Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Chương 123: Kim trầm khê




Gia tộc Kim thị hẳn là nơi tráng lệ nhất đại lục Thần Chi bởi vì sự ảnh hưởng của Kim Nguyên mà nơi nơi đều tràn ngập nguyên tố hệ kim loại. Thuộc tính hệ Kim là năng lực vô cùng đặc biệt, nó có thể tùy ý thay đổi mật độ hệ kim, lúc cần sẽ biến thành binh khí, thay đổi hình dạng của binh khí.

Giống như lúc trước Vàng sử dụng Lưới Kim Loại, còn có Châm Kim Loại và nhiều thứ khác, tất cả đều do nguyên tố hệ kim ngưng tụ lại một chỗ, sau đó thay đổi hình dạng của nó. Trong chiến đấu, thuộc tính kim tuy không có năng lực huỷ hoại cường đại như hỏa cùng thủy, nhưng nó lại có lực công kích mà hai thuộc tính kia không bì nổi. Hơn nữa, trừ khi là hỏa diễm cực mạnh, nếu không thì không cách nào công phá được hệ phòng ngự hệ kim với những công kích thông thường.

Mà gia tộc Kim thị hiển nhiên là lợi dụng thuộc tính kim để tùy ý thay đổi kim loại thành hình dạng mà bọn họ muốn, rất nhiều kiến trúc vô cùng kỳ lạ được dựng nên.

Lúc này, trên đường lớn thành Kim Giáp có ba nữ tử xinh đẹp dị thường đang mở to mắt dáo dát nhìn xung quanh, âm thầm kinh ngạc.

“Vàng tỷ tỷ, sau khi trở về tỷ cũng xây cho muội một căn nhà như vậy nha? Giống như căn tổ chim khổng lồ kia kìa!” Đóa Đóa hưng phấn chỉ vào căn nhà lơ lửng phía xa, vui vẻ kéo tay áo nữ tử chỉ cao hơn mình một chút bên cạnh.

“Đóa Đóa, mấy năm nay Ngục Tu nuôi con thành cái dạng gì rồi hả? Thật không hiểu con có thể trải qua mấy năm trời với tên khó hiểu ít nói kia như thế nào, vậy mà giờ đây vẫn còn cái tật líu ra líu ríu” Vân Liệt Diễm bĩu môi nhìn Đóa Đóa đã mười ba tuổi mà vẫn còn bộ dạng như loa phát thanh như cũ, một chút yên tĩnh cũng không thể có.

Đúng vậy, ba người này chính là Vân Liệt Diễm, Đóa Đóa cùng tiểu cô nương ở bên trong Huyết Ngọc – Vàng, vừa ra khỏi Ám Chi Sâm Lâm. Lúc Vàng mở mắt tỉnh lại đã khiến cho Vân Liệt Diễm kinh hãi. Trăm triệu không ngờ tiểu cô nương khiến cho nàng đau lòng mấy năm trời lại là Vàng. Con bé phải hấp thụ năng lượng ngọc căn nguyên mấy năm trời mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng khi Vân Liệt Diễm hỏi chuyện trước kia, nàng một mực không nói, mà Vân Liệt Diễm cũng không ép nàng. Cả hai cùng nhau tu luyện, bởi vì nếu không thể đạt đến Thần cấp bát giai thì bọn họ không thể rời khỏi Ám Chi Sâm Lâm. Tròn tám năm, Vân Liệt Diễm rốt cuộc đột phá Thần cấp bát giai cấp hai, mà Vàng dưới sự trợ giúp của ngọc căn nguyên cũng thành công đột phá Thần cấp bát giai cấp một.

Lúc đầu Ngục Tu còn nghĩ Vân Liệt Diễm phải cần ít nhất mười năm mới có thể thành công, không ngờ chỉ mới tám năm mà nàng đã có thể đột phá Thần cấp bát giai cấp hai. Chẳng thể trách Hỏa Phượng Hoàng được tôn xưng mà đệ nhất Thần thú thượng cổ, tốc độ tu luyện của nàng quả thật là khiến người khác phải lóa mắt.

Đóa Đóa le lưỡi lắc lắc cánh tay của Vàng, nói: “Tỷ tỷ, tỷ xem mẹ ức hiếp muội kìa!”

Vàng cong mày, đáp: “Khi về nhà, muội muốn gì ta đều làm cho muội”

“Oa! Vẫn là tỷ tỷ tốt nhất!” Đóa Đóa hoan hô, sôi nổi nhìn hàng quán hai bên đường.

Vân Liệt Diễm lắc đầu, giận dữ nói: “Vàng, con đừng có nuông chiều con bé quá. Con nhóc này bị nuông chiều như vậy, vĩnh viễn cũng không trưởng thành nổi”

Mấy năm nay nàng cùng Vàng vội vàng tu luyện, cho nên Đóa Đóa là hoàn toàn bị ném cho Ngục Tu, dù sao nàng cảm thấy Ngục Tu cũng sẽ vui vẻ chăm nom cho Đóa Đóa. Chẳng qua nàng thật không ngờ con bé lại bị Ngục Tu nuôi đến ‘coi trời bằng vung’ như thế này.

Cũng sau đó nàng mới biết thì ra trong Ám Chi Sâm Lâm cũng không phải chỉ có một mình Ngục Tu. Nơi Ngục Tu ở cũng chỉ là dưới tầng chót của Ám Chi Sâm Lâm, ở phía trên là nơi nào chính Ngục Tu cũng không biết. Thế nhưng dù chỉ là tầng chót nhưng quái vật cũng nhiều đến không đếm được.

Không giống với linh thú cùng Thần thú có trí tuệ cùng có thể hóa thành hình người, trong Ám Chi Sâm Lâm hoàn toàn là quái thú. Đủ loại hình dạng, giống như được lai tạp bằng những loài khác nhau, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nhân loại. Những quái vật này đều không có trí tuệ nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn. Theo như lời Ngục Tu nói thì phần lớn quái thú đều do linh hồn oán hận biến thành, trong đầu bọn chúng chỉ có cừu hận đối với thế giới này, cho nên mới phải sinh trưởng ở nơi âm u như Ám Chi Sâm Lâm.

Công kích của bọn chúng hoàn toàn liều mạng, không theo bất kỳ chiêu thức hay quy tắc nào, hơn nữa còn là không chết không ngừng tấn công. Không có thực lực Thần cấp bát giai mà muốn rời khỏi Ám Chi Sâm Lâm quả thật chính là nằm mơ. Lúc nhìn thấy đám quái thú này, Vân Liệt Diễm rốt cuộc cũng hiểu lời nói năm đó của Ngục Tu.

Tuy nhiên đến khi nàng rời khỏi Ám Chi Sâm Lâm mới phát hiện ra một chuyện quỷ dị. Đám quái thú không có trí tuệ này lại nói gì nghe nấy đối với Đóa Đóa. Đóa Đóa bảo bọn chúng đi đông, không một con nào dám đi tây. Điều này khiến cho Vân Liệt Diễm buồn bực rất lâu, hỏi Đóa Đóa thì mới biết mỗi ngày con bé đều than thở nhàm chán, Ngục Tu liền đưa nàng ra ngoài chơi. Có Ngục Tu làm hậu thuẫn, đám quái vật này đương nhiên không dám làm trò.

Vân Liệt Diễm khi đó liền hối hận vì đã giao Đóa Đóa vào tay Ngục Tu. Con bé hoàn toàn không được dưỡng thành yểu điệu thục nữ yểu điệu mà lại ra một tiểu ma vương chân chính.

Thế nhưng cũng phải thật cám ơn Ngục Tu, nếu không có hắn thì nang cũng đã không còn mạng chứ đừng nói chi là đột phá Thần cấp bát giai, rồi còn rời khỏi Ám Chi Sâm Lâm.

Tu luyện Thần cấp rất khó, khó hơn gấp nhiều so với tu luyện cảnh giới Thiên Nhân. Cho dù Vân Liệt Diễm có là bản thể của Hỏa Phượng Hoàng, muốn trong một thời gian ngắn như vậy để thăng đến Thần cấp bát giai cũng gần như là chuyện không có khả năng. Tiểu Nhẫn từng nói lợi dụng năng lượng của ngọc căn nguyên có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của nàng lên gấp bội, nếu một viên có thể tăng tám lần thì hai viên sẽ là sáu mươi tư lần. Nếu không nhờ Ngục Tu đưa cho nàng viên Mộc Nguyên thì tốc độ tu luyện cũng không nhanh như vậy đâu, ngay cả Vàng cũng không thể đột phá Thần cấp bát giai.

Vàng là Thần thú cao cấp được thiên địa sinh ra, bản năng chính là tự hấp thụ năng lượng tự nhiên, lại có dị năng song thuộc tính, cộng thêm sự trợ giúp của ngọc căn nguyên cho nên đột phá được Thần cấp bát giai cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng bây giờ cũng đã là cực hạn của nàng, bởi vì cho dù có là Thần thú thượng cổ cũng rất hiếm có người bước vào Thần cấp cửu giai. Có thể đạt tới Thần cấp bát giai cũng đã là có năng lực hơn người khác rồi.

Vân Liệt Diễm nhìn thành Kim Giáp đủ loại kiến trúc kỳ quái, thậm chí nàng còn có cảm giác như quay về thời hiện đại. Đương nhiên nơi này cũng chỉ có vẻ ngoài như hiện đại mà thôi, muốn phát triển đến trình độ như vậy ngàn năm sau chỉ sợ còn cần biết bao nhiêu thế hệ cẩn thận nghiên cứu cùng tích lũy tri thức. Thế nhưng thành Kim Giáp này cũng đã quá quy mô, ít nhất cũng đã biết sử dụng các loại kim loại để xây nhà, điều này cũng là do sự may mắn của gia tộc Kim thị khi có được thuộc tính kim. Nếu nơi này cũng biết cách tạo ra thủy tinh, xi-măng hay bê-tông gì đó, Vân Liệt Diễm cảm thấy hẳn là chẳng khác mấy so với thế giới hiện đại. Ở thế giới này, tất cả mọi người đều sùng kính vũ lực, không mấy ai quan tâm đến kiến thức cùng phát triển, đó cũng là nguyên nhân vì sao mấy vạn năm trôi qua mà đại lục Thần Chi vẫn không thay đổi. Nơi đây, kẻ mạnh thì sống, yếu thì chỉ có chết.

“Mẹ mau đến đây xem, ở đây có tượng kim loại này!” Đóa Đóa kích động, nhưng mặt Vân Liệt Diễm lại đen thui.

Con nhóc này từ lúc năm tuổi đã thích tượng đất, trải qua tám năm sống một cách vô dụng đã có thể thăng cấp thành tượng kim loại.

“Vàng, chúng ta cũng đến xem đi” Vân Liệt Diễm kéo Vàng đến. Đóa Đóa cùng Vàng, một đứa thì khiến cho nàng đau đầu, còn một đứa thì làm cho nàng đau lòng muốn chết.

“Tỷ tỷ mau tới đây” Đóa Đóa kéo Vàng đến trước quầy hàng, nói với người bán: “Gia gia, đây là tỷ tỷ của ta, ông hãy làm một tượng kim loại giống tỷ ấy đi!”

“Được chứ!” Người bán tượng gật gật đầu, sau đó lấy ra một khối kim loại bắt đấu đối chiếu với Vàng và điêu khắc. Khối kim loại trong tay ông ta lại có vẻ mềm như bột, tùy ý ông ta nhào nặn. Chỉ chốc lát sau, một tượng kim loại giống Vàng như đúc đã ra đời.

“Oa! Thật là quá đẹp!” Đóa Đóa giơ chiếc tượng lên trước mặt Vàng, đắc ý nói: “Thế nào? Tỷ tỷ, có phải là đẹp hơn so với tượng đất mà tuổi tặng tỷ hay không?”

“Ừ” Vàng nhận lấy tượng, khóe môi hơi nhếch lên. Bên trong chiếc túi đeo bên hông là tượng đất mà Đóa Đóa tặng nàng năm đó, tượng đất hình nàng và Thiểm Thiểm.

Vân Thiểm Thiểm, đã nhiều năm rồi không gặp hắn!

Hắn hẳn là đã đến đại lục Thần Chi rồi. Có Ngân Linh Nhi ở bên cạnh, hắn cũng không còn tịch mịch nữa. Hẳn là hai người họ rất hạnh phúc.

Đã nhiều năm trôi qua, chuyện quá khứ cũng dần phai nhạt trong lòng nàng. Mẹ từng nói thế giới này hoàn toàn dựa vào thực lực để nói chuyện, người có thực lực mới có tư cách sinh tồn. Cũng giống như Long sư phụ từng nói người và thú chỉ là một phần của thế giới này, không có gì khác nhau. Thậm chí Thần thú còn là sự tồn tại đặc biệt của thế giới này, năng lực siêu việt hơn xa nhân loại, cho nên nàng không nên tự ti mà hẳn là phải kiêu ngạo.

Nàng nhớ ngày đầu tiên vừa ra khỏi Ám Chi Sâm Lâm mẹ từng nói vài điều với mình. Mẹ nói: “Vàng, bây giờ chúng ta đã là Thần cấp bát giới, nói cách khác chính là thế giới này đã bị chúng ta dẫm nát dưới lòng bàn chân. Mặc kệ chúng ta từng chịu đựng đau khổ cùng khó khăn gì, khi ta đặt chân lên mảnh đất đã khiến chúng ta đau khổ một lần nữa thì đã không còn yếu đuối, không còn không thể chịu nổi dù chỉ một kích. Cho nên, đáng chết liền giết, nên trả thù liền trả thù, lúc trước bọn chúng đối xử với chúng ta như thế nào thì bây giờ chúng ta trả lại gấp ngàn vạn lần”

Nàng chưa kể chuyện xảy ra năm đó cho Vân Liệt Diễm, bởi vì cũng không cần phải nói. Trước kia nàng nỗ lực yêu Thiểm Thiểm như vậy. Cho dù khi đó nàng còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu cái gì gọi là yêu, nàng chỉ biết những gì mình có khả năng làm thì đều làm, chỉ cần hắn vui vẻ khỏe mạnh, nàng đã mãn nguyện. Thế nhưng sự thật chứng minh, chuyện tình cảm không thể chỉ đến từ một phía. Cho dù nàng trả giá bao nhiêu, Thiểm Thiểm vẫn luôn không liếc mắt nhìn nàng dù chỉ một lần. Trải qua ly biệt, chết đi rồi lại sống lại, nàng như thay đổi sang một cuộc đời khác. Nàng cũng đã nghĩ thông, quá khứ là do nàng quá cố chấp, đôi khi nên buông tay thì phải buông.

Không phải bây giờ nàng cũng rất hạnh phúc sao? Như mẹ nói, bây giờ nàng có năng lực, muốn ức hiếp ai thì ức hiếp, thấy kẻ nào chướng mắt thì đến kiếm chuyện.

Mẹ cũng nói, nàng vĩnh viễn đều là con gái của mẹ. Nàng chỉ cần làm con gái của mẹ là được rồi, sau này Thiểm Thiểm cũng sẽ chỉ là ca ca của nàng mà thôi, cho dù có gặp lại thì chuyện tình cảm này cũng đã chết từ lúc nàng chết. Huống hồ gì bây giờ Thiểm Thiểm cũng không còn nhớ nàng là ai, đúng lúc để cho mọi chuyện bắt đầu lại một lần nữa.

“Ha ha… Vàng, con nên cười nhiều một chút. Con mới mười bốn tuổi mà thôi, cuộc đời còn dài, cho dù đã trải qua chuyện gì thì cũng đã qua rồi, bất cứ thứ gì cũng có một lần bắt đầu lại. Con nhìn Đóa Đóa xem, cả ngày đều là bộ dạng không tim không phổi. Ta vẫn luôn mong con giống với nó vậy” Vân Liệt Diễm

Vân Liệt Diễm nhìn thấy khóe môi Vàng nhếch lên một nụ cười nhẹ liền vỗ vỗ bả vai nàng khích lệ.

“Dạ! Con biết rồi!” Vàng mỉm cười gật gật đầu.

Vân Liệt Diễm xoa xoa đầu Vàng, cũng cười, chỉ cần Vàng có thể vui vẻ thì tốt rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút chút nàng cũng biết con bé vì ai mà biến thành cái dạng này, một trăm phần trăm không thoát khỏi liên quan đến Vân Thiểm Thiểm. Thế nhưng Vàng không muốn nói thì nàng cũng không miễn cưỡng, chờ đến lúc thích hợp tự nhiên sẽ biết. Đứa nhỏ đáng thương, vì Thiểm Thiểm mà chịu biết bao đau khổ, nếu không phải gặp được Đóa Đóa và Ngục Tu thì chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Vân Liệt Diễm chỉ cần nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng đau lòng, cho nên nàng luôn mong rằng Vàng có thể vui vẻ như Đóa Đóa. Nhìn thấy bộ dáng hiểu biết ngoan ngoãn của Vàng, trong lòng nàng lại càng khó chịu.

“Cái này là của mẹ, cái này là của cha. Con giữ lại, mai mốt gặp nhất định sẽ cho cha bất ngờ” Đóa Đóa cười tươi, nói tiếp: “Mẹ, chắc là cha sẽ tìm ra chúng ta sớm thôi đúng không? Con nhớ cha gần chết rồi! Cha liệu có nhớ con không nhỉ? Có khi nào cha quên luôn con rồi không?”

“Nếu có nhớ thì đều nhớ một mình con, được rồi chứ? Chúng ta tìm nơi nào nghỉ ngơi trước đã, sau đó lại đi tìm cha con” Vân Liệt Diễm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Đóa Đóa, nhìn thấy một bức tượng trên tay còn lại của nàng liền hỏi: “Đóa Đóa, cái này là làm cho ai?”

“Là cho Tu đó! Thế nhưng cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại hắn. Tại sao hắn không đi theo chúng ta vậy nhỉ?” Đóa Đóa lắc lư bức tượng trong tay lại nhớ đến Ngục Tu, nhưng cho dù nàng nói thế nào thì hắn cũng không chịu đi theo.

“Con bé này, mới ra ngoài cho hai ngày mà đã nhớ hắn rồi à? Nếu vậy thì con còn đi theo mẹ làm gì, cứ ở đó chờ không phải là tốt rồi sao?” Vân Liệt Diễm cười nói, xem ra Ngục Tu cũng không uổng công nuôi con bé này mấy năm nay. Vú em siêu cấp bất quá cũng chỉ là như vậy, nàng chưa từng thấy người nào có thể ngoan ngoãn phục tùng Đóa Đóa như Ngục Tu. Thế nhưng lúc nào cũng nhìn thấy gương mặt cứng đơ như người chết của hắn, rốt cuộc cũng không biết hắn có ý gì.

“Không thèm đâu! Con ở đó đã tám năm, chán muốn chết rồi. Con thích ra ngoài chơi hơn, có ánh sáng nè, ấm áp nè, cái gì cũng có! Còn Ám Chi Sâm Lâm thì chỉ có mỗi Ngục Tu cùng một đám quái vật, lạnh như băng. Nếu Tu cũng có thể ra ngoài với chúng ta thì tốt rồi, bên ngoài thích thú hơn nhiều” Đóa Đóa nhíu mày, còn thở dài: “Mẹ nhìn này, ở trong đó quá lâu đến nỗi mặt mũi con cũng trắng bệch ra rồi, nếu còn tiếp tục ở đó thì con nhất định sẽ chẳng khác gì một cái bánh bao”

“Ha ha…” Nhìn vẻ mặt cùng động tác đáng yêu của Đóa Đóa, Vân Liệt Diễm cùng Vàng cũng không nhịn được cười.

Vân Liệt Diễm có thể cảm nhận được Hàn Chỉ đang ở phương hướng Hàn thành. Gia tộc Kim thị nằm ở hướng một giờ, mà Hàn thị lại ở hướng bảy giờ. Quá xa!

Muốn gặp nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

“Này này, đi nhanh lên, chậm là không kịp đâu!”

Đang tìm khách điếm nghỉ ngơi thì ba người lại nghe thấy tiếng người đi đường xôn xao, sau đó rất nhiều người cùng túm tụm lại về một hướng.

“Mẹ, bọn họ đang làm cái gì vậy? Chúng ta cũng đi xem được không?” Đóa Đóa vừa nhìn thấy đám đông liền kích động, nhiều người túm về một hướng nhất định là có chuyện hay để xem.

“Cũng được, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì gấp gáp, chơi một lần cho mệt rồi nghỉ ngơi cũng không muộn” Với thực lực bây giờ của họ, chuyện nghỉ ngơi cùng ăn cơm chẳng qua cũng chỉ là thói quen, không phải là chuyện nhất định phải làm. Hiếm khi nhàn nhã như vậy, nàng cứ đưa hai đứa nhỏ đi chơi một lần cho thỏa, sau này gặp lại kẻ thù khẳng định cũng không có dịp tốt để chơi đùa như vậy. Huống hồ gì nàng đến Kim thị cũng là có mục đích, một viên ngọc căn nguyên nàng cũng đều không bỏ qua, cho nên đến đây cũng chỉ vì Kim Nguyên mà thôi. Chẳng qua nàng cũng không trực tiếp đến Kim thành bởi vì nơi đó thủ vệ sâm nghiêm, bên cạnh đó nàng cũng cần tìm hiểu một chút về tình hình của Kim thị, cho nên chọn nơi gần Kim thành nhất – thành Kim Giáp.

Đối với bát đại gia tộc mà nói chỉ có thành mang chữ Giáp mới có quyền đi xuyên đến thành chính, chỉ cần có được sự cho phép của thành chủ thì có thể tiến vào thành chính. Mà thành chủ các thành Giáp đều vô cùng đặc biệt, đây cũng là chuyện mà sau này Vân Liệt Diễm mới biết, đồng thời cũng được coi là bí mật của bát đại gia tộc. Thành chủ các thành Giáp thông thường đều do tộc trưởng bổ nhiệm, thường là do các đệ tử dòng chính đảm nhiệm, cho nên mới có đặc quyền cho phép người khác ra vào thành chính.

Ba người xuôi theo dòng người đến tận quảng trường trung tâm thì mới biết chuyện gì đang diễn ra. Thì ra hôm nay là sinh nhật thành chủ Kim Trầm Khê, cho nên thành Kim Giáp tổ chức hội thi thơ, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, mà người thắng ngoại trừ được thưởng tiền còn được thành chủ mời làm khách. Nội dung cuộc thi này rất hiếm thấy ở đại lục Thần Chi, bởi vì nơi đây xem trọng võ lực hơn những thứ như là tứ thư ngũ kinh hay cầm kỳ thi họa gì đó. Thậm chí phần lớn người ở đây còn không biết viết chữ, đừng nói gì là làm thơ. Kể từ đó, mấy cuộc thi đấu làm thơ vẽ tranh này gần như biến mất, nhưng thật ra vẫn khiến cho không ít người tò mò. Đối với những người từ trước đến giờ đều dùng vũ lực để nói chuyện mà nói, ba cái thứ nho nhã gì đó đều là trò nhàm chán trên đời, cho nên tin tức hội thi thơ này vừa truyền ra liền thu hút không ít người.

“Mẹ, bọn họ định đối thơ sao?” Đóa Đóa hưng phấn hỏi. Mấy cái này nàng từng học, Ngục Tu cũng dạy cho nàng không ít đâu. Tuy nàng không thích lắm nhưng làm thơ vẫn có thể trở thành trò giải trí những lúc nhàm chán.

“Ngoan, không phải đối thơ, chỉ là làm thơ thôi” Vân Liệt Diễm đen mặt, một người không biết chữ mà có thể đối thơ sao? Nếu có thể đối thơ được thì chắc cũng chẳng thơm hơn rắm bao nhiêu đâu nhỉ?

“Vậy mẹ cũng tham gia đi!” Đóa Đóa đẩy đẩy Vân Liệt Diễm, vẻ mặt chờ mong.

“Mẹ khi nào thì nói với con là mẹ biết làm thơ? Con thành thành thật thật nhìn người ta làm thơ không được sao?” Vân Liệt Diễm không biết nói gì hơn, con bé này vẫn luôn nghĩ rằng không có gì là nàng không làm được. Đã rất nhiều năm rồi nàng không đọc bất kỳ bài thơ nào, ba cái chữ phồn thể ở nơi này luôn khiến cho nàng hoa mắt.

“Các vị hãy lấy ‘mùa xuân’ làm chủ đề, nếu vị nào có thơ thì mời bước lên đài. Chỉ cần được thành chủ khen hay thì sẽ được đến phủ thành chủ làm khách, còn có rất nhiều tiền thưởng” Người chủ trì có bộ dáng nam nhân trung niên đứng trên đài lớn tiếng nói.

“Phụt…” Vân Liệt Diễm nhịn không được cười ra tiếng. Lấy ‘mùa xuân’ làm chủ đề? Chỉ số thông minh của những người này có phải là quá thấp rồi không? Chủ đề đơn giản như vậy, nếu không làm được thì quả thật toàn bộ đều là trẻ ranh.

Nhất thời, âm thanh xôn xao nổi lên bốn phía, không ít người nóng lòng muốn thử, nhưng cố cả ngày mà một chữ cũng không ra. Đứng ở đây gần một tiếng mà chỉ có khoảng hai mươi bài miễng cưỡng được gọi là thơ, nhưng chính nàng mà có ra thơ thì thật sự cũng khó mà thành câu, nhiều nhất chỉ gọi là dễ nghe mà thôi.

Vân Liệt Diễm trợn mắt há hốc mồm, đám đông này ít nhất cũng cả vạn người, sao trình độ văn hóa lại thấp như vậy? Trước đó nàng còn nghĩ với tài năng cùng may mắn của người Kim thị thì gia tộc sẽ nhanh chóng phát triển thành một thành thị sắt thép hiện đại hoá, nghênh đón thời đại sắt thép cùng kim loại. Thế nhưng trăm triệu không ngờ, một bài thơ đơn giản như vậy mà không một ai có thể làm tốt.

“Không còn ai có thể làm một bài thơ khiến cho thành chủ thỏa mãn nữa sao? Nếu vậy thì chủ đề này sẽ chấm dứt, chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề tiếp theo. Tuy nhiên, nếu bỏ một chủ đề thì phần thưởng cũng sẽ ít hơn đấy!” Người chủ trì cũng hết chỗ nói, nhìn thấy thành chủ nhíu mày thì hắn lại đổ mồ hôi lạnh.

Thành chủ yêu gì không yêu, cố tình lại yêu tài. Thế nhưng đại lục Thần Chi từ trước đến nay đều là vĩ sĩ, người có thể làm thơ ít đến thương cảm. Người bình thường đọc sách tập viết bất quá cũng chỉ vì muốn có thêm kiến thức, bởi vì nơi này cũng không cần phải thi Trạng Nguyên, cho dù không biết chữ nhưng võ công đủ cao là đã có thể trở thành một trong những người được lựa chọn cho chức vị thành chủ kế nhiệm. Đương nhiên, chuyện này cũng phải ngoại trừ thành Kim Giáp.

“Khoan đã, mẹ ta sẽ làm thơ” Ngay lúc Vân Liệt Diễm đang thổn thức về trình độ văn hóa ở nơi này thì bị một tiếng gào quen thuộc bên tai đánh vỡ suy nghĩ. Sau đó, cả vạn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng, muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

“Vị cô nương này, nếu có thơ thì tại sao lại không cho mọi người nghe thử?” Người chủ trì vừa nhìn thấy Vân Liệt Diễm, ánh mắt liền sáng lên. Thành Kim Giáp cũng không phải là một nơi nhỏ bé nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như vậy. Hai tiểu cô nương đứng bên cạnh nàng thoạt nhìn có vẻ chưa nảy nở hoàn toàn nhưng vẫn mang theo mị lực, một người thì hoạt bát ngây thơ, còn một người thì tươi mát uyển chuyển hàm xúc, đều là mỹ nhân khó gặp.

“Mẹ, đây chính là cơ hội tốt đó!” Đóa Đóa thấp giọng nói bên tai Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm cứ như vậy mà bị Vàng cùng Đóa Đóa bán đứng đẩy lên sân.

“Xin cô nương chỉ giáo” Người chủ trì cung kính đưa giấy bút cho Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm nhìn bút lông cùng giấy trắng trên bàn, hoa hoa lệ lệ rút gân mí mắt. Nàng ghét nhất là dùng bút lông, được không? Huống hồ, đã bao nhiêu năm rồi nàng không dùng đến thứ này.

Đóa Đóa cùng Vàng lúc này lại hơi xấu hổ, bởi vì mẹ các nàng giờ phút này lại nhìn chằm chằm giấy bút đến ngẩn người, sau đó nghe thấy xung quanh truyền đến từng đợt âm thành cười vang.

“Tỷ tỷ, không phải là mẹ không biết chữ chứ?” Đóa Đóa kéo cánh tay Vàng, lo lắng nhìn lên đài. Hình như nàng nhớ mẹ chưa từng viết chữ, đó giờ toàn là cha dạy nàng học chữ, sau đó là đến Ngục Tu, dường như mẹ thật sự chưa từng dạy. Đóa Đóa nhất thời có chút chột dạ.

“Không sao đâu, nhất định phải tin tưởng mẹ” Tuy rằng Vàng cũng chưa từng thấy Vân Liệt Diễm viết chữ nhưng nàng vẫn biết mẹ biết chữ, chuyện này hẳn là không thành vấn đề.

“Không biết cô nương còn cần chuẩn bị những gì khác không?” Người chủ trì nhìn thấy Vân Liệt Diễm vẫn chưa bất động liền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cô nương này cũng không biết chữ?

“Không cần, chẳng qua là ta không muốn viết thôi. Hay là ta đọc, ngươi viết nhé?” Vân Liệt Diễm đương nhiên là không muốn đem chữ viết hình con giun của mình ra dọa người.

“Cũng được! Cô nương, mời!” Nghe tiếng nghị luận phía dưới, người chủ trì cũng không muốn tiếp tục gây khó khăn, lỡ như cô nương này thật sự không biết chữ thì quả thật quá dọa người. Nàng cũng do hắn mời lên, nếu thật như vậy thì mặt của hắn cũng không còn nơi để giấu.

Vân Liệt Diễm ngẫm nghĩ rồi đọc:

“Xuân miên bất giác hiểu

Xử xử văn đề điểu

Dạ lai phong vũ thanh

Hoa lạc tri đa thiểu” (1)

(1) Thơ Đường ‘Xuân Hiểu’ của Mạnh Hạo Nhiên

Dịch thơ ‘Buổi sáng mùa xuân’ của Quỳnh Chi:

Xuân còn say ngủ mơ màng

Tiếng chim buổi sáng rộn ràng khắp nơi

Đêm qua gió thổi mưa rơi

Trong vườn nào biết hoa rơi ít nhiều.

Mặc dù Vân Liệt Diễm không giỏi môn ngữ văn nhưng mấy bài thơ để lận lưng vẫn có, thậm chí còn đảm bảo bọn họ chưa từng nghe thấy bao giờ. Dù sao nơi đây cũng không có ai trọng sinh từ thế giới hiện đại , mà nếu có thì đảm bảo cũng sẽ phải đạo văn như nàng.

“Hay! Hay! Hay!” Lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm khen hay. Một bàn tay xốc màn che lên, một nam tử chỉ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi bước ra, mái tóc dài đen bóng như mực được búi cao, trường bào trắng cùng bàn tay đang phe phẩy quạt.

“Vị cô nương này, không biết tại hạ có thể lãnh giáo cô nương một phen hay không?” Vị công tử kia tiến lên, chắp tay chào hỏi Vân Liệt Diễm, sau đó nói rất khách khí.

“Tiểu nữ tài sơ học thiển, khó có thể sánh với nơi thanh nhã, công tử vẫn nên lĩnh giáo người khác thì hơn” Vân Liệt Diễm biết rõ bản thân mình như thế nào, những bài thơ mà nàng có thể nhớ quả thật rất khó qua mặt một cao thủ.

“Cô nương quá khiêm tốn rồi! Tại hạ mời cô nương đến làm khách trong phủ, nếu cô nương có thể đáp lại hai chủ đề của tại hạ thì tại hạ nguyện ý thỏa mãn một nguyện vọng của cô nương. Còn về phần thưởng ở hội thi thơ này đương nhiên là không thể thiếu rồi, không biết cô nương có nguyện ý với yêu cầu của Kim Trầm Khê này hay không?” Kim Trầm Khê đóng quạt lại, cong mi cười với Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm định mặc kệ hắn, nhưng chợt nhớ ra chỉ cần được sự cho phép của thành chủ thành Kim Giáp thì có thể đi vào Kim thành. Như vậy thì chẳng phải nàng sẽ có cơ hội đặt chân vào Kim thành sao?

“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh” Vân Liệt Diễm gật gật đầu.

“Cô nương, mời!” Kim Trầm Khê nâng tay, tự mình nâng màn che lên mời Vân Liệt Diễm đi vào bên trong.

“Chờ chút!” Vân Liệt Diễm quay đầu lại nhìn Vàng và Đóa Đóa, hỏi Kim Trầm Khê: “Ta có thể đưa người nhà theo không?”

“Đương nhiên có thể! Trung thúc, mau mời hai vị tiểu thư kia đến đây” Kim Trầm Khê ra lệnh cho người chủ trì.

Trung thúc lập tức mời Đóa Đóa cùng Vàng đi theo Kim Trầm Khê, sau đó tiếp tục chủ trì hội thi thơ. Mặc dù Kim Trầm Khê đã đưa Vân Liệt Diễm đi nhưng hội thi thơ vẫn phải tiếp tục, không chừng còn có thể gặp được nhân tài khác.

Kim Trầm Khê mời Vân Liệt Diễm, Vàng và Đóa Đóa vào phủ thành chủ, sai người đưa thức ăn cùng rượu lên.

“Oa! Lâu lắm rồi con không được nếm nhiều thức ăn ngon như vậy” Đóa Đóa nhìn thấy một bàn thức ăn đa dạng, ánh mắt đều phát sáng. Thời gian ở Ám Chi Sâm Lâm, thức ăn của nàng đều do Ngục Tu lo liệu, nhưng chính hắn lại không cần phải ăn cho nên thức ăn của nàng cũng rất đơn giản. Thế nhưng sau một khoảng thời gian bỏ ăn, Ngục Tu đã cố gắng thay đổi thực đơn nhưng nàng cũng chỉ phải miễn cưỡng nuốt. Bây giờ đột nhiên có nhiều thức ăn ngon mà rất nhiều năm chưa được ăn, đương nhiên Đóa Đóa vô cùng vui vẻ.

Vân Liệt Diễm nhìn thấy Đóa Đóa chẳng khác gì một con sói đói, khóe miệng khẽ run lên. Thế nhưng Đóa Đóa lại ngồi đối diện với nàng, có muốn đánh cũng với tay không tới. Nàng đành phải trừng mắt với nàng, nhưng một chút phản ứng đáp lại nàng cũng đều không có.

“Ách! Kim thành chủ, ngại quá!” Nhìn thấy Đóa Đóa háu ăn hám uống như vậy, nàng đành phải nhìn Kim Trầm Khê bằng ánh mắt xấu hổ xin lỗi.

“Không sao, bọn họ rất đáng yêu” Kim Trầm Khê mỉm cười nhìn Vàng cùng Đóa Đóa, hỏi: “Có thích không? Nếu thích thì ăn nhiều thêm một chút”

“Cám ơn thúc thúc” Đóa Đóa cùng Vàng đều ngoan ngoãn gật gật đầu cám ơn Kim Trầm Khê.

“Cô nương, xin lỗi cho tại hạ mạo muội hỏi quý tính đại danh là gì?” Kim Trầm Khê rót rượu cho Vân Liệt Diễm, cười hỏi.

“Ta họ Vân, tên gọi Liệt Diễm” Vân Liệt Diễm cũng không giấu diếm, dù sao nàng cũng không phải là người nổi tiếng gì.

“Liệt Diễm? Thật sự là một cái tên rất hay!” Kim Trầm Khê hơi lâm vào suy tư. Cái tên này rất quen, dường như hắn đã từng nghe ở đâu rồi.

“Ta gọi nàng là Diễm nhi được không?” Kim Trầm Khê nhấp một ngụm rượu, hỏi.

“Kim thành chủ xin cứ tự nhiên” Vân Liệt Diễm cũng lười tính toán với hắn, dù sao cũng chỉ là một cái tên, vả lại Kim Trầm Khê cũng không giống người nói năng tuỳ tiện, cho dù hắn có ý đồ gì đi nữa thì nàng cũng không cần phải sợ hắn. Chỉ với thực lực của ba người các nàng, phá hủy một cái phủ thành chủ cũng không phải là chuyện nan giải gì. Thế nhưng những lời này lại khiến nàng đột nhiên nhớ đến một người.

Sáng sớm hôm ấy, cánh hoa lê rơi lả tả, nam tữ dịu dàng như ngọc kia. Hiên Viên Phong, chắc hẳn bây giờ hắn sống rất hạnh phúc nhỉ?

“Diễm nhi, rượu ngon đang bày ra trước mặt, chi bằng chúng ta lấy ‘rượu’ làm chủ đề nhỉ?” Kim Trầm Khê lại rót một chén rượu cho Vân Liệt Diễm, nói: “Nếu Diễm nhi có thể làm được một bài thơ hay nữa, hôm nay cho dù nàng có nguyện vọng gì, Kim Trầm Khê ta đều nhất định sẽ làm cho nàng toại nguyện”

Vân Liệt Diễm nhận chén rượu, uống hết. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?

Thơ về rượu, quả thật nàng không nhớ rõ. Khoan đã, Lý Bạch ngày xưa có một bài thơ về rượu gọi là gì nhỉ? Hình như là ‘Tương tiến tửu’?

Vân Liệt Diễm khẽ nhíu mày, vội ngẫm nghĩ lại rồi đọc bài thơ đó ra:

“Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi

Hựu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát

Triêu như thanh ti mộ như tuyết

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Thiên kim tán tận hoàn phục lai

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi

Sầm phu tử, Đan Khâu sinh

Tương tiến tửu

Bôi mạc đình

Dữ quân ca nhất khúc

Thỉnh quân vị ngã trắc nhĩ thinh

Chung cổ soạn ngọc bất túc quí

Đãn nguyện trường túy bất nguyện tinh

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh

Trần Vương tích thời yến Bình Lạc

Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền

Kính tu cô thủ đối quân chước

Ngũ hoa mã

Thiên kim cừu

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu” (2)

(2) ‘Tương tiến tửu’ của Lý Bạch. Dịch thơ:

Anh chẳng thấy Hoàng Hà nước nọ,

Tự trên trời chảy đổ ra khơi.

Ra khơi thôi thế là thôi,

Về nguồn trở lại có đời nào đâu.

Anh chẳng thấy nhà cao gương sáng,

Những buồn tênh vì mảng tóc thưa.

Sớm còn xanh mượt như tơ,

Tối đà như tuyết bạc phơ bời bời.

Khi đắc ý cứ chơi cho phỉ,

Dưới vầng trăng đừng để chén không.

Có thân âu hẳn có dùng,

Ngàn vàng tiêu hết lại hòng kiếm ra.

Trâu dê mổ, tiệc hoa trần thiết,

Ba trăm chung cạn hết một lần.

Sầm phu tử, Đan Khâu quân,

Rượu kèo xin chớ ngại ngần uống ngay.

Hát một khúc vì ai an ủy,

Lắng tai nghe ý vị khôn cùng.

Quí gì soạn ngọc cổ chung,

Muốn say say mãi tỉnh không thú gì.

Bao hiền thánh xưa kia lặng lẽ,

Chỉ anh say tiếng để đời đời.

Trần vương Bình Lạc mua vui,

Mười ngàn đấu rượu chơi bời thỏa thuê.

Chủ ông hỡi, chớ chê tiền ít,

Mua rượu về chén tít cùng ta.

Cừu thiên kim, ngựa ngũ hoa,

Đem đi đổi rượu, khề khà uống chơi.

Sầu đâu dằng dặc muôn đời.

Thanh âm của thanh thúy của Vân Liệt Diễm mang theo một chút trào dâng, có vài phần mê say đắc ý. Kim Trầm Khê ngơ ngác nhìn nàng, nữ tử rạng rỡ giữa những tia sáng le lói, có một loại cảm giác say, ngay cả rượu trong chén đổ ra ngoài cũng không biết. Nàng quá tỏa sáng, sáng đến chói mắt, khiến cho đôi con ngươi của hắn không còn lối thoát.

“Tương tiến tửu, bôi mạc đình! Tương tiến tửu, bôi mạc đình!” Kim Trầm Khê liên tục nhẩm lại hai câu này. Hắn cầm bầu rượu, lại rót một chén, uống một hơi cạn sạch sau đó nói: “Diễm nhi, hôm nay có thể quen biết nàng, thật sự là quá vui sướng!”

Vân Liệt Diễm nhìn Đóa Đóa cùng Vàng đang tranh nhau ăn đến sống dở chết dở, vẫn không nói gì. Hai đứa nhỏ này khẳng định ra đường sẽ khiến cho người ta tưởng người làm mẹ như nàng rất thích ngược đãi chúng nó. Lại quay đầu nhìn Kim Trầm Khê đã hoàn toàn bị bài thơ mê hoặc, lại càng không có gì để nói. Lý Bạch chính là kinh điển của dân tộc Trung Hoa được lắng đọng qua mấy ngàn năm văn hóa, há có thể đem ra so sánh với bọn con nhà võ này sao?

Vân Liệt Diễm vốn dĩ là người uống rượu không sau. Cái thứ rượu này vốn dĩ không khiến cho người say, khiến cho người say chính là say lòng người mà thôi. Mà Kim Trầm Khê đêm nay lại đặc biệt vui vẻ, không bao lâu thì đã ngà ngà say.

“Kim Trầm Khê, ta nghe nói chỉ cần có sự cho phép của ngươi là có thể tiến vào Kim thành phải không?” Vân Liệt Diễm nhìn thấy Kim Trầm Khê gần lim dim, vội vàng hỏi.

“Diễm nhi muốn đến Kim thành sao?” Kim Trầm Khê vẫn vui vẻ rót rượu đưa cho Vân Liệt Diễm như trước.

Vân Liệt Diễm nhận lấy chén rượu, gật gật đầu.

“Ta muốn đến xem thử Kim thành như thế nào, ngươi có thể giúp được không?” Vân Liệt Diễm thề nàng thật sự không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu, chỉ là nếu như nàng không hỏi bây giờ thì chẳng phải lỡ như hắn ngủ mất thì phải đến ngày mai mới có thể hỏi lại sao? Ăn uống no đủ đương nhiên là phải chạy lấy người, nàng cũng sẽ không điên đến mức ở lại đây qua đêm.

“Diễm nhi, tặng nàng nè! Có cái này là nàng có thể tự do ra vào Kim thành” Kim Trầm Khê tháo ngọc bội bên hông đưa cho Vân Liệt Diễm, khẽ cười nói: “Chỉ cần là thứ Diễm nhi muốn, cái gì ta cũng đều cho nàng”

Dứt lời hắn liền ngã xuống, ngáy khò khò.

“Ách! Cám ơn nha” Vân Liệt Diễm cầm ngọc bội, gật gật đầu.

Đối diện, Vàng cùng Đóa Đóa đã ngừng ăn, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Liệt Diễm. Hai người không có nhìn lầm chứ? Mẹ có tính là đang bịp bợm không?

Nhìn thấy ánh mắt của hai đứa, Vân Liệt Diễm nổi nóng trừng mắt quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn no rồi thì chuẩn bị chạy lấy người!”

“Mẹ, có thể gói mang về không? Bánh khoai tím này ăn ngon quá!” Đóa Đóa lại nhét một miếng bánh vào miệng, tấm tắc khen ngon.

Vân Liệt Diễm đen mặt, hối thúc: “Nhanh lên!”

Bên kia, Kim Trầm Khê đã ngủ rất say.

“Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu?” Gói lại những món ăn mà mình thích, Đóa Đóa cùng Vàng thỏa mãn ngước nhìn Vân Liệt Diễm.

“Đương nhiên là Kim thành! Đi nhanh lên!” Vân Liệt Diễm lườm hai đứa một cái, đợi cho Kim Trầm Khê tỉnh lại thì bọn họ đã đến Kim thành, khi có hắn có muốn đuổi theo thì cũng không còn kịp nữa. Đến khi nàng lấy được Kim Nguyên rồi thì trả lại ngọc bội cho hắn là xong.

“Mẹ, chúng ta không cần phải đánh thức vị thúc thúc này sao?” Vàng nhìn Kim Trầm Khê đang say ngủ, cảm thấy không tốt cho lắm. Bọn họ ăn cơm của hắn, còn lấy đồ của hắn.

“Hắn cũng chỉ là say rượu mà thôi, ngày mai sẽ tĩnh, lo cho hắn làm gì? Đi nhanh lên, nếu không đến lúc thị vệ phủ thành chủ đến thì chúng ta liền gặp rắc rối” Tuy xử lý đám thị vệ này cũng không có gì khó nhưng nàng là người văn minh, làm sao có thể dã man tùy tùy tiện tiện đánh nhau như đám con cái nhà võ này được.

“Mẹ, lỡ như hắn tỉnh lại mà phát hiện chúng ta đã rời khỏi rồi thì sao? Có muốn cho hắn ngủ sâu thêm một chút hay không?” Đóa Đóa nghĩ nghĩ, nếu Kim Trầm Khê phát hiện bọn họ bỏ trốn rồi quyết định đuổi theo, chẳng phải bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn hay sao?

“Hai đứa đừng nói nữa mau chạy lấy người!” Vân Liệt Diễm chống hông, mắng. Hai đứa nhỏ này, thật phiền phức!