Nhiệm Vụ Của Địa Ngục!

Chương 10: 10: Gặp Rồi Lại Vội Quên Nhanh





Bức thư của ngày hôm nay là gì?
•Ôi xin đó! Đừng làm tôi chướng mắt!!!•
Bước vào cánh cửa của trường học.

Một ngôi trường với tấm bảng hiệu đầu lâu sừng bò đáng sợ được treo lên trước cửa.
Bảng hiệu của trường với những dòng chữ nguệch ngoạc, chữ thấp chữ cao, chữ nghiêng chữ thẳng không cùng một phông chữ cố định.

Những con chữ được ghép lại thành tên của ngôi trường này Trường học Luyện Ma.
Đi vào cánh cửa của trường học là những dãy nhà to lớn và những căn phòng học rỗng rãi.
Lạ thay, bước vào trường học thì lại thấy khá nhiều cây cối.

Có loài hoa lửa đỏ bập bùng cháy rực rỡ.

Trái ngược với bông hoa lửa kia là bông hoa thuỷ lục tinh khiết xinh đẹp.

Hay đâu đó là những cây thường xuân pha lê trong suốt.
Đáng kinh ngạc hơn là những loài ma thú quý hiếm đều đang xuất hiện ở đây.

Như cách chim phượng hoàng tuyết đang phấp phới trên bầu trời kia.


Hay đâu đó như khủng long một sừng mini đang chạy nhảy nghịch ngợm.

Hoặc xinh đẹp tựa như những bé chuột lang biết bay nhỏ nhỏ.
Trường học này bên ngoài tựa như một hệ sinh thái cho những quái thú vui chơi.
Trước mắt Lai Tử và Lam Thiên là trong những người ở hội Liên minh Luyện Ma.
Ở trường học này, thì hội Liên minh Luyện Ma là một hội tồn tại những đàn anh đàn chị năm cũ với những thành tích cao chót vót.

Đây cũng là một hội học sinh khó bước vào nhất.
Một cô gái với khí chất ngút ngàng, phong thái uy nghiêm.

Cô sở hữu mái tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt tím mơ mộng, làn da trắng sứ mịm màng, thân hình thon gọn, cao ráo.
Cô bước đến bên cạnh Lam Thiên và Lai Tử mỉm cười chào hỏi:
- Chào hai em! Liệu hai em có phải là Lam Thiên và Lai Tử không?
Khung cảnh này được tất cả mọi học sinh trong trường chú ý đến.

Vì là thành viên trong hội Liên minh Luyện Ma nên người phụ nữ này rất nổi tiếng và không ai ở trong trường là không biết.
Đặc biệt hơn, hai người trước mắt cô gái nổi tiếng kia thì là những thủ khoa, những người được chính hội trưởng hội Liên minh Luyện Ma chiêu mộ làm thành viên của hội.

Nhưng đáng tiếc là họ từ chối thẳng thừng.
Và hai người đó không ai khác là Lam Thiên và Lai Tử.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì bàn tán xôn xao.
- Ê mày! Sắp sửa có biến lớn.
- Biến này căng nha.
- Tao nghe có đợt họ từng chiêu mộ hai người đó đấy.
- Họ là thủ khoa xuất sắc nhất của năm nên được chiêu mộ là điều đương nhiên.

Vả lại thân phận đặc biệt, khó ai với tới.
- Nói chung là hai người không nên đụng vào đâu.
- Nói dư quá đó mày.
Tiếng xôn xao bàn tán của mọi người, từng câu từng chữ đều được ba nhân vật chính trong hoàn cảnh này nghe không sót một chữ.
Lam Thiên nhàn nhạt trả lời:
- Em là Lam Thiên, hân hạnh được chào đàn chị.
Cô vừa nói vừa đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với đàn chị trước mặt.
Lai Tử cũng đưa tay ra rồi đáp:
- Em là Lai Tử, rất vui khi được đàn chị.

Người đàn chị hai tay bắt tay với từng người.

Đàn chị giả vờ làm ngơ trước lời bàn tán kia mà vẫn tươi nói:
- Gọi chị là My A được rồi, đừng xưng hô xa cách như vậy.

Đâu phải là chúng ta mới lần đầu gặp mặt.
Vừa nói ánh mắt cô trùng xuống, đôi mi cong cong hạ thấp một cách kì lạ, như đang muốn nhắc lại quá khứ, hoặc đúng hơn là muốn nhấn mạnh rằng họ quen biết.
Lam Thiên và Lai Tử đều nhận ra được điều đó qua câu nói và ánh mắt đó.

Lai Tử ló ngơ câu nói hàm ý không hề che giấu đó, cậu phẩy tay rồi cười khẩy:
- Vậy sao? Em lại không hề nhớ rằng mình từng gặp chị đấy.

Phải không Lam Thiên?
Cậu vừa nói vừa chuyển ánh mắt qua nhìn Lam Thiên như đang muốn cô phối hợp với mình.
Lam Thiên cũng bắt đầu phối hợp với cậu, cô vào vai một cách nhập tâm:
- Đúng đó ạ, cũng khoảng rất lâu rồi, em còn chả thể nhớ nổi lần cuối ta gặp nhau ấy chứ.
My A cảm giác mình như đang bị hai người đàn em bắt nạt một cách công khai.
Người thì cố nhắc lại quá khứ, người thì vội vàng quên đi.
Một người đâu đấu lại hai, dù My A bị chọc tức bởi đàn em của mình cũng phải cố nhịn để giữ lại hoà khí, cũng như giữ cái tôn nghiêm và danh dự của mình.
My A vốn là thành viên nổi bật bởi tính cách dịu dàng, hài hoà và thân thiện nên cô cũng phải luôn giữ một cảm xúc hoà nhã nhất định.
My A đứng trước lời thoại vô lương tâm của Lai Tử và Lam Thiên cũng nhàn nhạt cười:
- Không sao! Có thể là do các em có nhiều việc bận rộn nên nhanh quên cũng là chuyện bình thường.
Lam Thiên cười khẩy:
- Chị My A à, liệu chị chỉ muốn đến chào hỏi bọn em thôi sao? Nếu vậy thì bọn em xin đi trước.
Lai Tử cũng tiếp lời:

- Em cũng xin đi trước.
My A lúc này tươi cười, dùng cánh tay tạo ra hình chữ X như đang thể hiện cô có điều khác muốn nói ngoài lời chào hỏi này.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại chuyển hướng nhìn thẳng vào Lam Thiên và Lai Tử, mỉm cười nói:
- Thực ra chị là người hướng dẫn cho các em học sinh năm nhất đi thăm quanh trường, tránh bị lạc trước khi lễ khai mạc bắt đầu.
Lam Thiên thẳng thắn hỏi:
- Rồi liên quan gì đến bọn em?
Lai Tử nghiêng đầu khó hiểu:
- Đúng vậy! Nó đâu liên quan gì đến bọn em.
My A giải thích:
- Thực ra là chị thấy hai bóng dáng quen thuộc nên đi qua chào hỏi, tiện chị cũng muốn biết câu trả lời của cách em có thay đổi không.
Lam Thiên cười nhạt trả lời:
- Vẫn vậy mà thôi.
Lai Tử nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
- Không thay đổi.
My A thở dài, vì cô cũng đoán được trước câu trả lời sẽ như vậy.

Cô quay người chạy rồi vẫy tay tạm biệt:
- Chị đi làm việc, bye bye!!!
Đám đông bắt đầu cũng rời đi, chỉ còn lác đác vài người còn đứng đó.