Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Quyển 3 - Chương 37: Minh Thổ, Izanami




Hiện tại không có tế bào không cách nào vận dụng đến uế thổ chuyển sinh để triệu hồi lại linh hồn, tuy nhiên minh thổ vẫn còn chứ, nhớ không lầm trong truyền thuyết chỉ cần là Miko khi chết sẽ cư ngụ tịnh thổ làm việc đi, nếu như không phải có cái gì cống hiến diệt yêu cứu tế lại sẽ không được mong muốn luân hồi, huống chi Shuri Himejima cũng không muốn luân hồi mất đi kí ức mà muốn ở dưới đó nhìn Akeno đi.

Nếu linh hồn còn ở tại Tịnh thổ, có lẽ nên xuống tìm Izanami yêu cầu một chút, hẳn vì một linh hồn sẽ không muốn đối với mình chiến tranh chứ, không sử dụng được Rinnegan 『Ngoại Đạo Luân Hồi Chuyển Sinh』 vậy sử dụng Tenseigan 『Ngoại Đạo Thiên Sinh Vạn Năng』 đi, hiện tại hai mắt dung hợp, Kenji nắm giữ hoàn toàn hai phần ngoại đạo, Luân Hồi và cả Thiên Sinh. Nguyên tác Naruto không có người dùng quá Thiên Sinh, tuy nhiên Kenji nhận được cái này ngoại đạo, chính tỏ năng lực này đã từng được Hamura sử dụng, chỉ là không có nhắc quá mà thôi. Luân Hồi cùng Thiên Sinh bản chất cũng tương tự như nhau, Luân Hồi là để cho nó bắt đầu một mới vòng đời, Thiên Sinh lại là sinh ra hoàn toàn mới cuộc sống, bản chất đều là hồi sinh cả, Luân Hồi chính là Sinh Mệnh và Tử Vong, còn Thiên Sinh chính là Sáng Thế cùng Hủy Diệt, Chỉ là Thiên Sinh không thể lưu giữ kí ức được như Luân hồi, tuy nhiên cấy ghép kí ức cũng không phải khó khăn sự tình gì, ít nhất đối với người bình thường là vậy, phải biết nguyên tác Cha mẹ Issei bị clb cấy không biết bao nhiêu không thuộc về mình kí ức, còn là đảo lộn hết nhận thức cùng suy nghĩ.

"Thật có thể sao??" Baraqiel khẩn cầu nhìn lấy Kenji, trước kia cũng từng có nghĩ hồi sinh quá Shuri tuy nhiên chết đã quá lâu, khi biết chuyện Shiri Himejima linh hồn đã trở về đến tịnh thổ, mà bản thân ông lại là thánh thần phương tây không phải Nhật bản thánh thần, hai thần thoại không thể xung đột.

"Ta nói có thể, tuy nhiên đó là trường hợp cô ấy chưa luân hồi." Kenji gật đầu coi như đồng ý một cái. Trước hết tạo dựng tốt một cái thân thể đi, sau đó ta xuống tịnh thổ một chuyến. Băng thiên phú phát động, Kenju tùy tiện tạo một chiếc băng quan trong suốt sau đó, Kenji lại nhìn khuôn mặt Akeno lại nghĩ đến Shuri Himejima trong nguyên tác, Âm Độn sử xuất dần dần bên trong Băng Quan một thân ảnh bằng xương bằng thịt Shuri Himejima dần dần được kéo dài ra đến, cuối cùng mới đến hoàn chỉnh hình người ra tới.

"Đây là!! Sáng tạo vật chất cùng bỏ qua quy tắc...chỉ có chủ thần tựa như Chúa cùng vài đồng đẳng ngài mới có thể làm đến."

Baraqiel kinh hãi hô lên, trước mặt thanh niên này cũng có thể sáng tạo được đến sinh mạng vật thể.

"Mới chỉ bước đầu thôi, vẫn còn thiếu linh hồn đây, tạm thời ông cứ giữ lấy đi, ta sẽ tìm đến linh hồn cô ấy." Kenji gật đầu một cái, cùng Akeno dắt tay biến mất tại chỗ.

Chỉ để lại Baraqiel lẩm bẩm một mình tới.

"Nắm giữ quy tắc(quy luật) còn là sáng tạo vật thể còn sự sống thì chưa biết đến có được hay không, Khủng bố chiến lực, chưởng khống không gian...." Là người kế nghiệm chúa sao? Baraqiel nhìn trong băng quan vuốt ve gò má Shuri, không khỏi một trận thổn thức cùng nhớ lại, đồng thời vì Akeno mà chúc mừng lấy, có cường đại như vậy nam nhân hẳn sẽ vui vẻ hạnh phúc đi, chí it không như mình và Shuri trận kia bi kịch.

Kenji cùng Akeno đi rồi, hai người một lần nữa xuất hiện chính là một mảnh âm u lấy, khắp nơi đất đá khô cằn không có một mảnh sinh cơ, thỉnh thoảng có vài cái cây khô không có lá cứng ngắc rung đông, trên bầu trời một cái mặt trăng đỏ như máu chiếu dài xuống khiến không gian càng thêm quỷ dị.

"Đây là Nhật Bản minh thổ sao?" Akeno có chút thấp giọng lẩm bẩm, so với phương tây địa ngục càng thêm khô quạnh, chí ít Địa ngục phương tây nhưng phồn hoa nhiều lắm.

"Đây chính là minh thổ của Nhật Bản, ở đây có hai vị có thể đồng đẳng với chúa, Izanagi cùng Ame-no-Minakanushi. Cũng như mấy cái kia thần thoại khác, Phương Tây có Chúa, Bắc Âu có Odin, Hi Lạp có Zeus, Trung Quốc có Bàn Cổ, Nhật Bản có Ame-no-Minakanushi, còn vài vị đồng đẳng khác như là Shiva, Amun, Rod còn thật nhiều thần thoại khác."

Akeno không nghĩ Kenji lại biết nhiều đến vậy, nhưng nghĩ đến đối phương đã không thua kém, cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đích xác Kenji chính là không thua kém, chỉ là chưa có thuần thục đến sử dụng mà thôi, Quy tắc mà bao phủ đủ có thể làm như Chúa một dạng, Âm Dương độn lại không thua kém nhưng cần thêm tìm hiểu, bản thân Thiên Hồ đã không thua Thần thể, Linh hồn thậm chí còn hơn Thần Cách, Kenji hiện tại năng lực ngang ngửa với Chủ thần những vị trên kia, Hơn Odin cùng Zeus là cái chắc rồi, tuy nhiên hiện tại vẫn cần khai phá rất lâu thời gian để tùy tâm sở dục.

"Đi thôi, chúng ta đến đây hẳn cô ta đã nhận ra"

Đúng như Kenji vừa nói, ngay lập tức trước mặt, một chiếc cầu thang đá mọc dài lên cao xuất hiện tại trước mặt hai người, chiếc cầu thang rất cao dường như kéo dài đến vô tận nhưng với nhãn lực Kenji có thể nhìn đến, đỉnh chóp chính là một tòa đình viện phong cách cổ xưa Nhật Bản, "một ngàn nấc cầu thang sao, Thật là hiếu khách chủ nhà đâu, đây cũng không phải phổ thông cầu thang, bước đi một nấc trên một nấc chính là đánh vào tinh thần sâu bên trong, nếu không chịu nổi liên đi đời nhà ma. Và cũng không có tư cách gặp mặt Inazami.

(Vì không có trong nguyên tác, nên tự biên vào, mọi người không cần để ý.)

Dẫn đầu là Kenji, Akeno cũng bước vội theo sau, mỗi một bước những nấc cầu thang như hút lấy chân một dạng nặng nề, xong đồng thời từng trận âm thanh kì lạ đánh thẳng đến sâu trong não hải, còn từng trận gió lạnh thổi qua, tuy cơ thể Akeno rất tốt nhưng gió này cũng không phải đơn thuần gió, gió này quá âm u và lạnh lẽo.

Mỗi một nấc, độ khó lại lên cao thêm một chút, Kenji không có gì lo lắng, cái này trọng lượng không coi vào đâu, những cái kia âm thanh kì quái chưa kịp vào đến trong tinh thần Kenji đã trực tiếp bị đánh tan, còn cái này gió miễn cưỡng có thể làm mát, nhưng vì vừa đi vừa đợi Akeno cho nên cũng thả chậm lại tốc độ đi song song với nhau dẫn đến quá trình chậm rất nhiều.

Tốn hao vài ngày Akeno trên mặt toàn là mồ hôi miễn cưỡng mới đi đến chóp, vẫn còn thiếu hơn 100 nấc nữa kia. Nhìn bên cạnh Akeno thở đã sắp không ra hơi, Kenji có chút không đành lòng.

"Ta giúp ngươi lên cho nhanh a..."

"Không được, ta phải tự mình bước lên, đã đi được 9 phần rồi, chỉ còn lại một chút nữa thôi... Đây là ta cố gắng." Akeno kiên định lắc đầu, lại tiếp tục đi lên phía trước. Kenji cũng không có tiếp túc nữa mở miệng, chỉ có đi theo, đây là Akeno ý chí, Kenji biết sau 1000 nấc này, Akeno sẽ có một loại thuế biến, không chỉ về tinh thần còn về sức mạnh cũng tăng lên.

Hai người lại tiếp tục nữa tiến lên, Akeno Miko trang phục đã ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch, trên đầu lọn tóc còn có mồ hôi từ đó rơi xuống, tuy nhiên tất cả những này không ngăn cản được Akeno bước tiến, mỗi lần tiến thêm một nấc, Akeno lại ngừng lại vài giây thể nghiệm tinh thần công kích đồng thời nghỉ ngơi.

Lại cứ như vậy quá khứ đã thêm một tuần, khoảng cách đến nấc cuối cùng còn có ba nấc, Akeno đã không còn nhận thức được xung quanh, không biết gì nữa cả, cả người lảo đảo hả gần như không đứng vững, nhưng có một giọng nói thôi thúc mình tiến lên, ý chí không cho phép dừng lại tại đó, từ sâu thẳm linh hồn Akeno chấp nhất phải hoàn thành cái này 1000 nấc thang.

Hiện tại Akeno bước đi chỉ là bản năng.

Rốt cuộc thì cũng lên đến đỉnh rồi, Akeno vô lực ngã xuống, Kenji nhanh tay bắt lại ôm vào lòng, ánh mắt đầy thương cảm. "Thật vất vả đâu, nếu ngươi đã hi sinh nhiều vậy mà đối phương không đồng ý ta mang mẹ ngươi trở lại, ta cũng vì ngươi diệt cái này tịnh thổ đi." Kenji khẽ vuốt lọn tóc trên mặt Akeno nhu hòa nói.

Kenji bế ngang lấy Akeno lặng yên tiến về phía trước, ở nơi đó đình viện, Một cô gái mang trên người Miko hở nửa ngực đen đang lặng yên rót trà, lại đẩy về hai góc khác nhau, ý là cho Kenji hai người phân biệt.

"Đã như đã qua 1000 nấc, vậy liền ngồi đi, đã thật lâu tịnh thổ không có khách, ngài là vì cô gái này đến chứ, Thiên Hồ đại nhân."

Cô gái mở miệng khẽ lên tiếng đồng thời cũng đưa tay ra thủ thế mời ngồi xuống.