Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 88: 88: Luật Lệ Mới





Cái… Sao lại ngồi cùng với Huyết Tâm?! Bộ cô nàng này không hiểu chuyện hay sao mà còn ngồi với cô ấy sau khi thấy chuyện khi sáng chứ? Khôi Vĩ hậm hực bước đến, không khỏi bày ra vẻ mặt “rất phiền” nhìn bọn họ.
_________________
“Rầm!”
Khôi Vĩ đặt mạnh mâm thức thức ăn xuống bàn khiến Tử Đằng giật bắn mình, tròn mắt nhìn anh khó hiểu.

Còn Huyết Tâm đang cười đùa nói chuyện với Tử Đằng và Hoàng Nam bỗng chốc im lặng khi thấy anh đến, trầm mặc nhìn sang hướng khác.
“Không ai nói cho cô biết là không được nói chuyện trong bữa ăn à? Đến cả chút chuyện cỏn con này mà cũng phải đợi đến lượt tôi nhắc nữa sao.”
Khôi Vĩ bắt đầu kiếm chuyện để trút giận, nói với giọng điệu cọc cằn.
Còn chưa đụng đến đồ ăn nữa.

Với cả ở đâu ra cái quy định vô lý đó vậy? Anh mới vừa nghĩ ra à? Tử Đằng thở dài chán nản, hận không thể nói thẳng mặt Khôi Vĩ câu đó.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn anh đã nhắc nhở.”
Giọng cô đều đều đáp vài câu để làm vừa lòng hả dạ Khôi Vĩ.
“Mọi người cứ ăn trước đi, tôi có việc phải giải quyết rồi.”
Huyết Tâm vừa nói vừa đứng lên.

“Tôi đi lấy thêm nước chấm.”
Khôi Vĩ cũng đứng phắc dậy rời đi.
Mỗi người một ngã, trong bàn giờ chỉ còn mỗi Tử Đằng và Hoàng Nam.
Mặc dù tính khí sớm nắng chiều mưa của Khôi Vĩ cô đã sớm làm quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến mức như thế này, đặc biệt là đối với Huyết Tâm.
Bình thường khi thấy cô ấy, Khôi Vĩ sẽ tự khắc trêu chọc cô, làm đủ trò để Huyết Tâm chú ý đến anh.

Đến mức Tử Đằng có thể tưởng tượng ra anh bỗng mọc ra cái đuôi và ngoe nguẩy khi Huyết Tâm đến.
“Giám đốc Lý, không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng thấy hai người họ không tránh mặt thì cũng lớn tiếng qua lại với nhau như thế, tôi không thắc mắc cũng không được.

Đã có chuyện gì xích mích rất nghiêm trọng giữa bọn họ à?”
Tử Đằng chạm nhẹ vào khuỷu tay anh hỏi nhỏ.
“Phải.

Hai người đó mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng không giống những lần khác, chuyện này không phải là vấn đề có thể giải quyết được trong một hai ngày.

Mong là có thể sớm giải quyết ổn thoả.”
“Tệ đến thế sao? Xem ra lần này lớn chuyện thật rồi.”
“Có một số người không dám đối diện với chính bản thân, không thể hiểu nổi lòng mình, cũng luôn trốn tránh bản thân mình.” - Hoàng Nam ngừng một lúc lại nói nói tiếp - “Có điều anh không có quyền bình phẩm người khác, vì có những việc nói thì dễ nhưng làm thì khó.

Ngay cả chính bản thân anh cũng có một chuyện lúc nào cũng đấu tranh trong đầu…”
“Cả anh cũng vậy sao? Tôi có thể biết người đó là ai không?”
Cô ngây ngô hỏi.
“Em đoán thử xem.”
Hoàng Nam quay sang nhìn cô với anh rất đỗi dịu dàng và say đắm.
Tử Đằng sững người, nhận thấy ánh mắt đó của anh có chút “khác lạ” mặt cô thoáng ửng hồng.

Tử Đằng không dám ảo tưởng hay gì cả, nhưng qua ánh nhìn đó, cô đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.


Với cả, nếu cô mà tiếp xúc thân mật với người khác giới dù chỉ một chút xíu thôi thì “ai kia” sẽ khó chịu.

Để an toàn, trước hết cứ giả ngốc đi.
“Xin lỗi, đầu óc tôi ngốc nghếch lắm, chẳng hiểu biết gì về chuyện này đâu.” - Tử Đằng lảng tránh vấn đề, ấp úng nói sang chuyện khác - “T… thôi, cơm nguội mất, chúng ta mau ăn đi.”
Hà Anh đang trên đường đến phòng làm việc của Khang Dụ thì nghe một số nhân viên bàn tán về việc Khôi Vĩ đưa Tử Đằng đến nhà ăn chủ quản.

Và điều đó khiến cô ta càng thêm khó chịu với Tử Đằng.
“Nè nè, cô biết tin gì chưa? Hôm nay tôi thấy phó tổng đưa thư ký Uyển đến nhà ăn chủ quản đấy.”
“Không phải chứ, phó tổng làm sao lại để ý đến loại con gái tầm thường như thế được.”
Cô ấy khẽ nhíu mày xem thường.
“Ai biết được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” - Người đó im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó - “Nếu như tôi nhớ không lầm thì Lâm thiếu gia và giám đốc Lý cũng đối xử khá tốt với cô ấy đấy!”
Xem ra cô có sức hút với những người tai to mặt lớn quá nhỉ, nghe đến đây trong lòng Hà Anh bùng lên ngọn lửa ghen tức.
“Có lẽ giao việc cho các cô ít quá nên nhàn rỗi không có việc gì làm à? Ăn xong thì mau chóng tiếp tục công việc đi chứ, ở đó mà bàn chuyện phiếm?”
Cô lườm mắt cau mày nhìn họ, lạnh giọng nói.
Bọn họ giật mình vội vàng rời đi, nhưng miệng vẫn không ngừng nói chuyện.

Lần này nhân vật chính của câu chuyện đó lại là Hà Anh.
“Thư ký Hà nghiêm khắc quá nhỉ? Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cười với bất cứ người nào ngoại trừ Lâm thiếu gia."
“Có tin đồn là cô ấy có tình ý với Lâm thiếu gia đấy, nhưng tôi nghĩ nó không đơn giản chỉ là tin đồn đâu.”
Sau khi nghe bọn họ nói như thế, những gì cô ta muốn bây giờ là tận mắt nhìn thấy Tử Đằng, một nhân viên bình thường đến nhà ăn chủ quản cùng với phó tổng và giám đốc.


Nếu đã căm ghét cô như thế, việc gì phải bận tâm đến Tử Đằng đến vậy chứ? Đơn giản là để càng căm ghét Tử Đằng hơn.
Hà Anh lắc nhẹ đầu, cố gắng bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó và tiếp tục đi đến phòng làm việc của Khang Dụ.

Cơ mặt của Hà Anh liền giãn ra, nét mặt tươi tỉnh ngay sau khi được sự cho phép của Khang Dụ để vào phòng.
“Lâm thiếu gia có việc gì ạ?”
Cô nhẹ giọng hỏi.
“Thông báo xuống bến dưới, sau này nhân viên bình thường không được đến nhà ăn của quản lý.”
Cái gì?! Sao… anh ấy lại làm thế? Chẳng lẽ là vì nữ nhân ngu ngốc kia sao? Tại sao… tại sao anh lại đặc biệt quan tâm đến cô ta đến thế chứ? Hà Anh mím môi, cố gắng kìm nén không để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
“…Vâng, tôi rõ rồi.”
Cô đứng lặng người đến nửa ngày trời mới mở được lời.
“Gọi thư ký Uyển đến phòng làm việc tôi.”
“Vâng.”
Hà Anh khẽ cắn mỗi khi xoay người đi, vẻ mặt căm phẫn đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống cả Tử Đằng..