Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung

Chương 37: Cứu Mikoto




“Mỹ nữ ngân hà sẽ dùng những màn trình diễn đặc sắc đầy nghệ thuật nổ tung nên ngươi cẩn thận nha.”Oriha lúc này nhảy múa với cư thể thật mỏe về phía hắn làm cho đôi song nhũ đầy đặn kia nhảy lên nhảy xuống.

“Ta sẵn sàng rồi, ngươi làm đi.”

Nagami nhìn thầm than đúng là loli bb ăn gì mà phát triển lớn thể không biết chỉ là gật đầu với phía nàng nói.

“Bùm nổ đi nghệ thuật của ngân hà.” Oriha không biết từ đâu rồi ra hai con gấu bông ném về phía hắn.

Nagami nhìn thấy liền cảm giác nguy hiểm liền lùi về ngay lấp tức.

“Bùm.”

Ngay khi hắn vừa lui về thì hai con gấu bông hai mắt biến thành màu đỏ rồi chúng liền to lên rồi nổ tung tạo thành một vụ nổ nhỏ ở đó.

“Ôi trời … là thiếu nữ mà chơi đồ chơi bạo lực vậy.” Nagami than thở nói rằng.

“Hihihi … tiếp nữa nè.” Oriha nghe hắn nói vậy liền vui vẻ tươi cươi rồi không biết từ đâu loi ra một cái khẩu bazooka nhắm hắn bắn tới.

“Lol…” Nagami vừa nhìn thấy liền liền chủi một câu liền vội bắn người sang hướng khác nhé tránh.

“Bùm.” 

Tên lửa bazooka bay vượt qua người hắn đánh vào bức tường thép phía sau tạo nên một vụ nổ lớn, làm Nagami nhìn thấy nuốt ngụm nước bọt tuy nó không giết hắn được nhưng co làm trọng thương đó.

“Ta phải dạy dỗ ngươi mới được.” Nagami cắn răng nhìn nàng nói rồi lao tới.

“Á … đáng sợ quá đi … “ Orihi nhìn thấy liền giả vở sợ hãi rồi từ trong người ném ra những viên kẹo rãi đầy trên đất trước mặt nàng không xa.

“Đệt…” Nagami vừa nhìn thấy liền theo bản năng lùi về, hắn nhìn những viên kẹo kia chắc chắn là những quả bom mini của nàng.

“Tưởng vậy ta chịu thua à …” Nagami thầm nghĩ rồi bất ngờ nằm kiếm gỗ để xuống dưới chân đá tới.

“Bùm…”

Khi thanh kiếm gỗ đụng phải một viên kẹo lấp tức nó như dẫn phong trào vậy những viên còn lại cũng nổ theo, nghe như tiếp pháo bông nổ vậy vô cùng vui tai.

Chỉ là lúc này màn khói xám hiện ra bay mịt mù nên họ không thể thấy hình ảnh trong sân nên họ phải chờ đợi, nhưng bất ngờ hai âm thanh vang lên khiến họ sửng sốt một cái.

“Bóp…”

“Á…”

Trong sương khói một âm thanh của một âm thanh vô cùng vui tai khác vang lên cũng theo sau một âm thanh của môt thiếu nữ kêu lên trong sự sợ hãi và ngạc nhiên.

]

“Ta phải điều giáo ngươi ngoan ngoãn mới được, dám dùng bom tấn công.”

“Bóp…”

“Á … ta không có mà …”

“Bóp…”

“Á … ta biết sai rồi mà …”

“Bóp …”



Sau khi khói xám tan ra thì hình ảnh một thiếu niên đang ngồi trên một cái ghế cũng đó là một thiếu nữ đặt ngang hông, lúc này hắn dùng một tay đánh vào kiều đồn đầy đặn của thiếu nữ không chút lưu tình.

Thiếu nữ thì đỏ mắt la hét không thôi, đây lần đầu tiên có người đánh vào nơi đó của nàng mà còn trước mặt mọi người nữa vô cùng ngượng ngùng không thôi.

Chỉ là lúc này thiếu nữ bị hắn đánh có cảm giác khác thường vô cùng, những cái đánh tạo nên cơn đau nhất thời khiến nàng có cảm giác là lạ trong lòng, nàng thậm chí cảm giác phía dưới có hơi ướt ướt.

Nagami lúc này mặt tuy vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng đang thầm hô sảng khoải không thôi nhất cảm nhận sự đàn hồi của nàng truyền đến đôi tay làm hắn thoải mái nói không nên lời.

Lúc này nhìn họ đang quan sát thì hắn đàng tiếc nuối thả nàng ra với gương mặt giả vở hung ác.

“Hứ … đau quá huhuhu” Oriha thấy hắn như thế liền bĩu môi một cái cảm giác đau đớn từ kiêu đồn truyền tới khi di chuyển liền ấm ức khóc huhuhu vô cùng buồn cười.

“Ngay cả Oriha cũng bị hạ không chút khó khắn.” Sagiri mỉm cười nói.

“Đúng vậy.” Mochizuki gật đầu nói.

“Tại sao không ai quan tâm hết vậy?” Oriha quay về cùng họ xong liền bĩu môi kháng nghị nói vô cùng ấm ức.

“Hahaha…” Mọi người nghe vậy liền cười một tiếng càng như thế làm Oria chu môi một cái biểu hiện không vui.

“Vậy tiếp theo tới ta vậy, lần này ta dùng súng nhắm nên chúng …” Tsuguri lúc này bước cầm theo một cây súng nhắm trên tay định nói gì đó thì bắt ngờ hắn cắt ngang.

“Nếu thế so tài thi bắn xem ai hạ gục nhiều mục tiêu nhất là được, không biết ở đây có bia nhắm không nhỉ.” Nagami bất ngờ nói một câu khiến mọi người sửng sốt nhìn hắn như một con quái vật, mà Hitsugi cũng tỉnh lại khi biết mình đã thua.

“Không lẽ ngươi tinh thông hết kỹ năng chiến đầu hay sao mà cái gì cũng biết thế?” Tsuguri vô cùng khiếp sợ nhìn hắn nói.

“May mắn thôi.” Nagami nhún vai nói. 

Không lâu sau đó hắn và Tsuguri cầm súng nhắm trên tay để xem ai hạ gục bia nhắm nhanh hơn, lúc này mọi người vô cùng có lồng tin với nàng, dù sao nàng cũng cầm nó hơn 5 năm rồi luyện tập không biết nhiêu lần.

Nhưng lần này khiến họ phải kinh hãi nữa là hắn dùng súng nhắm, nhưng không hề nhìn tới nó mà chỉ mục tiêu xuất hiện liền bắn ngay lấp tức, càng kinh hãi hơn là tất cả mục tiêu đều bị hắn hạ gục trong nháy mắt, thậm chí Tsuguri chỉ kịp nhắm tới mục tiêu thì nó đã bị hạ.

Lúc này họ nhìn hắn như một con quái vật, phải biết các mục tiêu đều đặt ở các vị trí rất xa với họ ma mắt thường không nhìn thấy được, vậy mà Nagami đã làm điều phi thường đó một cách dễ dàng.

Để tạo ra bản năng làm được điều này hắn phải cảm ơn đám Hollow khi hắn còn trong khu rừng cùng luyện tâp với Yoruichi.

Đến cuối cùng thì Mikoto thi rượt bắt với nhau, nàng sẽ dùng moto của mình chạy đi, chỉ cần hắn có thể chặn trước đường đi của nàng thì coi như hắn thắng.

Nagami vui vẻ đồng ý thế là mọi người liền chuyển đi lên trên.

“Ta bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị đuổi theo đi.” Mikoto lúc này mặc trên người đồng phục học sinh ngồi trên xe moto vô cùng hấp dẫn đầy mị lực nói.

“Tốt.” Nagami liền mỉm cười gật đầu.

“Ùm….”

Theo ga lên xe thì nàng liền phóng đi với một tộc cực nhanh sau đó bẻ của một ngã tư chạy đi.

“Ta cũng đi đây.” Nhưng trước sự bất ngờ của mọi người hắn không leo lên xe của Fiona đã chuẩn bị mà phóng đi vào một cái hẻm rôi biến mất để lại mọi người ngạc nhiên nhìn nhau một cái.

Mikoto lúc này chạy rất nhanh vượt qua rất nhiều khu vực đang chạy rất với gương mặt tự tin rằng hắn sẽ không bắt được nàng.

Chỉ là khi nàng vừa bẻ của ở ngã tư tiếp theo thì khiếp sợ nhìn thấy một thiếu niên đứng đó mỉm cười nhìn nàng, Mikoto là kinh hãi theo bản năng bóp thắng xe lại.

Nhưng biến cố xảy ra chiếc xe liền mất thăng bằng hất bay nàng ra ngoài, nó lao tới một góc đường đụng vào đó ngã xuống bốc khói.

Còn nàng thì đang bay ra ngoài sắp bị đụng trúng một cây cột điện gần đó với gương mặt ngơ ngác trong đầu hiện ra hai chữ xong rồi.

“Đùng.”

Chỉ là khi đụng vào cột điện với lực rất mạnh thì một bóng người xuất hiện trược sự ngạc nhiên của Mikoto liền ôm lấy nàng vào lòng, nhưng do lực đẩy bị ảnh hưởng đẩy hắn va vào cột điện phía sau thật mạnh.

“Ngươi không sao chứ.” Nagaimi lúc này ôm nàng trong lòng hỏi.

“…Ta không sao, ngươi có sao không?” Mikoto cũng tỉnh lại tự va chạm nghe thấy hắn quan tâm hỏi tâm liền ngược lên nhìn ngẩn người một cái rồi nói, sau đó quan tâm kiễm tra hắn hỏi.

“Ta cũng vậy, không vấn đề.” Nagami lúc này vô cùng thoái mái ôm lấy nàng cảm nhận đôi song nhũ đầy đặn kia lòng hô thoái mái không thôi.