Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu Chị

Chương 52




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

3 NĂM SAU

TRƯƠNG THỊ

Hôm nay cả công ty Trương thị chuyên sản xuất các mặt hàng rượu lớn trên thế giới bỗng có một màu khẩn trương. Các nhân viên ai nấy thì thầm to nhỏ với nhau về vị Phó tổng mới sẽ đến công ty vào hôm nay.

- Trời...Phó tổng mới về mà trải cả thảm đỏ ra luôn kìa. ( Nữ 1)

- Nghe nói đó là một cô gái còn rất trẻ đó( Nữ 2)

- Chưa hết cô gái này rất có tài nhưng lại cực kì khó tính. ( Nam 1)

- Này có cần đến Giám Đốc xinh đẹp của chúng ta phải ra đón luôn không? ( Nam 2)

Các nhân viên đi qua lại tại đại sảnh ai nấy đều đưa ánh mắt tò mò về người được thông báo là Phó tổng Giám đốc mới về.Sẽ ghê gớm thế nào mà được chào đón long trọng hơn là Chính phủ tới nữa.Hi Chi cũng chẳng biết ai nên cũng tò mò nép một bên xem. Vĩ Đình hôm nay ăn mặt rất chỉnh tề đang đứng bên ngoài đi qua đi lại chờ người bí ẩn đó.BHTT Tự Vit Nhỏ Cùng Bàn Em Yêu Chị - chương 52

Một lúc sau một chiếc xe hơi hiệu BMW F82 M4 xuất hiện ngay cổng công ty. Các nhân viên liền nhanh vào vị trí xếp hàng hai bên chào đón. Lúc này một cô gái mặt một bộ đầm trắng bó sát thêm đôi giày cao gót trắng 10 phân mới bước xuống xe. Hi Chi đứng bên trong vừa nhìn thấy người kia thì tim như ai đang bóp chặc nó lại, cô mở to mắt nhìn người đó. Đó chẳng phải là Hạ Vi sao? Đó chẳng phải người cô luôn để trong tim hay sao? cuối cùng cũng đã trở về rồi. Nổi nhớ nhung suốt 3 năm qua ùa về trong cô, chỉ muốn chạy thật nhanh ôm chầm lấy Hạ Vi cho thỏa nổi nhớ, nhưng sao cảm giác xa lạ lại chợt hiện lên. Các nhân viên khác thì trố mắt nhìn Hạ Vi. Vì không ngờ vị Phó tổng mới của công ty lại là 1 nữ nhân trẻ đẹp như vậy.

Nó vừa xuống xe thì phía sau Gia Linh cũng xuống xe cùng Ôn Nhị. Hạ Vi lạnh lùng đi vào không nở nổi một nụ cười với ai thậm chí với Vĩ Đình đang đứng kế bên cũng không.Ôn Nhị và Gia Linh đi phía sau nó thì không dám thốt lên một lời nào với Vĩ Đình hết.

- CHÀO PHÓ TỔNG

Đám nhân viên thấy nó đi vào liền đồng loạt cúi đầu chào nó. Nhưng nó chỉ "" một tiếng rồi đi tiếp vào trong.Nhưng vừa đi được vào trong nội sảnh một chút nó liền đứng lại.

Tháo chiếc kính râm hàng hiệu Bentley Platinum Sunglasses của mình xuống lộ ra đôi mắt sắc lạnh nó ngước nhìn tấm băng gôn treo trên lầu" chào mừng Phó Tổng Giám Đốc nhậm chức".

- Tháo nó xuống.

Hạ Vi ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm băng gôn mà buông 1 câu trống rỗng. Đám nhân viên và cả 3 con người đứng cạnh không hiểu gì hết.Chẳng phải chuyện đáng tự hào hay sao mà nó lại có vẻ không thích như vậy. Nhưng nhìn Hạ Vi đáng sợ như vậy nên Vĩ Đình đứng cạnh chỉ gật đầu dạ vâng rồi rời đi cùng nó vào thang máy.

- Chị hai...chị vừa xuống máy bay sao không về nhà nghĩ ngơi mà đến công ty gấp vậy?

Vĩ Đình thấy chị mình bây giờ khác xưa quá nhiều, lạnh lùng, xa lạ, ít nói hơn. Nhưng dù thế nào cô cũng là em gái nó thì có lạnh lùng thế nào cũng không được. Vĩ Đình nhỏ giọng đi bên cạnh nó vào thang máy dành cho cấp cao. Các nhân viên ở lại bắc đầu thi nhau chạy về bộ phận bằng thang máy nhân viên.

- Đó không phải việc của em.

Hạ Vi lạnh lùng buông ra một câu làm Vĩ Đình nghe xong cũng xanh mặt. Một bà chị lúc nào cũng cưng chìu cô 3 năm xa cách bây giờ trở về lại lạnh lùng còn giữ khoảng cách với cô như vậy. Vĩ Đình thấy khó chịu lại thấy lo cho cái nơi mà chị mình sắp đảm nhiệm. Vì cô biết bộ phận của Hạ VI chuẩn bị đảm nhận là phòng Chiến lược kinh doanh. Phòng mà ở nơi đó làm việc cũng tốt nhưng chơi cũng giỏi nữa. Đặc biệt hơn Vĩ Đình biết ở đó sẽ có sóng gió nếu Hạ Vi gặp người cũ ở đó.

- À.mà chị...

Vĩ Đình vừa định nói tiếp gì đó thì Gia Linh phía sau liền nắm tay áo cô ra hiệu rồi nhìn Vĩ Đình lắc đầu ngăn lại. Thấy vậy Vĩ Đình cũng im lặng nghe theo Gia Linh.

Nó bước tới phòng Chiến lược kinh doanh nhìn tổng quát xung quanh với ánh mắt sắc lạnh.

- Chào mọi người...Giới thiệu với mọi người đây là chị Trương Hạ Vi...từ hôm nay sẽ là Phó tổng Giám đốc của Trương thị. Cũng là người là sẽ điều hành bộ phận này. Mọi người cùng nhau hợp tác vui vẻ nha.

Vĩ Đình ra dáng 1 Giám Đốc giới thiệu Hạ Vi với mọi người. Đám nhân viên một số thì cui vẻ nhưng 1 số lại chưng ra bộ mặt không vui. Hạ Vi nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại trên một cô gái đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

- ( Cô ta đang làm gì ở đây vậy chứ?)

Hạ Vi nhìn cô gái đó mà lòng cũng kinh ngạc không kém khi người mà mình muốn trốn tránh suốt 3 năm qua bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mình. Nhưng mà Hạ VI cũng cố kiềm chế nó nhìn cô gái 1 lúc xem như không quen biết rồi xoay mặt lạnh đi.

- Tôi biết ở đây có nhiều người không phục tôi. Nhưng tôi không quan tâm, nếu không phục có thể tự nộp đơn xin thôi việc. Yên tâm, tôi sẽ kí.

Hạ Vi nhìn những gương mặt chưng ra khó coi lòng cũng chẳng e dè buông lời lạnh.

- Vâng.

Đám nhân viên lắm la lắm lét chỉ biết gật đầu không dám nói gì. Nói rồi nó đi nhanh vào văn phòng. Gia Linh và Ôn Nhị cũng đi theo vào. Vĩ Đình cũng vậy.

-( Hạ Vi... Sao chị lại thay đổi như vậy? Thay đổi đến mức em thấy xa lạ. Nụ cười trước đây, ánh mắt ôn nhu đi đâu mất rồi....Em nhớ chúng, nhớ chị của trước đây.)

Hi Chi đứng một góc nhìn Hạ Vi lạnh lùng nói chuyện với nhân viên mà ngỡ ngàng vì cô không nhận ra nó nữa rồi. Hạ Vi không còn là một người dù trước đây lạnh lùng nhưng không đến mức đáng sợ như vậy. Hạ Vi cũng không nhìn cô như xưa nữa, trong ánh mắt của nó chỉ là 1 màu vô cảm.

Vừa vào phòng nó liền ngồi xuống chiếc ghế Phó tổng của mình lạnh lùng nói chuyện với ba người kia.

- Vĩ Đình...em cho người thay tất cả rèm trong phòng là màu trắng cho chị.Còn nữa cái sofa đó thay cái khác màu xám. Giấy dán tường màu trắng đen.Làm giúp chị nha.

Hạ Vi nhìn bố trí căn phòng mà lòng không ưng ý nên liền chỉ chỉ trỏ trỏ kêu Vĩ đình thay đổi hết mọi thứ. Vĩ Đình một bên giờ cũng ngây ngốc chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu lia lịa thuận theo ý nó.

- Gia Linh... Cậu giúp tớ thông báo những chuyện khi nảy trên máy bay tớ nói với cậu nha.

- Ôn Nhị...em thông báo cho họ chuyện tổng kết số liệu xuất rượu cũng như tình hình kinh doanh trong quý vừa rồi cho tôi. Tôi không cần biết họ làm cách nào. Nhưng sáng mai phải có báo cáo trên bàn cho tôi. Được chứ?

- Vâng ạ.

Ôn Nhị khép nép một bên nhận công việc của nó. Bao năm qua làm việc cùng nó cách làm việc với bản tính sáng nắng chiều mưa cũng thành thói quen với Ôn Nhị và Gia Linh rồi.

- Được rồi...Hai người làm xong những việc đó rồi về nhà nghĩ ngơi đi. Tôi có việc đi trước.

Vừa vào ngồi chưa nóng mông thì nó đã muốn rời đi. Nó phân công công việc nhanh gọn rồi xách túi xách bước ra khỏi công ty.

Vĩ Đình 1 phen hoảng loạn khi chị hai hay cưng chìu ôn nhu với cô. Bây giờ không khác gì một tảng băng biết đi vậy. Nên cô liền đi lại nắm tay Gia Linh hỏi chuyện.

- Chị Gia Linh...chị hai như vậy bao lâu rồi?

- từ lúc sang Mỹ đã vậy rồi.còn nhiều bất ngờ lắm em cứ từ mà xem.

- Đáng sợ vậy sao?

- hi.À tụi chị có mua quà cho em và Tiểu Bạch đó cả Hi Chi nữa. Tí ra xe chị lấy cho.

Gia Linh tươi cười đứng vỗ nhẹ tay Vĩ Đình nói chuyện. Ôn Nhị nhìn Vĩ Đình ôm Gia Linh lòng đã khó chịu lắm rồi

- woa...yêu chị nhất luôn.moaz

Vĩ Đình có vẽ vẫn tính trẻ con đụng ai là hun à. Cô nhận được quà nên vui mừng nhảy cẩn lên mà hôn má Gia Linh.

- Khụ...khụ

Ôn Nhị thấy cô hôn người yêu mình hết nhịn liền tằng hắn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng cũng vô ích vì hai người quá thân với nhau rồi họ chả thèm xem Ôn Nhị ra trăm cà gram nào hết.

Sau một màn nói chuyện vui vẻ Gia Linh và Ôn Nhị cũng phải đi làm công việc Hạ Vi giao để còn mau về nhà nghĩ ngơi nữa.

Gia Linh đi ra ngoài đứng trước đám nhân viên mà tươi cười thông báo.

- Mọi người...tôi là Gia Linh, là Thư kí riêng của Phó tổng. Phó tổng có nhờ tôi thông báo một số việc với mọi người.

- Thứ nhất: Phó tổng có bệnh sạch sẽ nên chỗ làm việc của mọi người phải ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ.

- Thứ hai: Phó tổng sẽ đuổi bất cứ ai nếu không làm được việc. Dù cho hợp đồng lao động của người đó là bao lâu đi nữa. Vì thế mỏi hai tháng các bạn phải tự đề xuất chiến lược kinh doanh mới với Phó tổng.

- Thứ ba: Điều đặc biệt nhất mà mọi người nên khắc cốt ghi tâm. Đó là văn phòng Phó tổng dù có văn kiện gì cũng không được mang vào chỉ cần đưa cho tôi là được. Trừ khi Phó tổng cho phép.

- HiHi.Chỉ có bao nhiêu điều đó thôi. Nên mong mọi người tuân thủ.

- Giờ tới tôi..Tôi là Ôn Nhị là Trợ lí của Phó tổng. Phó tổng vừa bảo tôi thông báo với mọi người rằng mọi người phải tổng kết việc xuất rượu cũng như tình hình kinh doanh của công ty trong quý 1 vừa rồi và báo cáo vào sáng mai.nếu trễ các bạn tự biết hậu quả rồi....Như vậy thôi..Bây giờ bắt đầu sẽ kịp đó.

Nói rồi Gia Linh và Ôn Nhị thở phào nhẹ nhỏm ra xe về Lý gia nghỉ ngơi. Bỏ lại đám nhân viên mặt nhăn mày nhó vì cái thông báo vừa rồi.

- Cái gì đây..cô ta mới về mà đáng sợ vậy sao? Thảm rồi... (Nữ 1)

- Nay tăng ca chắc rồi.( Trưởng nhóm)

Ở Công ty thì đang nháo nhào vì người mới về ngang tàn bày ra bao nhiêu là thứ. Kẻ thì âm thầm chịu kẻ thì than khóc với nhau. Nhưng người đề ra luật thì lại thông dông bỏ về trước. Nhưng không rõ là đi đâu mà không cho ai đi với mình.