh.”

Chu Nham nắm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào mắt Yến Tinh Nghi: “Anh là bạn trai em.”

“Bây giờ không phải rồi!”

Câu nói này chẳng khác nào chạm vào giới hạn cuối cùng của Chu Nham, vẻ mặt của anh lạnh lùng dọa người, có chút hung dữ: “Lặp lại lần nữa.”

“Bây giờ không phải nữa rồi.” Vì sợ anh không nghe rõ, cô lặp lại từng chữ một mình vừa nói.

Chu Nham chầm chậm cười nhạt, nhưng nụ cười này chỉ toàn sự bất lực: “Yến Tinh Nghi, em coi Chu Nham này là người muốn có thì có, không muốn thì thôi sao?” Dẫu sao anh vẫn yêu cô tha thiết, sợ cô rời bỏ mình.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Cô hất cằm, vẻ mặt kiêu căng lạnh lùng, đôi mắt chỉ toàn chế giễu: “Mười năm trước em muốn lợi dụng anh, lúc đầu còn tưởng rằng phải tốn nhiều công sức lắm, không ngờ anh dễ lừa gạt như vậy. Mười năm này anh đi theo làm tùy tùng cho em, quả thật em cũng thấy hơi cảm động.”

Trong ấn tượng của Chu Nham, Yến Tinh Nghi chưa từng nói lời tàn nhẫn nào với mình. Trước mặt anh cô luôn dịu dàng khéo léo, ít khi làm trái mong muốn của anh. Anh biết đó là cách Yến Tinh Nghi trả ơn, anh không cắt ngang, cũng không cấm cản. Nếu làm vậy khiến lòng cô thấy được an ủi thì anh nguyện ý diễn kịch cùng cô.

Đương nhiên Chu Nham biết cô gái này sẽ phản bội, trong lòng cô có một con dã thú chưa được phóng thích.

Cô từng chịu rất nhiều tổn thương, Chu Nham vẫn luôn dùng cách của mình để bù đắp cho cô, nhưng đến bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày con dã thú ấy sẽ lao đến cắn mình.

Anh không nghĩ lời cô nói là thật, dù là thật cũng chẳng sao cả. Muốn lợi dụng anh, được thôi. Muốn anh tiếp tục đi theo làm tùy tùng, vẫn được. Điều duy nhất không thể là, rời khỏi anh.

Yến Tinh Nghi đang đợi Chu Nham tức giận, nhưng không có, anh chỉ bình tĩnh nhìn cô, trấn an dỗ dành: “Anh làm món em thích ăn.”

Yến Tinh Nghi không ngờ rằng lúc này anh vẫn còn nghĩ cho mình.

Cô quay mặt sang chỗ khác, cố kiềm đôi mắt dần nóng bừng lên của mình, bình tĩnh cất lời châm chọc: “Chu Nham, anh không có lòng tự trọng sao?”

Chu Nham không chịu buông tay cô ra mà kéo lại gần mình hơn một chút: “Em cảm thấy sao?”

Sao anh lại không có lòng tự trọng được chứ? Nào có ai dám làm càn trước mặt anh như vậy? Chỉ là trước mặt cô mới không có mà thôi.

Yến Tinh Nghi suýt chút nữa không kìm được nước mắt, không thể, cô không muốn Chu Nham nhìn thấy bản thân mình mất kiểm soát như vậy, cô phải rời đi.

“Sao em biết được?” Cô tỏ vẻ không hứng thú, rút tay ra.

Chu Nham híp mắt, buồn bực nâng mặt cô lên.

“Được, anh cho em biết.”

“Nghe kỹ đây.”

Anh giống cô khi nãy, sợ cô nghe không rõ nên cố ý cúi người xuống bên tai Yến Tinh Nghi, dừng lại một chút rồi cất giọng trầm thấp, cho cô một đáp án.

“Bởi vì anh yêu em.”

“Rất lâu rồi.”

Yến Tinh Nghi hơi ngây ngốc, đôi mắt dần trở nên vô hồn.

Từ nhỏ đến lớn, cô không dám hy vọng xa vời rằng có người sẽ yêu mình. Nguyện vọng sống của cô rất đơn giản, chỉ cần không phải chịu đòn và trách mắng là được rồi, nhưng bây giờ có người nói cho cô biết, người ấy đã yêu cô rất lâu rồi.

Người ấy, vẫn là Chu Nham.

Cô chợt nhớ đến buổi tối ở ngôi chùa đó, bên trong chiếc túi gấm dưới gốc cây bồ đề có tên của cô.

Cô có tài đức gì mà trở thành người Chu Nham yêu chứ.

Nhưng kết cục của bọn họ đã được định trước sẽ không viên mãn, quá khứ của cô không cho phép. Yến Tinh Nghi từng cho rằng chỉ cần thời gian đủ dài thì sẽ quên đi, nhưng luôn có người nhảy ra nhắc nhở, cô từng dính quá nhiều vết nhơ.

Cô cố chịu đựng trái tim đang đau nhói của mình, khóe môi cong lên, không né không tránh, nhìn thẳng vào anh, tươi cười xinh đẹp nhưng cũng đầy sự giễu cợt: “Nhưng em không yêu anh.”

Lời nói khinh miệt như thế này, cô đã dùng hết sức mình mới có thể thốt ra, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nụ cười trên khuôn mặt hoàn hảo không lộ ra chút sơ hở nào. Cô có thể bảo đảm, Chu Nham sẽ không nhận ra có gì đó không đúng cả.

Quả nhiên, cô nhìn thấy vẻ mất mát cùng tịch mịch trong ánh mắt của Chu Nham, tuy chỉ chợt lóe lên nhưng suýt nữa nghiền nát lòng cô. Cô thật sự muốn lập tức nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt rồi nói cho anh biết, cô cũng yêu anh, từ rất lâu rồi.

Yến Tinh Nghi đẩy tay anh ra, quay đầu rời đi, giọng nói bình tĩnh đến sợ: “Thật ra ngay từ đầu anh cũng biết em chỉ muốn vui đùa một chút mà.”

“Bây giờ em chơi đã rồi.”

Giọng nói của Chu Nham như nghẹn lại, như thể anh đang tỏ ra yếu đuối vậy: “Chúng ta ở cùng nhau chưa bao lâu.”

“Chán rồi.”

Anh bỗng cúi đầu cười nhạt, vành mắt hơi phiếm hồng, một lúc sau mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Yến Tinh Nghi, em coi anh là cái gì?”

“Anh trai em.”

“Cmn dẹp thứ anh trai này đi, anh không phải anh trai của em!” Giọng nói của anh rất hung dữ, anh chưa bao giờ gắt gỏng với cô như vậy. Yến Tinh Nghi dễ dàng nghe ra sự hoảng loạn trong lời nói cáu gắt ấy của Chu Nham, người trầm ổn như anh mà cũng có lúc thất thố thế này.

Yến Tinh Nghi thì vô cùng bình tĩnh: “Chu Nham, chúng ta chia tay đi.”

Chu Nham lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hờ hững kinh người, thường ngày Yến Tinh Nghi không dám đối diện với anh như vậy, nhưng hôm nay không được, cô phải tỏ rõ thái độ.

Sự thờ ơ của cô khiến trái tim Chu Nham như rơi xuống vực thẳm, anh đã đánh giá thấp sự tùy hứng của cô gái này rồi. Mặc dù anh nói anh yêu cô, mặc dù đã ôn tồn dỗ dành, cô vẫn muốn rời đi.

Ánh mắt Chu Nham đầy mệt mỏi: “Anh không đồng ý.”

“Không cần anh đồng ý, sau này em sẽ không ở đây nữa, em sẽ về nhà họ Yến.”

Cô xoay người muốn rời đi, Chu Nham kéo cổ tay cô lại, lạnh nhạt hỏi: “Sao phải đi?”

“Chia tay phải có dáng vẻ của chia tay, chúng ta cần yên tĩnh một chút.”

Chu Nham vẫn không hiểu nổi tại sao đột nhiên cô muốn chia tay, chẳng lẽ vì ngày đó anh hù dọa cô sao? Anh hơi sốt ruột xoay người cô lại, thấp giọng giải thích: “Chuyện ngày hôm đó là lỗi của anh, sau này sẽ không có nữa.”

“Không phải vì ngày đó.”

“Vậy vì gì?”

“Chỉ là em chán rồi thôi.” Cô cười ngọt ngào, tùy hứng đến nỗi không nhận ra bản thân mình đang làm tổn thương anh như thế nào.

Chu Nham trầm mặc nhìn cô.

Yến Tinh Nghi khẽ cười: “Anh trai nhìn đủ chưa?”

Cô hất tay anh ra: “Đủ rồi thì thôi, em phải đi đây.”

Yến Tinh Nghi không nhìn vẻ mặt lạnh lùng âm trầm của Chu Nham, cô ung dung ra khỏi nhà, mãi đến khi đóng cửa lại, không còn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh nữa, cuối cùng cô mới thở ra được. 

Quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, tuy không nhìn thấy người trong nhà nhưng Yến Tinh Nghi vẫn nghiêm túc đứng nhìn, ánh mắt như muốn xuyên thủng bức tường, ước gì được nhìn anh nhiều hơn một chút.

Cô thở dài, cuối cùng cũng nhấc chân rời đi.

Mười năm qua, cũng đến lúc kết thúc rồi. Có lẽ Chu Nham sẽ có một tương lai an yên hơn, sẽ tìm được cô gái khác tốt hơn. Anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn cô ngàn vạn lần.

Cô không thông báo cho người nhà họ Yến đến đón, trên đường gọi xe trở về, Du Ngưng lại nhảy ra nhắn tin cho cô. Bà ta ra lệnh cho cô phải rời khỏi Chu Nham, nếu không làm theo, những điều kinh khủng mà cô từng chịu đựng sẽ bị Chu Nham biết hết.

Rốt cuộc cô còn phải chịu đựng bao lâu nữa…

Du Ngưng đã lưu lại mấy thú kia, bà ta tùy tiện gửi cô hai tấm hình, suýt chút nữa khiến trái tim cô ngừng đập.

Trong hình, cả người cô không mặc gì, còn bị trói trên giường. Du Ngưng thì đang đánh cô, tấm kia thì cô mặc bộ đồ dơ bẩn, ngồi xổm trong góc nhà để ăn cơm thiu.

Ngay cả Yến Tinh Nghi cũng không muốn nhớ lại bản thân mình trong quá khứ, sao có thể để Chu Nham nhìn thấy dáng vẻ này được? Cô bằng lòng để anh nhớ về dáng vẻ tùy hứng làm bậy chứ không muốn anh nhìn thấy cô bẩn thỉu nhơ nhớp như thế.

Sau khi Yến Tinh Nghi rời đi được nửa tiếng, Chu Nham vẫn còn đứng im tại chỗ, đôi mắt cứ mãi nhìn vào cánh cửa cô đóng lại lúc đi ra.

Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dáng vẻ thật sự tức giận của Yến Tinh Nghi chắc chắn không phải như thế. Bình thường cô sẽ làm ngược lại, càng giận thì càng dịu dàng chứ không nói những lời có gai như khi nãy, giống như cố ý làm anh ghét vậy.

Chu Nham cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, phát hiện anh đã bỏ sót một việc rất quan trọng. Khi Yến Tinh Nghi nói không yêu mình, trông cô như sắp khóc đến nơi. Rõ ràng người muốn nói chia tay là cô, thì tại sao lại khóc chứ? Rõ ràng cô phải chịu tủi thân gì đó nghiêm trọng lắm mới có thể khóc như thế.

Chu Nham híp mắt lại.

Cô đã gạt anh chuyện gì đó!

Yến Tinh Nghi trở về nhà họ Yến, Yến Hồi là người vui vẻ nhất, nhưng tâm trạng của cô không được tốt. Quế Dung không để cậu nhóc làm phiền cô, chỉ bảo cô về phòng nghỉ ngơi.

Ở một mình một lúc cô lại nghĩ đến Chu Nham, nghĩ xem bây giờ anh có tức giận bùng nổ không, nghĩ xem từ nay anh có ghi hận cô không, rồi lại hoài niệm về quãng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi sau khi xác định quan hệ.

Lúc tâm tư ngày càng trôi xa, cô giúp việc gõ cửa nói rằng Chu Nham đã đến, anh bảo muốn gặp cô.

Yến Tinh Nghi ngẩn người, nhưng đương nhiên cô không ra ngoài gặp anh.

Lúc trời chạng vạng tối, Yến Tinh Nghi nhìn sắc trời mờ mờ ngoài cửa sổ, cho rằng nhất định Chu Nham đã rời đi, bèn đẩy cửa muốn ra ngoài một chút, nhưng cô lại trông thấy người đàn ông đang dựa vào tường hút thuốc lá.

Hai người chạm mắt nhau, Chu Nham nhìn cô một hồi rồi dập tắt điếu thuốc, lãnh đạm nói: “Nhịn một chút.”

Yến Tinh Nghi không hiểu gì.

Người đàn ông bỗng kéo người cô, vòng tay ôm eo cô thật chặt.

Yến Tinh Nghi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh mới bỗng nhận ra, câu nói “Nhịn một chút” của anh là nhịn cái gì.

Mùi thuốc lá quả thật rất khó chịu, cô vừa ra đã thấy trên mặt đất rải rác rất nhiều tàn thuốc, có thể nhìn ra anh không hề rời đi, vẫn luôn chờ ở đây.

Sao đến bây giờ anh vẫn không chịu buông tay chứ?

Yến Tinh Nghi không hiểu nổi, đôi mắt hơi cay cay.

Bàn tay của người đàn ông khẽ xoa đầu cô: “Anh sẽ không hỏi em gặp chuyện gì, em không muốn thì đừng nói, anh sẽ tự điều tra, tra được rồi sẽ giải quyết giúp em. Yến Tinh Nghi em nghe cho kỹ, anh không đồng ý chia tay.

“Chết cũng không đồng ý.” Giọng nói trầm thấp lảng vảng bên tai, đôi mắt của cô cực kỳ chua xót, lệ tràn khóe mi.

Cô biết anh thật sự đang cảm thấy rất lo lắng và mông lung, sợ rằng cô cố chấp muốn rời đi, thì ra anh cũng biết hoảng, biết sợ.

Bỗng nhiên cô thấy rất đau lòng, đau lòng vì đã làm Chu Nham khó chịu như vậy.

Nhưng mà…

“Nhưng em không xứng với anh.”

Chu Nham nghe thấy cô buồn bã khóc nức nở, trái tim như nghẹn lại. Anh không hề biết rằng thì ra Yến Tinh Nghi có suy nghĩ như vậy, khiến anh không nỡ tức giận.

Anh chợt bế cô vào phòng ngủ, rồi ôm cô vào lòng thật chặt. Tư thế đang ôm lấy cô cứ như ôm bảo bối trân quý của mình vậy.

Từ đầu đến cuối Yến Tinh Nghi luôn cúi đầu nép vào ngực anh, không muốn ngẩng đầu nhìn anh. Chu Nham cũng không ép buộc cô, có lẽ lúc này cô gái nhỏ đang len lén rơi lệ.

Nói là trưởng thành, nhưng thật ra cũng chưa trưởng thành hoàn toàn. Có đôi khi cô sẽ hay đùa giỡn giống trước đây, Chu Nham thật sự rất nhớ.

Anh vỗ về phía sau lưng, vuốt mái tóc dài của cô, khe khẽ nói bên tai Yến Tinh Nghi: “Trên thế giới này không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Còn với anh, em là người duy nhất xứng với anh, không ai thay thế được.”

“Biết tại sao không?”

Cuối cùng Yến Tinh Nghi cũng ngước mắt lên.

Chu Nham hôn vào khóe môi của cô, nhẹ nhàng chạm một cái, tiến đến gần rồi chậm rãi chuyển sang môi cô, hôn triền miên, dịu dàng vô cùng.

“Bởi vì chỉ có một Yến Tinh Nghi.”

“Sâu trong lòng anh.”