Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt

Chương 3: Nhà




Lúc hai người về tới ký túc xá thì cả tòa lầu đều tối đen như mực. Diệp Thanh Dương dậm chân nhè nhẹ, đèn cảm ứng âm thanh vì có tiếng động mà sáng lên. Anh xoay người, xoa đầu cô bé, nhỏ giọng hỏi: “Mệt không?”

Diệp Oanh Khê ngáp, dụi mắt, giọng nói mơ mơ màng màng, rõ ràng bộ dạng rất mệt mỏi, nhưng lại cố gắng chống đỡ tinh thần, nói: “Không mệt… Chú ơi, còn bao lâu nữa mới đến nhà? Cháu buồn ngủ quá…”

“Buồn ngủ mà còn nói không mệt?” Diệp Thanh Dương bật cười vui vẻ, tay đang để trên đầu Diệp Oanh Khê trượt xuống cặp má phúng phính của cô bé, nhéo nhéo, nói: “Đói bụng không? Có muốn ăn gì trước khi ngủ không?”

Buổi tối trước khi rời đi, hai người đều không ăn cơm, cũng chả có tâm tình để ăn. Diệp Oanh Khê rất đói bụng, nhưng dọc theo đường đi rất sợ hãi, không dám hỏi Diệp Thanh Dương. Sau đó cưỡng không lại sự mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì lượng đường trong cơ thể đã được phân hủy, cảm giác đói bụng đã không còn. Lúc này nghe tới Diệp Thanh Dương nhắc tới, cảm giác đói bụng lại dâng lên, cô bé có chút mắc cỡ, ôm bụng, ngượng ngùng gật đầu.

Diệp Thanh Dương vỗ vỗ gương mặt của cô, dẫn người vào tầng lầu. Tuy rằng chỗ ở của Diệp Thanh Dương có hai phòng, nhưng tổng thể mà nói thì không có gì rộng lớn. Tốt ở chỗ là trong phòng không trưng bày nhiều đồ, cho nên nhìn vào không thấy quá chật chội. Diệp Oanh Khê đứng trước cửa nhìn vào bên trong phòng bài biện gọn gàng sạch sẽ, không dám nhúc nhích.

Diệp Thanh Dương xoay người đóng cửa lại, đẩy đẩy cô bé một cái: “Vào đi thôi. Về sau đây chính là nhà.”

Diệp Oanh Khê cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày dơ bẩn, đỏ mặt, dè dặt hỏi: “Bên trong thật sạch sẽ… Chú ơi, cháu có cần phải cởi giày ra không ạ?”

Lỗ tai Diệp Thanh Dương rất thính, cho dù giọng nói của cô bé có giảm xuống đến mức thấp nhất, nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng. Anh cau mày nhìn một chút, bỏ túi đồ trong tay ra, ngồi xổm xuống. Người vừa động thì tay đã tháo ra được giây giày của cô bé, nâng bắp chân của cô bé lên, dùng chút sức thì đã có thể cởi giày ra dễ dàng: “Ngày mai chú dẫn cháu đi mua quần áo, mua giày, sau đó sẽ mua luôn đồ dùng học tập. Mấy ngày nữa cháu sẽ tới trường rồi.”

Diệp Oanh Khê không mang giày, đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười rực rỡ nói: “Cảm ơn chú!”

Diệp Thanh Dương sờ sờ đầu cô bé, sau đó lấy một đôi dép lông từ trong tủ giày ra, đặt xuống bên cạnh chân của Diệp Oanh Khê: “Nơi này của chú không có dép của em bé, ngày mai chúng ta ra ngoài mua! Oanh Khê thích loại nào?”

“Cháu không biết…” Diệp Oanh Khê lại đưa ngón tay vào miệng.

“Chú đã từng thấy trên tầng lầu Cao Triết Xuyên có một đôi dép lông xù thỏ con, ngày mai chú mua cho con một đôi… Oanh Khê có thích thỏ con không?” Diệp Thanh Dương vừa nói vừa kéo ngón tay từ trong miệng của cô bé ra, dỗ dành nói: “Không được mút tay. Đây là thói quen không tốt.”

Vốn là Diệp Oanh Khê đã đưa tay tới tận mép miệng nhưng rồi có chút mệt mỏi bỏ xuống, gật gật đầu. Diệp Thanh Dương mang túi xách lớn đi vào một căn phòng, để Diệp Oanh Khê ngồi trên ghế sa lon, rồi tự mình xuống bếp. Chỉ một lát sau, anh bưng ra hai tô mì, bảo Diệp Oanh Khê đến phòng ăn để ăn. Cô nhóc ngửi được mùi thức ăn, miệng ứa nước miếng, mắt nhìn chằm chằm bàn ăn, vừa nghe thấy giọng nói của anh thì chạy nhanh tới.

Thường ngày, Diệp Thanh Dương đều ăn cơm ở căn tin, căn bản là ít về nhà, trên bàn cơm đã đóng không ít bụi bặm. Diệp Thanh Dương tiện tay tính lấy bộ quần áo cũ đang treo trên chiếc ghế bên cạnh, chuẩn bị lau bàn thì bị Diệp Oanh Khê ngăn lại.

Tiểu Oanh Khê kéo bộ quần áo cũ trong tay của Diệp Thanh Dương qua để một bên, đi vào phòng bếp, tìm được một cái khăn nhỏ, màu đậm, bên trên đã có chút dơ bẩn màu nâu. Cô bé nghĩ đây có thể là khăn lau bàn, giặt sơ khăn trong nước cho sạch sẽ, trở lại phòng ăn, quỳ gối trên ghế, lau bàn một cách tỉ mỉ.

Diệp Thanh Dương bưng hai chén mì nóng bốc hơi trong tay, che mờ ánh mắt. Qua khói trắng mờ mờ, anh chỉ nhìn thấy cơ thể nho nhỏ của cô, quỳ ở nơi đó, đưa tấm lưng dịu dàng về phía anh, một tay chống trên bàn, tay kia thì cầm khăn lau tới lau lui ở trên bàn.

Thời gian trong ngày của Diệp Thanh Dương chia ra làm hai phần, một phần ở chỗ huấn luyện, chỗ này chiếm hết 70% thời gian của anh, 30% còn lại gần như ở trong nhà, dùng để nghỉ ngơi. Mặc dù trong phòng bài biện chỉnh tề, nhưng hoàn toàn xuất phát từ thói quen của một quân nhân, mà không phải là cố ý thu dọn. Bình thường anh không chú ý lắm về vấn đề này, bây giờ chỉ vì một hành động dịu dàng nho nhỏ của một cô bé lại vô ý khiến trái tim anh thật ấm áp.

Ít nhất nơi này xem như là một mái nhà, đã không còn đơn giản chỉ là một nơi để nghỉ ngơi.

“Chú ơi, sạch rồi.” Diệp Oanh Khê ngẩng đầu lên, giọng nói trong trẻo.

Diệp Thanh Dương phục hồi lại tinh thần, chân tay luống cuống đặt tô lên bàn, đưa đũa cho Tiểu Oanh Khê: “Ăn đi, ăn xong rồi ngủ.”

Diệp Oanh Khê gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết mì. Sau khi Diệp Thanh Dương thu dọn bát đũa vào phòng bếp rửa xong, đi ra ngoài thì thấy cô bé đã dựa người vào ghế sa lon đang ngủ. Anh nhón chân đi tới, vén mái tóc che phủ gương mặt của cô bé ra, nhìn cô trầm lắng một hồi, với tay lấy áo khoác quân phục treo bên cạnh, phủ lên người cô, sau đó đứng dậy đi vào phòng. Sau khi thu dọn hành lý của cô bé xong, anh lại trở vào phòng tắm, bưng ra một chậu nước sạch và khăn lông mới. Bàn tay cầm súng cầm dao nhúng khăn vào nước, cẩn thận chà rửa gương mặt nhỏ nhắn và bàn tay của cô bé. Toàn bộ quá trình không hề đánh thức cô bé, bởi vì anh đã cố gắng hết sức không thể nào lau nhẹ hơn như thế nữa.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, anh ôm cô bé vào phòng ngủ. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho cô, anh mới bắt đầu kéo lê thân thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm. Bởi vì lo sợ cô bé này không quen giường, anh dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào rồi nhảy ra. Phòng ngủ rất yên tĩnh, anh từ từ thở phào nhẹ nhõm, chạy ra ban công lấy một cái khăn lông đã khô rồi, vừa đi vừa lau tóc, thuận tiện nhìn xem đứa bé ra sao.

Cửa khép hờ, trong phòng không mở đèn, nhưng thị lực ban đêm của anh rất tốt, gần như có thể nhìn thấy trong nháy mắt, bóng dáng kia đang núp ở đầu giường. Trong lòng anh quýnh lên, vội vàng bật công tắc điện, cả phòng sáng trưng. Cơ thể nhỏ bé của cô nhóc cuộn tròn lại, co rúm, giống như một con mèo con bị chủ nhân bỏ rơi.

“Sao thế?” Diệp Thanh Dương bước đến gần, ôm cô bé vào lòng, dỗ dành: “Oanh Khê ngoan, đừng sợ, có chú ở đây.”

“Chú ơi... Cháu muốn trở về, cháu phải đi về!” Diệp Oanh Khê nằm trong lòng anh, không mở mắt, chỉ nắm chặt áo anh, thì thầm năn nỉ: “Chú ơi… Đưa cháu về đi, đưa cháu về. Cháu muốn ở chung với bác trai…”

“Không phải mới đầu nói được rồi hay sao? Về sau Diệp Oanh Khê sẽ đi theo chú, chú sẽ thay thế bác trai chăm sóc cho cháu…” Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài.

“Không muốn không muốn… cháu sợ cháu sợ…”

“Oanh Khê sợ cái gì? Có chú ở chỗ này, chú ở chung với Oanh Khê, Oanh Khê không cần phải sợ…”

“Cháu…” Diệp Oanh Khê ngập ngừng hồi lâu, rồi mới khóc nức nở trả lời: “Cháu sợ tối. Trước kia đều là bác trai ngủ với cháu, cháu không dám ngủ một mình.”

Diệp Thanh Dương nhớ tới hôm nay, trong căn nhà gỗ lụp xụp, chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ, ánh mắt không kiềm chế được mà tối sầm lại. So đo với một đứa bé thì có gì hay ho? Nghĩ như thế, anh vỗ nhẹ lưng Diệp Oanh Khê, ôm cô bé trở lại phòng mình. Tiểu Oanh Khê nắm áo anh không buông, vùi mình vào lòng của anh.

Anh cúi đầu, cạ cạ gò má mình lên trán của cô bé, nói: “Ngoan, ngủ đi! Chú ở bên cạnh, nếu có chuyện gì, chú sẽ trông chừng con, không phải sợ…”

Diệp Oanh Khê vừa nức nở vừa mơ màng ngủ thiếp đi. Diệp Thanh Dương sợ đánh thức cô bé dậy, cho nên anh duy trì tư thế nằm nghiêng, không dám trở mình. Mình mới vừa hai mươi tuổi, biết mang đứa bé này về đâu? Hơn nữa phần lớn thời gian anh đều ở dành cho việc huấn luyện, có thời gian đâu mà chăm sóc cô bé đây? Nhưng mà nếu giao cô bé cho người khác chăm sóc, anh thật sự không yên lòng. Trải qua đêm nay, anh lại càng không thể để cô bé rời khỏi mình, đứa bé này quá nhạy cảm. Thật ra anh nhìn ra được, cô bé đã có chút ỷ lại mình. Đã như vậy, vất vả thì cứ vất vả, không phải tất cả mọi thứ đều phải tự mò mẫm mới biết hay sao? Làm gì có chuyện một lần đã biết, chắc hẳn nuôi dưỡng một đứa bé cũng giống vậy thôi.

Diệp Thanh Dương nghĩ như vậy, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, theo thói quen, anh liền trở mình, đứng lên mặc quần áo, không hề để ý trong lòng lại có thêm một người. Bởi vì động tác của anh, Diệp Oanh Khê ngã lăn ra giường. Diệp Thanh Dương hết hồn, nhìn cô mím mím môi, bộ dạng nửa tỉnh nửa không, lật đật đưa tay vỗ vỗ cánh tay của cô.

Có lẽ tối qua ngủ quá trễ, Diệp Oanh Khê chỉ ưm hai tiếng khi anh vỗ nhẹ cô, quay đầu đi, ngủ tiếp. Diệp Thanh Dương nhẹ nhàng rời giường, mặc quần áo vào, rửa mặt, đi xuống lầu, không đi sân huấn luyện, đi thẳng tới văn phòng. Sau khi xin phép xong, anh vội vàng đi tới căn tin mua đồ ăn sáng rồi trở lại ký túc xá.

Cô nhóc vẫn còn say ngủ, dạng tay dạng chân. Diệp Thanh Dương đi tới xốc chăn lên, vỗ nhẹ lên mặt cô. Đầu tiên là Diệp Oanh Khê ngẩn người ra, sau khi mở mắt nhìn thấy Diệp Thanh Dương thì ngáp dài, chu miệng nhỏ ra nói: “Chú ơi… cho cháu ngủ thêm chút nữa đi… Cháu buồn ngủ quá…”

“Hôm nay phải đi chợ mua một ít đồ, trở về rồi ngủ tiếp, ngoan…” Diệp Thanh Dương vừa nói vừa đi lấy quần áo cho cô bé.

Diệp Oanh Khê hiểu chuyện gật đầu, dựa vào người anh nhưng vẫn không mở mắt ra được. Hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng dụi dụi mắt. Diệp Thanh Dương nhìn bộ dạng trẻ con của cô, không khỏi bật cười, ra tay giúp cô bé mặc quần áo vào, sau đó còn đứng dậy lấy lược đưa cho cô: “Oanh Khê, mình phải chải tóc. Chú đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu rồi.”

Lúc này cô bé mới ngồi thẳng lên một cách bất đắc dĩ, nhận lấy lược. Hai người ăn sáng xong đi ra cửa, Diệp Thanh Dương ôm Diệp Oanh Khê xuống lầu. Đi được nửa đường thì gặp được cấp trên. Một tay anh ôm cô bé, một tay ra hiệu đứng chào. Diệp Oanh Khê nhìn thấy, ôm cổ Diệp Thanh Dương, có chút khẩn trương nhìn người đối diện một thân quân trang đứng nghiêm thẳng tắp.

Người kia điềm đạm nhìn cô, hỏi Diệp Thanh Dương: “Đây là con gái của Tô Uyển?”

“Dạ!”

“Có hộ khẩu chưa?”

“Tôi muốn để cô bé ở chỗ cha mẹ tôi trước đã. Bây giờ cô bé muốn tới trường cũng phải cần hộ khẩu.”

“Trước tiên có thể chuyển tới chỗ quân đội. Hộ khẩu quân đội có thể nhập học dễ dàng, huống chi cô bé lại còn nhập học nửa chừng. Đợi đến khi cậu có gia đình, có thể cho cô bé nhập vào hộ nhà cậu.”

“Dạ! Cám ơn đội trưởng!”

Đối phương gật đầu, lại nghiêng đầu nhìn Diệp Oanh Khê một cái, thở dài, cuối cùng rời đi.