Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Chương 72: Nhiếp chính vương trao ra tín vật*




Biên tập: Thị Mộc

* Tín vật: đồ để làm tin (Theo hvdic.thivien.net).

Vừa nghe thấy Kiều Dư muốn đi, Nguỵ Đình liền không giữ nổi bình tĩnh. Hắn vội chạy nhanh tới viện Quy Nhất.

Kiều Dư đang chỉ huy tỳ nữ thu dọn đồ đạc, từng rương từng rương hành lý dần được khuân ra ngoài phòng. Thoạt nhìn cảnh này hệt như nàng sẽ dọn ra khỏi phủ Nhiếp chính vương luôn, không bao giờ quay lại nữa.

Nguỵ Đình vô cùng quýnh quáng, vội đi tới nắm chặt cánh tay của nàng, “A Dư, nàng nghe ta giải thích, chuyện đêm qua thật sự chỉ là hiểu lầm.”

Kiều Dư lạnh nhạt liếc hắn, đồng thời hất tay hắn ra, “Vương gia không cần nhiều lời, ta đã quyết định rồi.”

Nàng có thái độ lạnh nhạt như vậy khiến cho Nguỵ Đình biết rằng, nếu hắn không quyết đoán xử lý cho xong chuyện này, e là hắn sẽ thật sự mất đi nàng, “Suy cho cùng thì nàng đang bận tâm về Bùi Linh Lung thôi đúng không? Được, ta cho nàng câu trả lời.”

Nguỵ Đình cao giọng: “Trần Bình!”

Trần Bình vội đi tới, “Có lão nô.”

“Ngươi tới Tùng Đào viện truyền ý chỉ của bổn vương: từ khi tới Tây Kinh, cơ thể của tổ mẫu vẫn luôn bệnh nhẹ, có lẽ là vì không quen với khí hậu ở đây. Nếu đã vậy, mời tổ mẫu trở về Trung Châu tịnh dưỡng cho thoả đáng! Còn biểu tiểu thư, nếu vì hiếu thuận với tổ mẫu mà tới thì bây giờ cũng trở về Trung Châu theo bà đi!”

Hắn vừa dứt lời, Kiều Dư không khỏi kinh ngạc, “Chàng cứ vậy mà đuổi họ đi sao?”

Nguỵ Đình hỏi ngược lại nàng, “Chứ ta còn cách nào nữa?”

Vợ sắp bỏ tới nơi rồi, hắn còn phải bận tâm tới lũ người râu ria à?

Kiều Dư: “Không phải trước đây chàng từng nói, đối với chàng, Bùi tiểu thư là người vô cùng quan trọng hay sao?”

“Bổn vương nói vậy hồi nào?” Nguỵ Đình không khỏi cao giọng.

Nàng hiểu lầm như vậy thật sự oan chết hắn rồi!

“Đêm qua Bùi Linh Lung thừa cơ hội bổn vương không có mặt nên mới lẻn vào thư phòng. Lúc ấy bổn vương chán ghét sự tiếp cận của nàng ta nên mới đẩy nàng ta một cái, khiến nàng ta ngã nhoài xuống đất. Cây trâm trên đầu nàng ta cũng vì vậy mới bung lỏng, cuối cùng dẫn tới dáng vẻ tóc tai tán loạn như nàng thấy.”

Nguỵ Ngũ cũng giải thích: “Vương phi, việc này đều do thuộc hạ dạy dỗ kẻ dưới không nghiêm. Hai tên canh gác thư phòng tối qua bị biểu tiểu thư mua chuộc để vào trong, vì vậy mới gây ra hiểu lầm giữa người và Vương gia. Thuộc hạ đã trách phạt bọn chúng thật mạnh tay rồi. Giữa Vương gia và biểu tiểu thư thật sự không có gì cả, Vương gia trong sạch, mong Vương phi minh giám!”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nguỵ Đình, Kiều Dư bắt đầu nghi hoặc: chẳng lẽ nàng đã trách lầm hắn thật?

Kiều Dư chợt hỏi: “Vậy chuyện túi tiền thì sao?”

Nguỵ Đình hỏi ngược, “Túi tiền gì cơ?”

“Là cái túi có thêu chữ ‘Kiều’ đó,” Kiều Dư đáp: “Vương gia nói túi tiền ấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chàng, nhưng nó lại là túi do biểu tiểu thư thêu vào ba năm trước, lại còn là một cặp. Vương gia định giải thích chuyện này như thế nào?”

“Lý do ta trân quý túi tiền kia như bảo bối, nàng thật sự… không biết sao?” Nguỵ Đình cắn răng hỏi ngược.

Từ đầu tới cuối, việc này có liên quan gì tới Bùi Linh Lung đâu chứ?

“Đó là chuyện riêng của Vương gia, làm sao ta biết được? Trước đây khi chàng theo đuổi ta, ta còn tưởng chàng đã quên được vị cô nương đã tặng túi cho mình. Tới tận tối qua, Vương gia còn nói sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian với cô nương ấy. Chàng có biết là sau khi nghe được câu này, lòng ta khó chịu tới nhường nào không?” Kiều Dư nhạt đáp:

“Nếu ta sớm biết Vương gia không có cách nào quên đi cô nương ấy thì từ khi bắt đầu, ta nguyện không tin tưởng chàng.”

“Chẳng lẽ nàng chưa từng nghĩ tới khả năng chữ ‘Kiều’ kia vẫn luôn không phải ai khác mà chính là nàng hay sao?”

Kiều Dư kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.

Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng dù cố thế nào cũng không nhớ ra được mình đã từng có một ký ức như vậy.

“Không thể nào, ba năm trước ta và Vương gia chưa từng gặp nhau, lần ở hôn lễ của Trình gia chính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt kia mà. Chẳng lẽ lý do chàng vừa thấy ta đã quyết tâm đưa ta về phủ… vì chàng cho rằng ta chính là cô nương ấy sao?”

Nguỵ Đình bình tĩnh nhìn nàng.

Đôi đồng tử nghiêm túc của hắn đã nói cho nàng biết câu trả lời.

“Ha…” Kiều Dư cười khổ, “Ta vẫn luôn nghĩ chàng đối với ta chỉ là thấy sắc nên nổi lòng tham, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành kẻ thế thân cho người khác.”

Thì ra, tới tận cuối cùng, nàng chỉ là cái bóng cho hắn nhớ về nữ nhân khác.

Chuyện này đáng cười tới mức nào chứ?

“Ta không có người khác, ta chỉ có mình nàng!” Nguỵ Đình kiên định nói.

“Tới lúc này rồi Vương gia cần gì phải lừa ta thêm nữa? Nếu ta nói ta muốn túi tiền đó của chàng thì sao? Chàng lại nhất định không cho mà thôi.”

Nói Đông nói Tây một hồi, hắn vẫn để một nữ nhân khác trong lòng…

“Nếu như sớm biết chuyện này khiến nàng hiểu lầm như vậy, được, bây giờ ta cho nàng, có đáng là gì đâu chứ?” Nguỵ Đình lập tức lấy túi tiền mình vẫn luôn trân quý từ trong tay áo ra.

Hắn cẩn thận vuốt ve một lần, sau đó hạ quyết tâm đặt nó vào tay Kiều Dư, “Thứ này cho nàng, nàng muốn làm gì cũng được. Dù nàng đốt nó thành tro, ta tuyệt đối… sẽ không hé miệng nửa lời.”

Vừa nói, hốc mắt của hắn không khỏi đỏ lên.

Ba năm nay, mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng, Nguỵ Đình luôn lấy túi tiền này ra để nhớ lại quãng thời gian dịu dàng ngắn ngủi ấy. Nhưng bây giờ, tới một chút hoài niệm thôi, hắn cũng chẳng còn giữ được.

Vì không nỡ nhìn nàng giải quyết túi tiền kia, Nguỵ Đình quay người trở về viện Quy Nhất.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, không hiểu vì sao trong lòng Kiều Dư lại xót xa, cảm giác hệt như có dây thừng quấn chặt tim nàng, khiến nàng không thể thở được.

Nàng nghiêm túc nhìn kỹ túi tiền này nhưng trong đầu vẫn không cảm thấy quen thuộc dù chỉ một chút. Nhưng nếu thật sự đốt nó… Kiều Dư lại có hơi không nỡ.

Đúng lúc này, ngoài cổng viện truyền tới vài tiếng bước chân.

Kiều Dư hoàn hồn.

Xuân Lan đi ra ngoài, thấy sắc mặt nghiêm túc của mười mấy thủ vệ [1] liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nguỵ Cửu đi tới một bước, đáp lời Xuân Lan, “Vương gia lệnh cho bọn ta phải trông chừng Vương phi. Xuân Lan cô nương, bên ngoài gió lớn, mong cô nương hãy đỡ Vương phi về phòng nghỉ ngơi.”

Viện Quy Nhất bị canh giữ, Kiều Dư không có cách nào bỏ đi, chỉ đành quay vào phòng trước.



Thời điểm Bùi Linh Lung biết được Nguỵ Đình muốn đuổi mình đi, trong lòng nàng ta dâng trào lửa giận.

Bùi Linh Lung lập tức đi tìm hắn, chất vấn: “Đêm qua Linh Lung chỉ có lòng tốt ôm chăn gấm tới cho biểu ca mà thôi, vậy mà biểu ca lại muốn đuổi Linh Lung đi ư?”

Nàng ta vẫn chưa làm ra tội ác tày trời gì, Nguỵ Đình sao có thể đối xử với nàng ta như thế!?

“Chuyện ngươi gây ra chỉ có chăn gấm thôi sao?” Nguỵ Đình lạnh giọng nói: “Bùi Linh Lung, điều mà ngươi ngàn vạn lần không nên chính là dây vào túi tiền kia.”

Bây giờ, Kiều Dư vốn đã không còn ký ức về ba năm trước, dù hắn có nói nàng chính là chủ nhân của túi tiền kia đi nữa, nàng cũng sẽ không tin. Nguỵ Đình đã định chờ đợi nàng tự mình nhớ ra, nhưng ai ngờ được, Bùi Linh Lung lại tới ngáng đường, hại Kiều Dư hiểu lầm hắn!

“Vì sao muội phải làm như vậy, trong lòng biểu ca thật sự không biết sao?” Bùi Linh Lung bấy giờ chẳng còn giữ tự trọng nữa, “Nói trắng ra là vì Linh Lung quá yêu huynh mà thôi. Lần này muội tới Tây Kinh vốn đã hạ mình rồi, đường đường là đích nữ của Thứ sử Định Châu, muội đã bằng lòng không màng vị trí chính thê, chỉ mong được hầu hạ bên người huynh thôi.”

Nàng ta đã hi sinh rất nhiều, nhưng Nguỵ Đình lại chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng ta lấy một cái. Vậy thì, nếu không châm ngòi để Kiều Dư hiểu lầm hắn thì sao nàng ta có cơ hội được?

Trong mắt Nguỵ Đình lộ ra sự chán ghét, “Bùi tiểu thư lá ngọc cành vàng như thế, không cần phải hạ mình đâu. Bởi vì mối quan hệ giữa bổn vương và A Dư sẽ không chấp nhận có kẻ thứ ba xen vào.”

Bùi Linh Lung vẫn không cam lòng, “Lần này Linh Lung tới đây, phụ thân đã đồng ý rồi. Chỉ cần biểu ca liên hôn với Định Châu, phụ thân của muội sẽ tình nguyện quy phục huynh, binh mã Định Châu cũng mặc cho biểu ca huy động. Mong biểu ca cân nhắc kỹ lưỡng, đừng vì tình ái với nữ nhân mà giang dở nghiệp xưng bá vĩ đại.”

“Bùi tiểu thư đang uy hiếp bổn vương đấy à?” Nguỵ Đình khinh bỉ cười một tiếng, “Nếu phải dựa vào váy đàn bà mới làm nên nghiệp lớn thì các ngươi quá coi thường bổn vương rồi.”

Hắn vung tay áo, “Nguỵ Ngũ, tiễn Bùi tiểu thư!” Dứt lời liền xoay người bỏ đi.

Bùi Linh Lung nhìn theo bóng lưng của hắn, cao giọng nói: “Nguỵ Đình, huynh phải cân nhắc kỹ càng!”

Nguỵ Đình dừng lại một chút.

Sau đó, hắn thản nhiên cất giọng: “Không cần suy xét.”

“Bất kể vì nguyên nhân gì, bổn vương tuyệt đối không phụ lòng A Dư.”

Khi nghe được câu này, Bùi Linh Lung chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát. Tới vị trí chính thê, nàng ta đã cam lòng bỏ xuống, nhưng vẫn bị hắn tuyệt tình từ chối. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của nàng ta còn có thể giấu đi đâu nữa?

Bùi Linh Lung siết chặt nắm đấm, “Nguỵ Đình, ngươi nhất định sẽ hối hận!”

Nhưng Nguỵ Đình đã sớm đi xa, giọng nói của nàng ta mơ hồ bị gió thổi tan, trong không khí chớ hề có bất kỳ gợn sóng nào.

Nguỵ Ngũ cười nhạo một tiếng, nói với nàng ta, “Bùi tiểu thư, mời.”

Bùi Linh Lung tức giật phất tay áo, cất bước rời đi.

Sau khi trở về Tùng Đào viện, nàng ta lập tức thu dọn đồ đạc của mình. Tỳ nữ của nàng ta nhanh nhẹn, cho nên không bao lâu sau đã thu dọn xong toàn bộ hành lý.

Bùi Linh Lung nói với Nguỵ lão phu nhân, “Ngoại tổ mẫu, lần này Linh Lung đã xa nhà lâu rồi, bây giờ nên về thôi ạ.”

Nguỵ lão phu nhân hỏi: “Sao vậy? Cháu không về Trung Châu với bà sao?”

Bùi Linh Lung lắc đầu, “Không ạ, ở nhà phụ thân còn đang nhớ cháu.”

Nguỵ lão phu nhân vỗ vỗ bàn tay của nàng ta, “Cháu ngoan của bà, lần này khiến cháu thiệt thòi rồi. Khi nào gặp phụ thân, nhớ phải thay bà giải thích rõ nhé.”

Bùi Linh Lung nặn ra một nụ cười, “Vâng ạ.”

Sau khi tạm biệt Nguỵ lão phu nhân, nàng ta lập tức dẫn người của mình rời khỏi phủ Nhiếp chính vương.

Hôm sau, Nguỵ lão phu nhân và Hồ thị ở Tùng Đào viện cũng thu dọn xong đồ đạc, bị hạ nhân tiễn khỏi Vương phủ.

Thấy Nguỵ Đình quyết đoán như vậy, nhất thời Kiều Dư có hơi hoang mang. Chẳng lẽ nàng thật sự đã trách lầm hắn?

Kiều Dư nhìn túi tiền trước mặt, nghiêm túc nhớ lại quãng thời gian đã qua…

Ba năm trước, vào lễ cập kê của mình, nàng đã hộc máu nên hôn mê bất tỉnh, sau đó được mẫu thân nhờ sư phụ đưa đi, tới khi nàng tỉnh lại lần nữa thì tiết trời đã vào cuối năm.

Tính thời gian thì Kiều Dư đã trải qua nửa năm không có ký ức.

Trước đây nàng vẫn luôn cho rằng suốt quãng thời gian nửa năm này, nàng đã trải qua trong lúc hôn mê, nhưng bây giờ có lẽ không phải. Nếu Nguỵ Đình không nhận sai người mà nói, vậy thì chỉ có ký ức của nàng xảy ra vấn đề.

“Xuân Lan, ngươi đi mời Trương tiên sinh tới đây một chuyến.” Kiều Dư cất giọng.



Không bao lâu sau, Trương Tế đã chạy tới đây, chắp tay hành lễ với Kiều Dư, “Không biết Vương phi gọi lão thần tới là có chuyện gì?”

Kiều Dư vươn tay ra, nói: “Phiền Trương tiên sinh bắt mạch giúp ta một chút.”

Trương Tế đặt ngón tay lên cổ tay của nàng, bắt mạch một lát, ông đáp: “Mạch tượng của Vương phi rất tốt, thai nhi trong bụng vô cùng khoẻ mạnh.”

Kiều Dư lắc đầu, “Ta không hỏi về thai nhi mà muốn hỏi về ký ức một chút. Vương gia nói ba năm trước, ta đã từng gặp chàng, nhưng bản thân ta lại không hề có ấn tượng gì. Không biết Trương tiên sinh có thể lần ra manh mối gì từ mạch tượng của ta hay không?”

Trương Tế: “Cái này… lão thần không lần ra được. Không phải trước đây Vương phi từng nói người được một cao nhân cứu sống hay sao? Có lẽ Vương phi nên hỏi cao nhân ấy, hẳn là sẽ biết được ngọn nguồn thôi.”

Kiều Dư cười khổ, “Hành tung của sư phụ khó mà xác định, bây giờ tới ta cũng không biết ông ấy đang ở đâu nữa.”

Nếu muốn tìm sư phụ nhà nàng, e là nói dễ hơn làm.

Đúng lúc này, tỳ nữ bên ngoài đi vào bẩm báo: “Vương phi, tỳ nữ của Bùi tiểu thư bỗng quay lại.”

Tuy có hơi buồn bực nhưng Kiều Dư vẫn mời nàng ta vào đây.

Rất nhanh, một tỳ nữ chật vật chạy vào, vừa thấy Kiều Dư, nàng ta lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc van xin: “Vương phi, cầu xin người cứu tiểu thư nhà nô tỳ với…”

_____

[1] Thủ vệ: lính gác bảo vệ trong phủ.