Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Chương 67




“Không tốt rồi! Không tốt rồi! Cái nữ nhân tên gọi Vân Mộng Vũ đã tìm tới cửa rồi!” Phượng Lạc Vi chạy vội vào, không kịp thở. Cả nửa tháng vẫn không có động tĩnh, không ngờ bây giờ nàng ta lại tìm đến cửa.

“Cái gì?” Đám người Vân Phụng Khải sững sờ. Mấy ngày nay, bất kể là Vân Mộng vũ hay Hiên Viên Minh đều không đến kiếm chuyện. Tuy một khắc bọn họ cũng không dám thả lỏng nhưng bây giờ Vân Mộng Vũ thật sự đã đến rồi, bọn họ vẫn có chút lo lắng.

“Bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây?” Mộc Miên nghĩ tới viễn cảnh lúc trước, Vân Mộng Vũ cả ngày cứ xúi giục Vân Mộng Dao ức hiếp Vân Liệt Diễm. Nàng vốn biết rõ lúc này Vân Mộng Vũ nhất định sẽ không từ bỏ ý định.

“Mọi người bảo vệ mẹ, con đi!” Đúng lúc này, Vân Thiểm Thiểm đứng dậy, nói rất nghiêm túc.

“Này nhóc quỷ, mau trở lại, đừng có ẩu tả!” Diệp Khuyết gõ đầu Vân Thiểm Thiểm một cái. Nếu là cao thủ Tử cấp bình thường, với nội lực cùng dị năng của Vân Thiểm Thiểm thì quả thật có thể ngăn cản, nhưng Vân Mộng Vũ đã đột phá cảnh giới Thiên Nhân, còn đạt đến Thiên Chanh cấp, cho dù bọn họ có hợp sức cũng nhất định không phải là đối thủ của nàng ta.

“Con còn có Vàng! Diệp thúc thúc, mẹ con xin nhờ thúc rồi!” Vân Thiểm Thiểm ôm Vàng ra, đồng thời Vàng cũng gật nhẹ đầu với Diệp Khuyết.

“Không được! Chúng ta cùng đi!” Vân Phụng Khải kiên quyết phản đối.

“Diệp thúc thúc, tính mạng của mẹ cùng cha Hàn Chỉ phải giao cho mọi người rồi” Vân Thiểm Thiểm nhìn Diệp Khuyết, gật đầu một cách kiên định.

Trong mắt Diệp Khuyết hiện lên một chút bối rối. Thằng nhóc này đã biết cái gì rồi sao?

Bây giờ Vân Liệt Diễm cũng không chỉ có tính mạng của một mình nàng, mà còn cả lão đại. Một khi Vân Mộng Vũ thật sự gây ra nguy hiểm gì thì lão đại cũng chết chắc rồi.

“Chúng ta quay về!” Diệp Khuyết dứt khoát xoay người trở về phòng.

Vân Phụng Khải nhìn bọn họ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết là gì.

“Mộc Miên, Vi nhi, hai người đi theo Diệp Khuyết, ta sẽ đi với Thiểm Thiểm” Vân Phụng Khải nhìn về phía Vân Thiểm Thiểm, thái độ rất kiên quyết.

Vân Thiểm Thiểm đành phải gật đầu, nói: “Thúc công, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không thì nữ nhân ác độc kia sẽ xông vào!”

“Ừ!”

Vân Phụng Khải đi theo Vân Thiểm Thiểm ra đại sảnh, nhìn thấy Vân Mộng Vũ đã ngồi bên trong nhàn nhã uống trà, trên mặt nàng ta không mang khăn che mặt, chỉ đeo mặt nạ, cũng không có bộ dạng xấu xí ngày đó, tâm tình có vẻ rất tốt, khóe môi vẫn luôn treo một nụ cười nhẹ.

“Vũ nhi” Vân Phụng Khải không biết phải làm sao. Lúc trước tuy Vũ nhi có chút hiếu thắng nhưng cũng không tới tình trạng như bây giờ.

Mấy năm nay nàng có thể vượt qua tốc độ người thường để đạt tới tu vi võ công như vậy, đương nhiên là chịu không ít khổ. Năm đó, vốn tưởng rằng Diễm nhi có lòng tốt để lại một mạng cho nàng thì nàng có thể hối cải, lại không ngờ vậy mà biến khéo thành vụng.

“Thì ra là tam thúc, người này chính là đứa con hoang kia sao?” Vân Mộng Vũ nhếch khóe miệng. Mấy ngày qua Hiên Viên Minh đối xử với nàng rất tốt, nàng biết rõ nếu không tìm cơ hội dò xét tình hình giúp hắn thì rất có thể hắn sẽ bỏ rơi nàng.

Cho nên, mặc dù nàng biết rõ Vân Liệt Diễm bây giờ ngay cả nửa cái mạng cũng không còn, nhưng nàng vẫn phải đến xem thử.

“Vũ nhi! Làm sao ngươi lại biến thành loại người này rồi hả?” Vân Phụng Khải thật sự không biết mấy năm nay Vân gia đã làm cái gì, một mình Diễm nhi bị hại thành như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ lại thêm một người hy sinh vô ích.

“Tam thúc, bây giờ thúc đang đứng trên lập trường của ai để dạy dỗ ta vậy?” Vân Mộng Vũ hừ lạnh, nói: “Từ lúc thúc rời khỏi Vân gia thì thúc cũng đã không phải là người Vân gia rồi!”

“Ngươi là dì sao?” Vân Thiểm Thiểm chớp chớp đôi mắt mê hoặc chết người, vẻ mặt đáng yêu đến nỗi khiến cho người ta phun máu, ngay cả Vân Mộng Vũ cũng phải sững sờ.

Tay nàng không khỏi siết chặt. Đứa bé này sao lại khả ái như thế chứ? Tiện nhân Vân Liệt Diễm kia lén lút đẻ ra một đứa con hoang, tại sao lại đáng yêu như thế chứ?

Vân Mộng Vũ vừa nghĩ tới khuôn mặt của mình liền hận không thể lập tức hủy đi dung nhan của Vân Liệt Diễm, còn có khuôn mặt của đứa bé này.

“Dì tới đây là muốn giết mẫu thân (1) của ta sao?” Vân Thiểm Thiểm cũng không bỏ qua sự ghen ghét trong mắt Vân Mộng Vũ. Nó vẫn tiếp tục chiếm lấy sự thương cảm của Vân Mộng Vũ, nước mắt cũng sắp tràn ra khóe mắt, dường như tùy thời đều có thể rơi xuống.

(1) Mẫu thân: Mẹ, đồng nghĩa với ‘nương’. Vân Thiểm Thiểm thường gọi Vân Liệt Diễm là ‘mẹ’ theo cách gọi của người hiện đại, nhưng khi đối mặt với người cổ đại không thân thuộc, Vân Thiểm Thiểm vẫn gọi là mẫu thân.

“Dì, con nghe các thúc thúc nói, mẫu thân sắp chết rồi! Dì, mẫu thân của con sắp chết rồi, dì còn muốn tới giết nàng sao?”

“Mẫu thân ngươi sắp chết?” Vân Mộng Vũ sửng sốt. Nhìn sắc mặt đứa nhỏ này, một chút cũng không giống như đang nói dối. Một đứa nhỏ mới sáu bảy tuổi đầu thì biết chết là cái gì, nhất định là nghe người lớn nói. Chẳng lẽ tiện nhân Vân Liệt Diễm kia thật sự sắp xong rồi sao?

Không phải người áo đen kia nói, ả ta sẽ không chết dễ dàng như vậy sao?

“Thiểm Thiểm, không nên nói bậy!” Sắc mặt Vân Phụng Khải nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ Vân Thiểm Thiểm: “Mẫu thân con vẫn còn rất tốt, làm sao lại sắp chết được?”

“Thúc công, người đừng lừa gạt con, con nghe lén cữu công nói chuyện với Diệp thúc thúc rồi. Cữu công còn không cho Diệp thúc thúc nói với mọi người đó, bởi vì phụ thân cũng bị thương, sẽ chịu không nổi đả kích này đâu!” Vân Thiểm Thiểm cắn cắn môi, vẻ mặt đầy đau buồn như Vân Phụng Khải nói oan cho nó vậy.

Sắc mặt Vân Phụng Khải thoáng âm trầm.

“Ngoan, nói cho dì biết phụ thân ngươi là ai?” Không phải là lần đầu tiên Vân Mộng Vũ nghe chuyện Vân Liệt Diễm là Tứ vương phi, chẳng lẽ là sự thật? Năm đó Vân Liệt Diễm không phải là đến Phượng thành sao? Sao lại có thể gặp được Tứ vương gia? Chẳng lẽ ả ta lại đến Yến thành chứ không phải là Phượng thành?

“Tất cả mọi người đều nói phụ thân ta là Tứ vương gia. Dì à, có phải làm vương gia là rất lợi hại hay không? Thế nhưng tại sao phụ thân lại còn có thể bị thương chứ? Cữu công nói là tẩu hỏa nhập ma gì đó, cái gì là tẩu hỏa nhập ma vậy dì? Có phải là một loại bệnh hay không? Có nặng không? Phụ thân ta cũng sẽ chết sao?” Vân Thiểm Thiểm trương bộ mặt vô cùng ngây thơ, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Vân Mộng Vũ, khóe mắt còn lủng lẳng ‘nước mắt’ sợ hãi như sắp rơi ra.

“Ách…” Vân Mộng Vũ sắp hôn mê. Nàng chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Trên thế giới này tại sao còn có một đứa nhỏ quấn người tới trình độ này chứ?

Tuy nhiên đứa bé này cũng thật thông minh, ngay cả phụ mẫu mình sắp chết cũng biết lo lắng buồn rầu, nếu là những đứa trẻ bình thường khác đoán chừng đã không biết chạy đi chơi ở đâu đó rồi.

Vân Mộng Vũ nhìn Vân Thiểm Thiểm với ánh mắt ghen ghét, trong lòng lại xuất hiện một chút mất mát. Nếu như mình có con, nhất định sẽ càng đáng yêu, càng thông minh hơn so với đứa nhỏ này.

Thế nhưng… Không! Nàng vẫn có cơ hội. Đợi đến lúc Vân Liệt Diễm chết đi, nàng báo được thù, như vậy thì còn võ công hay không cũng không sao cả. Chỉ cần trợ giúp Hiên Viên Minh đoạt được ngôi vị hoàng đế, lúc đó nàng có thể an tâm làm hoàng hậu nương nương của nàng, còn có thể sinh con của mình.

Vân Mộng Vũ tính tính toán toán bên này, lại không để ý tới vẻ mặt mờ ám của Vân Thiểm Thiểm.

Vân Thiểm Thiểm vỗ vỗ Vàng, đúng lúc này Vàng cũng chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn chờ hiệu lệnh của Vân Thiểm Thiểm thôi. Thừa dịp Vân Mộng Vũ ngưng thần, từng sợi kim vàng đột nhiên xuất hiện trên không trung, hình thành một chiếc lưới lớn đánh về phía Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ cảm thấy có nguy hiểm liền định thần chống cự, nhưng có thế nào thì nàng ta cũng không ngờ Vàng đã đạt đến cảnh giới Thiên linh thú, hơn nữa bản thể nàng còn là thần thú, nắm trong tay những tuyệt chiêu mà những linh thú thông thường không thể có được, chẳng hạn như chiêu ‘lưới kim ti’ này.

Vân Mộng Vũ cứ nghĩ rằng cũng chỉ là trò khỉ của mấy đứa con nít, nhưng lúc bắt đầu chống cự thì mới phát hiện bản thân mình đã quá khinh địch. Chiếc lưới màu vàng này vậy mà có thể công kích như những chiếc châm độc, mang theo cảm giác nóng rực, đâm đến nỗi nàng phải thay đổi sắc mặt.

Không ngờ là cảnh giới Thiên Nhân, còn là Thiên Xích cấp đỉnh. Vân Mộng Vũ biến sắc, thằng nhóc nảy rốt cuộc là người nào? Sao có thể cường đại được như vậy?

Đúng lúc đó, Vàng nhảy ra từ trong ngực Vân Thiểm Thiểm, phóng ra một chiếc vòng hỏa diễm cực lớn bao lấy Vân Mộng Vũ.

Vân Thiểm Thiểm cũng không nhàn rỗi, không ngừng nện một đám lôi cầu nặng như đá tảng vào chiếc lưới tơ vàng. Lôi cầu gặp phải kim loại sẽ dẫn điện, cho nên toàn bộ chiếc lưới tơ vàng nhanh chóng biến thành một chiếc lưới điện.

“Thiểm Thiểm, con làm cái gì vậy?” Vân Phụng Thiên mặc dù biết lúc nãy Vân Thiểm Thiểm giả vờ, nhưng vì không biết nó muốn làm gì cho nên hắn chỉ có thể phối hợp một chút. Thế nhưng bây giờ tại sao nó lại công kích Vân Mộng Vũ chứ?

“Thúc công, mau hỗ trợ con, cứ dùng nội lực đánh vào chiếc lưới kia là được!” Trước khi Vân Mộng Vũ đến đây thì Vân Thiểm Thiểm cũng đã thương lượng phương thức tác chiến với Vàng. Chiếc lưới tơ vàng này tuy uy lực cũng không phải là cường đại nhất, nhưng nó có một điểm tốt chính là vây khốn người khác trong một khoảng thời gian, về phần thời gian bao lâu thì còn phải xem năng lực của kẻ bị vây.

Lưới kim loại này rất mềm mại, được dùng vàng ròng để dệt thành. Trừ khi bị nung nóng chảy, nếu không cũng sẽ không cách phá vỡ được trong thời gian ngắn. Thêm lực công kích của Vàng và dị năng lôi điện cùng nổ tung của Vân Thiểm Thiểm, trong chốc lát Vân Mộng Vũ cũng không thể thoát ra được.

Nếu lúc này công kích nàng ta, cho dù đánh không lại nhưng ít nhất cũng có thể làm cho nàng ta bị thương.

Vân Thiểm Thiểm không biết Vân Mộng Vũ đã dùng cách thức cực đoan để luyện cấp, công lực vốn dĩ không thể đem ra so sánh với người tự mình đột phá. Tuy công lực của Vàng kém một chút so với Vân Mộng Vũ nhưng nàng nắm trong tay thuộc tính song hệ, Vân Mộng Vũ đương nhiên sẽ không chống đỡ được.

Chỉ trong chốc lát, Vân Mộng Vũ đã chịu không nổi.

“Mau thả ta ra!” Vân Mộng Vũ hướng về phía Vân Thiểm Thiểm quát lớn. Nàng thật sự đã làm vương phi đến choáng váng rồi, làm sao dám tin tiện nhân Vân Liệt Diễm kia có thể sinh ra một đứa nhỏ như vậy chứ?

Những gì nó nói lúc này vốn dĩ chỉ là lừa gạt nàng!

Thằng nhóc chết tiệt này, đợi đến lúc thoát ra được, nhất định sẽ giết nó đầu tiên!

“Có ngu mới thả ngươi ra! Thúc công, không thể thả nàng ta ra, nếu không thì xong rồi!” Vân Thiểm Thiểm hô to với Vân Phụng Khải.

“Vũ nhi, nếu sau này ngươi có thể tự làm vương phi của ngươi, không đến gây phiền phức cho Diễm nhi nữa thì ta có thể thả ngươi ra” Vân Phụng Khải cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất kể thế nào thì đối với Vân gia, Vân Liệt Diễm hay Vân Mộng Vũ cũng chỉ vật hi sinh.

Gả cho Hiên Viên Minh, chỉ cần người biết chuyện đều hiểu đây là âm mưu của Vân gia cùng Hiên Viên Minh.

Vân Mộng Vũ cũng chỉ là một con cờ mà thôi!

“Nằm mơ!” Vân Mộng Vũ bắt đầu công kích một cách điên cuồng. Nàng cũng không tin nàng không xử lý được một thằng nhóc!

Đúng lúc này, Vân Thiểm Thiểm nháy nháy mắt vài cái.

Sau đó, Vàng cũng hiểu ý nháy mắt lại.