Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Chương 73




Một cuộc điều tra của các bang nhóm và nhờ đến cảnh sát nhưng tung tích của Rin là một con số 0. Minh Trí cho người giám sát Bảo Ngọc nhưng cô ta không hề tỏ ra hành động nào đáng nghi ngờ. Rin như tan biến vào không trung như một cơn gió.

Thiên Kim lo lắng ngồi trong biệt thự hoa hồng trắng. Vì sợ mẹ cô thêm đau buồn nên cô không nhắc đến chuyện của Bảo Ngọc trước mặt mẹ, chỉ khẽ hỏi cha mình thì được ông kể lại sự tình trước kia còn việc người phụ nữ kia đã có con với ông và trở thành Trần phu nhân ông không hề hay biết. Năm đó sau khi chia tay bà ấy, gia đình ép ông phải lấy Trịnh phu nhân hiện tại vì hai gia đình có nhiều hợp đồng làm ăn khá lớn. Sau đó ông có đi tìm nhưng bà ấy như biến hình, ông nghĩ có lẽ vì quá buồn nên đã bỏ xứ ra đi. Trần Phó Quang năm đó điều hành Royal chỉ mà một tập đoàn nhỏ, không quá nổi tiếng nên việc ông kết hôn không rầm rộ và nhiều người biết đến. Về thân phận của Trần phu nhân cũng ít ai được biết. Không ngờ, bà ấy lại có thai với ông trước khi đến với Trần gia.

- Cha, cha có biết Trần phu nhân kia chính là con cháu của kẻ thù họ Trịnh. - Thiên Kim nghe xong thì hỏi ngược lại.

- Biết, ta tất nhiên là biết, nhưng ta và bà ấy là yêu nhau thật lòng, chỉ vì ta là kẻ bất tài không thể bảo vệ người phụ nữ của mình. - Trịnh Đạt nhớ lại mà buồn bả.

- Có lẽ vì vậy mà chị ấy hận gia đình ta như vậy. Không thể trách được chị ấy.

- Có lẽ ta phải trả giá cho những việc ta đã làm. - Trịnh Đạt nhắm mắt dựa đầu vào ghế. - Ta mệt rồi, ta muốn nghĩ ngơi.

Thiên Kim yên lặng đi ra ngoài, trong lòng có nhiều chuyện khuất tất nhưng thấy cha đau buồn liền đi ra ngoài.

Vì sơ hở mà Rin lại dễ dàng bị bắt đi như vậy, Trần Hậu tăng cường người canh giữ biệt thự hoa hồng trắng và truy tìm tung tích của Rin. Thiên Kim đi ra ngoài thì gặp Trần Hậu đang đứng bên ngoài chỉ thị cho những tên vệ sĩ phía trước. Cô từ ngày hôm đó liền tránh mặt anh, không biết phải đối diện với Trần Hậu ra sao nên cô tránh mặt đi vào bên trong, Trần Hậu thấy vây cũng không đi theo. Cả hai dường như không ai biết nói với ai lời nào, yêu thì chưa hẳn không yêu thì cũng không phải.

Đã hơn một tháng trôi qua dù đã tìm lật tung cả thành phố nhưng vẫn không hề tìm ra Rin. Minh Trí càng lúc càng điên cuồng truy tìm vì sinh nhật 22t của cô đang cận kề, RoYal thiếu Minh Trí như diều ngừng gió càng ngày càng đi xuống, các hợp đồng luôn bị thua lỗ như rắn mất đầu.

- Thiếu gia, chỉ còn chưa tới một tháng nữa, chúng ta đã tìm tất cả mọi nơi cần tìm vẫn không tìm ra Rin tiểu thư. - Trần Hậu lo lắng nói.

- Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm cho ra. - Minh Trí nắm tay đấm lên bàn thật mạnh, trong lòng vô cùng lo lắng.

- Vâng, tôi hiểu. - Trần Hậu quay bước ra ngoài.

- Trần Hậu, nếu trước ngày đó vẫn chưa tìm ra Rin, anh mang Thiên Kim đến chổ Bảo Ngọc để cô ta giải lời nguyền khốn kiếp kia. - Minh Trí khẽ nói.

- Vâng, thiếu gia. - Trần Hậu lặng lẽ ra ngoài.

******************************

Rin bị bắt đến một nơi xa thật xa, cô cũng không rõ bọn họ đã nhốt cô trên xe và chạy lâu thật lâu đến nhường nào. Khi đến nơi thì cô bị bịt mắt lại mà mang xuống một căn hầm tối đên trong một căn nhà hoang sơ mà nhốt lại. Hằng ngày có người mang cơm và nước xuống cho cô, ngoài ra không một ai đến hỏi chuyện gì cũng không ra điều kiện bắt cóc là gì. Rin cứ thế mà sống qua từng ngày, từng ngày cô nhớ Minh Trí, nhớ gia đình mình, nhớ tất cả mọi người. Một nơi không có đèn, không có điện hằng đêm phải đối diện với bóng tối bao trùm khiến cô can đảm hơn nhưng rất lạnh khiến cô luôn bị bệnh mà không thể ăn uống được, thân gầy của cô lại càng gầy sơ xác hơn.

Một ngày nọ, một chiếc xe đến chở cô đi ra khỏi nơi tối tăm kia. Vẫn không ai nói gì, cứ thế mà mang cô đi đến một nơi tốt hơn nơi cũ. Đó là một căn phòng nhỏ, đủ ấm cho cô nhưng hiển nhiên vẫn không ai đến và ra một điều kiện gì để có thể thả cô đi.

Cô bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài, chỉ nhìn thấy những tên to con đứng bên ngoài canh giữ và hiển nhiên cũng không hề dám xúc phạm đến cô. có vẻ thấy cô quá buồn nên bọn họ mang đến cho cô những quyển tiểu thuyết hoặc những quyển sách văn thơ cho cô đọc qua ngày. Cô thường nghĩ tên bắt cóc nào thật có học thức, lại sợ con tin buồn mà mang sách đến.

Cũng không còn thể đếm được ngày mình bị bắt đến hôm nay là bao nhiêu ngày, có lẽ Minh Trí và mọi người đang rất lo lắng cho mình. Rin nằm trên chiếc giường ấm đang nhớ đến anh, nhớ đến cách anh lạnh lùng cách anh trêu đùa cô. Chợt cô mỉm cười khi biết ngày mình sắp ra đi sắp tới.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, Rin giật mình ngồi dậy vì trước đây chưa tới giờ cơm thì bọn họ không bao giờ đi vào, hiện tại thì cô mới vừa dùng cơm trưa xong.

- Là cô bắt tôi? - Rin kinh ngạc khi thấy Bảo Ngọc đi vào.

- Có gì đáng ngạc nhiên sao? - Bảo Ngọc cười khinh khỉnh.

- Vì sao chứ, không phải Minh Trí đã đưa hết RoYal cho cô rồi sao? - Rin hỏi.

- Tôi đầu cần cái RoYal ấy, thứ tôi cần là cái khác.

- Chị cần gì, không phải chị là chị gái của anh ấy sao?

- Haha, tôi cũng không ngại nói với cô rằng tôi là muốn trả thù cả Trịnh và Trần gia.

- Thù. Họ đã làm gì cô sao?

- Nếu ngày xưa, cha cô không phụ bạc mẹ tôi thì bà đã không đau đớn đến mức và phải lấy Trần già vì nghĩ ông ta là chổ dựa cho mình. Không ngờ sau khi lấy Trần Phó Quang, biết bà mang thai đứa con của Trịnh Đạt liền tức giận bắt mẹ tôi phải bỏ đi nhưng mẹ tôi nhất quyết giữ lấy. Trần Phó Quang tức giận liền trả thù mẹ tôi bằng cách ra ngoài lăng nhăng cùng người đàn bà khác, đến khi người đàn bà kia mang thai thì dẫn về Trần gia như mẹ tôi không hề có mặt tại đó. Sau khi bà vất vả một mình sinh ra tôi, ông ta liền tách hai mẹ con tôi ra mà vứt tôi sang Mỹ khi vừa mới sinh ra đời. Mẹ tôi đau khổ nhưng bị ông ta dùng tôi mà khống chế, không dám bỏ đi cũng không dám đòi hỏi điều gì. Khi người phụ nữ kia sinh ra Trần Minh Trí, vì sinh khó mà chết đi thì ông ta mang về mà bắt trên dưới Trần gia không được phép tiết lộ ra ngoài. Từ đó giao nó cho mẹ tôi chăm sóc, ông ta thật nham hiểm và ác độc vì không để mẹ chăm sóc đứa con dứt ruột đẻ ra và đi chăm sóc con của ông ta và nhân tình.

Rin nghe lời Bảo Ngọc nói, từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

- Sau đó, vì mẹ tôi là người tốt nên chăm sóc Minh Trí như con ruột của mình, luôn yêu thương mà chăm sóc nó nên nó luôn lầm tưởng bà ấy là mẹ ruột của nó. Đến một ngày, bà ấy lén xem tài liệu của ông ta về tôi nên biết nơi tôi đang sống mà kiếm cớ đi tìm tôi. Từ khi gặp lại mẹ, tôi đã nuôi quyết tâm phải trả thù cả hai dòng họ Trịnh Trần.

- Vậy ra, chị là chị cùng cha với em. - Rin nhìn Bảo Ngọc nói, một chút đáng thương cho cô ta.

- Không, tôi không bao giờ muốn mang dòng máu này. Thật ghê tởm.

- Em hiểu vì sao mà chị lại thù hận cha và Trần gia như vậy, vì vậy mà chị muốn em chết đi thì cha sẽ rất đau lòng. Muốn Trần gia phải thuộc về mình.

- Đúng là tôi muốn cô và cô chị gái song sinh phải chết đi, nhưng Trần gia đó tôi không hề muốn chiếm hữu tôi sẽ cho RoYal biến mất.

- Vậy sao chị lại không ra tay đi, em tình nguyện. - Rin nắm lấy bàn tay Bảo Ngọc mà nói.

- Không, tôi sẽ không ra tay mà bẩn tay mình với dòng máu của họ Trịnh các người, chắc cô cũng biết về lời nguyền kia chỉ cần qua ngày sinh nhất thứ 22 cô và chị gái cô sẽ phải chết đi.

- Chị, một mình em được rồi. Hãy để một mình em chết đi mà giải quyết mọi mâu thuẫn hận thù, tha cho Thiên Kim và Minh Trí. - Rin đã ngấn nước mắt mà nói.

- Cô thật không biết lượng sức. Mau theo tôi đi. - Bảo Ngọc đứng dậy tiến về phía cửa.

- Em có thể hỏi chúng ta đi đâu? - Rin đi theo phía sau mà hỏi.

Bảo Ngọc không trả lời, đi thẳng về phía cửa.

Chiếc xe chở cô và Bảo Ngọc đi thẳng đến cao ốc RoYal. Bảo Ngọc kéo Rin nhanh đến chiếc xe khác rồi bấm kiếng đen bao phủ cả chiếc xe nhanh chóng đi về biệt thự họ Trần.

- Vì sao lại về nơi này, Minh Trí sẽ nhanh chóng tìm ra em mà gây khó dễ với chị. - Rin nhìn thấy biệt thự họ Trần phía trước mà nói.

- Hắn ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tôi lại mang cô về đây. - Bảo Ngọc lại nói. - Cô đang lo lắng cho tôi.

- Tất nhiên, chị là chị của em, em không muốn tổn hại nào đến những người thân của em cả. - Rin cười tươi nói với Bảo Ngọc.

- Đừng tỏ vẻ thân thiết, tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trong hai nhà Trịnh Trần.

- Em chỉ mong chị có thể đừng nghĩ đến hận thù, vui vẻ mà sống. - Rin vẫn giữ nụ cười của mình mà nói.

Bảo Ngọc không trả lời, xe chạy vào trong khuôn viên tránh xa tầm quan sát bên ngoài thì bước xuống cùng Rin đi vào bên trong nhà. Trần Phó Quang từ phía trong ra ngoài liền hỏi.

- Vì sao lại mang về đây, rất nguy hiểm.

- An tâm, sẽ không có chuyện gì. - Bảo Ngọc nhìn về phía Rin rồi nói tiếp. - Chuyện cô muốn tôi sẽ suy nghĩ.

- Cám ơn chị. - Rin mừng thầm, hy sinh một mình cô để Thiên Kim và Minh Trí an toàn cô cũng nguyện lòng.

Những ngày tiếp theo vì muốn đảm bảo sự bí mật nên Bảo Ngọc đã cho những người giúp việc trong biệt thự nghĩ hết. Buổi sáng Rin dây sớm nấu bữa sáng cho Bảo Ngọc và Trần gia, buổi chiều khi bọn họ về lại được dùng những món ăn của Rin chuẩn bị sẵn. Rin cảm thấy cuộc sống ở đây tốt hơn biết bao nhiêu khi một mình ở những nơi xa xôi, ít ra cuối đời mình vẫn ở gần một người chị cùng cha khác mẹ, chỉ là cô cảm thấy nhớ Minh Trí, rất nhớ anh.

Mọi thứ dùng để liên lạc trong biệt thự đều bị cắt hết, lần quẩn trong nhà Rin làm việc lặt vặt trong nhà, cô tìm được những tấm hình cũ của Minh Trí và người mẹ của Bảo Ngọc. Quả thật bà ấy xem ra rất thương yêu anh nên trong tấm hình này cảm thấy rất thân thiết, một người đàn bà rất đẹp và phúc hậu. Xem ra người phụ nữ khiến trái tim của Trịnh và Trần gia xao xuyến xem ra rất xuất chúng.

Thiên Kim ngồi dùng cơm với cha mẹ thì một cơn buồn nôn trong người trỗi dậy, cô chạy thẳng đến toilet mà nôn khan vì chưa ăn được thứ gì. Trịnh phu nhan lo lắng đi vào bên trong nhìn thấy con gái sinh nghi ngờ nhưng Thiên Kim trước giờ chưa hề hẹn hò cùng nam nhân nào.

- Thiên Kim, không sao chứ.

- Con chỉ cảm thấy khó chịu, có lẽ do dạ dày không tốt. - Thiên Kim gương mặt xanh xao nói.

- Tháng này, con đã đến ngày chưa?

- Mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy, chỉ là dạ dày không ổn định mà thôi. - Nói đúng với những gì Thiên Kim đang lo lắng nên cô vội chối.

- Được rồi, mau ra ngoài ăn chút gì đó rồi uống thuốc.

- Dạ.

Thiên Kim bên trong nhà vệ sinh mà lo lắng, từ cái ngày cùng Trần Hậu trải qua một đêm như vậy thì gặp nhiều chuyện mà không hề có biện pháp. Hiện tại cô lại đang mong chờ nguyệt san nhưng mãi mà không thấy ghé thăm, không dám nghĩ mình lại có thai với hắn ta.

Thiên Kim đi ra ngoài thì gặp Trịnh phu nhân đang nói chuyện cùng Trần Hậu, cô lo lắng mẹ cô sẽ nói điều gì liền nhanh chóng chạy tới.

- Thiên Kim, con ra thật đúng lúc, cậu đây nói là sẽ đưa con đi mua thuốc. - Trịnh phu nhân nói.

- Con không sao cả, không cần phiền anh. - Thiên Kim quay đầu đi vào bên trong.

Trần Hậu không nói gì, đi tới phía Thiên Kim kéo tay cô về phía mình mà kéo đi. Thiên Kim tức giận hét:" Tên hác ám này, mau buông tôi ra."

- Đại tiểu thư, có bệnh cần phải chữa trị để lâu không tốt. - Nói rồi thấy cô chống cự liền kéo mà bế cô trên tay, mang ra xe.

Trịnh phu nhân thấy vậy liền mỉm cười, chàng trai này đi theo Trần Minh Trí khá lâu co vẻ thực lực không kém, lại khôi ngô như vậy còn trị được tính bướng bỉnh của Thiên Kim, một chàng rễ như vậy bà rất ư là hài lòng.

Trong xe Trần Hậu nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện nhưng Thiên Kim một mực không chịu nói rằng mình bị bệnh dạ dày nên chỉ cần đến một nhà thuốc mua một số thuốc quen thuộc. Thật ra cô nghi ngờ nhưng lại không muốn Trần Hậu biết được, hắn ta sẽ dương dương tự đắc ép cô làm phụ nữ của hắn sao. TRần Hạu dừng trước một hiệu thuốc, Thiên Kim nhanh chóng xuống xe mua thì Trần Hậu cũng xuống theo nhưng cô lại nói:"tôi sẽ mua rất nhanh anh hãy ở lại đây, tôi còn mua một vài thứ dành riêng cho phụ nữ, sẽ rất ngại khi có anh đứng kế bên." Trần Hậu nghe vậy cũng không ép cô nên ở lại xe mà đợi.

Thiên Kim vào bên trong mua đại vài viên thuốc cảm sốt và quan trọng là que thử thai. Khi ra ngoài gương mặt Thiên Kim đỏ gấc vì đây là lần đầu tiên cô phải đi mua những thứ này.

- Anh có tin tức gì của Rin không? - Thiên Kim quay sang Trần Hậu mà hỏi.

- Có một chút tin tức từ hành tung của Bảo Ngọc. - Trần Hậu nói. - Nhưng chưa có gì là chắc chắn.

- Anh và Minh Trí vẫn nghi ngờ cô ta sao?

- Đúng vậy, nếu là bắt cóc tống tiền thì đã mang ra điều kiện từ lâu. Chỉ là có thù oán, nếu thù oán đến mức ấy thì chỉ có cô gái đó.

- Anh nói hành tung của cô ta như thế nào?

- Vừa rồi người theo dõi cô ta đến RoYal rồi mất tích, nhưng sau đó xe cô ta lại từ RoYal mà đi về biệt thự. Trong thời gian đó chúng ta không giám sát được.

- Nếu như vậy có thể cô ta mang Rin về biệt thự??

- Tôi không tin cô ta lại liều lĩnh như vậy, vì đó vẫn là nhà của thiếu gia, nếu thiếu gia bất chợt trở về thì không thể trở tay.

- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, có lẽ cô ta cũng biết Trần Minh Trí sẽ không còn muốn quay về biệt thự đó nữa.

- Tôi sẽ hỏi ý kiến thiếu gia về việc này, còn cô hãy về biệt thự mà dưỡng bệnh. Đây là giai đoạn quan trọng, hãy giữ gìn sức khoẻ, tôi không thể ở bên em bảo vệ suốt thời gian.

- Tôi… không cần…

Trần Hậu nghe xong, miệng khẽ cười không trả lời cho xe lái nhanh về biệt thự hoa hồng trắng. Sau khi Thiên Kim vào nhà an toàn thì nhanh chóng vút xe chạy đi về phía khách sạn RoYal.

- Thiếu gia, theo tôi thì Rin đang ở trong biệt thự của Trần lão gia.

- Chuyện không thể, cô ta lại ăn gan trời. - Minh Trí suy nghĩ rồi nói.

- Theo tôi thiếu gia nên viếng thăm nhà một chuyến. - Trần Hậu nói tiếp.

- Dù sao thì cũng nên thăm người thân một chút.

******

Tại biệt thự họ Trần, Rin đang ngồi xem ti vi thì Bảo Ngọc từ ngoài đi về. Tuy sống cùng nhau nhưng Bảo Ngọc luôn giữ thái độ xa cách và không muốn Rin lại gần nhưng Rin vẫn muốn thân thiện với người chị này, cô cảm thấy Bảo Ngạc rất đáng thương vì từ nhỏ đã không có tình thương yêu của cha mẹ, bản thân ôm mối thù hận mà không thể nghĩ cho tương lai gia đình và tình yêu của mình.

- Chị, hôm nay lại về sớm như vậy, em sẽ nhanh chóng làm cơm. - Rin vui vẻ đứng lên đi về phía bếp.

- Không cần, tôi muốn nói chuyện với cô. - Bảo Ngọc nhìn về phía Rin rồi nói. - Ngồi xuống đó đi.

- Có chuyện gì sao?

- Cô thật sự yêu thương bọn họ, tự nguyện ra đi mong muốn bình yên cho bọn họ sao?

- Đúng vậy, khi yêu thương ai đó chị sẽ luôn muốn người đó được bình yên và hạnh phúc.

- Nếu bọn họ không đối xữ với mẹ con tôi như vậy, có lẽ tôi cũng có người yêu thương và được yêu thương như các người. - Bảo Ngọc nghĩ đến mẹ mà đau lòng.

- Không, chị còn có cha, em và Thiên Kim. Chúng ta là người một nhà, em rất yêu thương chị, cuộc đời của chị quá khổ rồi. Em hiểu vì sao chị lại trở nên như vậy mà không hề oán trách, cha đã làm sai, Trần lão gia cũng đã sai.

- Cô nói yêu thương tôi, vậy cô có vì tôi mà hy sinh bản thân như bọn họ.

- Tất nhiên, em sẽ không màn nguy hiểm mà bảo vệ chị.

Bảo Ngọc có phần không tin vào những gì Rin nói, cô khẽ cười rồi nói:" Điều gì cũng thật dễ nói."

Vừa nói dứt câu, bên ngoài nghe tiếng "đoàng". Một tiếng súng vang lên khiến cả Rin và Bảo Ngọc đều giật mình. Bảo Ngọc nhanh chóng trấn tĩnh, khẽ nói:" Bọn chúng đánh mùi quá nhạy rồi, còn nghĩ đã an toàn."

- Có chuyện gì vậy chị? - Rin lo lắng nhìn Bảo Ngọc.

- Xem ra, người cô yêu thương nhất muốn tới đây đòi người rồi. - Bảo Ngọc cười khẩy.

Trần Hậu dùng súng bắn về phía cổng thì hai tên phía trước liền bị thương, người của Minh Trí lần lượt tiến về phía cổng mà tiến vào. Dùng cách của Bảo Ngọc mà làm, bọn họ đông chúng ta kéo đến đông hơn nhiều lần.

Bảo Ngọc và Rin vẫn ngồi trên chiếc ghế sopha, cô ta không hề biểu lộ một nét căng thẳng nào cho đến khi Minh Trí đến nơi.

- Rin. - Sau đó kéo rin vào trong lòng. - Cô vì sao có được RoYal lại còn lật lộng. - Nhìn sang Bảo Ngọc mà nói.

- Vì phải trả thù, hỏi thừa. - Bảo Ngọc khoanh tay ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Minh Trí tức giận đưa súng trước mặt Bảo Ngọc, trong lòng chỉ muốn một phát giết chết cô ta nhưng chỉ có một mình cô ta có thể giải lời nguyền nên chần chờ.

- Minh Trí, đừng, chị ấy không có lỗi. - Rin chạy đến che chắn trước mũi súng cho Bảo Ngọc.

- Giỏi đóng kịch, có cho vàng cậu ta cũng không dám giết tôi haha. - Bảo Ngọc đẩy Rin sang một bên mà đưa mặt vào nồng súng. - Hiện tại thì kế hoạch đã gần đến hồi kết thúc rồi. Trịnh gia phá sản, RoYal của Trần gia cũng trượt dốc thê thảm gần đến lúc tuyên bố pha sản. Hai cô con gái nhà họ Trịnh thì chỉ còn vài ngày nữa sẽ chờ chết haha, thù này trả thật xứng." Sau đó cô đi về phía lầu, một toáng người trên lầu đi xuống đều mang súng trên tay mà bao vây cả bọn người của Minh Trí.

- Đến lúc này, chúng ta nên cho sự thật phơi bày đi Trần thiếu gia.

- Rừng càng già càng cay, xem ra cô thật nham hiểm.

- Tôi và anh thật ra cũng không thù hận gì, chỉ là cha anh đã quá ác độc với tôi và mẹ của tôi. Hiện tại hãy đợi hai vị tiểu thư nhà họ Trịnh này chết đi, haha chết trước mặt người mình yêu thật hạnh phúc.

Bên ngoài, người của Minh Trí cũng đã bị khống chế thay vào đó là người của Bảo Ngọc đã lấn thế. Một tên chạy vào báo cho Bảo Ngọc.

- Thưa, có một cô gái giống y như cô gái này đang loanh quanh phía bên ngoài.

- Bắt vào. - Bảo Ngọc khẽ cười. - Lại mang mạng đến nộp sao, chẳng lẽ nghĩ tôi dễ qua mặt như tên Ken ngu ngốc kia.

Trần Hậu nghe được thì vô cùng lo lắng công thêm tức giận, cô gái kia đã dặn phải cẩn thận không hiểu nghĩ gỉ lại đến đây. Đúng là không nên cho phụ nữ bọn họ biết quá nhiều chuyện sẽ gây thêm rắc rối.

- Chị, xin chị hãy tha cho Thiên Kim. - Rin lo lắng buông cánh tay của Minh Trí chạy tới gần Bảo Ngọc mà nói.

Vừa nói hết câu thì bọn người đã mang Thiên Kim vào bên trong.

- Rin, em không sao chứ. - Tiếng của Thiên Kim lo lặng vùng khỏi bọn người mà chạy đến bên Rin.

- Chị, sao chị lại đến nơi này. - Rin cũng ôm Thiên Kim mà khóc ngất.

- Haha, thật là cảm động mà. Yêu thương nhau như vậy thì cùng nhau chết cũng không phải là chuyện không tốt. - Bảo Ngọc khoanh tay đứng cười lớn. - Đủ hết rồi nhỉ, bắt hết lại, nhốt riêng 4 người này. - Chỉ về phía Minh Trí, Trần Hậu, Rin và Thiên Kim.

- Từ khi nào nhà của ta lại là nơi giam người. - Trịnh Phó Quang từ phía ngoài đi vào trong.

- Con đang làm theo kế hoạch mà thôi, muốn thành công cần phải hy sinh một chút. - Bảo Ngọc quay ra phía Trần Phó Quang mà nói.

- Ta chỉ nói con nên cẩn thận một chút, dù gì cũng không nên làm hại con trai duy nhất của ta. - Trần Phó Quang lướt nhìn qua Minh Trí.

Nói xong thì Trần lão cũng bỏ đi mặc cho Bảo Ngọc đang cho thuộc hạ trói 4 người bọn họ lại mà nhốt vào một căn phòng phía trên lầu. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì Trần Hậu lên tiếng.

- Cô gái bướng bỉnh kia, tôi đã nói với cô như thế nào?

- Anh đang nói với tôi sao? - Thiên Kim bị trói ngồi trên giường cạnh Trần Hậu và Rin mà nói.

- Cô thật là phiền phức. - Trần Hậu nói.

- Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. - Minh Trí nói, tay khẽ chạm vào tay Rin phía sau. - Em xích tới gần một chút, anh sẽ cởi trói cho em trước.

Rin nhanh chóng dùng sức nhấc toàn thân mà lui về phía Minh Trí, khó khắn lắm Minh Trí mới tháo được nút thăt cho Rin và cô nhanh chóng cởi trói cho cả 3 người bọn họ.

- Trước tiên tôi và cậu sẽ ra ngoài xữ lý hai tên trước cửa, sau đó chia ra làm hai hướng mà nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài. Gặp nhau ở biệt thự hoa hồng trắng. - Minh Trí nói rồi cùng Trần Hậu ra ngoài.

Trần Hậu chỉ cẩn một thế đã đánh ngã cả hai tên mà không tới tay Minh Trí đụng đến. Sau đó bọn họ như đã định chia làm hai hướng mà thoát ra ngoài.

Minh Trí nắm tay Rin mà chạy đi về phía sau vườn nhà, Minh Trí tìm torng một bụi cây cao to có môt bức tường phía sau, nếu chui vào trong thì bên ngoài chắc chắn sẽ không nhìn thấy họ, chỉ là nó chỉ đủ chổ cho một người.

- Em vào bên trong đi, anh cần đi tìm Trần Phó Quang. - Minh Trí đẩy Rin vào trong.

- Chổ này thật là bên ngoài không nhìn ra là nơi chốn nha, vì sao anh lại biết. - Rin bất ngờ nói.

- Khi còn bé, những lúc bọn họ to tiếng anh thường tìm tới nơi này. - Minh Trí hơi cười mà nói.

- Là nơi bí mật của anh?

- Suỵt. - Minh Trí ra hiệu Rin im lặng. - Bí mật này, chỉ có một mình em biết. - Sau đó vuốt đôi má của Rin rồi nói tiếp. - Đợi anh.

Trần Hậu cũng kéo Thiên Kim đi, bàn tay nắm chặt bàn tay của cô nhưng cô luôn gượng ép và luôn tỏ ý muốn buông ra. Trần Hậu biết điều đó thì quạy lại mà nói:" Yên tâm, cô theo tôi thoát khỏi nơi này, tôi sẽ không phiền cô nữa."

Thiên Kim nghe xong câu nói của Trần Hậu trong lòng vô cùng không vui đến hụt hẫng. Đôi bàn tay nắm chặt trong tay Trần Hậu chợt không muốn buông ra, trong người quả thật lại mang cốt nhục của anh ta, hiện tại cô đang suy nghĩ bản thân có yêu hay không.

Bọn họ chạy đến gần cổng thì thấy cổng có 10 tên canh gác rất nghiêm nên nép vào bên bức tường.

- Bây giờ cô nhất định phải đứng tại đây, nhất quyết không được phép chạy lung tung. Tôi sẽ ra ngoài đó xữ lý bọn chúng. - Trần Hậu buông tay Thiên Kim ra mà đi tới phía trước,

Thiên Kim vội cụp lấy cánh tay Trần Hậu nói:" Đừng đi, rất nguy hiểm."

- Không sao cả, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng không được phép xuất hiện. - Trần Hậu nén lại, đẩy Thiên Kim thụt lùi vào phía trong.

* Minh Trí tiến vào phòng của Trần Phó Quang, đây là phòng riêng của ông ta nên không hề có bất cứ tên thuộc hạ nào cùa Bảo Ngọc được phép bén mảng tới.

- Trần lão, ông cảm thấy hài lòng rồi sao? - Minh Trí đứng phía sau Trần Phó Quang mà nói.

- Cả cuộc đời ta chỉ yêu bà ấy, vậy mà đến khi có được thì bà ấy vẫn là yêu cái tên họ Trịnh kia.

- Vì vậy nên ông nuôi ý định trả thù đến hôm nay?

- Đúng vậy, khi hai đứa con gái của lão ta chết, lại do chính đứa con gái đầu bức đến chết xem ông ta có sống mà không bằng chết hay không.

- Ông nói mẹ tôi không yêu ông sao, không yêu mà lại sinh con cho ông?

- Con không phải là con cuả bà ấy, mẹ con đã chết từ ngay lúc sinh ra con.

- Nghĩa là sao?

- Vì ta hận mẹ con lại mang thai đứa con của nhà họ Trịnh nên đã tì đến mẹ ruột của con, tuy trong đầu chỉ là muốn vui vẻ nhưng khi bà ấy co thai con ta lại muốn giữ lại. Không ngờ sinh ra con thì lại mất mạng nên con được người mẹ khác nuôi dạy.

Minh Trí hơi bất ngờ, thì ra người mẹ trước giờ anh luôn tôn thờ chỉ là mẹ nuôi mà thôi. Một người me nuôi thật tốt, luôn luôn yêu thương và chăm sóc anh cho dù biết anh là con trai của nhân tình của bà.

- Bảo Ngọc quả nhật rất biết nghe lời, lại mang RoYal luôn bị con thâu tóm về lại cho ta.

- Ông xem cô ta là con cờ, nhưng lại đi làm con cờ cho cô ta. - Minh Trí khẽ cười nói.

- Ý con là gì?

- Ông xem Royal từ khi tôi từ chức đến hiện tại như thế nào, chính cô ta muốn đẩy nhà họ Trần đi vào phá sản.

Trần Phó Quang suy nghĩ, quả thật từ khi Minh Trú từ chức đi thì các hợp đồng luôn bị rút lại với nhiều lí do đa phần do nhà đầu tư không tin tưởng vào RoYal. Cứ nghĩ vận may không đến nên ông không hề để ý đến Bảo Ngọc đang dở trò gì:" Con có bằng chứng hay không?"

- Sau khi Rin mất tích, tôi đã cho người theo dõi cô ta. Có phải tuần trước bên ngân hàng SB bất ngờ rút vốn vào dự án đô thị King.

- Vì sao con biết?

- Chính cô ta đã đi đến nhà của giám đốc ngân hàng và ở trong đó rất lâu. Còn Hà chủ tịch đã rút vốn đầu từ cùng RoYal tại khu thương mại HE….

- Vì sao con lại biết hết những dự án không thể hoàn thành của RoYal.

- Vì đó là những nơi mà cô ta đến gặp các vị lãnh đạo của các tập đoàn ấy.

- Cổ phần của nó trong RoYal khá nhiều, ta không tin nó liều lĩnh đến mức muốn mất trắng.

- Một khi lam được điều mình muốn, hy sinh một chút cũng không có gì to tát.

************

Trần Hậu tiến về phía 10 tên thuộc hạ phía trước. Bọn chúng thấy anh đã trốn thoát ra được thì nhanh chóng tiến tới mà đánh gục từng tên một. Nghe tiếng động bên ngoài, Bão Ngọc nhanh chóng đi ra ngoài thấy Trần Hậu đang lần lượt đánh gục thuộc hạ của mình, đánh giá tên này chính là tay sai đắc lực của Minh Trí nên một lòng muốn thủ tiêu. Bảo Ngọc rút súng hướng về Trần Hậu giơ lên.

Thiên Kim ló đầu ra nhìn thấy Bảo Ngọc đang nhắm súng về phía Trần Hậu thì không suy nghĩ mà vưa chạy vừa hét lớn:" Anh, cẩn thận."

Đoàng một tiếng làm rúng động cả căn biệt thự, Rin đang ngồi trong tán cây nghe tiếng súng thì giật nảy mình lo sợ ai đó bị thương.

Máu tươi chảy xuống ướt cả mặt đất, một cô gái gương mặt xanh ngắt ngã xuống dưới chân Trần Hậu. Bảo Ngọc thấy vậy liền giương súng tính bắn tiếp viên đạn về phía Trần Hậu thì từ phía sau nồng súng đã kề đến gáy.