Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Chương 84




Biên tập: Thị Mộc

Kiều Dư dõi theo hướng Nguỵ Đình lui binh, xuất thần rất lâu…

Trình Hi tưởng nàng bị sự quyết định của Nguỵ Đình tổn thương nên cất giọng đầy ẩn ý, “Suy cho cùng thì trong lòng hắn, vị trí của nàng chỉ tới đó mà thôi. Bá nghiệp thống nhất giang sơn đã ở trước mặt, thâm tình gì đó đều không đáng nhắc tới.”

Bấy giờ, Kiều Dư mới hoàn hồn.

Nàng khinh miệt liếc y một cái, sau đó bước xuống tường thành.

Nguỵ Đình lui binh, tới khi rời khỏi phạm vi quan sát của quân địch, hắn mới phất tay, ra hiệu cho quân mình dừng lại.

Hà Yến vội đi tới, hỏi: “Vương gia có gì căn dặn?”

Nguỵ Đình bình tĩnh đáp: “Bổn vương muốn cứu A Dư ngay bây giờ.”

Hà Yến lo lắng phân tích: “Hồi Vương gia, quân số đang canh giữ trong quận Vân Hà có khoảng ba mươi vạn, nhưng chúng ta chỉ có mười vạn. Xét phương diện này, ta không thể bì với chúng.”

Dù binh sĩ phe mình có dũng mãnh đi nữa thì lấy mười vạn đi đánh ba mươi vạn quân đang canh giữ quận Vân Hà vẫn quá khó khăn!

Nếu nói thẳng ra chính là phe mình không có cơ hội thắng!

Nguỵ Đình cất giọng: “Mục đích lần này của bổn vương chỉ muốn cứu nàng, không phải hạ quận Vân Hà. Lát nữa bổn vương sẽ phái mật thám tới doanh trại của Trình Hi để báo cáo quân số thật sự bây giờ của chúng ta.”

“Nếu biết được bổn vương chỉ có mười vạn binh mã, Trình Hi chắc chắn sẽ xuất binh đuổi giết. Tới lúc đó, quân canh giữ trong thành sẽ không còn là vấn đề nữa, bổn vương sẽ dẫn vài kỵ binh vào thành, nhân cơ hội đó đặng cứu A Dư.”

Hà Yến kinh sợ, “Nhưng mà Vương gia, hành động lần này vô cùng nguy hiểm! Nếu Trình Hi phát hiện ngài ở quận Vân Hà mà dẫn quân trở về thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Nếu là vậy thì Vương gia nhà y sẽ bị ba mươi vạn đại quân bao vây, vốn dĩ không có đường thoát!

“Cho nên việc này có thể thành công hay không phải dựa vào ngươi,” Nguỵ Đình nói: “Bổn vương sẽ để lại cho ngươi thật nhiều binh mã, ngươi cần phải diễn làm sao cho Trình Hi tin rằng bổn vương vẫn đang ở trong quân.”

“Trình Hi đã thất bại quá nhiều lần, hễ thấy được có hi vọng bắt bổn vương, nhất định y sẽ không từ bỏ. Tới khi bọn chúng xuất binh đuổi theo, ngươi đừng ứng chiến, chỉ cần giả vờ không địch nổi mà lui binh là được.”

Còn việc làm cách nào để Trình Hi không nhận ra sơ hở mà tiếp tục đuổi giết thì phải xem Hà Yến diễn giống tới đâu.

Hà Yến bên này có thể kéo dài bao nhiêu thời gian của Trình Hi thì việc cứu người của Nguỵ Đình bên kia sẽ có bấy nhiêu thuận lợi.

Hà Yến trịnh trọng nói: “Thần nhất định dốc hết toàn lực!”

Trong lều của Trình Hi, một đám tướng sĩ đang tụ tập với nhau, ai nấy đều hả hê bình luận về lần lui binh này của Nguỵ Đình:

“Không ngờ chỉ cần một Nhiếp chính vương phi, chúng ta lại có thể khiến Nguỵ Đình lui binh ba mươi dặm. Vũ khí này quả nhiên hữu dụng thật!”

“Chỉ cần có Nhiếp chính vương phi trong tay, Nguỵ Đình sẽ lo được lo mất vì nàng, tới khi giao chiến, chúng ta còn phải sợ gì chứ?”

Rất nhiều tên nhoẻn miệng cười, nhưng trong số đó lại có hai người tuy ngoài miệng phụ hoạ với bọn chúng nhưng trong lòng lại rất sầu não.

Đúng lúc này, ngoài lều có một tên binh sĩ tới báo: “Thiếu chủ, bên ngoài có một tên Nguỵ quân tới tỏ ý đầu hàng.”

Trình Hi lập tức triệu kẻ đó vào.

Tên Nguỵ quân kia quỳ trên mặt đất, “Tiểu nhân là Tôn Uy, tham kiến Trình thiếu chủ.”

“Bắt hắn lại!” Trình Hi quát.

Lập tức, có vài binh sĩ tới khống chế Tôn Uy.

“Thiếu chủ, tiểu nhân thật sự ngỏ ý đầu hàng, tại sao ngài còn đối xử với tiểu nhân như vậy?” Tôn Uy hỏi.

“Bổn Thiếu chủ không phải thằng ngu. Nguỵ Đình vừa chiếm được Định Châu, lúc này chính là thời cơ tốt nhất mà ngươi lại tới hàng? Nhất định là có gian trá!”

Tôn Uy đáp: “Thì ra Trình thiếu chủ không tin tiểu nhân. Tuy thoạt nhìn Nguỵ Đình đang rất có lợi nhưng sự thật là một cái vỏ rỗng. Tiểu nhân thấy rằng nếu đi theo hắn cũng sẽ bỏ mạng một cách vô ích nên mới tới đây đầu hàng thiếu chủ! Để tỏ rõ lòng thành, tiểu nhân xin khai báo toàn bộ tình hình thực tế của quân Nguỵ!”

“Ngươi nói rõ một chút.”

Tôn Uy nói tiếp: “Thật ra dạo trước, quân số của Nguỵ Đình bên ngoài Vân Châu chỉ có mười vạn mà thôi.”

“Ngươi nói gì cơ?” Lần này tới phiên Trình Hi kinh ngạc.

Y không tin bây giờ bây Nguỵ Đình chỉ có mười vạn binh mã. Nếu sự thật là vậy thì mấy ngày trước, y không dám ứng chiến với Nguỵ Đình chính là một trò cười hay sao?

Tôn Uy đáp: “Hồi Thiếu chủ, sự thật chính là như vậy. Bây giờ Hứa Thận và Hàn Chiêu đều không có ở trong quân, tiểu nhân cũng không biết bọn chúng đã dẫn binh đi đâu. Chỉ là thoạt nhìn dãy núi ngoài thành như có rất nhiều binh sĩ nhưng đó chỉ là lớp nguỵ trang mà thôi.”

“Sở dĩ dạo trước Nguỵ Đình đồng ý lui binh ba mươi dặm cũng chỉ vì tự biết binh lực không đủ, mà hắn lại ở đây nhiều ngày rồi, lương thảo đã sắp cạn kiệt.”

Trình Hi vội phái người đi xét dãy núi kia.

Không lâu sau đã có người quay lại bẩm, “Thiếu chủ, thuộc hạ đã điều tra được, số lượng Nguỵ quân đóng trên dãy núi ngoài thành quả thật không tới hai vạn.”

Tuy Nguỵ Đình giả vờ như có nhiều binh mã, nhưng dấu vết để lại của mười vạn quân và hai vạn quân là khác biệt hoàn toàn.

Sắc mặt của Trình Hi không khỏi đen xì.

Y vốn đã định tiêu tốn binh lực của Nguỵ Đình. Dù sao đây là Vân Châu – địa bàn của y, cho nên y có thể không giao chiến mà tiêu tốn binh lực lẫn lương thảo với hắn. Nhưng Nguỵ Đình lại không có lợi thế này, chỉ cần kéo dài thời gian, vấn đề lương thảo sẽ trở thành vấn đề với hắn.

Chờ tới khi Nguỵ Đình cạn kiệt lương thảo, binh lực suy yếu, y bất ngờ phản kích thì nhất định sẽ thắng lớn. Nào ngờ, thứ đang tiêu tốn cùng y chỉ là mười vạn quân hèn nhát.

Lúc này, đám tướng lĩnh trong lều của y cũng phấn khởi hẳn lên.

“Thiếu chủ, nếu Nguỵ Đình chỉ có mười vạn đại quân thì bây giờ e là sắp hết lương thảo rồi! Đây là cơ hội rất tốt, chúng ta phải thừa thắng xông lên. Mạt tướng xin ứng chiến, mong thiếu chủ ưng thuận!”

Ông trời đã cho bọn họ cơ hội tốt như vậy thì bất cứ kẻ nào bắt được Nguỵ Đình đều sẽ lập được công lớn!

Nhất thời, đám tướng lĩnh dưới trướng của Trình Hi tranh nhau ứng chiến.

Nhưng Trình Hi lại trầm ngâm một lát, sau đó nói: “Bổn Thiếu chủ đích thân xuất binh đuổi theo bọn chúng.”

Y cũng cần một công lao giống như bọn họ, như vậy mới có thể chứng minh rằng y không hề thua kém Nguỵ Đình!

Hà Yến luôn nhớ kỹ lời căn dặn của Nguỵ Đình, sau khi Trình Hi xuất binh đuổi theo, Hà Yến chỉ để lại một ít người bọc hậu phía sau, còn phần lớn thì nhanh chóng lui binh.

Sau khi giao chiến mấy lần, Trình Hi đánh bại hai ngàn quân Nguỵ. Nếm được trái ngọt khiến y càng tin rằng binh lực của Nguỵ Đình thiếu thốn, cho nên đuổi theo tàn quân xa càng thêm xa.

Cùng lúc này, ngoài thành Vân Hà.

Một đội thương binh tới gần cổng thành.

“Là ai?” Binh lính canh cổng hỏi.

Có người trả lời: “Bọn ta là thương binh khi chiến đấu ở tiền tuyến, thiếu chủ niệm tình bọn ta bị thương nên đặc cách cho bọn ta về thành tịnh dưỡng.”

Binh lính canh cổng thấy họ mặc áo giáp phe mình nên mở cổng thành, đón đội thương binh vào trong.

Màn đêm buông xuống, đã khuya.

Sau khi tiếng chim Đỗ Quyên cất lên, mấy thương binh vốn đang tịnh dưỡng kia lập tức không hề buồn ngủ, ai nấy đều vô cùng tỉnh táo rời khỏi quân doanh, ẩn mình vào bóng đêm.

Sau khi tập hợp, họ cung kính hành lễ với một nam nhân cao lớn, “Tham kiến Vương gia.”

Nguỵ Đình ‘ừm’ một tiếng, sau đó thấp giọng ra lệnh: “Mấy người các ngươi đi tìm nơi chứa lương thảo. Khi nào tìm thấy lập tức phóng hoả cho bổn vương, còn các ngươi hãy gây ra hỗn loạn trong quân doanh là được.”

“Số còn lại đi theo bổn vương.”

Mọi người làm theo lệnh của Nguỵ Đình, người nào việc nấy.

Không bao lâu sau, vài ngọn lửa bốc lên cao.

Trong quân doanh của Trình Hi có người hô: “Lương thảo cháy rồi, người đâu, mau tới cứu hoả!”

Có người khác hô: “Có Nguỵ quân tập kích!”

“Tập kích? Ở đâu?”

“Phía Tây!”

“Không đúng, phía Nam cũng có!”

“Chỗ nào cũng là Nguỵ quân, chúng ta bị bao vây rồi!”

Nhân lúc hỗn loạn, Nguỵ Đình một mình lẻn đi khắp quân doanh, cuối cùng cũng tìm được lều của Kiều Dư.

Vừa nhìn thấy hắn, Kiều Dư không nhịn được nhào tới, ôm hắn thật chặt, “Ta biết chàng nhất định sẽ tới…”

Nguỵ Đình ôm nàng một lát, sau đó nói: “Chỗ này không thể ở lâu, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Dẫn nàng ra khỏi quân doanh, Nguỵ Đình cướp một con chiến mã rồi đỡ nàng ngồi lên, sau đó cũng an vị ngay sau lưng nàng.

Hắn ôm chặt Kiều Dư từ phía sau.

Một tiếng huýt sáo vang lên.

Nhóm thuộc hạ của Nguỵ Đình nhận được tín hiệu, lập tức không tham chiến mà chỉ cướp chiến mã rồi tập hợp tới chỗ Nguỵ Đình.

“Giết ra ngoài cho bổn vương!” Nguỵ Đình trầm giọng nói.

Thuộc hạ của hắn lập tức cướp vũ khí, chém chém giết giết. Mục đích của họ không phải giết địch mà chỉ hộ tống Nguỵ Đình bằng cách mở một con đường máu dẫn ra ngoài.

Nhóm người vừa đánh vừa lui, đúng là mở ra một con đường thật…

Thấy Nguỵ Đình sắp thoát được, bấy giờ tướng lĩnh trong quân doanh của Trình Hi mới phản ứng kịp, hô to: “Là Nguỵ Đình! Cung thủ chuẩn bị tên, nhất định không được để hắn còn sống!”

Cung thủ tuân lệnh, nhanh chóng bày trận.

Tiêu Như Mặc thấy vậy liền đoạt một cung tên trong tay người khác, sau đó lấy một cái bình sứ trong tay áo ra rồi rắc thuốc trong đó lên mũi tên, cuối cùng kéo cung nhắm thẳng tới vị trí của Nguỵ Đình.

Dưới bầu trời đầy mưa tên, Tiêu Như Mặc cũng buông dây cung.

Mũi tên kia mang theo sức lực xé gió mà ‘phập’ một tiếng, cắm thẳng vào da thịt.

Cùng thời điểm đó, từ trong cổ họng của Nguỵ Đình khẽ bật ra một tiếng gằn…

“Chàng có sao không?” Kiều Dư quan tâm hỏi.

Nguỵ Đình siết chặt dây cương, “Ta không sao.”

Trong lúc nói chuyện, hắn đã dẫn người rời khỏi doanh trại của địch.

Tướng lĩnh của Trình Hi thấy vậy liền vội vàng phát động: “Đuổi theo cho ta!”

Chờ sau khi giông bão qua đi, nhóm người của Nguỵ Đình đã biến mất sau màn đêm, không thể nào nhìn thấy được.

Vừa rời khỏi quận Vân Hà, Nguỵ Đình liền nói: “A Dư, tiếp theo trông cậy vào nàng.”

Kiều Dư hỏi: “Chàng có ý gì?”

Nguỵ Đình đáp: “Trình Hi đang xuất binh đuổi theo Hà Yến tới Định Châu, nếu bây giờ chúng ta tới đó e là đụng phải y. Mà phía Nam lại là Vân Châu…”

Tình hình quân số của hắn bây giờ có hạn, nếu đâm đầu vào hang ổ của Trình Hi sẽ chẳng khác nào dê vào hang cọp.

“Bây giờ phải tới Cẩm Châu trước, đây là cách an toàn nhất. Ở đó có mười vạn đại quân của ta phái đi ngày trước…”

Kiều Dư hiểu ra, “Chàng yên tâm, từ Vân Châu tới Cẩm Châu phải đi đường nào, ta rõ nhất.”

Dứt lời, nàng thay hắn dẫn dắt những người phía sau đi tới ‘con đường sống’ Cẩm Châu.

Vân Châu và Cẩm Châu vốn nằm cạnh bên nhau, núi sông trải dài mấy ngàn dặm trên đất hai châu. Để không bị người khác phát hiện, Kiều Dư cố tình chọn đường mòn, không xuất đầu lộ diện trên núi sông xanh ngát mà men theo đường núi để tới thẳng Cẩm Châu.

Thấy nàng vô cùng quen thuộc với địa hình ở đây, thuộc hạ của Nguỵ Đình không nói câu nào, chỉ yên lặng đi theo nàng.

Trời dần sáng lên, một đêm cứ vậy trôi qua.

Nguỵ Đình thấy nhóm người đã tránh được vào núi, phía sau cũng không còn quân địch đuổi theo, bàn tay siết chặt cương ngựa của hắn chợt buông lỏng, cả người ngã từ trên ngựa xuống…

“Nguỵ Đình!” Kiều Dư hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Nàng vội ghìm ngựa rồi nhảy xuống xem xét trạng thái của Nguỵ Đình.

Lúc này, mấy thuộc hạ phía sau hắn cũng chạy tới, ai nấy đều thấy được sau vai của hắn là một mũi tên lông vũ cắm vào, mà máu chảy ra lại có màu đen.

Mũi tên có độc!

Kiều Dư nhanh chóng kết luận, xuất hiện cùng lúc với kết luận này chính là sắc mặt tuyệt vọng của nàng.

Bây giờ họ đã vào núi, nếu như xuống núi đi nữa cũng không tìm được đại phụ tới chữa cho Nguỵ Đình. Nhưng nếu quay lại đường cũ e là hao tốn thêm rất nhiều sức lực, mà hắn thì…

Kiều Dư cắn môi.

Chẳng lẽ phu quân của nàng phải chết vì trúng độc hay sao?

Công bằng của trời cao chính là thế này hay sao! ?

Nghĩ tới đây, Kiều Dư vô cùng hối hận.

Tại sao nàng không sớm phát hiện ra Nguỵ Đình không ổn kia chứ…

Nếu biết được hắn trúng tên, nàng sẽ không chọn đường núi mà đi, để rồi lúc này lâm vào thế bị động như vậy…