Nhiệm Vụ Của Địa Ngục!

Chương 26: 26: Mới Sáng Sớm





Bức thư ngày hôm nay nhận được là gì vậy?
•Vui dữ hen?•
Sau buổi tối hôm đó, cả Lam Thiên và Lai Tử đều làm quen được với những người bạn mới thú vị.

Họ đã chính thức bắt đầu học nội trú và tham gia các tiết giảng trên lớp.
-Sáng hôm nay-
Lam Thiên thức dậy trên chiếc giường của mình.

Chiếc giường hai tầng và cô giường trên, nằm dưới cô là cô nàng nhút nhát Xuân Nguyệt.
Cô đi xuống giường một cách nhẹ nhàng để tránh việc mọi người thức giấc.

Nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức trên bàn thì hiện bây giờ là 4:50 sáng.

Lam Thiên do có thói quen dậy sớm nên là thường thức dậy sớm hơn bất kì ai.

Đó là biểu hiện của mỗi lần cô đi làm các nhiệm vụ ở nhân giới.

Thường chả ngủ được nhiều.
Nhưng không đồng nghĩa là cô không nghỉ ngơi.

Mỗi ngày nghỉ cô thường ngủ lâu hơn.
Vì dậy sớm không biết nên làm gì, cô vặn người để cơ thể dẻo dai hơn.

Lam Thiên đi khẽ ra ngoài và đóng cửa nhẹ nhất có thể để không tạo ra tiếng động đánh thức ba người họ.
Lúc này cô chả biết nên làm gì tiếp theo, đành chán nản chạy bộ một mình quanh sân thể dục trường nằm phía đông nam.
Bây giờ có lẽ đã 5 giờ nhưng sương mù buổi sáng sớm vẫn dày đặc chưa tan đi là bao.


Nên cũng cản trở việc chạy bộ của cô.

Nhưng vì được rèn luyện và quen với địa hình chạy nên cô chạy bộ một cách dễ dàng.
Đang chạy bộ và chuẩn bị qua ngã rẽ thì cô bỗng thấy một bóng đen lướt qua.

Nhìn thực sự không rõ mặt do sương mù mờ ảo.

Suýt nữa cô đã bị thương vì mải chú ý đến bóng đen vừa chạy lướt qua mình vừa rồi mà quên luôn chuẩn bị đi ngã rẽ.
Chạy qua ngã rẽ, cô dùng lực đẩy vào chân, nhíu mày lại và chạy một cách nghiêm túc.

Tốc độ của cô tăng vọt một cách chóng mắt.
A, thấy hắn rồi- Suy nghĩ của cô khi lại một lần nữa thấy cái bóng đen vừa rồi trong màn sương.
Cô cố chạy nhanh để bắt được chiếc bóng đó.

Gần chạm vào được thì bỗng chợt chiếc bóng lại một lần nữa ẩn mình vào màn sương và biến mất.
Lam Thiên bắt đầu dừng chân lại như đang suy nghĩ điều gì.
Vừa rồi trong khoảng cách chỉ chưa xa đến một sải tay, cô đã thấy một thứ của hắn.

Nên cũng mơ hồ đoán được người đó là ai.

Nhưng cô cũng không dám khẳng định chiếc bóng đen đó là hắn.

Nhưng cô dám cá với chiếc bóng và tốc độ đó thì là một thần tộc mạnh mẽ.
Mang theo cái suy đoán mơ hồ đó, một lần nữa, chiếc bóng lại xuất hiện trước mắt cô.

Nhưng lần này nó không chạy, chỉ đứng im.
Lạ thay, Lam Thiên lại không đi đến bên chiếc bóng đó.

Cô nhẹ nhàng nhếch khoé môi và ngầm khẳng định lại suy đoán ban đầu của mình.

Lam Thiên bắt đầu dùng giọng điệu giễu cợt, và hoá thân vào vai diễn:
- Tính ra mày cũng thích trêu người người ta nha.
Chiếc bóng đó nở một nụ cười, mở đôi mắt ra là có thể thấy rõ màu đỏ lục bảo quý hiếm.

Đôi mắt này chỉ duy nhất một người ở ma giới sở hữu đến.
Lúc này chiếc bóng cũng không còn ẩn mình sau màn sương sớm mai mà lộ diện.
Lam Thiên cười khẩy, vẻ mặt như đắc ý vì suy đoán của mình là đúng.

Cô nhẹ nhàng nói tên người đó:
- Lai Tử!
Vừa rồi khi khoảng cách chạy chưa đến một sải tay đó, cô đã thấy nó.

Một thứ là chỉ mình bố cậu và cậu có.

Không phải gì đặc biệt, mà đó chính là mái tóc trắng ngọc trai hiếm có.

Không hẳn là nhìn thấy màu tóc đó.

Mà trong quá trình chạy, một sợi tóc màu trắng ngọc trai đã bay vào mặt cô.


Ngay lặp tức cô nghĩ ngay đến Lai Tử.
Cậu lúc này cũng chả thèm tỏ ra thần thần bí bí mà xuất đầu lộ diện và vui vẻ nói:
- Chào buổi sáng bạn tôi!
Lam Thiên cũng vui vẻ đáp lại:
- Chào buổi sáng!
Lai Tử bỗng ném qua chỗ Lam Thiên một trai nước lọc và nói:
- Bắt lấy!
Cô nhanh chóng dùng một tay và bắt lấy chai nước và nói:
- Cám ơn!
Cô cầm chai nước rồi mở nắt ra và uống ực ực vì khát.
Còn cậu cũng bắt đầu vặn mở nắt chai và uống nước một cách ngon lành, sảng khoái.
Lam Thiên uống nước xong cũng vội hỏi:
- Mà sao giờ này mày ở đây?
Lai Tử uống xong nước cũng nhanh chóng nói lại:
- Câu này tao phải hỏi mày mới đúng.

Giờ này không ngủ mà ra đây chạy bộ.
Cô nghe vậy liền bắt bẻ không chút nể nan:
- Chắc mày khác tao?
Cậu nghe cô nói cũng chả buồn nói lại, vì quả thật có nói được gì đâu.

Đó là sự thật! Cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Lam Thiên lúc này nói tiếp lí do mình ra đây:
- Do tao trước giờ đều dậy sớm nên không biết nên làm gì.

Vì vậy mới ra đây chạy bộ giết thời gian để chờ mọi người dậy hết.

Còn mày?
Lai Tử liền nhanh chóng trả lời lại:
- Y mày! Không khác gì.

Vả lại tao với mày từ lúc nên nhân giới cũng ít khi được ngủ muộn nên hình thành thói quen dậy sớm.

À không, mà là quá sớm.

Lúc này Lam Thiên đi vào vấn đề chính hỏi tội cậu:
- Mà mày cũng hay lắm nha.

Cứ thích chời trò thần thần bí bí, mày định doạ ma con nít à?
Lai Tử cười cợt nói:
- Sao phải doạ trong khi chúng ta cũng chả khác gì những con ma.

Hơn nữa tao thấy bóng dáng mày đang chạy nên muốn đùa vui cho buổi sáng phấn khởi.
Lam Thiên nhếch khoé môi cười khẩy:
- Ha, đùa vui cho buổi sáng phấn khởi gì chứ.

Vì mày mà tao suýt nữa ngã ở khúc rẽ.

Chọn thời điểm xuất hiện cũng đúng lúc quá cơ.
Cậu hít mắt lại cười một cách nghịch ngợm:
- Hì hì, do tao muốn xem mày phản ứng như nào.

Nếu mày có ngã thì tao dùng phép trị thương cho mày là được rồi.
Cô thấy vậy chỉ biết thở dài:
- Lúc trị thương nó không sao đâu, lúc ngã mới biết sao với trăng đó.
Lai Tử bất lực đằng buông lời chân thành:
- Rồi rồi, xin lỗi vì tại hạ đã làm cô nương xinh đẹp suýt bị thương.
Lam Thiên nghe xomg ánh mắt mỉa mai không hề giấu:
- Mày khỏi!
Lúc này, sương mù cũng bắt đầu tan, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu tỉnh giấc chào một ngày mới tốt lành.
Tất cả mọi người cũng bắt đầu dậy để chào một ngày mới.
Lam Thiên và Lai Tử cũng vội chào tạm biệt rồi về phòng chuẩn bị đồ cho một kì học mới đầy vui vẻ.